"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cậu Bạn Cùng Phòng Cao Lãnh Của Tôi Bị Mộng Du
Chương 2
5
Đang vừa chảy nước mũi vừa nghĩ cớ để sang giường Lục Triều, tôi liền nghe thấy có người trèo lên thang giường mình.
Động tĩnh rất khẽ.
Ngẩng đầu nhìn, liền thấy một bóng người quen thuộc đang vén rèm giường tôi.
Vai rộng, eo thon, đường nét ngũ quan sắc nét.
Tôi vô thức thở phào, chủ động dịch vào trong một chút, miệng thì nhỏ giọng chê:
“Lục Triều, cậu phiền quá, sao lại tới nữa?”
“…”
Lục Triều như thường lệ chẳng đáp, chỉ trực tiếp nằm xuống bên cạnh tôi.
Rồi khẽ kéo một cái, vòng tay ôm.
Tôi lại lọt vào trong ngực hắn.
Có lẽ do con trai hay chơi bóng, vận động nhiều, lúc này người hắn ấm áp lạ thường.
Khiến người ta thấy thật dễ chịu.
Tôi tựa sát vào cổ hắn ngáp một cái, còn cố tình dùng trán cọ cọ vào cằm hắn, lải nhải đe dọa:
“Đừng có loạn động, nghe chưa?
Tối nay tôi bệnh rồi, không được hôn tôi, mà nếu cậu lại giở trò như tối qua thì tôi cắn chết cậu.
Tránh xa một chút, ôm gần thế không sợ bị lây à? Lỡ cậu bị cảm, mai tôi giải thích thế nào?”
“…”
Lục Triều cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Trời hôm nay âm u, ánh trăng cũng nhạt bớt, trong không gian tối om của rèm giường lại càng tối hơn.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Dù sao ngoài ngây ra và đờ đẫn thì chắc cũng chẳng có gì khác.
Lại hắt hơi một cái, tôi cũng chẳng thèm để ý tới cái tên đang mộng du này nữa.
Buồn ngủ rũ rượi, tôi nhắm mắt lại.
Lần này, chẳng còn cảm giác thiếu gì nữa, dưới tác dụng phụ của bệnh, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hài lòng vô cùng.
Chỉ là, lúc mơ hồ bị tiếng ho của mình đánh thức, tôi lại như cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng vỗ lưng mình.
Còn đưa cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi uống xong, lại bị ôm chặt hơn.
Giữa cơn buồn ngủ, tôi cảm giác lồng ngực người này ấm đến say lòng, ngay cả những nụ hôn rơi trên mặt tôi cũng dịu dàng đến khó tin.
Mi mắt tôi càng nặng, khẽ hừ một tiếng rồi ngủ say.
Trong mơ toàn là ấm áp.
Là thứ tôi vô cùng khao khát.
6
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Triều như thường lệ không còn ở trên giường tôi.
Nhưng gối của tôi dường như vẫn còn mùi dầu gội của hắn.
Tôi không nhịn được mà hít một hơi.
Khá thơm.
Phì.
Tôi giờ đến nỗi này rồi sao, trộm ngửi mùi người ta.
Y như một thằng đồng tính biến thái.
Nếu để cái người bài xích đồng tính như Lục Triều biết, chắc mặt hắn đen như đáy nồi.
Tôi vò mặt, vén nhẹ rèm giường, cẩn thận nhìn về phía hắn.
Có tiết sáng, bọn con trai thường dậy sớm.
Ngày nào hắn cũng rón rén tắm rửa, rồi ngồi đó đọc sách hoặc lướt điện thoại một lúc mới đi học.
Rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng tự giác, giữ lễ.
Giờ hắn đang ngồi ở bàn, vừa ho khẽ vừa uống nước nóng.
Tôi mặc áo, trèo xuống giường, do dự một lát rồi gọi:
“Lục Triều.”
Lục Triều ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt.
Đồng hồ trên cổ tay hắn đột nhiên kêu tít tít.
Nghe mà giật mình.
“Sao vậy?”
Tôi vốn định hỏi hắn có phải bị cảm không, nhưng lại nuốt xuống, ngập ngừng nói:
“Cậu có phải… sức khỏe hơi kém không?”
Lục Triều đáp: “Trời lạnh nên hơi cảm.”
“Không, ý tôi là… cậu có bị kiểu như tim yếu hoặc rối loạn nhịp tim gì không? Vì tôi suốt ngày nghe cái đồng hồ này kêu.”
Hắn hơi khựng lại, rồi khẽ ho một tiếng:
“Làm phiền cậu rồi.”
Hắn cúi đầu, bấm gì đó trên đồng hồ.
Tiếng kêu lập tức im bặt.
Suốt quá trình, sắc mặt hắn vẫn nhạt nhẽo bình thản, chẳng lộ ra điều gì.
Thậm chí cái dáng ngồi ung dung ấy còn giống hệt mấy minh tinh hạng A đang chụp hình tạp chí.
“Xin lỗi, sau này sẽ không kêu bừa nữa.”
“Thế thì tốt.”
Tôi mím môi, cười gượng một tiếng rồi quay đi rửa mặt.
Ban ngày thì bệnh tim, ban đêm thì mộng du sàm sỡ.
Lục Triều đúng là đủ thứ tật.
Tâm trí treo ngược cành cây, rửa mặt xong, tôi xách sách cùng Đại Tráng đi học tiếng Anh buổi sáng.
Nói mới tức.
Loại người như Lục Triều vì thi đại học tiếng Anh được điểm tuyệt đối nên được giáo sư cho miễn môn.
Thế là khỏi học tiếng Anh, khỏi đọc sáng.
Cùng là sinh viên sau chín năm nghĩa vụ giáo dục, sao lại khác nhau một trời một vực thế chứ?
Chính vì sự bất bình này mà mỗi lần cùng Đại Tráng dậy sớm đi học cái môn tiếng Anh đáng chết kia, tôi đều không nhịn được mà ghen tị, đố kị và hậm hực.
Nhưng hôm nay vừa nhắc đến Lục Triều, Đại Tráng lại đột nhiên khựng bước.
Cậu ta nhìn tôi một cái.
Rồi lại nhìn tôi một cái.
Bộ dạng muốn nói lại thôi, cứ như chồn vàng sắp chôm gà.
Tôi khó hiểu hỏi: “Sao? Tôi nợ cậu tiền à?”
Đại Tráng “xì” một tiếng:
“Không, là cậu nhắc đến Lục ca, tối qua tôi hình như lờ mờ thấy anh ấy leo lên giường cậu.”
“Cái này…”
Tôi tưởng hắn bị Đại Tráng bắt gặp cảnh mộng du, có chút xấu hổ, không biết giải thích sao.
Dù gì đó cũng là chuyện riêng tư của người ta, tôi không tiện nói.
Nhưng Đại Tráng lại nói tiếp:
“Tôi tưởng mình ngủ mơ nhìn nhầm, nên không để ý.
Ai ngờ lát sau lại thấy anh ấy xuống giường, rót một cốc nước nóng, rồi leo lại lên giường cậu.
Sau đó… tôi hình như còn nghe anh ấy dỗ cậu uống nước, giọng khá dịu dàng.”
Tôi sững sờ, không thể tin nổi:
“Cậu nói gì?!
Lục Triều tối qua chăm tôi?!”
Đại Tráng do dự gật đầu:
“Chắc là vậy, nhưng tôi không chắc, lúc đó buồn ngủ quá, có thể là tôi nhìn nhầm.”
Tôi cứng người tại chỗ, trong lòng toàn là cảm xúc khó tả.
Nếu lời Đại Tráng là thật…
Rót nước, dỗ uống…
Một Lục Triều đang mộng du sẽ làm được mấy chuyện đó sao?
Câu trả lời là: Không.
Vậy nghĩa là, tối qua hắn có thể không hề mộng du.
7
Không hiểu, tôi thực sự không hiểu.
Lục Triều làm trò này để làm gì?
Chọc tôi?
Bắt nạt tôi?
Chẳng lẽ là… thích tôi, nên mới chơi cái trò chết tiệt này?
Nhưng tôi là con trai!
Hắn cũng là con trai! Lại còn bài xích đồng tính nữa!
Tôi ôm mông, sắc mặt thay đổi liên tục, định lập tức quay về ký túc xá vác hắn ra mà đánh.
Thôi, đánh người không hay.
Hay là tôi bỏ thuốc xổ vào đồ hắn ăn nhỉ.
Để hắn ăn xong ngồi trong nhà vệ sinh hát “Cuồng bạo”, bay thẳng lên mây.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn chọn cách tức giận trong im lặng, vừa hèn vừa ấm ức.
Không còn cách nào, bố hắn là nhân vật quen mặt trên bản tin tài chính, còn trong sổ hộ khẩu của tôi thì chỉ có đúng một mình tôi.
Cô độc, không chỗ dựa.
Cánh tay xoay sao lại thắng được bắp đùi, tôi không muốn tự chuốc thêm phiền phức.
Nhưng trước hết, tôi phải xác nhận xem hắn có thật sự mộng du hay không.
Tan học, tôi lo lắng quay về ký túc xá.
Vừa bước vào cửa đã thấy Lục Triều vẫn ngồi đó.
Nghe thấy tiếng chân tôi, hắn ngẩng lên nhìn thẳng.
Mắt sâu, lông mày giãn, vẻ lạnh nhạt vô tình.
Trước đây, nếu hắn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tưởng mình vừa đắc tội gì.
Giờ thì chỉ cần hắn nhìn, tôi lập tức cụp đuôi chạy thẳng lên giường.
Một mạch đến tối.
Tắt đèn, cả phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng ngáy của Đại Tráng lại vang lên, tôi nằm trên giường chơi điện thoại.
Chẳng mấy chốc, giường tôi bắt đầu rung nhẹ.
Lục Triều lại tới.
8
Hắn thành thục trèo lên giường, nằm xuống phía sau tôi.
Ôm lấy tôi, hôn lên cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả làm tai tôi bỏng rát.
Vừa phiền vừa dính người, tồn tại cảm cực mạnh.
Nhưng lần này, tôi không thúc cho hắn một cùi chỏ, mà chậm rãi xoay người lại, đối mặt với hắn.
Chỉ thấy Lục Triều vẫn cúi mắt, đờ đẫn, thần sắc ngây ngốc.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống đang giả vờ.
“Lục Triều.”
Tôi khẽ gọi, hắn không hề có động tĩnh đáp lại.
Do dự một chút, tôi đưa tay cấu mạnh vào má hắn.
Rồi lập tức rụt tay về, sợ bị hắn đấm lại.
Thế nhưng Lục Triều không nhúc nhích, không kêu đau, thậm chí giữa chân mày cũng chẳng hề nhíu lại.
Tôi nắm chặt tay làm bộ muốn đấm hắn một cái.
Nhưng đến lúc sắp đấm xuống, mí mắt hắn vẫn không hề nhắm theo phản xạ.
Chỉ là máy móc và bất thường cọ sát vào tôi, hôn lấy hôn để.
Giống hệt triệu chứng của người bị mộng du.
Tôi ủ rũ thu tay lại.
Do dự một lúc, lại chủ động hôn lên má hắn một cái.
Lục Triều vẫn không phản ứng.
Được rồi, không bỏ con thì sao bắt được sói.
Phải mạnh tay một chút.
Tôi cắn răng, ghé sát hôn hắn một cái lên môi, còn trơ trẽn buông mấy lời tình cảm xấu hổ:
“Lục Triều, tôi thích cậu.
Tôi thích cậu lắm, giá mà cậu tỉnh táo thì tốt, tôi sẽ yêu cậu luôn.”
Nói xong, tôi chăm chú quan sát nét mặt hắn.
Nếu hắn có ý đồ với tôi, kiểu gì mấy câu này cũng khiến hắn mừng rỡ như điên chứ?
Kết quả, chờ cả buổi, Lục Triều vẫn đờ đẫn như vậy, mí mắt hơi cụp.
Nói chung là tôi thử đủ kiểu kích thích và lời nói mà hắn vẫn chẳng phản ứng, đúng chuẩn trạng thái mộng du sâu.
Tôi cầm điện thoại, im lặng.
Những cách tra trên Baidu đều đã thử, Lục Triều hoàn toàn khớp với đặc điểm của người mộng du.
Xem ra là hôm qua tôi bị cảm đến lú lẫn, Đại Tráng cũng nhìn nhầm.
Một Lục Triều kiêu ngạo và bài xích đồng tính sao có thể mỗi tối lấy cớ mộng du để ăn đậu hũ của một thằng con trai như tôi?
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ rúc vào ngực hắn, ngáp một cái.
Hoàn toàn không nhận ra, trong ánh mắt hơi cụp kia của hắn, thoáng qua một tia tối tăm và ý cười.