"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!
7
“Chúng ta chơi trò kích thích chút đi.”
Tôi hất cằm về phía nhà ma cách đó không xa.
Thực tế chứng minh, tôi và Trình Ký Du thuộc loại vừa gà vừa thích chơi.
Chúng tôi ghép thành nhóm bốn người với một đôi tình nhân, có người ngoài đi cùng, dù sao cũng tốt hơn một chút.
Ai ngờ, cặp tình nhân dẫn đầu vừa vào đã hét lên, rồi bỏ rơi chúng tôi.
Hiện tại, tôi và Trình Ký Du đang ôm nhau run rẩy.
Tôi thì thầm: “Anh sợ sao anh không kêu lên?”
“Chứng tỏ tôi.” Anh ấy ngừng lại một chút, hít một hơi: “Quản lý hình tượng khá tốt.”
Tôi cảm thấy tay anh ấy chạm vào tay tôi đang run, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.
Người nhát gan có hai loại, một loại là vừa bị dọa đã hét lên, càng hét càng điên cuồng.
Loại khác thì bề ngoài không thể hiện ra, nhưng thực ra đã nổi da gà khắp người.
Rất rõ ràng, tôi thuộc loại đầu, còn Trình Ký Du thuộc loại sau.
“Làm... Làm sao bây giờ?”
Tôi đẩy Trình Ký Du vào góc tường, cả người còn đang chui vào lòng anh ấy.
Anh ấy dứt khoát dùng áo khoác quấn cả người tôi vào.
Trước mắt một mảng tối đen, nhưng tôi biết khoảng cách gần nhất là ngực anh ấy.
Tôi ghé sát vào: “Sao tim anh đập nhanh thế?”
“Nói thừa, cô thử xem tôi trốn rồi cô đứng đây xem.”
“Hay là anh đội mũ vào đi.”
Tôi đưa hai cánh tay ra kéo mũ lên cho anh ấy, đầu anh ấy bị buộc phải cúi xuống, mũi của anh ấy gần sát tôi, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh không lý do.
“Ôi trời, bên trong đôi tình nhân đang hôn nhau, thật sự là ngại quá, mình vẫn là không nên vào kẻo dọa họ sợ.”
Con ma lặng lẽ bước vào đột nhiên lên tiếng, khiến cả hai chúng tôi giật mình.
Khi quay đầu lại, cửa khép nửa đã bị đóng sập lại.
Tôi vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Trình Ký Du, mới nhận ra, vừa rồi chúng tôi thực sự quá thân mật.
Trình Ký Du lúng túng quay đầu lại, chỉnh lại quần áo trên người mình, chiếc mũ che lấp đôi mắt, mũi và môi anh ấy đều phủ bóng, mà lúc này tim tôi còn đập nhanh hơn lúc trước.
“Ma… Ma chắc là đi…Đi rồi chứ.”
“Chắc… Chắc vậy.”
“Không ngờ lại có thể dọa ma sợ chạy mất, haha.” Tôi cười khan hai tiếng.
“Hai người kia chắc hôn xong rồi.”
“Xong rồi thì chúng ta tiếp tục vào dọa người thôi.”
...
Phải cho cái nhà ma này đánh giá thấp, thời gian NPC làm việc lại thì thầm, xong còn để tôi nghe thấy.
Tôi và Trình Ký Du nhìn nhau một lát, cả hai đều thấy sự hoảng sợ trong mắt nhau.
Cửa cọt kẹt từ từ mở ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi kiễng chân và hôn mạnh lên mặt Trình Ký Du.
Tôi dùng lực rất mạnh, trong không khí vang lên một tiếng động ám muội.
Trình Ký Du đẩy tôi ra, không tin nổi mà nhìn tôi.
“Đều là nước miếng của cô!”
Trình Ký Du lau cổ mình một chút.
“Tôi, không làm nữa!”
Cái bóng mờ ám sau cánh cửa mắng mỏ rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng khi nhìn Trình Ký Du, vừa rồi khi tôi nhảy lên anh ấy đã vội vã quay mặt đi, nên tôi đã hôn vào cổ anh ấy.
Bây giờ anh ấy rất tức giận, cả người tỏa ra sự áp bức.
“Xin… Xin lỗi, vừa rồi gấp quá…”
“Cô làm thật hả?! Con ma bên ngoài có thể dọa cô sợ đến chết hay gì?! Tôi thấy cô còn đáng sợ hơn cả ma!!”
“Sao cô có thể tùy tiện như vậy?! Có phải với ai cô cũng làm vậy không?”
“Cô không biết chừng mực sao!! Đây là lúc cô làm bừa à?"
Trình Ký Du mắng tôi một trận không kịp thở, tôi bị mắng đến nỗi ngẩn cả người.
“Anh… Anh đừng tức giận nữa… Tôi… Tôi không phải cố ý muốn hôn anh đâu…”
Trình Ký Du không nghe, bước nhanh ra ngoài, tôi vội vàng đi theo sau.
“Cô đừng đi theo tôi.”
Tôi luôn giữ khoảng cách hai mét với anh.
“Chính là hai người đó! Bắt nạt người độc thân, hôm nay tôi phải dọa họ cho tới chết.”
!!!
Cái con ma này sao lại đeo bám không rời.
“Trình... Trình Ký Du, có ma!”
Đáng tiếc anh ấy càng đi nhanh, không nghe thấy.
Có con ma nhảy ra dọa anh ấy, anh ấy cũng không động đậy.
Anh ấy thật sự giận rất lớn, ngay cả tật sợ ma cũng được chữa khỏi.
Tôi bị con ma sau lưng dọa cho run rẩy, bám vào góc tường run rẩy, đứng yên không bước nổi.
“Ơ, sao bạn trai cô không quan tâm cô rồi.”
Tôi không lên tiếng, hơi lạnh, tôi hít một cái.
“Ôi, tra nam, hôn xong là không nhận người à.” Một con ma khác nói.
“Anh ấy không phải!”
“À, hóa ra là kẻ nịnh hót à.” Đại ca ma điều chỉnh mặt nạ trên mặt một chút: “Uổng công lúc nãy tôi còn tức giận, giờ thì hết tức rồi.”
“Không phải, là tôi vừa làm anh ấy giận.”
“Ôi trời, cô bé đáng thương quá.”
Tôi đẩy khuôn mặt máu của đại ca ma ra xa một chút: “Anh tránh xa tôi ra.”
“Được rồi, không dọa cô nữa, đáng thương thế này, dọa nữa lại khóc.”
Tôi im lặng không nói gì nữa.
Hai đại ca ma ngồi nói chuyện phiếm với tôi.
“Cô bé, hay là để bọn tôi đưa cô ra ngoài nhé.”
“Thôi ạ.”
Đợi thêm chút nữa.
Mười phút sau, nhân viên mở cửa ra, sau lưng là Trình Ký Du.
Tôi bỗng thấy ấm ức, nước mắt lưng tròng trong khóe mắt.
“Vừa rồi... Sợ chết tôi rồi.”
Anh ấy vẫn không để ý tôi, cùng tôi đi ra ngoài.
Tôi bỗng cảm thấy cảm giác như sống sót sau tai nạn.
Bên ngoài rất sáng, mọi thứ đều rất rõ ràng, bao gồm... Dấu dâu tây trên cổ Trình Ký Du do tôi hôn lên.
Tôi kéo tay áo Trình Ký Du: “Cảm ơn anh, còn biết quay lại tìm tôi.”
Anh ấy rút ra khỏi tay tôi: “Sợ cô bị dọa chết khiếp trong đó tôi không biết phải giải thích thế nào.”
Lúc này ánh mắt của anh ấy lạnh lùng như khi lần đầu gặp trên xe buýt, tôi không biết dỗ anh như thế nào.
“Anh có muốn ăn kem không? Tôi đi mua cho anh.”
Tôi chạy nhanh đi mua kem, khi quay lại, thấy Trình Ký Du đang bị hai cô gái xin WeChat.
“Anh đẹp trai, kết bạn WeChat với em nhé.”
“Không có.” Trình Ký Du không thèm nhấc mí mắt lên.
“Vậy số điện thoại cũng được.”
“Không có.”
“QQ cũng được.”
Trình Ký Du có vẻ hơi bực bội.
Tôi thấy cơ hội lập công của mình đến rồi.
Tôi chạy tới: “Này, kem của anh này.”
Hai cô gái nhìn tôi: “Ôi, đây là em gái à, trông dễ thương thật.”
Họ cố ý nhấn mạnh hai chữ “em gái”.
Tôi làm bộ làm tịch kêu lên một tiếng, dùng tay chỉ vào cổ Trình Ký Du.
“Gei gei…”
Mí mắt Trình Ký Du giật một cái.
Tôi tiếp tục nói: “Xin lỗi nhé, tôi dùng miệng hơi mạnh, chỗ này bị tím rồi.”
Sắc mặt hai cô gái thay đổi: “Cái gì thế này, không biết xấu hổ.”
“Gei gei!”
Tôi lại gọi một tiếng.
Hai người bị tôi chọc tức bỏ đi.
Trình Ký Du mặt vô cảm nhìn tôi, trong lòng tôi hoảng loạn, đây đúng là đang liều mạng thăm dò.
Trình Ký Du kéo khóa áo lên đến cổ, trực tiếp che đi dấu đỏ trên cổ, chỉnh lại xong, lướt qua tôi đi ra cửa.
Tôi vội vàng đuổi theo anh ấy: “Gei... Không đúng, Trình…”
“Cút—”
......
Nhanh gọn dứt khoát thật.
12
Để thành tâm thành ý xin lỗi Trình Ký Du, tôi đã đặc biệt đến ngồi chờ trong tiết tự chọn của anh ấy.
Nhân lúc gần vào học, tôi đã ngồi bên cạnh Trình Ký Du, anh ấy muốn đổi chỗ cũng không được.
Tôi cố ý nhìn cổ anh ấy, dấu dâu tây đã biến mất.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nút ở cổ áo không cài, lộ ra xương quai xanh trắng mịn.
“Nhìn gì mà nhìn.”
Trình Ký Du cài nút ở cổ áo lại.
“Đừng cài nữa, cái dấu đó đã biến mất rồi, không ảnh hưởng gì đến việc anh tìm bạn gái đâu.”
Anh ấy giơ tay quay mặt tôi lại: “Cô đừng nhắc nữa có được không?”
“Được, được, nghe lời anh.”
“Đàn ông mà sao da mặt còn mỏng hơn mình.” Tôi thì thầm.
“Đúng vậy, tất nhiên không thể dày bằng da mặt còn hơn cả tường thành của cô.” Trình Ký Du cà khịa tôi.
“Vậy, anh còn giận không?”
Tôi chống cằm hỏi anh.
“Cô không biết mình sai ở đâu thì đừng mong tôi tha thứ cho cô.”
Cái gì vậy, thật khó nói chuyện.
Cả tiết học, Trình Ký Du đều không thèm để ý đến tôi.