Chạy Trốn Trong Hương Bạc Hà
Chương 1
Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra đã lập tức bị ánh mắt khó hiểu và những lời phản đối từ mọi người xung quanh dội lại.
Chuyện này hoàn toàn có thể đoán trước được.
Bởi vì vị alpha tổng tài bá đạo kia gần như là hình mẫu trong mộng của họ.
Anh ta đẹp trai, giàu có, chung tình, sâu sắc, là một trong số ít thiếu tướng trẻ tuổi của quân đội liên bang, nghe nói pheromone là hương bạc hà cao cấp và lạnh lùng — hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của mọi omega.
Tiếc là tôi là beta.
Tôi chẳng cảm nhận được mùi pheromone “cao cấp” nào cả, chỉ là mỗi lần chạm da thịt, đầu óc tôi lại tỉnh táo thêm chút — cái lạnh đó xuyên thẳng lên óc, muốn ngủ cũng không nổi.
Tôi thật sự không hiểu nó “cao cấp” ở chỗ nào.
Không ai ủng hộ tôi, cũng chẳng ai chịu cho tôi một lời khuyên mang tính xây dựng.
Đúng lúc tôi đang rối trí, người ngồi chéo đối diện lên tiếng.
Tôi nhận ra cậu ta — là omega nhà trung tướng Laine.
Trung tướng Laine mới kết hôn không lâu, lần cuối tôi gặp cậu ta là ở hôn lễ của họ.
Tôi vẫn còn nhớ khi ấy lời đồn không mấy tốt đẹp.
Một omega bị tổn thương tuyến thể mà lại có thể gả cho một trung tướng trong quân đội liên bang, câu “một bước lên phượng hoàng” cũng chẳng quá lời. Thế nhưng omega có vẻ ngoài xuất chúng ấy suốt buổi lễ lại hoàn toàn vô cảm.
Khi Laine rưng rưng thề nguyện, mỹ nhân kia chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, hoàn toàn không hề để tâm đến cảm xúc chân thành của chồng mình.
Omega diễm lệ ấy vẫn luôn đặc biệt như vậy.
“Muốn ly hôn thì ly, có gì mà khó.”
Tôi rất thích cái vẻ phóng khoáng ấy của cậu ta.
Vì thế tôi giữ riêng cậu ta lại.
Mỹ nhân omega tên là Diệp Vân, mang dòng máu Hoa tộc, tóc đen mắt đen, đôi mắt dài xếch khiến vẻ ngoài cậu ấy trở nên sắc sảo hơn, vốn có thể khiến người ta cảm thấy hung dữ, nhưng lại bị gương mặt quá mức xinh đẹp làm dịu đi đôi chút. Khi cậu ấy bình thản nhìn tôi, lại lộ ra vài phần trong trẻo.
Diệp Vân nói: “Cậu là beta đúng không?”
Tim tôi như muốn nhảy lên tận cổ họng, rồi liền nghe thấy mỹ nhân đối diện từ tốn nói:
“Tôi cũng là beta.”
Trong mắt Diệp Vân ánh lên một tia cười, đôi mắt sáng như móc câu, cứ thế kéo lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.
“Nên cậu cứ yên tâm, chúng ta là cùng một loại người.”
Diệp Vân đã cho tôi một ý kiến không tồi.
Cậu ấy nói: “Nếu thượng tướng đại nhân không có ý định ly hôn, vậy thì cậu chỉ có thể khiến anh ta chủ động chán ghét cậu.”
“Lạnh nhạt với anh ta, cố ý tạo khoảng cách, bại lộ thân phận — đều là cách cả.”
Diệp Vân nói: “Tất nhiên, bại lộ thân phận là bước đường cùng, nếu bất đắc dĩ, thà bỏ trốn còn hơn.”
Thật ra những điều cậu ấy nói tôi đều từng nghĩ qua, nhưng vì cậu ấy là người duy nhất hiểu tôi và cho tôi lời khuyên, nên tôi vẫn gật đầu đồng tình.
Chúng tôi trò chuyện rất hợp, suốt cả buổi chiều, tôi lại càng kiên định hơn với quyết tâm rời khỏi nơi này.
Vừa tiễn Diệp Vân xong, phi xa của Phó Nhiên đã đến cổng trang viên.
Anh vừa vào cửa đã lập tức phát hiện ra điểm khác lạ.
“Hôm nay có ai đến chơi à?”
Mấy omega tham dự buổi gặp mặt đều dán miếng cách ly hoặc đeo vòng cổ ức chế pheromone, hơn nữa người ở lại lâu nhất là Diệp Vân thậm chí còn không có pheromone, tôi thật sự không hiểu anh phát hiện ra bằng cách nào.
Tôi đáp khẽ, rồi giải thích: “Phu nhân của trung tướng Laine, tên Diệp Vân, tôi nói chuyện với cậu ấy hơi lâu một chút.”
Phó Nhiên dường như không quan tâm tôi đã nói chuyện với ai, cởi áo khoác quân phục rồi ngồi xuống ghế sô pha, vẫy tay ra hiệu bảo tôi lại gần.
Anh lại muốn đánh dấu tôi.
Răng nanh nhọn đâm vào tuyến thể sau gáy, một luồng khí lạnh xuyên từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân.
Không đến mức đau đớn, cũng chẳng hề dễ chịu, chỉ thấy làn da đau nhói, mà alpha loại sinh vật này cứ thích đánh dấu người khác, vừa nhàm vừa phiền.
Chỉ là hôm nay, cảm giác lạnh ấy lạnh lẽo đến bất thường.
Khiến đầu óc tôi hơi choáng.
Hơi thở quen thuộc lượn lờ bên mũi, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên sau gáy tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Rất thích nói chuyện với cậu ta à?”
Câu hỏi của Phó Nhiên đến quá bất ngờ, tôi nhất thời không nhớ ra “cậu ta” là ai, liền buột miệng đáp: “Ai cơ?”
Lực nơi sau gáy nhẹ đi, giọng nói của Phó Nhiên dường như mang theo chút vui vẻ.
“Không có gì.”
Tôi nghĩ, để Phó Nhiên chán ghét tôi thì không khó, chỉ là muốn anh chủ động đề xuất ly hôn thì hơi khó một chút.
Có lúc tôi thật sự không hiểu nổi tư duy của Phó Nhiên.
Mỗi lần đánh dấu xong đều sẽ có một khoảng thời gian ôn nhu, và trong lúc đó, anh sẽ đặc biệt dễ nói chuyện.
Tôi nói: “Hôm nay nhà em gọi điện đến.”
Bàn tay đang vân vê tóc tôi khựng lại, rồi dần dần trượt xuống, dừng lại nơi vòng eo tôi.
Phó Nhiên thản nhiên hỏi: “Lại có chuyện gì rồi?”
Chữ “lại” dùng rất đúng lúc.
Nói cha tôi không có bản lĩnh thì sao lại quen biết được nhà họ Phó để gả tôi — một beta giả dạng omega — vào đó.
Nói ông có bản lĩnh thì tôi chưa từng thấy ông làm ăn phát đạt lần nào.
Từng đợt từng đợt tiền đều chảy từ nhà họ Phó sang túi ông, rồi cũng tiêu tan hết.
Tôi không rành chuyện làm ăn, lần đầu sau khi kết hôn nhận được điện thoại của ông, ông la lên công ty sắp phá sản, gặp khủng hoảng, cần một khoản tiền lớn.
Tôi khi đó sợ đến rối loạn, kể hết mọi chuyện cho Phó Nhiên nghe.
Phó Nhiên hừ lạnh, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận hiếm thấy.
Tiền thì vẫn cho tôi, chỉ là tối hôm đó tôi bị anh hành đến mức không rời giường nổi.
Tôi hiểu ra rồi, Phó Nhiên rất ghét kiểu chuyện như vậy.
Ai cũng biết, có một ông bố vợ như ma cà rồng thì chẳng ai thích nổi.
Trước đây để giữ gìn cuộc hôn nhân này, tôi luôn hạn chế nhắc đến chuyện nhà. Có khi cha tôi gọi đến, tôi còn phải tra xét tình hình, thật sự nghiêm trọng mới dám nói.
Nhưng lần này thì khác.
Nhà tôi hoàn toàn không có chuyện gì, cha tôi cũng không gọi điện.
Dù sao Phó Nhiên cũng sẽ không kiểm tra, so với công việc và sự nghiệp của anh, tôi chẳng đáng để anh bỏ công.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào yết hầu anh, khẽ nói: “Công ty xảy ra chuyện, cha em nói cần ba mươi triệu tinh tệ.”
Phó Nhiên nắm lấy tay tôi, giọng hơi khàn:
“Được.”
Ba mươi triệu tinh tệ với Phó Nhiên không tính là nhiều.
Nhưng nếu không chỉ là ba mươi triệu thì sao?
Chỉ trong một tuần, tôi đã viện cớ “cha gọi điện, công ty khủng hoảng” để nói với Phó Nhiên ít nhất năm lần.
Hôm nay ba mươi triệu, mai hai mươi triệu, nghỉ một ngày rồi lại năm mươi triệu.
Chi tiêu lớn và dồn dập đến mức ngân hàng liên bang cũng gọi thẳng đến thiết bị liên lạc của Phó Nhiên.
Tôi nghe thấy anh nói với bên kia: “Không sao… không phải bị lừa… đúng… là cho vợ tôi…”
Tôi quyết định dừng vở kịch này.
Không phải vì tôi xót cái sự ngốc nghếch của Phó Nhiên, mà là tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Ở bên Phó Nhiên, chỉ có đất bị cày nát, chứ không có trâu chết vì mệt.
Lúc tôi hoàn hồn lại, cuộc gọi bên phía Phó Nhiên đã kết thúc.
Thấy tôi ngẩn người, anh giơ tay vẫy trước mắt tôi.
“Sao thế?”
Anh hỏi: “Công ty của cha em giải quyết được chưa?”
Tôi thật sự nghẹn một hơi trong ngực, lên cũng không được, xuống cũng không xong.
Tôi nói: “Phó Nhiên, anh không sợ em lừa anh lấy tiền à?”
Phó Nhiên cười khẽ: “Gọi là lừa gì chứ? Chúng ta là hôn nhân hợp pháp, là một thể thống nhất.”
Bàn tay đặt nơi sau gáy tôi bóp nhẹ một cái, anh đang nhắc tôi trả lời câu hỏi lúc đầu.
Bị ép đến sát vách như thế đúng là khó chịu, tôi lắp bắp: “Chắc… chắc là không sao rồi…”
“Không đúng.”
Phó Nhiên nghiêm túc nói: “Công ty của cha em chưa từng gặp khủng hoảng lớn như vậy, chắc chắn còn cần thêm tiền.”
Anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn:
“Đừng giấu anh, lát nữa anh sẽ chuyển thêm một khoản.”
Tôi và Diệp Vân than phiền suốt cả buổi chiều, đến khi cậu ấy mới từ tốn rút khăn tay ra, lau sạch vụn bánh quy còn vương quanh miệng, rồi mới nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
Tôi nhìn mà sốt ruột, định mở miệng thúc giục, thì Diệp Vân đã đáp.
Cậu ấy nói: “Cao cấp.”
Tôi nhất thời không hiểu từ đó là đang nói cái gì.
“Xem ra thượng tướng đại nhân cũng không tệ với cậu lắm mà…”
Diệp Vân hỏi: “Vậy cậu còn ly hôn cái gì?”
Tôi chỉ vào vị trí tuyến thể sau gáy — khác với omega, tuyến thể của beta gần như không có, chỉ là một vùng rất nhỏ, nếu không sờ kỹ thì căn bản không nhận ra được.
Nhớ hồi Phó Nhiên lần đầu tiên cắn vào tuyến thể của tôi, tôi sợ đến mức hồn vía bay lên mây.
Tôi nói: “Giấu được nhất thời, không giấu được cả đời. Beta gần như không thể mang thai. Mới kết hôn một năm thì còn bình thường, nhưng qua thêm hai năm nữa, Phó Nhiên nhất định sẽ nghi ngờ. Huống hồ bên nhà họ Phó, lại càng không thể giấu được.”
“Cậu cũng là beta, chẳng lẽ không sợ sao?”
Tôi hơi nghi hoặc nhìn Diệp Vân.
Bàn tay đang vươn đến đĩa điểm tâm của Diệp Vân khựng lại, do dự chốc lát rồi nói: “Thật ra Laine biết tôi là beta mà.”
Cậu ấy có vẻ không muốn nói thêm, nên tôi cũng không hỏi tới.
Diệp Vân hỏi: “Cậu không thể nói thẳng với Phó Nhiên sao?”
“Tôi mà nói thì chắc bị giết luôn rồi.”
Tôi giơ tay làm động tác cắt cổ.
Không có alpha nào lại không muốn cưới một omega để sinh con nối dõi, pheromone cấp cao còn có thể sinh ra hậu duệ ưu tú hơn, nhất là với gia tộc quyền thế như nhà họ Phó.
Trước khi phân hoá, tôi vẫn là cậu ấm nhà họ Thẩm, sống vô tư vô lo.
Về sau mãi không phân hoá khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ, đến khi kết quả xét nghiệm xác nhận tôi là beta và đưa tới tay mẹ tôi, tôi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt bà.
Tôi còn nhớ rõ bà nắm chặt tay tôi, như kìm sắt, siết rất đau, không tài nào vùng ra được.
Bà vừa khóc vừa nói: “Thẩm Kế An, con chỉ có thể là omega.”
So với alpha, việc giả làm omega dễ hơn nhiều, cũng không dễ bị phát hiện.
Khi kết quả xét nghiệm ghi omega được gửi tới tay cha tôi, mẹ tôi rất hài lòng, vị trí của bà trong nhà họ Thẩm vững vàng, cha tôi cũng rất hài lòng, nhà họ Thẩm có thể liên hôn với các gia tộc khác rồi.
Chỉ là chẳng ai quan tâm tôi nghĩ gì.
Hôm nay Phó Nhiên tan làm về sớm hơn mọi khi, lúc tôi tiễn Diệp Vân ra cổng thì anh vừa về tới.
Trên mặt anh không biểu cảm gì, giọng điệu như thể vô tình hỏi: “Phu nhân của Laine à?”
Tôi gật đầu lia lịa, thấy ánh mắt anh không nhìn mình thì vội vàng đáp một tiếng.
Lúc nhìn theo ánh mắt Phó Nhiên, tôi thấy là mấy đĩa bánh đặt trên bàn trà.
“Em làm à?”
Phó Nhiên tiện tay nhón một miếng bánh quy, chưa đợi tôi mở miệng đã cắn một miếng, nói: “Cũng không tệ.”
Tôi cười gượng: “Lâu rồi không làm, tay nghề kém đi nhiều.”
Lần cuối tôi làm điểm tâm là ở học viện omega.
Tôi còn nhớ giáo viên vừa nhấn mạnh đây là kỹ năng bắt buộc của một omega đạt chuẩn, vừa nhăn mặt bảo bánh tôi làm là tệ nhất lớp, sau này thể nào cũng bị alpha chê cười.
Chê thì chê, anh ta có tư cách gì mà ăn chứ.
Khi đó tôi đã nghĩ vậy.
Nhớ lại chuyện xưa, tôi lại càng thấy khinh bỉ cái dáng vẻ rụt rè hiện tại của mình, nên không để ý rằng Phó Nhiên đã quay đầu nhìn tôi từ lúc nào.
Anh nói: “Dạo này đừng mời khách tới nhà nữa.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh — đường đường là thượng tướng mà lại giận vì một đĩa bánh quy sao?
Phó Nhiên nhướng mày, khoé môi nhếch lên một nụ cười như có như không.
“Thẩm Kế An.”
Giọng anh vẫn êm ái như trước: “Phát tình kỳ của em sắp đến rồi, lại quên à?”
Phát tình kỳ đối với tôi — một beta giả làm omega — thực sự là cơn ác mộng.
Cụ thể là, rõ ràng cơ thể không có phản ứng gì, nhưng lại phải giả vờ như bị dục hỏa thiêu đốt.
Tôi phải bắt đầu từ hôm nay, tăng dần lượng nước hoa mỗi ngày, sau đó chọn đúng thời điểm, xịt cả chai vào phòng, rồi gọi Phó Nhiên vào.
Lần đầu giả vờ, không có kinh nghiệm, tới ngày thứ ba của “phát tình kỳ”, mùi nước hoa đã bay gần hết, Phó Nhiên khi đó còn vừa hôn lên da cổ tôi vừa hỏi tại sao kỳ phát tình lại ngắn như vậy.
Lần thứ hai, tôi cố ý kiếm một loại thuốc ức chế giả về, trước mặt anh tự tiêm vào người. Ai ngờ Phó Nhiên vẫn kéo tôi lên giường, nói đây là hành vi khiêu khích và không tôn trọng chồng.
Lần thứ ba thì may mắn hơn, đúng lúc Phó Nhiên đi công tác, khỏi phải bày vẽ gì.
Lần này là lần thứ tư.
Ngoài chuyện phải diễn cho giỏi hơn thì cũng chẳng có gì đáng nói.
Dù sao thì diễn đạt hay không cũng chỉ có Phó Nhiên mới biết được, mà nếu từ đầu đến cuối anh không nói gì, thì chứng tỏ tôi diễn cũng ổn.
Trong lúc giả bộ tình ý nồng nàn, tôi nghe rất rõ tiếng Phó Nhiên thì thầm bên tai, giọng khàn khàn đầy dục vọng:
“An An…”
Tay anh trượt xuống bụng dưới của tôi, nụ hôn rơi liên tiếp.
“Sinh cho anh một đứa con đi.”
Tôi lập tức bừng tỉnh.