"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!
2
Ông cụ vứt đại một cái áo xuống, tôi vội vàng nhặt lên. May mà vẫn có được cái áo.
Khi tôi mở chiếc áo ra xem, trời ơi... Đây là áo của cụ già mà, chất vải mỏng đến mức xuyên thấu. Tôi đứng ngớ người.
Đưa áo cho anh đẹp trai, tôi xấu hổ cúi đầu xuống.
"Áo cụ già à?" Anh đẹp trai hỏi tôi, giọng đầy châm biếm.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
"Cô muốn tôi khỏa thân à?" Anh đẹp trai cầm chiếc áo cụ già giơ lên trước mặt tôi, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy anh ấy qua lớp vải mỏng manh.
"Không đến mức thế đâu." Tôi cười gượng gạo, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
"Tuyệt thật." Anh đẹp trai châm biếm, rồi giơ tay cởi áo phông trên người. Tôi vội vàng che mắt lại, không dám nhìn.
"Anh... Không thể vào trong thay sao?" Tôi đề nghị, giọng hơi lạc đi vì ngượng.
Anh đẹp trai cười khẩy: "Sao cô trong sáng thế, lúc trên xe chẳng phải còn véo eo tôi à?"
Tôi xấu hổ đỏ cả tai, nhưng không muốn thua, đành hạ tay xuống phản đối: "Ai nói vậy, nói cứ như ai chưa từng thấy qua vậy."
"Mặt đỏ như đít khỉ." Anh ấy mở vòi nước, rửa sạch vết máu đã khô trên người.
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh không vào trong thay áo. Hóa ra máu mũi đã thấm qua áo phông, dính vào da anh ấy.
Anh đẹp trai có cơ bụng sáu múi, nước chảy dọc theo đường nét cơ thể, tôi không thể không nuốt nước bọt. Dường như anh ấy khẽ cười, nhận ra sự bối rối của tôi.
Tôi hơi không tự nhiên, vội vàng nói: "Anh mặc vào nhanh đi, lỡ có ai đến thì biết nói sao."
"Cô còn ngại cái này à, lúc nãy..." Anh ấy nhướn mày, làm tôi nhớ lại tình huống trên xe buýt.
Lúc tôi đang rửa mặt, có người đi qua, nhìn vết máu trên người anh rồi nói rằng giới trẻ bây giờ chơi quá táo bạo. Lúc đó tôi đang chóng mặt, chẳng nghĩ ngợi gì, giờ nghĩ lại, thật là mất mặt.
Tôi chạm vào mũi, chỉ vào áo cụ già: "Anh thử mặc xem có hợp không?"
Lần này anh ấy không nói gì, chỉ nhanh chóng mặc vào.
Cũng vừa vặn, chỉ là cụ già dính nước trông càng mỏng manh hơn thôi.
"Chết tiệt, lần này thì như khỏa thân thật rồi."
"Không đến mức thế đâu." Tôi nói đùa.
Anh đẹp trai vứt áo phông của mình cho tôi: "Vứt đi." Rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhìn logo trên áo, thương hiệu đắt tiền, tôi vội vàng kéo anh ấy lại.
"Cho tôi xin wechat đi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau."
"Không cần."
"Vậy để tôi giặt rồi trả lại anh?"
"Không cần, tôi thấy ghê."
...
Tôi theo sau anh đẹp trai: "Anh thế này, tôi cảm thấy ngại quá... Để tôi trả tiền cho anh nhé..."
"Sì tốp." Anh đẹp trai đột nhiên quay đầu lại, khiến tôi suýt nữa đâm sầm vào anh.
"Nếu còn theo sau, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Đừng mà." Tôi ôm lấy áo phông rồi quay lại.
Không thể nói lại anh ấy, tôi đành quay về trường.
Nhưng khi nhận ra anh ấy vẫn luôn đi trước mình, tôi đã cảm thấy mình như kẻ biến thái, nhưng tôi không phải mà.
Cuối cùng, tôi phát hiện, mình và anh ấy vào cùng một trường học.
Chết rồi! Là cùng trường!
3
Tôi ôm quần áo của anh đẹp trai về ký túc xá.
Để làm sạch vết máu trên đó, tôi đặc biệt lấy một thanh xà phòng giặt đồ lót ra để giặt.
Sau khi tốn sức giặt xong, tôi nghe thấy bạn cùng phòng ôm điện thoại cười khúc khích.
" Vãn Vãn, cậu đang xem gì mà cười vui vẻ thế?"
"Ai nói người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên? Có những người mà dù ăn mặc thế nào cũng không đẹp, không giống như hot boy của trường chúng ta, mặc áo ba lỗ của cụ già trông vẫn đẹp trai."
Áo ba lỗ của cụ già?
Tôi giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy.
Quả nhiên, đó là anh đẹp trai trên xe buýt.
"Anh ấy là nam khôi của trường à?"
Vãn Vãn nhìn tôi một lúc: "Mình hiểu rồi, cậu không cần dựa vào trai đẹp để sống."
Tôi kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, mặt không biến sắc nói: "Cậu quá khen."
"Đây, xem kỹ đi." Vãn Vãn giơ điện thoại lên trước mặt tôi: "Trình Ký Du, sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin, hot boy của trường. Mà đúng rồi, cậu không nhận ra cũng là điều bình thường thôi."
"Nhưng mà, hot boy của trường lại thay đổi rồi, trước đây anh ấy không ngại mặc đến tám lớp áo."
"Tại sao lại thế?"
"Còn tại sao nữa, trường mình có nhiều người thích trai đẹp mà, nhìn kìa, ban đêm trở về ký túc xá cũng có thể bị chụp hình đăng lên bức tường tỏ tình."
Tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm.
Người chụp lén có góc chụp khá đặc biệt, chụp đúng lúc Trình Ký Du đi ngang qua dưới đèn đường, anh ấy giơ tay lên một chút.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh ấy, chiếc áo ba lỗ mỏng manh lủng lẳng trên người, không thể phủ nhận, trông anh ấy khá quyến rũ.
Tôi chợt nhớ đến cảm giác ở eo anh ấy lúc sáng, mặt tôi dần dần đỏ lên.
Anh này, hở hàng mà không biết, tôi thầm nghĩ.
"Ê, đừng nhìn nữa, dù sao cậu cũng không hứng thú với trai đẹp."
Vãn Vãn thu điện thoại lại.
Tôi đành ngán ngẩm trèo lên giường.
...
Hai giờ sáng, trong đầu tôi cứ mãi hiện lên cảnh trên xe buýt.
Để giảm bớt cảm giác khó chịu, tôi lướt điện thoại, và vô tình thấy bức tường tỏ tình, tôi đã xem hết các bức hình của Trình Ký Du trên đó.
Rồi, khó chịu, tôi đã vinh dự chảy máu mũi.
Vội vàng đi rửa sạch, vô tình nhìn thấy chiếc áo phông trắng ngoài ban công, tôi chợt nhớ ra, hiện tại, dường như tôi và Trình Ký Du có chút hiểu lầm.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu.
4
Thật không ngờ, tôi và Trình Ký Du lại gặp lại nhau sớm như vậy.
Tối hôm sau lúc 10 giờ, tôi cảm thấy hơi đói.
Là một con cú đêm thực thụ, tôi quyết định đi xuống dưới tầng để mua một chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ của trường.
Bên ngoài gần như không còn ai, nên tôi liền để nguyên cái mặt nạ trên mặt mà đi xuống dưới.
Nhưng tôi đã quên mất rằng cái mặt nạ của mình là màu đen.
Khi đi vào ngã rẽ, tôi xém va phải một người cao gần một mét tám. Tôi vội vàng tránh sang một bên, nên may mắn là hai người chúng tôi không va vào nhau.
Kết quả là người đó lại giơ cái thau trong tay lên và đánh vào đầu tôi.
"A!"
Tôi ôm đầu và kêu lên.
"Người thật à?"
Người cao một mét tám trước mặt tôi có chút không chắc chắn hỏi.
Tôi vừa tức vừa ấm ức: "Không phải người thì là gì, ma à?"
"Tôi cứ tưởng là..."
"Anh..."
"Ai bảo cô đắp cái mặt nạ đen kia rồi ra ngoài chi."
"Nhưng cũng không thể lấy thau đánh tôi chứ, lỡ như tôi bị ngốc rồi thì sao?"
Tôi vừa xoa xoa đầu, vừa giữ mặt nạ, không thể để nó rơi mất, một miếng mặt nạ mất ba mươi đồng đấy.
"Haha, vậy lỡ cô dọa tôi ngốc luôn thì sao?"
Người này... Nhưng mà giọng nói này nghe có vẻ quen quen.
Ánh đèn đường ngược sáng khiến cho tôi nhìn không được rõ, tôi nheo mắt lại.
Dáng người này, chiều cao này, và cả... Cái áo thun cụ già trên người.
Đúng là Trình Ký Du rồi!
Hy vọng là anh ấy không nhận ra tôi.
Thật là ngại quá, tôi đã chọc tức anh ấy lần thứ hai rồi.
"Ha ha, anh còn sợ ma nữa à... Ha ha."
Tôi nghe thấy tiếng ngón chân cọ vào dép lê kêu kèn kẹt.
"Sao? Không được phép à?"
Sao anh ấy có thể nói ra một cách thoải mái như thế nhỉ?
"Xin, xin lỗi anh, hôm nay thật sự là tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo."
Tôi cúi đầu, nhất định không thể để anh ấy nhận ra tôi được.
"Lần sau tôi nhất định… Hắt xì…"
Gần đây thời tiết ở thành phố A thay đổi thất thường, trời vốn nóng nực lại đột nhiên có gió thổi, vừa khô vừa hanh, làm cho mũi tôi ngứa ngáy.
Tôi hướng về phía gió hắt xì một cái thật to.
Mặt nạ bay ra và rơi vào cái thau của Trình Ký Du.
…
Tôi ngẩng đầu lên và chạm mắt với anh ấy.
Anh ấy bỗng nhiên nheo mắt lại: "Là cô à, cô gái chảy máu mũi."