Bị Nhốt Chung Cùng Phản Diện Âm Hiểm

Chương 4



12

 

Nhưng năm mười bảy tuổi, tôi hoàn toàn không biết bộ mặt thật của Giang Dã.

 

Tôi chỉ cảm thấy thiếu niên này chẳng giống nhân vật phản diện trong kịch bản chút nào.

 

Cậu ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, dịu dàng khiêm nhường, thông minh ham học, lẽ ra phải sống một cuộc đời khỏe mạnh và tự do, lao thẳng về phía mùa hè rực rỡ của mình.

 

Chứ không phải, ngay khi sắp dang cánh bay cao thì bị người ta bẻ gãy đôi cánh, vĩnh viễn không chạm được đến chân trời.

 

Vì chút chủ nghĩa anh hùng tuổi trẻ, lại thêm chút cảm kích vì được giúp đỡ, tôi đã đưa ra một quyết định vừa kiêu ngạo vừa liều lĩnh—

 

Tôi muốn thay đổi bước ngoặt định mệnh của cậu, giúp cậu thoát khỏi bàn tay của kịch bản.

 

Oedipus sau khi nhìn thấy vận mệnh đã cố trốn khỏi Corinth, tưởng rằng đó là khởi đầu của phản kháng, nhưng nào ngờ khung cửi định mệnh đã được dệt xong, sao có thể để người phàm làm loạn?

 

 

 

13

 

Bước ngoặt trong số phận của Giang Dã diễn ra vào một đêm hết sức bình thường.

 

Chín giờ năm mươi, cậu tan học tối, không hiểu vì sao lại đi một con đường chưa từng đi qua.

 

Ở đó, cậu bắt gặp một nữ sinh cùng lớp đang bị một đám côn đồ quấy rối.

 

Giang Dã năm mười bảy chưa phải kẻ thủ đoạn độc ác, bắt nạt kẻ yếu như trong tương lai, cậu đương nhiên ra mặt ngăn cản, nhưng sức đơn lực mỏng, trong lúc hỗn chiến bị đánh gãy hai chân.

 

Vì sợ gây chuyện lớn, đám côn đồ nhanh chóng giải tán, còn Giang Dã được đưa đến bệnh viện, chỉ nhận được vài thông tin từ cảnh sát:

 

Thứ nhất, đoạn đường đó không có camera giám sát.
 Thứ hai, cô gái được cứu bị chấn thương đầu, mất trí nhớ. Gia đình cô ấy vì tình người và tình bạn học, sẵn sàng đưa cho Giang Dã ba ngàn tệ bồi dưỡng, nhưng không muốn gặp mặt.

 

“Chúng tôi không muốn chuyện con gái mình bị côn đồ quấy rối đến mức phải nhập viện bị rò rỉ ra ngoài.” Cảnh sát chuyển lời từ phụ huynh nữ sinh như vậy. “Hy vọng em có thể hiểu.”

 

Giang Dã đành phải hiểu. Hôm đó cậu xuất viện luôn vì không đủ tiền đóng viện phí và chi phí phẫu thuật.

 

Từ đó về sau, đôi chân vì không được chữa trị kịp thời mà tàn phế kia sẽ theo cậu suốt đời, đè nặng lên cậu, khiến cậu phải nghiến răng bò về phía đỉnh cao cuộc đời.

 

Bông hoa thiện lương kết thành trái đắng.

 

Lòng chính nghĩa không chút phản diện đã khiến Giang Dã trở thành phản diện.

 

Trước khi quen biết Giang Dã, tôi và hệ thống từng cho rằng đây chỉ là một kịch bản đen hóa sáo rỗng, thậm chí hơi máu chó, bởi vì cô gái được cứu nhưng mất trí nhớ đó chính là nữ chính của thế giới này.

 

Đêm hôm đó thay đổi cả cuộc đời Giang Dã, nhưng sau này trong kịch bản, nó chỉ là một điểm nhấn nhỏ—là lúc nữ chính nhớ lại tất cả, cảm thấy áy náy với phản diện Giang Dã, rồi cãi nhau với nam chính.

 

—Họ vì chuyện đó mà cãi nhau suốt một ngày.

 

Nhưng sau khi quen Giang Dã, nhìn thấy trong nguyên tác cậu cầm ba ngàn tệ, âm thầm tự nói:

 

“Thì ra là phí bịt miệng.”

 

“Ước gì mình cũng có bố mẹ…”

 

Tôi đau lòng đến mức không chịu nổi.

 

Tôi nhớ tới khi Giang Dã nhìn bài kiểm tra Vật Lý của tôi mà tôi chẳng làm đúng mấy câu, vẫn nói với tôi: “Đừng bỏ cuộc, thật ra cậu có thiên phú.”

 

Nhớ tới cậu bất ngờ xuất hiện trong vòng chạy tám trăm mét cuối cùng của tôi, nói rằng mình rất thích chạy bộ, vì trong gió không cần nghĩ gì, chỉ cần chạy thẳng về phía trước.

 

“Gió tốt nâng đỡ, đưa ta bay lên trời xanh.” Thiếu niên đã nói vậy, tóc bị gió thổi ngược, lộ ra vầng trán sáng ngời, là sự hào sảng hiếm thấy.

 

14

 

Thế nên vào cái đêm đó, tôi cố tình ép Giang Dã rằng tối nay nhất định phải mang cho tôi một cuốn giáo trình đang bán tại hiệu sách trong thành phố, nếu không thì tôi sẽ không học phụ đạo với cậu nữa.

 

Hiệu sách mười giờ rưỡi đóng cửa, đi xe mất ba mươi phút, cậu phải rời lớp ngay lúc chín giờ năm mươi mốt thì mới kịp bắt chuyến xe buýt gần nhất để đến đó.

 

Tôi còn chưa kịp nói là tôi sẵn sàng trả gấp mười lần giá sách, cậu đã lập tức đồng ý.

 

Cậu khẽ nói: “Diệp Chu, cậu phải học hành chăm chỉ đấy nhé.”

 

Sau đó còn nói thêm một câu nhỏ hơn nữa, nhỏ đến mức vì cậu quá căng thẳng nên tôi chẳng nghe rõ, chỉ mơ hồ ừm vài tiếng cho có.

 

Vừa tan học, nhìn thấy Giang Dã như lời hứa đi về phía trạm xe buýt, tôi lập tức quay đầu rời đi, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, tôi đến con hẻm nơi nữ chính bị chặn lại.

 

Tôi báo cảnh sát trước, còn mang theo rất nhiều bình xịt chống sói, hệ thống thì gọi ra năng lượng dự trữ để phóng điện giật bọn côn đồ, tôi lao tới che chắn nữ chính phía sau, cứ nghĩ là vạn vô nhất thất.

 

Tôi không ngờ, Giang Dã lại đến trước cả cảnh sát.

 

Đợi đến khi mọi hỗn loạn tan đi, chiếc chai rượu màu xanh lá vỡ tan trên đầu Giang Dã, máu đỏ tươi chảy đầy mặt cậu.

 

Cậu cố gắng nói với tôi: “Không sao rồi.”

 

Khi đó tôi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng, tôi nhìn đôi chân còn lành lặn của Giang Dã, thậm chí còn mỉm cười một cái.

 

Tôi cũng nói: “Không sao rồi.”

 

Cho đến khi ở trong phòng bệnh, Giang Dã ngơ ngác hỏi tôi: “Chưa bật đèn à?”

 

Trong phòng sáng trưng ánh đèn, còn lòng tôi thì rơi xuống vực thẳm.

 

Tôi phát điên nhấn chuông gọi y tá, bác sĩ và y tá nối nhau ùa vào, làm kiểm tra hết lượt này tới lượt khác.

 

Nhãn cầu không sao, võng mạc cũng không sao.

 

Có thể là dây thần kinh gặp vấn đề, nhưng là vấn đề ở đâu, không ai biết.

 

Tôi vẫn nhớ rất rõ mình đã gần như phát cuồng mà cầu xin bác sĩ.

 

Tôi nói, bác sĩ ơi, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, anh nói cho tôi biết rốt cuộc có chữa được không, nếu không chữa được thì ở đâu có thể, tôi có thể chuyển viện…

 

Bác sĩ chỉ lắc đầu.

 

Cuối cùng là Giang Dã kéo tay tôi lại.

 

Cậu nói: “Do số tôi không tốt, đừng phí tiền nữa.”

 

“Sau này tôi sẽ trả cho cậu.”

 

Một buổi chiều nọ, cậu lặng lẽ làm thủ tục xuất viện.

 

Cậu trở về căn nhà trong khu ổ chuột, cúi đầu đứng thật lâu trước cửa.

 

Cậu đã nhận thua với số phận, thừa nhận rằng mình không thể thông qua học hành nỗ lực để bước ra khỏi nơi này nữa.

 

Hôm đó là ngày bảy tháng mười một, mười lăm ngày sau Sương giáng, là Lập đông.

 

Giang Dã cùng thế giới bước vào mùa đông.

 

 

 

15

 

Nhìn thấy Giang Dã trong hình ảnh lúc ấy, gương mặt cậu trống rỗng, ngồi đờ ra trên giường.

 

Tôi bỗng muốn khóc.

 

Nếu không phải vì tôi chen ngang, cậu sẽ không bị mù.

 

Tôi không muốn đem khổ đau ra so đo, nhưng mất đi ánh sáng quả thực ảnh hưởng đến cuộc sống của Giang Dã nhiều hơn là đôi chân tàn phế.

 

Tôi hỏi Giang Dã hiện tại, người đã nhìn thấy tất cả sự thật: “Cậu có hận tôi không?”

 

Giang Dã cười rất dịu dàng: “Thì ra hôm tôi xuất viện, cậu vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau, sợ tôi gặp chuyện.”

 

Tôi: “Đó là trọng điểm à?”

 

Giang Dã gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Hôm đó, tôi đã nghĩ nếu cậu không giúp tôi đóng viện phí, tôi thậm chí chẳng thể rời khỏi viện.”

 

“Lúc ấy thấy mình vô dụng quá, chỉ mong có thể kiếm được thật nhiều tiền, ít ra trước khi từ bỏ người con gái mình thích còn có thể giữ chút thể diện.”

 

Cậu bước đến ôm lấy tôi, khẽ dụi mặt vào má tôi: “Với lại bảo bối tốt lắm, cậu đã gõ cửa nhà tôi, còn kéo tôi ra khỏi đó.”

 

“Tôi biết mà. Cậu nói tôi nấu ăn ngon, bắt tôi nấu mãi còn lấy lý do là trả tiền viện phí, tất cả chỉ là cái cớ thôi, tôi đều biết hết.”

 

“Cảm ơn cậu đã chịu cứu tôi hết lần này đến lần khác.”

 

Giang Dã nhìn tôi đờ người ra, thành khẩn nói: “Hôm đó, cô gái mà tôi thích vẫn luôn ở phía sau bảo vệ tôi và cả lòng tự trọng của tôi, đó là món quà lớn mà năm mười bảy tuổi của tôi chưa từng hay biết mình đã từng nhận được.”

 

“Cảm ơn cậu đã kể lại cho tôi biết, tôi rất vui.”

 

Cậu không nói nhẹ bẫng rằng mù thì có gì ghê gớm.

 

Những tháng ngày khổ sở đó, chúng tôi đã từng cùng nhau chống chọi mà đi qua, cậu không muốn cũng không thể phủ nhận những nước mắt và sụp đổ đó.

 

Cậu chỉ chân thành kể lại một chút tâm sự tuổi thiếu niên.

 

Cậu kể rằng đêm hôm đó, cậu nói với tôi hãy học chăm chỉ để cùng đậu vào một trường đại học với cậu.

 

Nhưng cậu không nói, hôm đó cậu lại quay lại là vì cậu nhìn thấy tôi không lên xe của tài xế nhà mình mà đi một mình, nên cậu không yên tâm, đã nhảy xuống xe đuổi theo.

 

Cậu cũng không nói, những đêm trước đó, cậu luôn đứng ở cổng trường nhìn tôi lên xe, rồi canh giờ nhắn tin hỏi bài, xác nhận tôi đã về nhà an toàn.

 

Đó là sự dịu dàng thuộc về Giang Dã.

 

Cậu sẽ so đo từng chuyện nhỏ nhặt, chịu một chút ấm ức cũng muốn tôi đau lòng cho cậu, nếu không sẽ chất vấn tôi có còn yêu cậu không, lúc giận thì như loại nấm ký sinh phì phì phì phì nhả bào tử, hận không thể bao trùm lấy tôi.

 

Nhưng gặp chuyện lớn, cậu lại không hề so đo.

 

Không nói ra, không nhắc tới, không để tôi phải đau lòng thật sự.

 

May mắn là khoảnh khắc này, tôi đã thấy tất cả.

 

Cảm ơn sự giám sát của “ý thức thế giới”, công bằng công chính, đã lưu lại từng dấu vết của tình yêu trong suốt quãng thời gian đó.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...