Cậu Bạn Cùng Phòng Cao Lãnh Của Tôi Bị Mộng Du

Chương 1



1

 

Cảm giác có người vén rèm giường, tôi tự nhiên nhích vào trong một chút, mí mắt lười chẳng buồn mở.

Nhưng ngay sau đó, tôi bị người ta ôm chặt từ phía sau.

Lồng ngực nóng rực dán sát lưng tôi, sau gáy bị hắn liên tục cắn mổ.

 

Tôi khó chịu dùng cùi chỏ huých ngược ra sau, thấp giọng quát:

“Lục Triều, cậu mộng du thì cứ mộng du, nhưng đừng có suốt ngày mút cổ tôi được không?

Có lúc tôi còn cảm giác mình như cái cổ vịt tuyệt vị ấy.”

 

“…”

 

Lục Triều chẳng dừng lại, tay còn xoa nhẹ ngang hông tôi.

Chẳng bao lâu, những cái cắn cổ đổi thành hôn lên má tôi.

Hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt.

Làm tôi tê rần cả da đầu.

 

Đúng là tạo nghiệt mà.

Ai ngờ được Lục Triều – nam thần cao lãnh đủ sức làm biển hiệu sống của cả khu đại học – sau lưng lại là một kẻ vừa mộng du vừa vô sỉ.

Mỗi đêm, mưa gió cũng không ngăn được hắn leo lên giường tôi, ôm ôm hôn hôn, đủ trò sàm sỡ.

Đến gần sáng lại đột nhiên ngồi bật dậy, đờ đẫn quay về giường mình ngủ tiếp, y như cái máy.

Sáng dậy chẳng nhớ tối qua mình đã làm chuyện khốn nạn gì.

 

Bao nhiêu lần tôi muốn vung tay cho hắn một cái bạt tai, bắt hắn tỉnh dậy mà xem mình đang làm trò gì.

Nhưng nghĩ đến việc ép người đang mộng du tỉnh có thể khiến não bộ bị tổn thương, lỡ hắn biến thành thằng ngốc chỉ biết “a ba a ba”, thì tôi còn phải nuôi hắn cả đời.

Thế là tôi đành nín nhịn.

 

Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ ban ngày sẽ nói thẳng cho hắn biết chuyện đêm qua hắn ăn đậu hũ của tôi.

Chỉ là, mỗi lần tôi vừa mở miệng, Lục Triều liền lạnh lùng liếc sang:

“Mộng du?

Không thể nào.

Cậu có bằng chứng không?”

 

Nhìn y như tôi đang vu khống hắn.

 

Mà tôi thì đâu thể mỗi tối đặt máy quay để ghi lại toàn bộ quá trình hắn giở trò với tôi?

Đến mức phát ra cũng phải che mờ khắp nơi.

Mặt mũi tôi còn muốn nữa không?

Sau này tôi còn tìm bạn gái thế nào?

 

Dưới danh nghĩa thẳng nam, lòng tự tôn của tôi tan thành mây khói.

 

Thế là tôi bất đắc dĩ buông xuôi, lười nói chuyện với hắn.

Cứ tiếp tục làm bạn cùng phòng quan hệ lạnh nhạt, ai cũng không nhắc lại.

Dù sao chỉ cần bảo vệ được nụ hôn đầu và… món bảo bối của tôi, còn lại coi như hiến thân vô tư.

 

2

 

Đang âm thầm tiếc nuối cho tiết tháo đã mất, thì môi tôi bỗng bị ai đó hôn một cái.

“Chụt!”

 

Âm thanh ấy trong căn phòng yên tĩnh nghe vừa rõ vừa mập mờ.

 

?

 

Tôi tỉnh hẳn, trừng mắt nhìn Lục Triều với ánh mắt nửa khép, vẻ mặt đờ đẫn.

“Cậu hôn tôi?

Cậu mẹ nó dám lén hôn tôi?!

Má, hôn má thì thôi, chứ định cướp luôn nụ hôn đầu của lão tử à?!

Cút! Cút cút!!”

 

“…”

 

Hắn không cút, cũng không nói gì, thậm chí còn cúi xuống định hôn thêm.

Tôi vừa tức vừa thẹn, vội đẩy hắn ra.

Nhưng Lục Triều vốn cao hơn tôi nửa cái đầu, dáng người lại lớn hơn một cỡ.

Bình thường hắn chơi bóng rổ, vận động suốt, còn tôi thì suốt ngày ở lì trong phòng.

Chênh lệch sức lực, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

 

Ngược lại, hai tay tôi bị hắn nắm chặt, mạnh mẽ và lạnh lùng.

 

Tôi hoảng hơn, sợ đánh thức mấy đứa bạn cùng phòng đang ngủ, nên đành kìm giọng mắng:

“Lục Triều, cậu tiêu rồi!

Buông tay tôi ra! Còn giở trò nữa là tôi đá cậu xuống giường cho tỉnh ra đấy!

Nghe rõ chưa?”

 

“Muốn hôn…”

 

Hắn bỗng nói một câu mơ hồ, hơi thở nóng rực.

Tôi muốn khóc không được.

“Hôn cái đầu cậu ấy!

Tỉnh táo lại đi!

Tôi là thẳng nam, cậu cũng là thẳng nam, hôn xong là đời cả hai coi như xong luôn đó!”

 

Nhưng Lục Triều chỉ đờ đẫn nhìn tôi, lì lợm không buông:

“Muốn hôn…”

 

Tôi chịu thua.

Hôm nay mà không để hắn toại nguyện, e là cả đêm khỏi ngủ.

Nghĩ đến ngày mai kín lịch học, tôi đành bất lực nói:

“Hôn, nhanh lên, hôn xong thì ngủ ngay.

Này, đừng có thò lưỡi đấy.”

 

Lông mi Lục Triều khẽ run.

Rồi hắn cúi đầu hôn xuống.

 

3

 

Sáng hôm sau, Đại Tráng nhìn đôi môi hơi sưng của tôi, quan tâm hỏi:

“Tiểu Nhiên, cậu bị nhiệt miệng à? Sao môi vừa đỏ vừa sưng thế?”

 

Liếc sang Lục nào đó đang xỏ giày, tôi khẽ cười lạnh:

“Bị chó cắn.”

 

“Hả? Thế có cần tiêm vắc-xin dại không?”

 

“Không cần, lần sau tôi cắn lại là được.”

 

“Gì cơ?”

 

Tôi vỗ vai cậu ta, không giải thích thêm.

Vì tôi không biết phải nói sao về việc tối qua bị người ta đè ra hôn nửa buổi.

Bảo đừng thò lưỡi, mà cái đồ chó chết ấy lại không nghe.

 

Nụ hôn đầu của tôi, thế là tiêu sạch.

 

Tôi xoa gương mặt đang nóng bừng đến đáng sợ, âm thầm hạ quyết tâm.

Tối nay, không cắn chết Lục Triều thì tôi không mang họ Ôn!

 

Nhưng đời thường không như mơ.

Từ sáng sớm, trời bỗng trở lạnh, nhiệt độ tụt xuống.

Chỉ mặc áo hoodie đi học, tôi rét run cầm cập.

 

“Hắt xì—”

 

Tôi khịt mũi, càng thấy choáng váng.

Tất cả là tại Lục Triều, hại tôi mấy đêm liền tim đập mặt nóng, ngủ không yên, miễn dịch giảm hẳn.

Chắc sắp cảm rồi.

 

Đang âm thầm oán trách thì bên cạnh bỗng chìa ra một chiếc áo khoác.

Áo khoác đen, hàng hiệu hẳn hoi, giá ít nhất cũng bốn con số.

So với cái áo ngoài 19.9 tệ tôi mua trên Taobao thì khác trời vực.

 

Ngẩng đầu mơ màng, tôi phát hiện người đưa chính là Lục Triều.

 

4

 

“Ôn Nhiên, lạnh thì mặc vào đi.”

 

Tôi nhìn Lục Triều, rồi nhìn áo khoác.

Quyết đoán nhận lấy mặc luôn.

Không mặc thì phí, hắn ban đêm gây chuyện, ban ngày trả nợ là hợp lý thôi.

 

Chỉ là bên trong áo vẫn còn vương mùi hương trong trẻo của con trai, y hệt mùi mỗi đêm phả trên cổ tôi.

Khiến tôi bỗng đỏ mặt, cổ họng khô ngứa.

 

“Lục… Lục Triều, cảm ơn.”

 

“Khách sáo.”

 

Lục Triều thản nhiên đáp, như thể vừa làm một việc chẳng đáng nhắc.

Chỉ có chiếc đồng hồ thông minh mới trên cổ tay hắn là cứ “tít tít tít” không ngừng.

Ban đêm hắn không đeo, nhưng ban ngày hễ tôi lại gần là tiếng báo động ấy vang lên.

 

Có lúc tôi nghi hắn bị bệnh tim hay loạn nhịp gì đó.

Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi dừng lại trên đồng hồ, Lục Triều giả vờ vô tình che nó đi.

 

Tôi bĩu môi.

Hừ, đồ tra nam, chân lợn.

Giả vờ cái gì?

Ban ngày lạnh lùng, ban đêm chẳng phải vẫn đúng giờ sang giường tôi sàm sỡ?

 

Kết quả tối hôm đó, Lục Triều lại không sang giường tôi.

Tôi mơ hồ vén rèm nhìn sang chỗ hắn.

Rèm giường tối om, chắc hắn ngủ rồi.

 

Nhưng đã 12 giờ, Đại Tráng ngáy vang trời, mà Lục Triều vẫn chưa tới?

Chẳng lẽ hôm nay hắn ngủ muộn nên không mộng du?

 

Tôi rối rắm nằm xuống.

Không tới càng tốt.

Tôi đang khó chịu, được ngủ yên thì càng khỏe.

 

Vậy mà đến 2 giờ sáng, tôi vẫn chưa chợp mắt, lăn qua lăn lại, càng lúc càng bứt rứt.

Luôn thấy thiếu thiếu cái gì.

Là tiếng ngáy của Đại Tráng chưa đủ to?

Hay tiếng nghiến răng của Tiểu Khải chưa đủ rõ?

 

Cuối cùng, tôi bật dậy, nghiến răng nhìn về phía giường Lục Triều.

Mẹ kiếp.

Là tôi bị cái đồ chó chết này ăn đậu hũ quen rồi.

Một đêm không có hắn, tôi thấy khó chịu y như con mèo không ngửi thấy catnip.

 

Tạo nghiệt thật!

 

Tôi vung nắm đấm vào không khí, vô lực phẫn nộ một hồi, cuối cùng đành chấp nhận sự thật.

Kệ, hắn không sang, thì tôi sang!

 

Chương tiếp
Loading...