Cậu Bạn Cùng Phòng Cao Lãnh Của Tôi Bị Mộng Du

Chương 3



9

 

Mộng du lặp lại nhiều lần, quan hệ giữa tôi và Lục Triều ở ký túc cũng trở nên có chút vi diệu.

Từ chỗ chỉ là bạn cùng phòng xã giao gật đầu, giờ tôi đơn phương thêm vào đó một chút không tự nhiên và chột dạ.

Thậm chí đem cả mấy cơn cáu kỉnh ban đêm trút lên hắn vào ban ngày.

 

Lục Triều lại không hề tức giận hay lạnh nhạt, tính tình ban ngày chẳng khác mấy lúc mộng du.

 

Nghiêm trọng nhất là có vài lần, trong giờ học, Lục Triều ngồi cạnh tôi, tôi lại vô thức nghiêng sang phía hắn.

Đến khi nhận ra thì lạnh sống lưng, luống cuống tránh xa, chẳng dám nhìn hắn nữa.

 

Nhưng sau lưng người khác, hắn vẫn đêm nào cũng mộng du sang giường tôi.

Còn tôi thì từ chỗ không quen, thành quen, rồi thành thói.

Cuối cùng, hắn chỉ cần tới muộn một chút là tôi đã khó ngủ.

 

Hắn vẫn sẽ giở trò.

Đêm nào cũng khiến mặt tôi đỏ tới tận mang tai, mấy lần tôi phải vội vã đẩy hắn ra, lao vào nhà vệ sinh.

Tôi là đàn ông, máu nóng, có phản ứng là chuyện bình thường.

 

Nhưng như thế… không ổn.

Rất không ổn.

 

Hắn là con trai, tôi cũng là con trai.

Tôi sao lại có phản ứng với một thằng con trai? Sao lại sinh ra cảm giác phụ thuộc vào một thằng con trai?

 

Lên đại học rồi, chẳng phải ngốc nghếch gì, tôi biết rõ cảm giác phụ thuộc nghĩa là gì.

Tôi cố tìm cách thoát khỏi cảm giác mất kiểm soát về xu hướng này.

 

Kết quả, chưa được mấy ngày thì Lục Triều phải đại diện cho khoa đi thi đấu gì đó.

Hình như là bóng rổ, mấy ngày liền không về ký túc ở.

 

Biết tin này, tôi chẳng còn để ý gì tới chuyện đúng hay sai nữa, mà lập tức thấy lo lắng.

Hắn đi rồi, tối tôi ngủ kiểu gì?

 

Cảm giác lo lắng khiến tôi ngay cả lúc học cũng mất tập trung.

 

Uể oải về ký túc, tôi phát hiện trên bàn mình có một tập báo cáo kiểm tra sức khỏe.

 

“Đại Tráng, cậu để cái này lên bàn tôi à?”

 

Đại Tráng đang chơi game, tranh thủ đáp:

“Ối, đó là báo cáo sức khỏe để Lục ca đi thi.

Hôm nay anh ấy tập huấn không về, gặp tôi thì nhờ mang về ký túc. Tôi bận chơi game nên để nhầm chỗ.

Cậu để giúp tôi lên bàn anh ấy nhé.”

 

“Ờ.”

 

Đi thi còn phải kiểm tra sức khỏe, đúng là phiền phức.

 

Tôi cũng không hỏi thêm, cầm lên định để qua bàn hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại tiện tay mở ra xem.

 

185cm, 82kg…

Không tiền sử bệnh, không có người thân từng đột tử.

Chức năng gan bình thường, chức năng thận bình thường.

 

Chức năng thận thì tôi còn phải cân nhắc.

Tôi thấy một người mộng du mà lại “mặn” như hắn, chắc chức năng thận phải gấp đôi.

 

Tim cũng bình thường?

Thế thì cái tiếng tít tít từ đồng hồ hắn mà tôi nghe mãi là vì gì? Không phải do tim yếu?

 

Rảnh rỗi, tôi lật tới trang cuối.

Tiền sử bệnh tâm thần và tình trạng tâm lý.

 

Giờ vận động viên còn kiểm tra cái này à? Sợ lúc thi thì phát điên chắc?

Tôi bật cười.

 

Mắt lia xuống.

 

Tình trạng tâm lý mục nào cũng ghi bình thường.

Nhưng có một dòng chữ khiến tôi sững sờ tại chỗ, sống lưng lạnh ngắt.

 

【Không có triệu chứng bất thường như mộng du.】

 

10

 

Tôi nằm trên giường, vừa giận vừa thẹn.

Giận là vì Lục Triều dám lừa tôi.

Hắn chẳng hề mộng du, hắn hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất nguy hiểm.

 

Thẹn là vì hắn lấy cớ này để chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của tôi.

Những lời tâm sự tôi nói với hắn mỗi đêm, những cơn cáu kỉnh nhỏ, gương mặt bị hắn hôn đỏ lên, vòng eo bị hắn sờ đến mềm nhũn…

Cả sự thay đổi dần của xu hướng tình cảm.

Tất cả có lẽ hắn đều nhìn rõ.

 

Tôi vò mạnh mặt, muốn tự trấn tĩnh lại.

Nhưng vành tai lại càng nóng hơn.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ Lục Triều là một thằng thẳng ghét đồng tính.

Ngày đầu tiên nhập ngũ huấn luyện, hắn nhờ gương mặt đẹp chuẩn “gay circle” mà giết sạch ánh nhìn xung quanh.

Rất nhanh, có mấy đàn anh đẹp trai của khoa nghệ thuật đến tỏ tình, săn sóc hắn, thậm chí theo đến ký túc quấy rầy.

Vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn của Lục Triều khi đó vẫn còn nguyên trong trí nhớ tôi.

 

Thì ra, hắn thật sự là đồng tính.

Chỉ là giấu rất kỹ mà thôi.

Và đã nhắm tới tôi từ lâu, còn dùng trò mộng du để khống chế tôi.

 

Cái đồng hồ thông minh của hắn không phải vì tim yếu mà kêu, mà là vì hắn thèm tôi!

Hắn rung động! Hắn hư hỏng! Hắn không biết xấu hổ!

 

A!

Đồ khốn!

 

Tôi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng xấu hổ.

Lập tức mở WeChat của Lục Triều, gửi một sticker.

【Hừ hừ.jpg】

 

Người lẽ ra đang tập huấn liền trả lời ngay:

【Sao vậy?】

 

Tôi gõ một tràng dài chửi rủa, nhưng trước khi gửi lại chợt bình tĩnh.

Không đúng.

Đã hắn dám chơi trò này, bắt nạt tôi, tôi không thể chịu được.

Nhưng nếu vạch trần sớm thì chẳng vui, phải để hắn tự không kìm được mà lộ mặt.

Khi đó tôi mới đứng ở đỉnh cao đạo đức để khinh thường hắn, nắm quyền chủ động.

 

Tôi hì hục xóa hết mấy dòng mắng, đổi thành khách sáo:

【Không sao, thi đấu cố lên!】

 

【Ừ, cảm ơn.】

 

Tôi không trả lời, hắn lại nhịn không được nhắn tiếp:

【Ôn Nhiên, sao cậu chưa ngủ?】

 

Tôi cố tình:

【Ài, hôm nay không ngủ được, cậu bao giờ về thế?

Tôi không có ý gì đâu, chỉ là cậu không về thì tôi không biết có nên để cửa cho cậu không.】

 

【Chắc không về được, tối nay tập huấn xong mai sang thành phố bên thi luôn.】

 

【Vậy à, cố lên nhé.】

 

【Ừ.】

 

Một lúc sau, hắn bổ sung:

【Ờ… tôi sẽ cố gắng về sớm.】

 

11

 

Lục Triều đi thi suốt ba ngày.

Ba ngày này tôi ngày nào cũng gửi WeChat cho hắn cổ vũ, lại cố tình mập mờ mà vụng về hỏi hắn bao giờ về.

Lục Triều tưởng tôi mất hắn thì ngủ không yên, sốt ruột như có lửa đốt.

Nhưng trên WeChat thì vẫn giữ cái vẻ cao lãnh nghiêm túc.

 

Tôi cười thầm không ngớt.

Chỉ chờ hắn về để trả thù cho ra trò.

 

Rất nhanh, Lục Triều kết thúc thi đấu trở về trường.

Hôm đó lại đúng vào ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Đại Tráng và Tiểu Khải đều là dân bản địa, về nhà ăn Tết ngay.

Tôi không có chỗ để đi, nên ở lại ký túc xá ngủ.

 

Mơ màng, tôi cảm giác có người về.

Hắn không bật đèn, động tác rất nhẹ khi dọn đồ, rồi vào nhà tắm.

Không lâu sau, tiếng nước tắt, Lục Triều lên giường mình.

 

Tôi trở mình, chờ “ai đó” xuất hiện.

Chừng gần mười hai giờ, rèm giường bị vén lên đúng giờ.

Lục Triều ôm tôi, liên tục cắn mổ lên sau gáy.

 

“Hôn hôn…”

 

Tôi quay đầu lại đối diện với hắn, cố ý chủ động áp sát, giọng mềm nhũn:

“Cuối cùng cậu cũng về rồi.

Tôi nhớ cậu lắm đấy.”

 

“…”

 

Lực hôn lên má tôi của ai đó bỗng mạnh hơn một chút.

Tốt, hắn kích động rồi, hắn đã cắn câu.

 

Tôi bắt đầu được đà làm tới, cố tình khiêu khích hắn:

“Anh Lục Triều, tôi muốn chạm vào anh, trước giờ toàn anh chủ động, hôm nay tôi muốn chủ động một lần.

Không nói gì thì tôi coi như anh đồng ý nhé.”

 

Tôi cố tình dùng ngón tay lần lượt chạm vào xương mày, sống mũi, cằm, yết hầu, rồi trượt xuống…

Cảm giác rõ cơ bắp của hắn thoáng căng cứng, rồi nhanh chóng thả lỏng.

Giấu đầu hở đuôi.

 

Trong ánh sáng yếu ớt ngoài rèm, tôi thấy đôi mắt hắn ẩn nhẫn đến đỏ lên.

Đáng đời.

 

12

 

“Tôi sang học kỳ sau sẽ đổi ký túc, tránh xa cậu.

Mong chứng mộng du của cậu sẽ khá hơn, đừng tùy tiện leo lên giường bạn cùng phòng.

Tốt nhất… đừng mộng du nữa.

 

Tôi cũng chẳng rõ bây giờ mình cảm thấy thế nào về cậu, chỉ thấy bản thân có gì đó không ổn.

Phải làm sao đây, tôi hình như không thích con gái nữa, lại thích một thằng con trai.

 

Cậu thật phiền, đều là do cậu làm hư tôi, mà tôi lại còn thích cái cảm giác được cần đến này.

Nhưng khi tỉnh táo, cậu quá cao lãnh, lại còn ghét đồng tính, tôi không biết phải nói sao cho cậu hiểu.

 

Haizz, dù sao bây giờ nói gì cậu cũng nghe không được, thôi bỏ qua.

 

Nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình không xứng với cậu, cậu chắc cũng chẳng có ý gì với tôi.

Lục Triều, nếu cậu thích tôi, tỉnh lại cậu hẳn sẽ tỏ tình, nhưng cậu không, nên chứng mộng du này xem ra chỉ là tình cờ.”

 

 

Ban đầu tôi vẫn đang nghiêm túc diễn trò.

Nhưng diễn rồi diễn, cảm xúc dâng lên, trong lòng không kìm được hơi chua xót, giọng cũng bắt đầu rối loạn.

Những lời thật lòng cứ thế tuôn ra.

 

Đúng vậy, hắn có thích tôi hay không vẫn chưa chắc.

Có thể chỉ là hứng lên, hoặc trò đùa.

Dù có thích, thứ tình cảm đặc biệt này sẽ kéo dài bao lâu cũng là điều chưa biết.

 

Tôi chỉ vì việc hắn đêm nào cũng sang giường mình mà nảy sinh sự phụ thuộc và thói quen không nên có.

Đúng là chẳng biết xấu hổ.

Thiếu thốn tình cảm đến mức này.

 

“Lục Triều, ngày mai tôi sẽ nói rõ với cậu chuyện mộng du.

Chúng ta… chia tay trong hòa bình nhé.”

 

“Không được.”

 

Cái tên vẫn giả vờ ngu suốt bấy lâu bỗng nghiến răng nhả ra một câu, ánh mắt sáng rõ khác thường.

Hắn không diễn nữa.

 

“Ôn Nhiên, tôi không muốn chia tay trong hòa bình với cậu.

Mộng du không phải tình cờ, là tôi tính toán từ lâu.

Xin lỗi, tôi thích cậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...