"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bị Nhốt Chung Cùng Phản Diện Âm Hiểm
Chương 5
16
Hệ thống tiếp tục điều khiển phát lại cảnh giám sát, hiển nhiên là vào thời điểm đó chúng tôi vẫn chưa đạt đến cái gọi là tiêu chuẩn của tình yêu.
Sau khi Giang Dã bị mù, tôi và hệ thống bị Chủ Thần phát hiện đã cố gắng thay đổi tuyến vận mệnh của nhân vật quan trọng.
Hệ thống bị trừng phạt rất nghiêm khắc, sắp rơi vào trạng thái ngủ đông dài hạn.
Quyền hạn của tôi cũng bị thu hồi, không thể mở bảng nhiệm vụ chinh phục nữa.
Hệ thống rất thờ ơ bảo tôi cô ấy là khách quen của “phòng đen”, bảo tôi muốn làm gì thì làm, cứ xem như được nghỉ phép.
Tôi biết cô ấy đang an ủi tôi, nhưng tôi không sa sút quá lâu.
Chuyện đã đến nước này, tôi nhất định phải làm gì đó.
Tôi theo đuổi vụ việc xảy ra đêm hôm đó, làm nhân chứng để chứng minh hành động dũng cảm nghĩa hiệp của Giang Dã, đoạn video mà hệ thống lén quay lại cũng giúp ích rất nhiều.
Sau khi tôi cam kết không yêu cầu cha mẹ nữ chính chịu chi phí chữa trị của Giang Dã, họ nhanh chóng đến cảm ơn trực tiếp.
Tôi thấy chuyện này thật mỉa mai, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng Giang Dã cũng đã nhận được vinh quang mà cậu xứng đáng có.
Tôi kéo Giang Dã quay lại trường, cũ diễn lại trò cũ, nói với cậu: cậu mù chứ đâu có ngu, tiết phụ đạo của tôi vẫn phải tiếp tục như thường.
Tôi đọc sách giáo khoa và bài tập cho cậu nghe, giả vờ vô tình nhắc đến chuyện người khiếm thị cũng có thể thi đại học, chỉ là cần học chữ nổi.
“Cậu thông minh như vậy, học không nổi tức là không chịu học rồi.”
Giang Dã là kiểu không chịu được bị tôi coi thường nhất.
Kết quả là cậu học chữ nổi còn nhanh hơn tôi học theo tiến độ thường ngày của cậu.
Lúc này thì đến lượt Giang Dã bảo tôi: “Cậu thông minh như vậy, học không nổi tức là không chịu học rồi.”
Cậu hoàn toàn sống lại rồi, ánh mắt không thể tập trung nhưng trên mặt lại đầy ý cười.
Cứ thế, chúng tôi cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tuyệt vọng học hành đến kỳ thi đại học, Giang Dã vẫn như kịch bản ban đầu, đỗ vào đại học top đầu, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào.
Nói thêm một chút, tôi cũng đỗ cùng một trường đại học với cậu (chống nạnh tự hào).
Chỉ tiếc không ai biết tôi là một thí sinh khối xã hội vừa thi đại học ở thế giới trước, đã “lùi” lại hai năm để học lại toán lý hóa mà leo lên đỉnh cao cuộc đời, thật sự rất truyền cảm hứng mà!
Đám phóng viên thì vây lấy phỏng vấn Giang Dã, các cấp phòng giáo dục thi nhau trao thưởng.
Giang Dã đem tất cả tiền thưởng bỏ vào một chiếc thẻ.
Lúc làm thẻ, tôi đi cùng cậu, cậu nói không nhìn thấy nên bảo tôi giúp cài mật khẩu, kết quả cuối cùng mơ mơ hồ hồ thành thẻ của tôi luôn.
Cậu nói là trả viện phí.
Tôi nói không cần.
Thiếu niên Giang Dã lập tức mặt không biểu cảm nhìn tôi nói: “Không cần tiền viện phí của tôi thì tôi đi chết, trả mạng cho cậu.”
Tôi đành nói được rồi.
Cậu liền cười.
Cậu nói: “Tôi sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho cậu, đợi tôi nhé.”
17
Sau đó, Giang Dã được nhận về nhà họ Giang, quả nhiên đã kiếm được rất nhiều tiền, nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
Tôi từng đùa rằng tôi là đôi mắt của cậu, huân chương công lao có một nửa là của tôi.
Giang Dã nói: “Cậu là mạng sống của tôi.”
Tôi bảo cậu quê quá rồi.
Giang Dã – quê ơi là quê – liền chuyển dần toàn bộ tài sản dưới tên mình sang tên tôi, rồi sửa lời:
“Cậu là toàn bộ tài sản của tôi.”
Trời ơi, còn quê hơn nữa.
Nhưng tôi cảm động muốn chết.
Năm Giang Dã hoàn toàn kiểm soát được nhà họ Giang, cậu đã tỏ tình với tôi.
Cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình có đủ tư cách để nói ra lời tỏ tình đó.
Hôm ấy, hệ thống cũng rốt cuộc được thả ra khỏi “phòng đen” vì tiến độ nhiệm vụ chinh phục nhảy vọt.
Cô ấy nói: “Wtf con à, con đã làm gì vậy, độ hảo cảm của mục tiêu lên full rồi.”
Tôi bảo tôi chẳng làm gì cả.
Tôi chỉ là Diệp Chu, đồng hành cùng Giang Dã qua bao năm tháng mà thôi.
Tôi nói: “Hệ thống này, tôi rất thích cậu ấy, có thể đừng vì độ hảo cảm đã đầy mà kết thúc nhiệm vụ được không?”
“Dù câu chuyện bắt buộc phải kết thúc, xin hãy để tôi thêm chút thời gian để được yêu nhau.”
Ngoài không gian hệ thống, tôi nói với Giang Dã trong lời tỏ tình:
“Được thôi.”
Trong không gian hệ thống, hệ thống cũng đáp lại lời cầu xin của tôi:
“Được thôi.”
Nhiều năm sau, ngay khoảnh khắc này, căn phòng vốn không thể rời khỏi nếu không yêu nhau cuối cùng cũng vang lên âm thanh mở khóa.
Giữa lúc Giang Dã còn đang ngơ ngác, tôi nói:
“Giang Dã, nhiệm vụ chinh phục và hệ thống đều là thật, nhưng tình yêu của tôi với cậu cũng là thật.”
“Khi chúng ta hứa hẹn trở thành người yêu, tôi cũng như cậu, là thật lòng.”
18
Giang Dã khóc rồi.
Trước khi hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu, hệ thống là người đầu tiên thoát khỏi bầu không khí sến súa này.
“Anh chồng độc ác kia, giờ anh có thể giải thích tại sao sau khi ở bên con tôi lại lén lút lắp nhiều camera như vậy là có ý gì không hả?”
Hệ thống giận đến phát điên: “Trời đánh mà, tôi là một hệ thống công nghệ cao vậy mà lại bị hạ hai lần bởi cái camera đáng chết!”
Lần đầu là cô ấy bị trừng phạt thành chú chó nhỏ của đối tượng chinh phục vì không làm tốt nhiệm vụ, kết quả bị hắn phát hiện chú chó nhà mình biết lên trang mạng học thuật viết luận văn, khiến thế giới quan của hắn vỡ vụn rồi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi theo phản xạ định nói giúp vài lời.
Hệ thống liền nhại lại giọng tôi khi xưa: “Bảo bối~ Giang Dã không phải là phản diện gì cả~ tôi chưa từng bị theo dõi hay nhốt vào phòng đen~ anh ấy siêu tốt~”
Tôi im miệng ngay lập tức và phản bội trong vòng một giây.
“Đúng rồi đấy, sao anh lại giấu tôi thành lập cả dự án nghiên cứu đặc biệt về hệ thống ở viện nghiên cứu vậy hả?”
“Chống đối thì bị xử nặng, mà thành khẩn cũng xử nặng, nói mau!”
Giang Dã sau khi biết mình từng được yêu thương thì như bông hoa được tưới nước, ngọt ngào và mơn mởn.
Cậu thành thật đáp: “Sau khi tỏ tình với cậu, đôi khi tôi thấy cậu ngẩn người.”
“Tôi phát hiện cậu bắt đầu giấu tôi chơi game với người khác. Tôi tra tài khoản duo với cậu, phát hiện tài khoản này chơi với cậu từ hồi cấp ba, chứng tỏ đã quen từ lâu, nhưng cậu chưa từng nhắc đến người bạn này. Hơn nữa, tôi không tra được thông tin thật của tài khoản đó.”
Giang Dã hơi ngượng: “Thật ra lúc đầu tôi không nghĩ đó là hệ thống, chỉ tưởng có kẻ mặt dày quyến rũ cậu.”
“Nên tra thử một chút.”
Tôi hoảng hốt: “Vậy mà cũng ra được á?”
Giang Dã ngoan ngoãn nói: “Ừ, bởi vì tôi vẫn luôn để mắt đến cậu mà bảo bối, rất dễ phát hiện thôi.”
Nhà họ Giang vốn đã có thế lực tài chính vững mạnh trong ngành công nghệ cao, cộng thêm việc Giang Dã không tiếc tiền đầu tư, chỉ trong năm sáu năm đã thực sự phát hiện được hệ thống, rồi phát triển thiết bị can thiệp và cả công cụ bắt giữ.
Sau khi lên kế hoạch hoàn chỉnh, Giang Dã cầu hôn tôi.
Chiếc vòng tay đeo trên tay tôi là thiết bị bắt giữ được đặt trong phòng tân hôn.
Có lẽ đúng là “dưới đèn thì tối”, tôi và hệ thống hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường.
Nếu không phải đêm tân hôn vì một sai sót mà chúng tôi lạc vào căn phòng này, có khi tôi và hệ thống thật sự sẽ bị lật thuyền trong rãnh nước.
Hệ thống giận run người: “Anh gọi vậy là ‘một chút’ á?”
Giang Dã bình tĩnh phản bác: “Tôi chỉ bảo người phát triển thiết bị bắt giữ chứ có phải là thiết bị tiêu diệt đâu?”
“Tôi biết hai người có tình cảm rất tốt, nếu không cần thiết, tôi không muốn khiến chuyện này không thể cứu vãn.”
Hệ thống: “Chết tiệt tên chồng độc ác kia! Ai cho anh khoe ân ái hả!!”
Nó gào rú một giây, rồi lập tức nghĩ ra: “Ồ, vậy anh phát hiện mình bị lạc vào căn phòng lạ, thiết bị không còn tác dụng nữa, lại còn kích hoạt vòng tay trên tay Tiểu Chu để tấn công tôi, là vì hết cách rồi đúng không?”
Giang Dã im lặng.
Hệ thống châm chọc: “Khả năng chịu rủi ro kém quá đấy chồng độc à.”
“Không màng hậu quả cũng phải lộ mặt thật, đúng là biết không ngăn nổi Tiểu Chu nữa, nên buông xuôi luôn rồi chứ gì.”
19
Giang Dã thừa nhận cậu đã sụp đổ.
Cậu nói ngay đêm chúng tôi bước vào căn phòng này, cậu đã biết quy tắc ở đây là gì.
Bởi khi tôi thử mở cửa, cậu cũng dò dẫm theo.
Quy tắc trên cửa, phía cậu hiển thị bằng chữ nổi.
Cửa không mở được.
Giang Dã phát điên.
May mà tôi nói dối, cậu thuận theo mà tin.
Ba ngày sống trong mơ mộng và mê loạn ấy, cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện cùng tôi chết đi trên chiếc giường này, như vậy còn hơn là phải đối mặt với sự thật không thể chấp nhận được.
Chẳng trách khi thì điên dại, khi thì tìm cách kết liễu.
Tôi trầm mặc: “Mấy thứ hệ thống bọn chị bán... có phải quá nhân tính hóa rồi không, đến đoạn này mà còn làm không rào cản?”
Hệ thống cũng trầm mặc: “Tôi sẽ phản hồi, sau này sẽ cải tiến ngược.”
Giang Dã hỏi tôi: “Tại sao từng yêu tôi mà giờ lại không còn yêu nữa?”
Sau khi xem hết mười năm của chúng tôi, biết rằng mình từng được yêu đến trăm phần trăm, Giang Dã rốt cuộc có dũng khí để chất vấn tôi.
Tôi còn có chút tự hào vì điều đó.
Giang Dã nói: “Là vì tôi hạ giá trị hảo cảm xuống nên cậu tưởng tôi không còn yêu cậu, rồi cậu cũng không cần yêu tôi nữa sao?”
“Tôi không phải không yêu cậu. Tôi chỉ sợ một khi chỉ số hảo cảm đầy thì cậu sẽ rời đi.”
“Tôi rất yêu cậu, yêu nhất là cậu, chỉ yêu mình cậu, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy.”
“Hay là do tôi khiến cậu không vui ở điểm nào đó? Tôi có thể thay đổi.”
Nói đến đây, cậu lại suýt khóc.
Thôi được, nói là có dũng khí cũng không hẳn.
Yêu khiến người ta tự ti, khiến người ta hoang mang.
Tôi nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt của Giang Dã: “Không phải. Không phải vì cậu hạ hảo cảm mà tôi nghi ngờ cậu.”
“Chỉ là, mỗi lần hệ thống thông báo chỉ số hảo cảm giảm xuống, nó lại nhắc nhở tôi rằng đây là một nhiệm vụ chinh phục.”
“Nó khiến tôi nhớ đến chuyện tôi đã khiến cậu bị mù.”
Giang Dã khẽ mỉm cười, vội vã nói: “Không sao đâu, tôi không để tâm chuyện cậu có thích tôi vì nhiệm vụ hay không, cũng không để tâm chuyện đôi mắt.”
“Chỉ cần có thể khiến cậu đến bên tôi, tôi đã rất vui rồi.”
Tôi tiếp tục: “Nó còn khiến tôi nhớ rằng tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, để lấy điểm đổi thưởng.”
Quá nhiều đắn đo, quá nhiều lo lắng, khiến tình yêu của tôi mang theo sự dè dặt.
Cánh cửa này nhạy cảm như lớp da mỏng, vì thế không mở ra nổi.
“Nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này.” Sắc mặt Giang Dã tái nhợt.
Cậu đứng dậy như một bóng ma: “Tôi đã khóc nhiều như vậy, cầu xin cậu lâu như vậy, cuối cùng vẫn không giữ được cậu.”
“Không biết phải làm sao mới giữ được cậu ở lại.”
“Tôi sẽ không đến mức mất hết tự trọng mà quỳ xuống van xin đâu, vì dù có cầu xin cũng vô ích.”
Tôi giật phắt con dao mà cậu đang dí vào cổ trong bếp.
“Vậy cậu tính tự sát à? Như vậy thì càng có khí phách chắc?”
Giang Dã không buông tay: “Tôi thà chết còn hơn.”
Tôi tức điên: “Trước khi lăn đùng ra chết, cậu không biết mở miệng hỏi tôi lấy điểm để làm gì à?!”
Mắt Giang Dã vốn là do kịch bản ép buộc mà mù, trong hệ thống của Chủ Thần có đạo cụ đặc biệt để phục hồi.
Nhưng rất đắt.
Thế nên tôi luôn không nỡ dùng điểm, chỉ muốn tích đủ, rồi trả lại ánh sáng cho Giang Dã.
Giang Dã mím môi, không tỏ ra vui mừng chút nào: “Cậu chẳng từng nói cậu chính là đôi mắt của tôi sao? Tôi không cần gì khác cả.”
“Tôi chỉ cần cậu.”
Hệ thống cuối cùng không chịu nổi nữa: “Trẻ con tiểu học à, ngày nào cũng hai chọn một rồi tự hành hạ mình.”
“Đồ thần kinh.”
“Nào, tắt cái thiết bị gây nhiễu trên người cậu đi, để Tiểu Chu hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy về thế giới cũ còn có chút việc phải lo, xong sẽ quay lại tìm cậu.”
Giang Dã do dự.
Cậu đáng thương nói: “Đừng lừa tôi.”
Tôi bảo: “Không lừa cậu.”
Trong những chuyện lớn mà tôi quyết định, Giang Dã là người nghe lời nhất.
“Rắc”—cậu bẻ gãy ngón út của mình: “Thiết bị gây nhiễu nằm ở đây.”
Tôi và hệ thống: …
Giá trị chinh phục rốt cuộc dần khôi phục, cho đến khi đạt mức tối đa.
Tôi thành công nhận được điểm thưởng.
Tôi dùng điểm đổi lấy đạo cụ đặc biệt.
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa ấy cùng Giang Dã, tôi nói với cậu:
“Cậu hãy làm quen lại với ánh sáng đi, đợi đến ngày có thể nhìn thấy rồi, tôi sẽ quay lại.”
“Lúc ấy, chúng ta làm quen lại một lần nữa, yêu lại một lần nữa.”
“Để tất cả không còn dính dáng gì đến nhiệm vụ chinh phục nữa, được chứ?”
Cậu nói: “Được.”
Cậu phải nhớ quay về đấy.
20
Sau khi trở về thế giới cũ, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
Hệ thống giúp tôi bán ngôi nhà cũ, gom góp được ít tiền, để tôi có thể dời mộ cha mẹ lại gần nhau.
Tôi ở thế giới này, cũng giống như Giang Dã trước kia—cô đơn, nghèo khó, đến cả khi biến mất cũng không ai nhớ đến.
Tôi hiểu cậu, bởi vì tôi cũng hiểu chính mình.
Tôi biết cậu khao khát được tôn trọng, khao khát tình yêu, khao khát một tương lai—vì tôi cũng như vậy.
Tôi đốt giấy báo trúng tuyển trước mộ cha mẹ, cùng với một tấm ảnh chụp trộm mà hệ thống đã lén chụp tôi và Giang Dã.
Tôi nói rất nhiều, muốn kể hết thế giới mới cho ba mẹ nghe. Cho đến khi làn khói xanh cuối cùng tan đi, tôi mới nói với hệ thống: “Được rồi, đưa tôi quay lại đi.”
Hệ thống nói: “Được thôi. Nhưng sau khi cậu quay về, tôi sẽ không thể ở bên cậu nữa.”
Tôi hỏi: “Cậu vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ à?”
Cô ấy bảo không, nhiệm vụ của cô ấy cũng đã hoàn thành rồi, cô ấy muốn quay về thăm mấy anh chồng góa bụa nhỏ của mình.
“Bọn tôi bên Hợp Hoan Tông là vậy đó, mị lực quá lớn, nợ tình khó trả.”
Cô ấy cố ý chọc tôi cười.
Thế là tôi cũng theo cô ấy mà mỉm cười.
Vào giây phút cuối cùng của lần truyền tống xuyên thời không, trước khi hệ thống chia tay, tôi vội vàng móc ra một mặt dây chuyền hoa đào màu hồng nhét vào tay cô ấy.
Hệ thống của tôi tên là Đào Đào, khi còn sống là một cô gái nhỏ vô cùng điệu đà.
“Tôi cũng tích được ít điểm, đổi được thứ tốt cho cậu.” Tôi tinh nghịch chớp mắt.
“Đào Đào, sau này nhớ học toán cho tốt, đừng cứ bị bọn tôi lừa sạch điểm mà còn không biết.”
“Tạm biệt, thật may vì người tôi gặp lại là cậu.”
Đào Đào cũng cười: “Ừm.”
Phía sau là thế giới cũ, phía trước là tương lai mới.
Tôi rơi vào một căn phòng quen thuộc.
Đừng hiểu nhầm, đây là phòng tân hôn của tôi và Giang Dã.
Cậu ngồi đó đợi tôi, ánh mắt sáng rực.
Không đúng, trong phòng sao lại tối vậy.
Không biết đã chờ tôi bao lâu, Giang Dã cười đến đáng sợ:
“Chào mừng về nhà.”
“Làm quen lại từ đầu nhé. Tôi là Giang Dã, là một phản diện.”
“Cách mà những kẻ phản diện yêu và xác nhận cảm giác an toàn, thường bắt đầu từ... phòng đen.”
— Hết —