Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!

1



Xe buýt quá đông, sau khi tôi liên tục va phải anh đẹp trai bên cạnh đến năm, sáu, bảy, tám, chín, mười lần, anh ấy cũng cạn lời chẳng biết nói gì nữa.


Anh ấy gắt gỏng nhìn tôi: “Ôm đi.”


“Ơ, như vậy không ổn lắm đâu.”


Ánh mắt dò xét của anh đẹp trai nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi phát sợ.


Cuối cùng, tôi đành phải giang tay ra, ôm lấy eo anh ấy.


Hề hề, eo thật gầy và nhỏ, tôi không kìm được mà nhéo một cái.


Mặt anh đẹp trai tối sầm lại một cách kỳ lạ.


1


Cuối tuần, xe buýt đông nghẹt người.


Tôi bị chen lấn đến tận cửa sau của xe, không thể với tới vòng treo, đành phải bám vào thanh vịn bên cạnh.


Bên cạnh tôi là một anh đẹp trai mặc áo phông trắng sạch sẽ, quần đùi thể thao màu đen. Đôi mắt sắc bén của anh ấy đang hướng ra ngoài cửa sổ, trong khi những ngón tay thon dài đang móc lấy vòng treo, cơ thể anh ấy khẽ đung đưa theo chuyển động của xe.


Trời rất nóng, tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc đó, xe buýt phanh gấp, khiến tôi nghiêng người về phía một bên.


Anh đẹp trai bị tôi va phải lảo đảo một chút rồi nhíu mày.


“Xin lỗi nhé.”


Anh ấy không để ý tới tôi, vẫn nhìn ra ngoài xe.


Tôi thầm nghĩ kỹ thuật lái xe của tài xế không được tốt lắm, đường bằng mà cũng khiến xe chạy như đang nhảy disco.


Xe đông quá, tôi bị ngột thở đến mức choáng váng, đụng phải anh đẹp trai mấy lần liền. Đầu tôi va vào ngực anh ấy, tôi đau mà anh đẹp trai cũng đau.


Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng bám lấy thanh vịn rồi đứng lên bậc thềm của chiếc ghế bên cạnh. Bà cụ ngồi trên ghế còn nhích chỗ cho tôi một chút.


Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá cao kỹ thuật lái xe của tài xế rồi. Lại thêm một pha phanh gấp nữa, tôi không giữ thăng bằng được mà ngã ra sau, lưng đụng phải một cảm giác ấm áp.


Cùng lúc đó, “cộp” một cái, đầu tôi va vào thứ gì đó.


“Xít…”


Tôi xoay người, gần như cả người đều lọt vào vòng tay của anh đẹp trai. Do Lúc nãy đứng hơi cao, đầu tôi đã đập vào cằm anh ấy.


Anh chàng đẹp trai dùng một tay nắm vòng treo, tay còn lại vòng qua eo tôi để giữ chặt. Cằm anh anh đẹp hơi đỏ, anh ấy nhíu mày nhìn tôi một cái, khuôn mặt nhăn lại thành hình chữ “川”.


Tôi cảm thấy sợ hãi, anh chàng này có vẻ khó tính đấy.


Anh ấy đỡ tôi đứng vững, nắm lấy tay tôi đặt lên thành ghế bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ôm vào.” 


“Ơ, như vậy không ổn lắm đâu.”


Ánh mắt dò xét của anh đẹp trai nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ cười lạnh một tiếng.


Tôi cũng chẳng phải là người không biết điều, anh đẹp trai đã lên tiếng rồi, vậy thì tôi đành nghe theo thôi.


Tôi liếc nhìn vòng eo anh ấy, khẳng định là ôm cái này sẽ thoải mái hơn ôm thanh vịn nhiều.


Tôi đỏ mặt, đành phải đánh liều ôm lấy eo anh ấy.


Hề hề, eo nhỏ thật đấy, còn nhỏ hơn tôi tưởng tượng, tôi không nhịn được mà khẽ nhéo vào bên eo anh một cái.


"Làm gì vậy?!"


Tôi biết mình có hơi mạo phạm, tay biết điều mà bất động.


Anh đẹp trai rũ mắt liếc qua tôi, con ngươi đen láy lộ vẻ không kiên nhẫn, cằm bị tôi va phải còn có hơi đỏ.


"Không làm gì cả mà" Tôi đỏ mặt trả lời.


Anh đẹp trai thả tay đang nắm tay vịn cạnh chỗ ngồi ra, tôi mới nhận ra rằng anh bảo tôi giữ lấy tay vịn đó, chứ không phải là tay của anh ấy.


Thật là xấu hổ quá, người ta định giúp đỡ mình, còn mình lại chỉ nghĩ đến việc chiếm lợi.


Bây giờ tôi ôm cũng không phải, mà không ôm cũng không xong, lòng bàn tay còn toát ra chút mồ hôi.


Anh ấy nâng tay giữ lấy thanh vịn sau đầu tôi, ngăn cho tôi không đụng đầu vào.


Tư thế này giống như anh ấy dùng cả người để bao bọc lấy tôi.


"Cảm ơn nhé." Tôi ngước lên cảm ơn anh ấy.


"Phiền quá."


Anh ấy không thèm liếc tôi một cái.


2


Tôi cứ nghĩ, nếu mình đã giữ được giữ thăng bằng tốt thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Ai mà ngờ được, tôi đã đánh giá quá cao khả năng giữ thăng bằng của mình rồi.


Một lần nữa, mũi tôi đâm thẳng vào cơ ngực của anh đẹp trai. Anh ấy không thể chịu nổi nữa, cúi xuống trừng mắt nhìn tôi.


Mũi tôi đau đến mức cảm thấy cay xè, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ biết cúi đầu giả vờ như không biết gì.


"Chết tiệt." Anh ấy bỗng thốt lên một câu chửi thề.


Tôi giật mình sợ hãi.


Anh đẹp trai thô bạo kéo tôi ra xa một chút, lúc này tôi mới nhận ra mũi mình đang nóng rát.


Tôi đã bị chảy máu mũi, đã vậy, trên áo phông trắng của anh ấy bị dính một vệt máu nhỏ.


Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn, muốn ngồi phịch xuống đất.


Anh đẹp trai nắm chặt lấy cánh tay tôi.


"Tôi... Tôi hơi chóng mặt khi thấy máu." Tôi cố gắng giải thích.


"Xui xẻo tám kiếp rồi." Anh đẹp trai vừa ôm tôi vào lòng, vừa hỏi mượn giấy từ những người xung quanh.


Máu mũi tôi dính đầy trên áo của anh ấy.


Nhưng tôi thực sự chóng mặt quá. Trong xe lại ngột ngạt, tôi thấy máu là chóng mặt. Buổi trưa chưa ăn gì, có thể còn bị tụt đường huyết nhẹ, tôi tự cảm thấy thật khó chịu với bản thân mình.


"Ôm chặt lấy." Anh đẹp trai ấn giấy vào mũi tôi, vội vàng cầm máu.


Tôi chẳng còn sức mà ôm anh. Anh ấy đành phải đặt tay tôi lên vai mình, một tay ôm lấy tôi.


Khi xe dừng, anh đẹp trai nhấc tôi xuống xe như xách một con gà con. Tôi sợ anh ấy sẽ bỏ mình giữa đường nên vội vàng dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh.


Mặt vùi vào cổ anh đẹp trai, may mà mũi đã được nhét giấy, nếu không chắc cổ anh ấy cũng dính máu rồi.


Anh đẹp trai vất vả kéo tôi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.


Dù không còn nóng lắm, nhưng khi thấy máu mũi chảy ào ào xuống, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt, hai tay chống lên bồn rửa, không có chút sức lực nào.


Anh đẹp trai không thể chịu nổi, mở nước thật to, dùng tay hất nước lên trán tôi, tức giận lau rửa mũi cho tôi.


Máu từ từ ngừng chảy.


Tôi đứng thẳng lên, lại loạng choạng một chút, ngã vào vòng tay của anh ấy.


"Máu ngừng rồi mà sao vẫn chóng mặt?" Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu tôi, nhưng lồng ngực đang nói lại nóng rực.


Tôi đứng vững lại: "Tôi chưa ăn trưa, hơi bị tụt đường huyết."


Anh đẹp trai nhíu mày nhìn tôi, dường như không tin tưởng.


Vài giây sau, anh ấy lục trong túi quần, lôi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi nhét vào miệng tôi.


Ngón tay mát lạnh lướt qua khóe môi, viên kẹo cứng đập vào răng tôi, tôi vội mở miệng, kẹo liền trôi vào trong.


Anh ấy thật dữ, không sợ tôi bị nghẹn sao?


"Khá hơn chưa?"


Trời ơi, tôi mới vừa cho vào miệng thôi mà.


Nhưng tôi không dám phản bác: "Khá... Khá hơn rồi."


"Mua cho tôi cái áo khác."


"Hả?"


"Hả gì mà hả." Anh ấy kéo chiếc áo phông của mình: "Cô không biết mình đã làm gì à?"


Chiếc áo phông trắng của anh ấy đã bị dính một mảng máu lớn, tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.


"Anh đợi nhé, tôi đi mua ngay đây."


"Mau lên, năm phút, tôi đang vội."


Anh đẹp trai cúi xuống rửa vết máu trên cổ, quả nhiên lúc nãy vẫn bị dính vào. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm mua áo cho anh ấy, nhưng khu vực này không có trung tâm mua sắm nào cả. Trời đã gần tối, chỉ còn vài quầy bán quần áo bên đường đang mở cửa.


Tôi đến quầy của một ông cụ rồi chọn được một chiếc áo phông xanh. Đang lúc trả tiền thì quản lý đô thị đến.


"Cô bé ơi, thôi không mua nữa, giúp ông dọn hàng, ông... Ông tặng con cái áo." Ông cụ hốt hoảng nhét hết đồ vào xe ba bánh, tôi cũng vội vàng giúp ông thu dọn.


Cuối cùng, trước khi quản lý đô thị đến, tôi và ông cụ đã dọn dẹp xong xuôi. Ông cụ nhanh chóng đạp xe ba bánh chạy mất.


"Ông đi đây, lần sau nhớ ghé ủng hộ nhé." 


"Ôi trời, cái áo! Ông chưa đưa áo cho cháu mà!" Tôi cuống lên.

 

Chương tiếp
Loading...