Chấm dứt lệ thuộc

Chương 1



Lá thư tình giấu dưới gầm giường bị anh tôi phát hiện rồi.


Tôi rơi nước mắt đầm đìa, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lần lượt đốt từng bức thư tôi viết cho anh thành tro bụi.


Trong ánh sáng leo lét, anh châm một điếu thuốc bằng ngọn lửa đó.


Anh cười hỏi tôi:


"Thích cả anh trai mình, Thẩm Tuế Hòa, em không thấy ghê tởm à?"


Để tôi dứt khỏi thứ tình cảm lệch lạc này, anh đã nhốt một đứa mắc chứng thích tiếp xúc da thịt như tôi vào phòng dụng cụ suốt một ngày một đêm.


Khi được cứu ra, tôi đứng còn không vững nhưng bản năng vẫn khiến tôi phản kháng lại sự đụng chạm của anh.


Kể từ ngày hôm đó, tôi quyết định… không thích anh nữa.


Ngày này qua ngày khác, tôi ngoan ngoãn giữ khoảng cách với anh, học hành, chữa bệnh, học cách chăm sóc bản thân thật tốt.


Anh chỉ nghĩ tôi vẫn còn đang giận dỗi.


Thế nhưng sau đó, khi tôi run rẩy bước xuống từ xe của anh em thân thiết với anh.


Anh lại nhìn những vết hôn đầy người tôi rồi đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.


"Thẩm Tuế Hòa, em nhắc lại lần nữa xem, em nói em chỉ qua xe thằng súc sinh đó để tránh mưa thôi còn gì?"


Tôi ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt:


"Anh à, người lớn cả rồi mà, anh nghĩ sao nào?"


1


Trong nhà vẫn sáng đèn, vậy mà không thấy bóng dáng anh tôi đâu cả.


Chỉ có cửa phòng tôi là mở toang.


Tim tôi thắt lại, cố tỏ ra bình tĩnh gọi hai tiếng "Anh ơi."


Nhưng không ai trả lời.


Khoảnh khắc bước vào phòng, cổ tay tôi bỗng đau nhói.


Trời đất quay cuồng.


Đến khi phản ứng lại được thì hai tay tôi đã bị bẻ quặt ra sau, bị người ta đè chặt xuống đất trong tư thế quỳ đầy nhục nhã.


Trước mắt là căn phòng ngổn ngang, cái hộp giấy giấu dưới gầm giường bị lôi ra, những bức thư tình được xếp gọn gàng giờ tung toé khắp nơi.


Tất cả những tâm tư tăm tối, không thể để lộ của tôi cứ thế trần trụi phơi bày dưới ánh sáng, không còn chỗ để trốn.


Sau lưng vang lên một chất giọng lạnh thấu xương.


"Thẩm Tuế Hòa, em giải thích sao đây?"


Anh tôi… Phát hiện rồi.


Tim tôi như ngừng đập.


Mặt trắng bệch, hoảng sợ đến mức không thốt nên lời.


Một tờ giấy bị đè xuống nền nhà trước mặt tôi.


"Giải thích không được? Vậy hay là đọc to lên nhé?"


Tôi gắng sức ngẩng đầu nhìn qua.


Trên tờ giấy thư, từng chữ từng dòng đều kín đặc tình cảm tôi dành cho Đoạn Diệc… một thứ tình cảm khắc sâu tận xương tủy.


Cảm xúc vỡ vụn trong khoảnh khắc, nước mắt tôi rơi lã chã xuống nền nhà.


Tôi nghẹn ngào mở miệng:


“Anh, rõ ràng chúng ta đâu có quan hệ máu mủ đúng không? Vậy tại sao em lại không thể thích anh chứ?”


“Thẩm Tuế Hòa.”


Đoạn Diệc bật cười, trong giọng nói hoàn toàn không có lấy một chút hơi ấm.


“Thích chính anh trai của mình, em không thấy ghê tởm à?”


“Giờ anh thật sự nghi ngờ…”


“Em thật sự mắc chứng thích tiếp xúc da thịt, hay chỉ giả vờ để tiếp cận anh?”


Khoảnh khắc đó sắc mặt tôi tái nhợt như bị rút sạch máu.


Không nói nổi một lời.


Rõ ràng chỉ mới cuối hạ.


Vậy mà tôi lại thấy lạnh thấu xương.


2


Tôi và Đoạn Diệc là anh em trong một gia đình tái hôn.


Dì Đoạn bận rộn công việc, suốt ngày đi công tác nên trong nhà thường chỉ có ba người là Đoạn Diệc, tôi và bố tôi.


Năm tôi mười tuổi, có một hôm tôi đi học cùng Đoạn Diệc, nửa đường mới phát hiện mình để quên bảng tên ở nhà.


Tôi bảo anh đi trước, còn mình quay về lấy.


Đó là một ngày hè rực lửa, nắng sớm thôi mà đã đủ khiến người ta bực bội và khó chịu rồi.


Trong nhà rất yên tĩnh.


Chỉ có phòng của dì Đoạn vọng ra tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ.


Chói tai và nhức óc kinh khủng.


Và đó không phải giọng của dì Đoạn.


Tôi nhận ra điều này.


Quạt trần kiểu cũ phía trên đầu vẫn đều đều quay một vòng nặng nề.


Tôi đẩy hé cửa ra, len lén nhìn vào bên trong.


Khói thuốc lượn lờ.


Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau kịch liệt trên giường.


Người phụ nữ thì tôi không quen.


Còn người đàn ông… là bố tôi.


Giây phút đó, khuôn mặt ông đang méo mó vì hưng phấn, trông như ác quỷ vậy.


Lạ lẫm đến đáng sợ.


Tôi muốn lùi lại, muốn bỏ chạy nhưng đôi chân như bị đóng băng, không sao cử động được.


Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến.


Tôi bịt miệng, nấc lên trong khô khốc, lúc ngẩng đầu lên lại chạm ngay ánh mắt của bố.


Căn phòng lập tức rối tung rối mù.


Còn tôi chỉ đứng đơ tại chỗ như hóa đá.


Mọi sự ghê tởm của cuộc đời, trong một ngày hôm ấy đã in sâu vào tim tôi.


Không biết qua bao lâu, bố tôi nắm lấy cổ tay người đàn bà kia, đẩy tôi sang một bên rồi cùng bà ta bước ra ngoài.


Cô bé là tôi khi ấy, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm: Lần này bố đi rồi thì sẽ không quay lại nữa.


Thế là tôi vươn tay, nắm lấy gấu quần ông.


Không rõ là muốn níu kéo, hay chỉ là bản năng. Nhưng dù là gì đi nữa thì nó cũng chẳng có tác dụng.


Tôi bị kéo lê đi mấy bước, rồi ăn một cái tát như trời giáng, đầu đập mạnh vào góc bàn.


Bố đi rồi.


Người đàn bà lạ mặt cũng đi rồi.


Trong phòng chỉ còn lại mình tôi.


Tôi không nhúc nhích, chỉ nghe tiếng máu nhỏ tí tách xuống sàn.


Ngay lúc sắp lịm đi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.


Tôi cố gắng mở mắt.


Là Đoạn Diệc—nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh vì quá lo.


Cậu con trai nhỏ xíu ấy đứng trên ghế, dùng điện thoại bàn gọi cứu hộ, cố giữ bình tĩnh để báo địa chỉ và miêu tả tình hình.


Khi gọi cho dì Đoạn, giọng anh vẫn mang theo tiếng nức nở:


“Mẹ ơi, em sắp không cứu được rồi, mẹ về nhanh đi…”


Dập máy xong thì anh đến chỗ tôi, nắm chặt tay tôi, cứ thế lặp đi lặp lại bên tai:


“Tuế Tuế, em sẽ không sao đâu, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết.”


Nói mãi nói mãi, chính anh lại bật khóc trước.


“Tất cả là tại anh, anh không nên để em về một mình, đều là lỗi của anh cả…”


May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sau khi tỉnh lại, tôi mắc chứng thích tiếp xúc da thịt—bản năng luôn khao khát sự gần gũi với người khác.


Thế nhưng trải nghiệm hôm ấy lại khiến tôi vô thức ghê sợ bất kỳ sự đụng chạm nào.


Chỉ ngoại trừ Đoạn Diệc.


Để chăm sóc bệnh tình của tôi, anh luôn có mặt bất cứ khi nào tôi cần.


Chỉ cần tôi đưa tay, anh chưa từng từ chối cái nắm tay hay cái ôm của tôi.


Cảm xúc của tôi với anh cứ thế trong những tiếp xúc thân mật lặp đi lặp lại ấy, dần dần đổi chất.


Trước giờ dì Đoạn luôn rất tốt với tôi.


Dù bố tôi làm ra chuyện nhơ nhớp như vậy, dì cũng chưa từng giận lây sang tôi mà vẫn thương yêu tôi như con ruột.


Trong lòng tôi từng ôm một hy vọng không nên có:


Biết đâu… Đoạn Diệc cũng thích tôi.


Biết đâu… dì Đoạn cũng sẽ chấp nhận tôi và anh bên nhau.


Cho đến khi tôi nghe chính miệng Đoạn Diệc nói… Người đàn bà xa lạ hôm đó chính là em gái nuôi của bố tôi.


3


Thế là tôi dọn sạch những suy nghĩ không nên có.


Cất thư tình vào hộp giấy, giấu cảm xúc vào thứ gọi là tình thân.


Nhưng rồi, vẫn bị phát hiện.


Tình cảm của tôi dơ bẩn và ghê tởm đến mức không thể che giấu.


Lửa bốc cao tận trần.


Từng chữ trong những bức thư tình tôi viết, từng bức, từng bức một lao vào biển lửa rồi hóa thành tro tàn.


Tôi nhìn trong câm lặng.


Nước mắt trên mặt đã khô từ lâu.


Dường như trong lòng tôi có một mảnh vỡ đang sụp đổ.


Dựa vào ánh lửa, Đoạn Diệc châm một điếu thuốc.


Trong làn khói mờ mịt, anh hỏi tôi:


“Thẩm Tuế Hòa, hẳn là mấy năm nay em đều đang diễn nhỉ? Trong máu em vẫn chảy thứ bẩn thỉu như của bố em, phải không?”


Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc tôi không hiểu nổi anh đang nói gì nữa.


Mười năm rồi.


Tôi từng nghĩ mình đã thoát khỏi quá khứ.


Mười năm rồi.


Vậy mà khói thuốc trong ác mộng vẫn chưa tan đi.


Mười năm rồi.


Thì ra… tôi chưa bao giờ rời khỏi căn phòng ấy.


Tôi thấy buồn cười, ho khan vì bị mùi thuốc lá sặc đến cay mắt.


Một lúc lâu sau, điếu thuốc mới tàn trên nền tro lạnh.


Đoạn Diệc bước ngang qua người tôi, chẳng buồn nhìn lấy một cái.

 

Chương tiếp
Loading...