"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Beta Liếm Chó Thăng Cấp Ký
Chương 5
Tàu từ trường tốc hành chạy cực nhanh, chỉ mất một tiếng là đến từ Tây Thành sang Đông Thành.
Khoảng bảy giờ tối, tôi đến được căn cứ và lập tức tìm đến phòng y tế — nơi Bạch đang ở.
Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bạch cởi trần, nửa người trên quấn đầy băng gạc, thân hình trắng trẻo nhưng rắn rỏi, cơ bắp rõ ràng. Không biết lần này cậu ta lại nhận nhiệm vụ gì, nhóm B thường xuyên đảm nhận những phi vụ nguy hiểm. Có vụ phải nhờ nhóm C hỗ trợ, nhưng đa phần là tự mình giải quyết.
Lần trước vụ đánh bom cũng thế, ba Omega ấy tuy bị thương nhưng vẫn sống sót quay về.
Quá kinh dị. Đó là ngay trung tâm vòng vây truy quét, là Omega kiểu gì vậy chứ?
"Tìm tôi có việc gì thế, Bạch?" Tôi bước vào, hỏi.
“Tách” — Cánh cửa y tế tự động đóng lại, lập tức khóa chốt.
Tôi cứng người.
Tôi bị lộ rồi sao? Không lý nào lại nhanh vậy…
Bạch đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Đôi mắt đen u tối khiến tôi theo bản năng lùi dần đến khi lưng dán chặt vào cửa.
Ngón tay thon dài của cậu ta chạm lên má tôi.
Tôi gắng nặn ra một nụ cười: "Có chuyện gì vậy, Bạch?"
Cậu ta như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt hoang mang hiện rõ trên gương mặt tinh xảo.
Căn phòng trắng toát, càng làm mái tóc và đôi mắt đen của cậu nổi bật. Bạch trông hệt như tinh linh đen sống trong thế giới trắng xóa này.
Tinh linh ấy cất giọng:
"Có muốn tôi… giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý không?"
"...Hả?"
Tôi đơ người, hình tượng cao quý thần thánh trong đầu vỡ vụn cái rụp.
Tôi cứ tưởng cậu ta là chiến Omega thuần túy, không ngờ lại hoang dại thế này?
Không chờ tôi phản ứng, Bạch cúi xuống hôn tôi. Vụng về và ngây ngô.
Cậu ta chủ động đến thế rồi, tôi còn giả vờ gì nữa?
Tôi xoay người, ép cậu ta dựa vào cửa, dẫn dắt lại nụ hôn. Tay tôi lần dần xuống thắt lưng cậu, hôn từ khóe môi sang đến cần cổ.
Ngay vị trí tuyến thể, tôi thấy một vết sẹo nhạt — tuyến thể đã bị cắt bỏ, chỉ còn mùi trà trắng nhàn nhạt lưu lại.
Bạch khàn giọng: "Tôi đã cắt bỏ tuyến thể rồi."
Tôi dừng lại, khẽ hôn lên vết sẹo, nói: "Cậu dũng cảm lắm."
Đôi mắt cậu lóe sáng, thần kinh đang căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng.
"Ừm..."
Tôi đẩy cậu lên sofa. Đôi mắt sáng ngời mang theo hơi nước, mái tóc đen rối tung xõa ra, lồng ngực còn quấn băng gạc — nằm đó như chú thỏ trắng đáng thương, yếu ớt không thể phản kháng.
...
Chúng tôi vừa thở dốc vừa tựa vào nhau trên sofa.
Bạch nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Bất chợt cậu nói:
"B-1 nhận nhiệm vụ xử lý Thượng tá."
Lộ Ân?
Tôi bật dậy, vẻ mặt căng thẳng: "Xử lý... là sao cơ?"
Bạch im lặng, nhíu mày, lại suy nghĩ.
Tôi nuốt nước bọt, chờ cậu trả lời.
Một lúc sau, Bạch nhìn tôi, nghiêm túc nói:
"Tôi không thích cậu tiếp xúc với Omega khác."
"...Hả? Sau này trừ cậu ra, tôi không đến gần ai nữa!"
Tôi dụi mặt vào má cậu ta, hôn lấy lòng.
"Anh ta sẽ bị đem ra uy hiếp Thượng tá."
Asher mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ghi âm trước mặt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đã tố cáo cơn giận dữ của anh ta.
Một giọng nói máy móc đã được xử lý vang lên từ thẻ ghi âm:
“Thân gửi Đại tá Asher, lâu rồi không gặp, vô cùng nhớ nhung.”
Tấm thẻ phát ra hình ảnh ba chiều của một quân nhân. Người đó mặc quân phục Liên bang, nhưng quân hàm và khuôn mặt đều bị làm mờ. Hắn rõ ràng đang khiêu khích Asher.
“Món quà mà Đại tá Asher gửi cho Thánh Quang, chúng tôi đã nhận được rồi. Người ta nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, tình hữu nghị bền lâu. Thánh Quang cũng xin gửi lại một món quà đáp lễ.”
Hình ảnh của Lộ Ân xuất hiện.
“Chúng tôi mời ngài Lộ Ân đến nhà hàng cao nhất ở Khu 15 để thưởng thức bữa tối.”
Đột nhiên, hình ảnh Lộ Ân bị xé toạc, viên sĩ quan làm ra vẻ hoảng hốt:
“Bùm! Trời ơi! Có vẻ như bữa tối gặp chút sự cố rồi!”
“Thật mong ngài Lộ Ân vẫn bình an vô sự.”
“Vậy nhé, chúc ánh sáng Thánh Quang soi sáng thế gian. Tạm biệt, Đại tá Asher.”
Asher mặt vẫn đanh lại, nhìn hết đoạn video mà không nói một lời.
Thánh Quang làm vậy là vì muốn trả thù? Hay còn âm mưu gì khác?
“Thượng …thượng tá, bây giờ chúng ta làm sao?” – Có người lí nhí hỏi.
Asher xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật dữ dội, trầm giọng ra lệnh:
“Trung tá Trương, tra ngay nhà hàng cao nhất ở Khu 15 là chỗ nào.”
“Rõ!”
Nhà hàng cao nhất ở Khu 15 nằm tại tầng 130 của tòa nhà trung tâm khu Đông.
Dưới ánh mắt đen sì của bà chủ quán, tôi lén trốn ca.
Quầng thâm dưới mắt tôi đậm như mực, tôi gần như chẳng ngủ được tí nào. Sáng sớm nay từ chỗ Bạch đi ra là tôi lao thẳng đến tòa nhà trung tâm.
Bạch không biết nhiều, tôi phải gợi ý mãi mới moi được tin B-1 sẽ dẫn Lộ Ân tới đây. Tôi còn tranh thủ hỏi gần đây anh ta làm nhiệm vụ gì. Bạch trả lời thản nhiên: “Gài bom.”
…
Toàn mấy vụ nổ nổ cháy cháy, sao không đặt biệt danh là “Thánh phá hoại” luôn đi?
Khu vực quanh tòa nhà đã bị sơ tán từ trước, quân đội dùng thiết bị an ninh bao vây kín mít.
May mà tôi đến sớm, trời chưa sáng đã chui vào nhà vệ sinh tầng 110 núp. Không thì giờ chắc không vào nổi nữa.
Tôi lơ mơ gật gù, mắt díp lại vì buồn ngủ. Truy tìm nội gián thì xa vời quá, hay là tôi thử cản kế hoạch của Thánh Quang, biết đâu lại lập được công lớn, được phong hàm quân nhân?
Nhưng Thánh Quang rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì thú vui báo thù mà lôi Lọ Ân ra làm trò?
Đang nghĩ thì tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi ánh nắng chỉ còn một vệt mờ, một tiếng “tít tít tít” gấp gáp đánh thức tôi dậy.
Tôi hoảng hốt nhìn cổ tay—trống trơn. Cái thiết bị liên lạc của Thánh Quang tôi đã giấu ở phòng y tế để tránh bị định vị rồi mà.
Tiếng này... nghe quen lắm... hình như từng nghe ở học viện quân sự...
Bom hẹn giờ!
Tôi bật dậy, cuống cuồng lao khỏi nhà vệ sinh, chạy lên tầng 120 bằng cầu thang thoát hiểm.
Má nó, hóa ra “gài bom” là gài ở đây hả?
Chân vừa đặt lên tầng 120, tầng dưới đã nổ tung. Tiếng nổ làm tôi nghẹn cả ngực. Chậm vài giây thôi là giờ này tôi đã thành tro bụi rồi.
Ở bên dưới, Asher mặt lạnh như tiền nhìn lên tòa nhà bốc khói.
“Chào buổi tối, thượng tá Asher!”
Mặt tiền tòa nhà trung tâm, vốn là biển quảng cáo, giờ nhấp nháy biến thành hình ảnh mờ ảo của viên sĩ quan kia.
Các tòa cao ốc xung quanh cũng đồng loạt nhấp nháy ánh sáng, tạo thành hình người.
Chiếc khinh khí cầu thương mại đậu trên nóc nhà tự động mở, bay vòng quanh tòa nhà. Trên đó cũng chiếu khuôn mặt mờ ảo của viên sĩ quan.
“Chào mừng thượng tá Asher đến với bữa tiệc linh đình mà Thánh Quang chuẩn bị!”
Trung tá Trương vội vã báo:
“Đại tá, Khu Tây đang xảy ra bạo loạn!”
Asher bình thản liếc sang: “Lực lượng bên đó đủ để kiểm soát tình hình chứ?”
“Dạ... đủ, nhưng sẽ mất thời gian.”
Thời gian... Chúng đang câu giờ!
Tôi bò lên từng bậc cầu thang, thở như trâu, chỉ sợ lại có bom nổ thêm.
Chết tiệt, nghĩ đến vụ “gài bom” của Bạch mà tôi chỉ muốn tự vả—sao khi đó không hỏi kỹ hơn?!
Khoan đã... Lần đó Bạch bị thương nặng như vậy. Một Omega như anh ta mà còn bị thương nặng trong vụ này, thì bom đó chắc chắn gài ở khu vực quân sự!
Hình như điều khiển... gắn trên người Lộ Ân?
Khi lên đến tầng 130, tôi mồ hôi ướt đẫm người.
Tầng 130 là một nhà hàng sang trọng rộng lớn. Qua lớp kính màu, tôi lờ mờ thấy bóng người.
Tôi nín thở bước vào, rón rén nấp sau quầy thu ngân quan sát.
Lộ Ân ngồi giữa sảnh, xung quanh không một bóng người. Trên ngực cậu ấy gắn một sợi dây, dây dẫn tới thiết bị nhỏ có đèn nhấp nháy đặt trên bàn.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ—là bộ điều khiển.
Cổng kết nối dán đúng vị trí tim của Lọ Ân, rõ ràng đang theo dõi nhịp tim.
Chết tiệt, đây là kiểu điều khiển gì? Nếu nhịp tim Lọ Ân ngừng lại, bom sẽ nổ sao?
Từng giây từng phút trôi qua.
“Bùm!”—lại một vụ nổ nữa.
Giọng máy móc vang lên đầy trêu chọc:
“Ôi kìa, sao Thượng tá Asher lại đứng yên vậy?”
“Thượng tá! Khu Nam bị bao vây rồi ạ!”
Đúng như tôi lo—quân địch chia binh lực ra!
Asher nghiến răng, hít sâu:
“Đi chi viện Khu Nam!”
Bây giờ mà không chi viện, Khu Nam mất, kho quân khí sẽ rơi vào tay chúng.
Nhưng nếu rút quân, Lọ Ân chết.
Chúng nó cố tình kéo cả hai đầu!
Tôi nhìn quanh nhà hàng, tự nhủ mình phải cứu Lộ Ân trước khi nơi này nổ tung.
Cách duy nhất để thoát—nhảy xuống từ tầng 130?
Tôi cầm búa phá kính đến bên cửa kính nhìn xuống—trời má cao thật.
Không được, nghĩ cách khác.
Lộ Ân dần dần tỉnh lại, nhưng tay chân vẫn rũ rượi.
“Bùm!”—lại nổ thêm.
Tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi việc.
Thánh Quang trước nay luôn đánh úp quân nhu. Lần này làm lớn vậy, mục tiêu chắc chắn là kho quân khí ở Khu Nam.
Gài bom, lừa Asher đến Đông thành, sau đó bao vây Khu Nam, khiến anh ta không thể quay về kịp.
Điều khiển trên người Lộ Ân chỉ là trò chơi tâm lý—một đòn tàn nhẫn khiến Asher nghĩ chính mình giết chết người yêu.
Nếu tôi cứu được Lộ Ân, tôi phá được thế cờ này.
Tôi liều mình cầm búa đập vỡ kính. Kính nứt ra từng mảng, nhưng chưa vỡ hẳn.
Tiếng “tít tít” báo nổ vang lên dồn dập.
Không còn thời gian nữa rồi!
Tôi ôm chặt Lộ Ân, chạy đà và lao thẳng qua kính!
Kính vỡ tan, mảnh sắc lẹm cắt rách cả người tôi. Gần như cùng lúc, tầng đó phát nổ.
Tôi gồng người ôm lấy Lộ Ân, che chắn toàn bộ cho anh ấy.
Cảm giác rơi tự do ngắn ngủi, rồi cơ thể va mạnh xuống khinh khí cầu.
Tôi gần như mất ý thức, toàn thân đau như bị nghiền nát.
Giá như được thưởng công—ít nhất cũng phải là công trạng hạng nhất ấy chứ...
Trong cơn mê man, tôi thấy Lộ Ân loạng choạng ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, tay anh ấy run rẩy chạm vào mặt tôi, như muốn nói gì đó—nhưng tôi chẳng nghe thấy nữa.
Bạch tìm thấy chiếc thiết bị liên lạc tôi giấu trong phòng y tế. Cậu ta cúi đầu, ánh mắt âm u như mang theo uất ức.
“Đồ lừa đảo.” – Bạch nói.
Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi, tôi chậm rãi mở mắt.
Lộ Ân đang ngồi cạnh giường tôi, người quấn đầy băng, trên tay đeo một chiếc nhẫn trông rất quen.
Thấy tôi tỉnh, ánh mắt anh ấy bừng sáng, nhưng lại do dự không dám chạm vào tôi, cứ nhìn tôi như sợ làm tôi đau.
Tôi hơi mơ hồ—chuyện gì vậy? Tôi nhớ là anh ấy từng phớt lờ tôi cơ mà?
“Chị dâu, Cố An cần nghỉ ngơi.”
Landon bước vào, cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”.
Lộ Ân lập tức sa sầm mặt:
“Tôi sắp hủy hôn với Asher rồi.”
“Thế à? Tiếc ghê, tôi còn mong sau này thành người một nhà.”
Hai người nhìn nhau như sắp đánh nhau đến nơi.
Tôi thầm rút lui, nuốt nước bọt, vờ ngủ lại.
Vết thương của tôi hồi phục rất nhanh. Nhìn thiết bị y tế cao cấp và thuốc men thì biết, chắc tốn cả đống tiền. Bán tôi chắc cũng không đủ trả viện phí.
Lộ Ân ngày nào cũng đến thăm tôi, ánh mắt nhìn tôi như có điều gì đó thay đổi.
Landon vì bận nhiệm vụ nên chỉ đến thăm đúng một lần—tiện tay sàm sỡ tôi rồi đi.
Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn qua cửa sổ, trong lòng có chút trống trải.
Cửa phòng bật mở.
Có người ngồi xuống bên giường. Tôi cứ tưởng là Lộ Ân nên buột miệng nói: “Lộ Ân...”
Một đôi mắt xanh băng giá nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức im bặt, co rúm người lại.
Asher?! Mẹ nó, không lẽ anh ta tới tính sổ vụ tôi định cướp vị hôn thê của anh ta chứ?
Asher nhìn tôi đầy phức tạp, rồi bất ngờ giơ tay phải lên, nắm thành quyền và đặt trước ngực—chào kiểu quân đội.
Hả?
Tôi ngây người ra. Cái thế giới này càng ngày càng ảo.
Asher lấy từ túi ra một vật đưa cho tôi. Tôi vội vàng đỡ lấy bằng hai tay.
Một phù hiệu quân hàm—cấp Thiếu úy.
Ngôi sao bạc trên huy hiệu sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt tôi. Tôi cười rạng rỡ.
Cuối cùng! Tôi đã biết mình thiếu cái gì rồi!
Asher nhìn tôi cười sung sướng, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lặng lẽ rời đi.
Mặc kệ!
Tôi giơ huy hiệu ra soi dưới ánh nắng, dẫu chỉ là “Thiếu úy”, nhưng từ giờ—sự nghiệp quân nhân của Cố An chính thức bắt đầu!
– Hết –