Cậu Bạn Cùng Phòng Cao Lãnh Của Tôi Bị Mộng Du

Chương 4



13

 

Lục Triều tự mình lộ tẩy.

Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, vẫn sững người ra đó.

Cảm giác như một quả táo chín mọng rơi xuống, trúng thẳng vào đầu tôi.

Đập cho một hồi lâu chẳng nói nên lời.

 

Thấy tôi không phản ứng, Lục Triều hơi căng thẳng, chống người dậy một chút, nghiêm túc và khẩn thiết tỏ tình.

Hắn nói vốn đã thích con trai.

Chỉ là ghét bị mấy thằng con trai khác quấy rầy, lại chưa gặp được ai mình thích, nên luôn giả vờ là trai thẳng ghét đồng tính.

Không ngờ vừa vào ký túc xá đại học đã phải lòng tôi – một thằng tự nhận là trai thẳng – ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì thế, hắn mới nghĩ ra trò mộng du này để tiếp cận tôi.

 

“Nếu cậu không phản cảm với tôi, vậy cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé?”

 

Lục Triều nhìn tôi chằm chằm.

Nói sao nhỉ?

Một nam thần cao lãnh ít lời của cả trường giờ lại khom mình trên giường tôi, hạ giọng xin một cơ hội.

Cũng… khá sướng đấy.

 

Tôi chớp mắt, giả vờ giữ kẽ:

“Để tôi suy nghĩ đã.”

 

Suy nghĩ không phải từ chối.

Mắt Lục Triều lập tức sáng lên.

 

Từ hôm đó, hắn không còn “mộng du” nữa.

Tôi trở lại với nhịp ngủ bình thường.

Lạ là tôi cũng chẳng thấy khó chịu, vì ban ngày thời gian ở bên hắn tăng theo cấp số nhân.

 

Cùng ăn cơm, cùng đi học, tôi đến xem hắn chơi bóng, mang nước cho hắn.

Cũng cùng nhau đi xem phim, có người tỏ tình hắn sẽ lập tức từ chối rồi quay sang giải thích với tôi.

Đôi mắt lạnh nhạt mà đẹp ấy toàn là hình bóng tôi, khiến tôi cảm giác mình được yêu thương đến nơi đến chốn.

 

Thật ra… cảm giác đó rất tốt.

Tốt đến mức tôi nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa mình sẽ có một mối tình sinh viên vừa đặc biệt vừa ngọt ngào với vị “thiên chi kiêu tử” này.

 

Cho đến hôm đó, sau khi thi xong, tôi định ra ngoài trường xem có việc làm thêm nào cho kỳ nghỉ đông không.

Năm nhất sắp hết, dù tôi có vài suất học bổng đủ sống, nhưng vẫn phải kiếm tiền.

 

Bạn bè khác có bố mẹ chu cấp hàng tháng.

Tôi thì không, tôi phải tự lo cho bản thân.

Sự túng thiếu này tôi không giấu, nhưng ít nhiều vẫn tự ti.

 

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi bị chặn lại.

Một người phụ nữ trung niên nói giọng quê hương tôi, hớn hở túm tay tôi:

“Tiểu Nhiên, sao không nghe điện thoại của dì?

Dì nhớ cháu chết đi được, sợ cháu học ở thành phố lớn này không ăn uống đủ đầy.”

 

14

 

Tôi rút tay mình ra ngay, mặt lạnh tanh:

“Nhà của ông nội tôi tôi đã nói rõ là từ bỏ quyền thừa kế, bà tìm tôi còn việc gì nữa?”

 

Dì tôi giả vờ cười, khẽ vỗ tay tôi:

“Nói gì thế, cháu là người thân duy nhất của dì, dì không quan tâm cháu thì ai quan tâm?

Nhà cửa gì đâu, nói ra mất hòa khí.”

 

Tôi không đáp, chỉ nhìn bà ta đầy khó chịu.

 

Khi ba mẹ còn sống, dì và nhà tôi cũng coi như qua lại lễ Tết.

Nhưng sau khi ba mẹ mất vì tai nạn, ông nội muốn nuôi tôi, dì thì ngầm phản đối.

Cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý vì ông nội kiên quyết.

 

Muốn tôi tiếp tục đi học thì phải chuyển hộ khẩu vào nhà dì.

Nhưng mỗi lần ông nội cho tôi chút tiền, bà ta đều tính toán chi ly, con trai bà còn bắt nạt tôi.

Cái vẻ chua ngoa cay nghiệt ấy, tôi nhớ mãi.

 

Không lâu sau, ông nội bệnh nặng.

Trước khi mất, ông muốn để lại căn nhà cho tôi, nhưng bị dì đoạt mất.

Tôi còn nhỏ đã bị tống vào trại trẻ mồ côi, tự sống một mình.

 

Lúc trưởng thành, để tách hộ khẩu khỏi nhà dì, tôi phải từ bỏ quyền thừa kế căn nhà của ông, đơn phương cắt đứt liên lạc với gia đình bà.

Tiền học đại học là tôi cày việc hè mà tích góp đủ.

Khổ sở thế nào chỉ mình tôi biết.

Cảm giác được yêu thương, quan tâm là gì, tôi đã lâu không trải qua.

 

Thấy tôi im lặng, dì vẫn giả nhân giả nghĩa cười:

“Nhìn cháu kìa, học đại học rồi mà ra đường không nhận ra người nhà.”

 

“Không có việc gì thì tôi đi làm đây.”

 

Tôi chẳng buồn nói thêm, xoay người rời đi, lúc này dì mới cuống quýt:

“Thực ra dì đến là muốn bàn với cháu một chuyện.

Anh họ cháu sắp cưới, nhà gái đòi ba mươi nghìn tiền sính lễ, dì không có, cháu giúp dì một chút được không?”

 

Tôi cười:

“Ba mươi nghìn cũng chẳng nhiều, nhà gái đâu có đòi cao, nhà dì chắc trả được.

Mà nhìn tôi giống có tiền lắm à?”

 

Dì cười gượng:

“Tiền bồi thường khi ba mẹ cháu mất vẫn còn mà, đúng không?”

 

Mặt tôi lập tức lạnh hẳn xuống.

 

15

 

“Tiền bồi thường tới giờ vẫn chưa về tay tôi.

Tôi không có tiền.

Có việc gì khác thì tôi đi trước.”

 

Tôi quay đầu bỏ đi. Dì thấy tôi không nể mặt thì cuống lên, lại túm chặt tay tôi, mặt mũi dữ tợn, quát ầm lên:

“Tôi nuôi mày từ bé, cho mày ăn cho mày mặc, bây giờ hỏi mày chút tiền mà cũng không cho!

Ôn Nhiên, lương tâm mày bị chó ăn rồi à?!”

 

Bà ta làm nông, sức lực không nhỏ, móng tay như sắp bấm vào da thịt tôi.

Động tác giằng co thu hút ánh mắt của không ít sinh viên quanh đó.

 

Dì tôi càng được đà làm loạn:

“Hôm nay mày nhất định phải đưa tiền cho tao, không thì tao cho mày không học nổi ở đây nữa!

Đưa tiền!”

 

Tôi vừa định hất tay bà ta ra thì một quả bóng rổ lao vút tới, đập thẳng vào tay dì.

Bà ta kêu oái một tiếng, rụt tay lại.

 

Nhìn quả bóng lăn lóc dưới đất, tôi ngơ ngác quay lại.

Thấy Lục Triều đang sải bước tiến đến.

Hắn thẳng thừng kéo tôi về phía sau, cúi mắt nhìn dì tôi từ trên xuống, khí thế mạnh mẽ xen lẫn khó chịu:

“Làm gì mà om sòm thế?”

 

Dì tôi bị chặn ngang thì sững lại một lúc, nhưng nhanh chóng lăn ra đất gào lên:

“Đánh người! Sinh viên đánh người!

Tôi phải báo công an! Không còn pháp luật nữa à?!”

 

Tôi vội kéo tay Lục Triều, muốn lôi hắn ra xa.

Bị dì tôi dây vào thì phiền toái to.

 

“Lục Triều, mau đi!”

 

Hắn cúi nhìn vết bầm trên tay tôi, giọng nhạt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:

“Đừng sợ.

Ôn Nhiên, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

 

16

 

Cảnh sát đến, nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì lập tức mắng dì tôi một trận, bảo đừng đến quấy rầy tôi nữa.

Bà ta hậm hực bỏ đi.

 

Tôi biết chắc bà ta sẽ còn tìm tới, tìm cách moi tiền từ tôi.

Nhưng giờ tôi lại chẳng còn tâm trí lo bà ta.

Vì suốt lúc giải quyết chuyện này, Lục Triều vẫn ở cạnh tôi.

Hắn đã nghe hết những điều không mấy vẻ vang trong quá khứ của tôi.

 

Tôi không dám nhìn xem trong mắt hắn là cảm xúc gì, chỉ cúi đầu buồn bã đi về ký túc.

Lục Triều thấy tôi chán nản, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, chỉ im lặng đi cạnh tôi.

 

Hắn sẽ nghĩ gì về tôi?

Sẽ thương hại tôi sao?

Người hắn thích lại chỉ là kẻ đáng thương, chẳng có điểm gì nổi bật, chuyện rắc rối thì một đống.

 

Bảo vệ tôi.

Thật sự sẽ bảo vệ tôi sao?

 

Với tính cách của Lục Triều, hắn đã nói thì sẽ làm.

Nhưng tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu, tự mâu thuẫn dày vò.

Cảm giác ghét bỏ dì và cả nhà bà ta đã dâng tới cực điểm.

 

Không được, tôi phải giải quyết xong chuyện dì tôi trước, nếu không đây sẽ là mối phiền lớn giữa tôi và Lục Triều.

 

17

 

Còn chưa nghĩ ra cách, hôm sau dì đã hí hửng gọi điện cho tôi.

Bà ta nói nghe đâu khu nhà ông nội tôi ở sắp được quy hoạch giải tỏa.

Theo giá đất chỗ đó, tiền đền bù sẽ là con số trên trời.

Tôi – cái đứa “vô lương tâm” – sẽ không được một xu.

Sau này sẽ tuyệt giao với tôi.

 

Tôi bình thản nghe xong, cúp máy.

Tốt thôi, có tiền đền bù thì nhà dì càng không thèm để ý đến tôi, còn sợ tôi tranh chấp mà né xa.

Tôi mong còn chẳng được.

 

Thế là cả nhà dì để được nhiều tiền, bèn bỏ hết vốn liếng xây chồng thêm mấy tầng trên nền nhà cũ.

Tính theo mét vuông thì tiền đền bù sẽ tăng gấp mấy lần.

Họ mừng lắm.

 

Đợi nhà xây xong, họ sung sướng chờ ngày chia tiền.

Hàng xóm thấy vậy cũng vội làm theo.

 

Nhưng chờ mãi vẫn chẳng có thông báo giải tỏa.

Có người đi hỏi thì mới biết… chẳng hề có chuyện giải tỏa.

 

Dì tôi sững sờ, hàng xóm cũng sững sờ.

Khu ấy lập tức náo loạn.

 

Có lần tôi về quê, tình cờ đi ngang, thấy dì đang cãi nhau, đánh lộn với mấy bà hàng xóm, mồm hô phải bắt nhà bà ta đền tiền.

Chuyện cưới xin của anh họ tôi cũng đổ bể.

Phần xây thêm trái phép bị yêu cầu tháo dỡ.

Nói chung là tan hoang một đống.

 

Tôi thì vẫn bình an vô sự.

 

Nhìn Lục Triều đang xếp hàng mua trà sữa mang về cho tôi, tôi không nhịn được hỏi:

“Chuyện đồn nhà dì tôi được giải tỏa là do cậu tung ra à?”

 

Lục Triều cúi xuống, ghé qua uống một ngụm, giọng mơ hồ:

“Không biết, tôi sao có bản lĩnh ấy được.”

 

Thật sao?

Tôi không chắc, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ cùng hắn đi về trường.

 

“Chiều nay không có tiết, đi xem phim hẹn hò nhé?”

 

“Hẹn hò?”

Lục Triều khựng lại.

 

Tôi cúi xuống uống một ngụm từ ống hút hắn vừa dùng, rồi khẽ đá vào chân hắn:

“Ừ, hẹn hò. Đi không?

Không thì tôi tìm người khác.”

 

Họng hắn khẽ động, mắt mày dịu hẳn như nắng xuân, tươi mát như chồi non bên đường:

“Đi, cầu còn không được.”

 

Tôi và Lục Triều bắt đầu yêu thầm, dù sao đồng tính cũng là chuyện ít người chấp nhận, tôi không muốn bị bàn tán.

 

Hắn lại trở lại thói quen mỗi đêm leo lên giường tôi, chỉ khác là giờ không còn giả mộng du, mà hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi đắm chìm trong đó, ngọt ngào vô cùng.

 

Một lần hắn chơi bóng về, tôi ló đầu ra khỏi rèm gọi:

“Sao giờ mới về?”

 

“Huấn luyện viên tìm tôi nói chuyện.”

 

Nhân lúc Đại Tráng và mấy người kia không chú ý, hắn ghì cổ tôi hôn một cái, mắt sáng rực:

“Hôn một cái.

Tối nay ra ngoài ở nhé.”

 

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

 

Lục Triều xoa mặt tôi, hài lòng quay lại bàn mình tìm gì đó:

“Lý Đại Tráng, báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi đâu?

Cái lần trước bảo cậu mang về ấy.”

 

“À, lần đó tôi để nhầm sang bàn Tiểu Nhiên.”

Nói xong, Đại Tráng quay sang hỏi tôi:

“Tiểu Nhiên, lần trước tôi nhờ cậu để lên bàn Lục ca, cậu xem xong để qua chưa?”

 

Câu này vừa ra, Lục Triều lập tức khựng lại.

Rồi hắn quay phắt về phía tôi – đang chột dạ – khóe miệng nhếch lên:

“Ôn Nhiên, thì ra hôm đó cậu xem rồi?”

 

Tôi lắp bắp:

“Tôi… tôi chỉ lật xem một chút, mà… mà xem xong để lại cho cậu rồi, cậu tìm kỹ xem.”

 

Lục Triều mỉm cười, ánh mắt đen láy như có lửa:

“Không sao. Không gấp.

Giờ còn việc quan trọng hơn.

Xuống giường, mang giày, ra ngoài.”

 

Tôi yếu ớt phản kháng:

“Lục Triều, trời còn sáng mà…”

 

“Vậy thì thời gian còn dư dả lắm.”

 

Tôi nước mắt lưng tròng.

Hắn không phải người! Hắn là ác quỷ!

 

(Hết chính văn)

Chương trước
Loading...