"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chân Vòng Kiềng Của Mẹ Chồng
Chương 2
7
Đêm đó, Thạch Lập Cường ra ngoài và không quay lại nữa.
Lờ mờ, tôi dường như nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.
Nhưng tôi quá buồn ngủ, liền thiếp đi.
Sau đó, mẹ chồng lại quay sang trách ngược, nói tiếng tôi đêm qua quá to, khiến bà không ngủ được.
Vì thế bà mới đứng ngoài cửa sổ xem, để coi tôi có cố tình khoe khoang hay không.
Tuy tôi thấy lý do này gượng gạo, nhưng chuyện giường chiếu thì khó mở miệng, nên đành nuốt cục tức vào lòng.
Tổ tiên nhà Hà Diễm Mai làm nghề xem bói, bà cũng biết chút ít pháp thuật tạp nham.
Nhờ bói toán bắt ma mà kiếm được vài khoản, nên Thạch Lập Cường chuyện gì cũng nghe lời mẹ.
Anh ta thường nói, đã tốn nhiều tiền mua tôi về, tôi phải biết ơn và báo đáp.
Mười ngón tay mẹ chồng trắng nõn như hành, không đụng đến việc nhà.
Tất cả việc nặng nhọc đều đổ lên đầu tôi.
Nửa năm sau, Thạch Lập Cường bảo tôi:
“Đi bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm đi!”
Tôi có chút bối rối, vì chỉ học đến cấp hai đã nghỉ.
Dù đã nghe qua, nhưng tôi hoàn toàn không biết quy trình thế nào.
Mẹ chồng uốn éo bước đến, dùng giọng nũng nịu nói với tôi:
“Cái này chẳng mệt gì đâu, chờ khi cô ‘đẻ con’, nhà ta sẽ có cây hái tiền rồi.”
8
Tôi vốn tưởng chỉ có Thạch Lập Cường đi cùng mình,
nhưng không ngờ mẹ chồng cũng theo đến.
Vào đến bệnh viện, hết thủ tục này đến thủ tục khác,
lúc đó tôi mới nhận ra — làm thụ tinh ống nghiệm phải chịu khổ cực đến vậy.
Mỗi lần đi bệnh viện, đều chỉ có một mình tôi.
Thạch Lập Cường lúc nào cũng đi theo mẹ anh ta.
“Mẹ tôi cũng mắc bệnh phụ khoa, cô đừng có yếu đuối thế, chẳng phải chỉ là sinh đứa con thôi sao?”
“Mẹ tôi cũng cần người chăm, bà làm sao chịu được khổ chứ?”
Không ngờ, người quan tâm chuyện thụ tinh ống nghiệm nhất lại là Hà Diễm Mai.
Có lần tôi thấy Hà Diễm Mai thân mật khoác tay Thạch Lập Cường, hỏi bác sĩ kết quả kiểm tra:
“Yên tâm đi, tình trạng phát triển trứng rất tốt.”
“Chồng cô đối xử với cô tốt ghê, lần nào cũng đi cùng cô đến.”
Nghe vậy, Hà Diễm Mai không phản bác,
mà còn cười khúc khích đầy điệu đà, uốn éo đến mức chạm cả vào đùi Thạch Lập Cường.
Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cô ta bị bệnh phụ khoa gì, nhưng tôi cũng không có tư cách để chất vấn.
Dù sao tôi cũng chỉ là một cô dâu bị mua về.
Ngày thành công mang thai, Hà Diễm Mai và Thạch Lập Cường vui mừng ôm nhau khóc,
như thể họ mới là cha mẹ ruột của đứa bé, còn tôi chỉ là người ngoài.
9
Sau khi có thai, tôi không cần tự tay nấu cơm nữa.
Nhưng đến bữa, vừa ngồi vào bàn ăn thì Hà Diễm Mai bỗng hét toáng lên.
Cô ta vội đứng bật dậy, lùi ra xa, cứ như trên người tôi có thứ virus nào đó.
Cô ta cười gượng:
“Tiểu Thuần à, cô cũng biết tổ tiên tôi làm nghề xem bói. Đời này tôi khắc với phụ nữ mang thai.
Dù cô mang giọt máu nhà họ Thạch, cũng không thể để xung khắc với vận tài lộc, đúng không?”
“Thân phụ nữ có thai lại càng quý, nên cô cứ về phòng ăn một mình đi.”
Tôi ngoan ngoãn về phòng, quả nhiên trên tủ đầu giường đã bày vài món trông rất thịnh soạn.
Ăn vài miếng tôi mới thấy, nhìn thì ngon mà vị lại dở tệ.
Không chỉ có tóc trong thức ăn, mà còn cắn trúng cả mảnh móng tay.
Rõ ràng là mẹ chồng chưa từng nấu ăn bao giờ.
May bên cạnh có cốc nước mơ đỏ au, tôi liền uống một ngụm lớn giải khát,
suýt thì nôn ra — thứ nước ấy có mùi khó tả, hơi tanh, lại hơi chua.
Tôi thở dài, khẽ nói với Thạch Lập Cường:
“Sau này đừng để mẹ nấu nữa, mùi vị lạ lắm, em ăn không nổi.”
Không ngờ anh ta lập tức đổi sắc mặt, chửi tôi té tát,
nói tôi dựa vào việc mang thai để lên mặt, muốn ăn sơn hào hải vị.
Hà Diễm Mai nghe vậy liền lăn ra đất ăn vạ,
khóc than rằng số mình khổ, lần đầu nấu cơm cho cháu lại bị chê.
“Tôi đây đáng đời goá chồng, giờ đến nấu bữa cho cháu cũng bị mắng!”
Cô ta gào khản cổ mà không rơi nổi một giọt nước mắt.
Tôi chỉ có thể bất lực chấp nhận cái “tấm lòng” này.
10
Lạ một điều, Hà Diễm Mai nói khắc với phụ nữ mang thai nên luôn tránh mặt tôi.
Nhưng Thạch Lập Cường thì sao?
Dù gì anh ta cũng là cha đứa bé, vậy mà cũng cố tình tránh tôi, chẳng vào phòng tôi nữa.
Có lần tôi dậy sớm, thấy anh ta mặc mỗi quần lót từ phòng mẹ chồng bước ra.
Tôi tò mò hỏi, anh ta lập tức phản ứng gay gắt:
“Đứa bé này khó mới có, phải bảo vệ kỹ.
Em biết sức anh thế nào rồi, nằm cạnh em anh sợ không kìm được.”
Nên anh ta nằm ngủ với mẹ?
Họ cứ thế tránh tôi suốt ba tháng.
Một đêm, khi tôi về phòng thì thấy trước cửa bị dán một tấm bùa rất lớn,
hình vẽ cực kỳ quái dị.
Không chỉ vậy, trên bậu cửa còn rải đầy gạo nếp, kéo dài đến tận giường tôi.
Quá kỳ lạ.
Tôi gọi Thạch Lập Cường từ phòng mẹ ra hỏi.
Anh ta nghiêm túc giải thích:
“Thai đã ba tháng, dần có nhân khí, dễ bị ma tà để ý.”
“Hơn nữa em cũng biết, làng này từng hại chết không ít bé gái, tà khí nhiều.”
“Mẹ anh biết chút thuật huyền hoàng, bùa và gạo nếp này là để trừ tà, bảo vệ con trong bụng em.”
Anh ta nói rất nghiêm trọng, như thật.
Tôi tuy không mê tín nhưng cũng không hỏi thêm, để họ yên lòng.
Không ngờ, vừa nằm xuống, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chui vào rốn.
Tôi rùng mình, ngủ không yên, còn mơ một cơn ác mộng.
Tôi thấy một đứa trẻ toàn thân xanh trắng, từ sân bò vào phòng,
theo vệt gạo nếp bò lên giường,
nó túm lấy chân tôi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tia máu đáng sợ.
Miệng nó mấp máy, ứa đầy máu:
“Thì ra… cô chính là mẹ của tôi à!”
Rồi nó lao thẳng vào giữa hai chân tôi.
11
Cảm giác đó quá thật, tôi sợ đến tỉnh giấc, người đầy mồ hôi lạnh.
Tôi kể lại cho Thạch Lập Cường, không ngờ anh ta và mẹ cười ha hả:
“Cô nhát quá, may có bùa của tôi bảo vệ, không thì tiêu rồi.”
Lúc tắm, tôi phát hiện bụng mình bỗng đầy vết rạn tím xanh,
trông rất đáng sợ, mới chỉ hai ba ngày thôi mà!
Tôi đang định nói với Thạch Lập Cường để xin thuốc bôi,
thì anh ta đã đứng chờ ngoài cửa, cười tươi:
“Bụng rạn nhiều lắm phải không? Mẹ anh nói phụ nữ các cô hay để ý chuyện này.
Bà đặc biệt đặt làm một loại thuốc bôi cho em.”
Mở nắp ra, bên trong đen sì, ngửi kỹ thì vừa tanh vừa hôi.
“Đừng chê mùi, mẹ anh cũng dùng loại này,
bụng bà ấy vẫn nhẵn mịn, nhìn chẳng biết từng sinh con.”
Tôi gật đầu. Quả thật, mẹ chồng hay mặc áo hở rốn,
bụng bà ta rất căng và mượt, không một vết rạn.
Bôi thuốc xong, Thạch Lập Cường hỏi:
“Có thấy mát mát dễ chịu hơn không?”
Tôi gật đại, nhưng cảm giác không hẳn mát, mà là lạnh buốt,
như có đôi bàn tay băng giá áp chặt vào bụng mình.
Dù vậy, tôi vẫn bôi, chỉ vì không muốn để lại sẹo trên bụng.
12
Mẹ chồng không còn nấu cơm cho tôi nữa.
Tôi nghe thấy bà ta thì thầm nói chuyện với Thạch Lập Cường:
“Dù sao cũng đã qua ba tháng rồi, cũng không cần dẫn đường nữa.”
“Thứ đó đã ở trong người nó rồi, để nó tự nấu cơm đi!”
“Bà đây mệt chết rồi, cũng nên ăn chút gì ngon lành.”
Bụng tôi to hơn hẳn so với phụ nữ mang thai bình thường.
Không ngờ vào lúc này, mọi việc nặng nhọc lại đổ hết lên đầu tôi.
Chẳng lẽ họ không quan tâm đứa bé này sao?
Thạch Lập Cường cắm cúi lướt điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu, bực bội nói:
“Em đừng có yếu đuối như vậy được không? Mẹ anh đã dẫn phúc linh vào bụng em rồi.”
“Em làm chút việc thì sao chứ? Ai mà chẳng làm việc khi mang thai.”
“Em là người nhà quê mà còn yếu ớt hơn cả tiểu thư thành phố!”
Một câu nói khiến tôi nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào.
Ngày cứ thế trôi qua trong mơ hồ.
Tôi luôn cảm thấy họ hình như chẳng mấy bận tâm đến đứa bé này.
Hơn nữa, dù nói là có phúc linh hộ thân, nhưng mỗi đêm tôi đều mơ thấy ác mộng.
Đứa trẻ toàn thân bầm tím đó luôn gọi tôi là mẹ.
Nó cứ treo lơ lửng giữa hai chân tôi.
“Mẹ ơi, con sẽ giết mẹ đấy.”
Cảm giác âm u lạnh lẽo đó khiến tôi liên tục giật mình tỉnh giấc.
Tôi càng lúc càng tin chắc, đây tuyệt đối không phải con ruột của tôi.
Tôi biết nghe thì vô lý, nhưng trực giác mách bảo rằng…
Đứa bé này chắc chắn có vấn đề.
Ở bệnh viện thành phố có một y tá tên Tiểu Linh, là bạn học cấp hai của tôi.
Tôi cắt một lọn tóc của mình, định nhờ cô ấy giúp làm xét nghiệm ADN.
Trước khi ra cửa, bỗng nhiên tôi nảy ra ý, lấy thêm một sợi tóc từ bàn trang điểm của mẹ chồng Hà Diễm Mai đem theo.
Phản ứng của Hà Diễm Mai rất kỳ lạ.
Lần đến bệnh viện này, quy trình khám của bà ta gần như song song với tôi.
Thạch Lập Cường nói là để tiện cho tôi nên mới đi cùng.
Nhưng giờ nghĩ lại, chưa chắc là vậy.
Điều quan trọng nhất là—đứa bé này, rốt cuộc là của ai?
13
Vài tuần sau.
Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là giữa hai chân, như treo một quả bóng da khổng lồ.
Chỉ đi vài bước đã đau nhói như bị xé rách.
Tôi gần như phải khom lưng, biến thành chân vòng kiềng.
Phụ nữ trong làng không ưa tôi, cho rằng tôi giả vờ yếu đuối:
“Ồ, chẳng phải là Tiểu Thuần may mắn trúng số à!”
“Được người nuôi, mang thai mà còn vênh váo, chắc định thành phượng hoàng rồi!”
Vừa nói, họ vừa cố ý bắt chước dáng tôi chống lưng, dạng chân bước đi.
Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi.
Bởi vì tôi không biết đứa bé mình đang mang rốt cuộc là của ai.
Hay nói đúng hơn, tôi thậm chí không biết mình đang mang cái gì!
Kết quả xét nghiệm ADN đã có.
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện.
Kết quả cho thấy, đứa bé trong bụng tôi không phải của tôi.
Mà là của Hà Diễm Mai!
Tôi run lên vì tức giận, bụng lại bắt đầu âm ỉ đau, như có ai đó bên trong vừa cào vừa cấu.
Tiểu Linh thấy tôi khó khăn dạng chân ngồi xuống, vội đỡ lấy:
“Có vẻ chị sắp sinh rồi hả?”
Tôi lắc đầu:
“Đứa này… à không, nó mới sáu tháng.”
Tiểu Linh kinh hãi che miệng:
“Thế sao bụng chị to thế này!”
Tôi không biết trả lời thế nào:
“Tôi bị mẹ chồng hại, đứa này là của bà ta và chồng tôi.”
Sắc mặt tôi bình thản, nhưng câu nói ấy khiến Tiểu Linh chết sững.
“Tiểu Thuần, chị đừng kích động… chuyện này chắc không đến mức vậy. Tôi đã xem rồi, cha mẹ của đứa bé không có quan hệ huyết thống.”
“Nhưng chị nói họ là mẹ con à? Vậy có thể là mẹ kế thôi…”
Bất kể là mẹ con ruột hay không, bọn họ đều không bình thường!
Tôi rất muốn ném kết quả xét nghiệm vào mặt họ để đối chất ngay.
Nhưng nghĩ lại, không đúng…
Nếu họ thật sự muốn có con, tại sao không tự sinh?
Dù vì danh tiếng, thì cũng phải chăm chút cho đứa bé này chứ.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hà Diễm Mai, rõ ràng bà ta chẳng hề quan tâm!
Đứa bé này, nhất định bất thường.
14
Tôi định nhờ Tiểu Linh giúp đặt lịch phá thai.
Dù sao đứa bé này không phải của tôi, lại còn toát ra sự tà khí khắp nơi.
Không bỏ nó đi, tôi không yên lòng.
Nhưng Tiểu Linh khuyên tôi suy nghĩ lại:
“Chị chắc chắn không cần đứa này sao? Có muốn về bàn lại với gia đình không?”
“Bây giờ kiếm được một đứa trẻ khỏe mạnh đâu dễ, dù sao nó cũng là một mạng người mà.”
Cô ấy kể gần đây bệnh viện cũng gặp nhiều chuyện lạ.
Còn kể cho tôi một việc kỳ quái:
Hai hôm trước, bạn học của chúng tôi là Tiểu Ngư, em dâu của cô ấy sinh con.
Không ngờ lại sinh ra một thứ toàn thân xanh lè.
Vừa sinh xong, em dâu lập tức chết.
Trên người khô quắt như bộ xương, chỉ có cái bụng to như quả bóng da.
Nghe vậy, tôi ôm lấy bụng mình, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.
Lúc này tôi như nghe thấy tiếng cười khanh khách của một đứa bé:
“Mẹ ơi đừng vội, con sắp ra đời rồi!”
“Con sẽ nhớ mùi của mẹ, rồi giết mẹ đó!”
Tôi giật mình run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Tiểu Linh vỗ tay tôi an ủi:
“Đừng sợ, chuyện kia là do họ dùng tà thuật để cầu con trai thôi! Chị cứ suy nghĩ thêm.”
Tôi gượng cười, nói sẽ về suy nghĩ kỹ.
Đứa bé này không thể tùy tiện bỏ.
Nếu nó thực sự là vật tà ác, mà phá bỏ bừa bãi, có thể sẽ mất mạng.