"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!
6
Thầy giáo cười nói: “Nếu đã đến cùng bạn trai thì ở lại cùng cậu ấy đi, tôi tin cậu ấy sẽ không thật sự bỏ mặc em.”
“Không phải, thầy ơi, anh ấy thật sự bỏ mặc em, không đúng, đây không phải là trọng điểm, anh ấy vốn dĩ không phải là bạn trai em.”
Tôi hơi lo lắng, mấy nam sinh bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.
“Không phải sao.” Thầy giáo trầm ngâm suy nghĩ: “Vậy càng nên cố gắng hơn.”
Tôi cạn lời rồi.
“Em gái, cậu ta thật sự không phải là bạn trai em à?”
“Không phải! Ai thèm anh ấy.” Tôi bực bội nói.
“Không phải thì tốt, thế này nhé, anh sẽ viết cách giải bài cho em!”
“Thật sao?!”
Hai mắt tôi sáng lên.
“Đương nhiên rồi!”
Anh trai nhiệt tình quay lại chỗ ngồi và bắt đầu viết, hóa ra anh ta ngồi bàn trên tôi.
“Này, cách giải chi tiết đây.”
Tôi nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn! Chữ đẹp thật.” Tôi nói dối.
Sau đó tôi lè lưỡi với Trình Ký Du, anh trai nhiệt tình còn hất cằm về phía Trình Ký Du: “Cậu không được rồi người anh em à.”
Trình Ký Du sắc mặt vô cảm, mở nắp bút và bắt đầu viết lên giấy nháp.
Nếu không tính đến việc nắp bút bay lên bàn tôi.
Tôi cũng không để bụng, tốt bụng đẩy nắp bút trở lại.
Trình Ký Du đột nhiên ngẩng đầu lên, làm tôi giật mình.
Anh ấy nghiêm túc nói: “Cậu ta viết sai rồi.”
“Hả? Anh lừa tôi à.”
“Cô tin anh ta hay tin tôi."
“Anh... Anh đi.”
Trình Ký Du nghiêm túc đến mức không giống anh chút nào.
“Không phải chứ, viết sai thật à, rốt cuộc đáp án đúng là gì?”
“Được rồi, chúng ta bắt đầu học, cô bé lúc nãy đâu rồi?”
“Ở đây ạ!"
Tôi đứng dậy.
“Câu này chọn đáp án nào?”
Tôi kéo tay áo Trình Ký Du ở phía dưới: “Đáp án nào?”
“Anh Trình, anh Du!”
“Anh!”
Anh của cả đời này của tôi đều ở đây rồi.
Trình Ký Du ngẩn ra một chút, sau đó cầm bút nhanh chóng viết chữ C lên mu bàn tay tôi.
“Chọn C ạ.”
“Em gái, sao em không chọn theo lời tôi viết hả?”
Anh trai ngồi phía trước quay đầu lại hỏi tôi.
“Có đúng là C không, thế này, cô bé này là sinh viên năm nhất, để em ấy giảng chắc chắn không được.” Thầy giáo dừng lại một chút, cười có vẻ… Gian trá…
“Ai tình nguyện giúp cô bé lần nào?”
Tôi phục luôn rồi, đây là đại học hả, có cần phải khuấy động bầu không khí thế này không.
Có vài người lần lượt giơ tay, anh trai ngồi phía trước suýt nữa đứng dậy.
“Cô bé, em chọn đi.”
…
Hả đây, ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
“Em gái, chọn tôi đi!”
Thế này cũng ngại quá đi mất, tôi lo lắng vân vê ngón tay.
“Thầy giáo, để em ạ.”
Giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh tôi, Trình Ký Du đậy nắp bút, trực tiếp đứng dậy.
Tôi cảm kích nhìn anh ấy, Trình Ký Du, sau này anh chính là anh trai tôi rồi.
“Được, em nói đi.”
Xung quanh dần im lặng sau khi Trình Ký Du khẽ hắng giọng, anh ấy trình bày bài toán một cách rõ ràng.
Khi ngồi xuống, thầy giáo gãi cái đầu hói của mình, hơi áy náy nói: “Cô bé đừng để bụng, bình thường bọn họ cứ như bí ngô im lặng, tôi sợ bọn họ học nhiều sẽ bị hói giống tôi.”
Cả lớp cười ầm lên.
“Hơn nữa, quyền ưu tiên chọn bạn đời không phải có được như vậy sao?”
Tôi ôm mặt đỏ bừng cười bất lực, thầy giáo này, bảo ông ấy 18 tuổi tôi cũng tin.
Cuối cùng, tiết học còn lại ông thầy không “quậy” nữa.
“Cảm ơn anh, vừa rồi đã giải vây giúp tôi.”
“Ừm.” Anh ấy phát ra một âm thanh bằng mũi.
Tôi nhìn chữ C trên mu bàn tay, rảnh rỗi vẽ nó thành mặt trăng.
Sau đó lại thêm chữ “Ký” ở phía trước.
Tôi dùng bút chọc vào Trình Ký Du.
Ánh mắt anh rơi xuống mu bàn tay tôi, sững sờ một chút, rồi bực bội nói: “Làm gì?”
“Anh biết cái này có ý nghĩa gì không?”
Anh ấy không để ý đến tôi.
Tôi viết trên giấy: “Ký Nguyệt, gửi mặt trăng cho anh.”
Tôi đặt mẩu giấy trước mắt anh ấy, anh ấy liếc nhìn rồi bực bội nhét nó vào trang sách phía sau.
Tôi trêu anh ấy: “Để cảm ơn vừa rồi anh đã cứu tôi, tôi sẽ nói cho anh một cách để chặn đào hoa. Anh mua vài cái dây chun nhỏ đeo vào tay, như thế mấy cô gái sẽ biết khó mà lui thôi.”
“Dây chun nhỏ? Tôi không đeo.”
“Hừ, tôi đã nói cách cho anh rồi, tùy anh.”
“Đúng rồi.” Trình Ký Du móc túi: “Cái dây chun trên đầu cô với cái tôi từng thấy trên đầu mèo con…”
Tôi thấy thầy giáo nhìn về phía chúng tôi, liền dùng tay hích anh ấy một cái: “Nghe giảng cho tử tế.”
Trình Ký Du đành im lặng.
Thời gian còn lại, tôi không làm phiền anh học bài nữa.
Sau khi tan học, mọi người lục tục ra về.
Anh trai ngồi trước và một nam sinh khác đến gần tôi: “Em gái, kết bạn WeChat đi, sau này bọn tôi dẫn em đi chơi.”
“Ôi, cái này có vẻ nghiêm trọng.”
Mấy người trêu đùa, Trình Ký Du ngẩng đầu lên từ quyển sách, lạnh lùng liếc họ một cái.
Mấy người hạ giọng, thì thầm hỏi: “Được không? Em gái.”
Tôi xoa xoa tay, lấy điện thoại ra: “Cái này…”
Bỗng tôi cảm thấy có một đôi tay đặt lên đầu mình, chạm vào búi tóc của tôi, hai hạt châu trên dây chun va vào nhau, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Tôi ngẩn ra một lát, khóe miệng của Trình Ký Du nhếch lên: “Tóc rối rồi.”
Rồi anh ấy lại “vô tình” liếc qua mấy nam sinh bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ.
Tôi liếc thấy một vệt màu hồng trên cổ tay áo của Trình Ký Du, nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ấy kéo tay áo xuống.
Mấy nam sinh bỗng nhiên nhăn nhó, lộ ra biểu cảm trông như sắp khóc.
Tôi cười nói với họ: “Thôi ạ.”
“Cảm ơn nhé.” Tôi dùng cánh tay chạm vào Trình Ký Du: “Nhưng sao anh lại hung dữ với họ như vậy?”
“Những người đó không ai tốt cả.”
“Đúng rồi, vừa rồi anh đeo cái gì trên tay thế?”
“Không có gì.” Anh ấy đúc tay vào túi.
“Phải không?”
Trình Ký Du im lặng nhìn tôi.
“Với ai cô cũng cười vui vẻ như vậy à?”
“Như vậy không phải rất tốt sao.”
“Rất phiền!”
Anh ấy sắp xếp lại sách vở, chuẩn bị đi.
Tôi vội vàng đi theo anh ấy.
“Đừng đi theo tôi.”
Anh ấy dừng lại một bước, tôi đâm thẳng vào anh ấy.
“Anh trông có vẻ hơi không vui.”
“Ngày nào cũng gặp đồ xui xẻo như cô, vui được sao?”
Tôi bĩu môi.
Người ta luôn gọi tôi là mặt trời nhỏ, anh ấy lại nói tôi là đồ xui xẻo.
Sau khi bị Trình Ký Du đuổi đi, tôi trở về ký túc xá. Không thể ngờ được, quyền ưu tiên chọn bạn đời thật sự đã bị tôi lấy được.
Trên tường tỏ tình, hình ảnh tôi với gương mặt hơi đỏ, tóc mái xõa xuống hai bên tai, đôi mắt mơ màng nhìn lên bảng đen.
“Tường Tường, tỏ tình với em gái ngốc nghếch dễ thương này.”
Ngốc nghếch… Dễ thương, tôi thấy chỉ có ngốc chứ không dễ thương chút nào.
Sau đó, tôi phát hiện Trình Ký Du đã kết bạn WeChat với tôi.
“Anh Trình có việc gì sao?”
“Không có gì.”
…
Không muốn để ý đến anh nữa, thì ra tôi chỉ là người làm dài danh sách bạn bè của anh ấy mà thôi.
11
Vì vậy, tôi không để ý đến anh ấy, anh ấy cũng không để ý đến tôi, bình thường cũng không gặp, lần sau gặp lại Trình Ký Du đã là vào cuối tuần.
Vì vào buổi hẹn cuối tuần, Cố Bắc còn dẫn theo Trình Ký Du.
Tôi bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Tôi kéo Cố Bắc sang một bên: “Sao cậu lại gọi anh ấy đến?”
“Ngày nào cậu cũng hỏi hành tung của cậu ấy, chẳng phải cậu thích cậu ấy sao, bây giờ tôi giúp cậu mà cậu còn không hài lòng.”
...
Hiểu lầm lớn rồi.
“Thôi được rồi, hai người đừng làm bóng đèn lớn của tôi nữa.”
Cố Bắc kéo Vãn Vãn chạy mất, để lại tôi và Trình Ký Du đứng nhìn nhau.
“Thật trùng hợp.” Tôi mở lời theo thói quen.
“Không trùng hợp, một tuần không gặp rồi.”
“Hả?”
Anh ấy có ý gì.
“Tôi nói, hôm nay lại gặp xui xẻo rồi, gặp phải đồ xui xẻo là cô.”
Thật bực mình.
“Không biết nói chuyện thì anh đừng nói.”
“Đi đâu đây?”
“Về thôi.”
“Đừng mà.” Tôi kéo anh ấy lại: “Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một lần, đừng vội về mà.”
Trình Ký Du nhìn xung quanh một vòng: “Vòng quay ngựa gỗ? Xe đụng?”