Chạy Trốn Trong Hương Bạc Hà

Chương 2




Năm ngày phát tình kỳ thực sự trôi qua, vậy mà Phó Nhiên cứ khăng khăng nói omega nhà người ta đều kéo dài sáu ngày, thế là tôi lại phải nằm bẹp thêm một ngày trên giường.


Quả nhiên anh ta vẫn còn nhớ cái đĩa bánh quy kia.


Anh xin nghỉ một tuần, sáng ngày thứ tám liền kéo tôi từ trong chăn ra, bắt tôi thắt cà vạt cho anh.


Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, lờ mờ cảm nhận được một nụ hôn nhẹ rơi lên trán, sau đó là giọng nói của Phó Nhiên.


“Anh muốn ăn bánh quy.”
Anh còn nhấn mạnh: “Loại em làm lần trước ấy, rất ngon.”


Cái đầu đặc quánh của tôi xoay vài vòng mới nhớ ra là loại bánh nào, liền lẩm bẩm đáp lại.


Đến khi tôi tỉnh hẳn thì trời đã gần trưa.


Tuần trước, tôi đã đặt hẹn kiểm tra tại bệnh viện quân đội liên bang cho hôm nay.


Nói ra thì phải cảm ơn Diệp Vân, cậu ấy cũng là một beta giả làm omega, quen biết vài bác sĩ trong bệnh viện quân đội, có thể giúp tôi làm giả báo cáo.


Dù đã sắp xếp ổn thoả, quy trình vẫn phải đi một vòng cho hợp lệ.


Khi nhận được báo cáo thì đã là chiều.


Trên đó viết rõ ràng “kém phát triển khoang sinh sản”, bác sĩ còn ghi chẩn đoán: khả năng mang thai cực kỳ thấp, đóng dấu đỏ chót chói mắt.


Không còn thời gian để làm bánh nữa, nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng.


Thứ đang chờ đợi Phó Nhiên là một omega cầm bản báo cáo, đau khổ không thôi, rơi lệ đầy mắt, bi thương tột độ mà vẫn mang vẻ đáng thương vô tội.


Khi Phó Nhiên về đến nhà nhìn thấy tôi, đúng là sững người.


Tôi tự cho rằng cảm xúc đã chuẩn bị đầy đủ, nào ngờ chuẩn bị quá mức, vừa mở miệng đã mang theo tiếng nức nở, tay cầm tờ báo cáo còn run rẩy.


Tôi nói: “Chúng ta ly hôn đi.”


Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng dũng cảm một lần, là tôi chủ động đề nghị ly hôn.


Phó Nhiên lại cực kỳ bình tĩnh, vào giây phút ấy đúng là thể hiện rất rõ năng lực tự kiềm chế của một alpha cấp cao.


Không một alpha nào khi biết vợ mình không thể sinh con lại có thể điềm nhiên như vậy.
Thế nhưng Phó Nhiên thì khác.


Anh đọc kỹ bản báo cáo một lượt, chắc chắn là nghi ngờ tính xác thực của kết quả, nhưng khi thấy con dấu của bệnh viện thì không thể không tin.


Phó Nhiên đưa tay ôm tôi vào lòng, tôi dựa đầu lên vai anh, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt.
Chỉ nghe giọng anh vang lên bên tai.


“Đừng khóc.”


Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, nói: “Không sao cả, không phải vấn đề lớn đâu, có thể chữa trị.”
Gì cơ?


Tôi đẩy anh ra, nhân lúc cảm xúc dâng trào chưa kịp tan đi, nước mắt liền trào ra khỏi khoé mắt.
“Không được, em không xứng với anh.”


Tôi khóc nấc lên: “Anh có thể tìm người tốt hơn, đừng tốn thời gian với em. Dù sao chúng ta cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không tình cảm, anh không cần phải gánh trách nhiệm…”


Phó Nhiên đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.


“Ai nói là không có tình cảm?”


Ánh mắt anh đầy nghiêm túc, khiến người ta gần như muốn tin lời anh nói.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, em không nhớ à?”

 

Tôi không nhớ.


Nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó.


Ai biết được anh ta thật sự đã gặp tôi, hay chỉ đang bịa chuyện? Mấu chốt là gặp vào lúc nào — vì khi mới bắt đầu giả làm omega, tôi vẫn còn phản nghịch, từng giấu gia đình mà dùng thân phận beta hoạt động suốt một thời gian.


Nghĩ đến đây, tôi lập tức căng thẳng.


Vậy mà Phó Nhiên lại không tiếp tục nói thêm.


Tôi đành dè dặt hỏi: “Khi nào thế ạ?”


Phó Nhiên nói: “Ở học viện omega.”


“Lúc đó có hội giao lưu giữa hai trường, anh đến học viện bọn em, chính lúc đó đã gặp em rồi.”
Tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về cái gọi là buổi giao lưu đó.


May mà Phó Nhiên nói là học viện omega, vậy thì chắc chắn không bị lộ thân phận.


Tôi thở phào, vội gật đầu: “À, giao lưu à, em nhớ ra rồi… ừm, là gặp ở học viện, gặp rồi, đúng rồi.”


“Vậy nên anh sẽ không đồng ý ly hôn.”


Phó Nhiên đưa tay cầm lấy tờ báo cáo đặt bên cạnh, chỉ vào dòng chữ trên đó, từ tốn nói:
“Kém phát triển khoang sinh sản… anh nhớ nhà Charlester chuyên về dược phẩm, chắc chắn có thuốc chữa trị. Nếu chưa có, anh sẽ đầu tư để họ nghiên cứu ra một loại. Đừng lo.”


Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Phó Nhiên nói chuyện bằng giọng điệu như thế.


Nếu tôi thật sự là một omega có khoang sinh sản kém phát triển, hẳn sẽ cảm động đến rơi nước mắt.


Nhưng tôi không phải, và giờ tôi lại có thêm một tội — lừa dối Phó Nhiên.


Tôi vừa thấp thỏm bất an, vừa phải tỏ ra cực kỳ cảm động.


Thống khổ.


Thật sự quá thống khổ rồi.


Thuốc của nhà Charlester chẳng bao lâu sau đã được gửi đến tận tay tôi.


Viên nén màu trắng, có mùi ngọt nhẹ.


Tôi không khỏi nghi ngờ tính hiệu quả của loại thuốc này.


Ánh mắt Phó Nhiên như máy quét, từ trên xuống dưới soi tôi một lượt, may mà mấy ngày trước tôi diễn cảnh đau buồn quá đạt, nên sự do dự hôm nay vẫn nằm trong phạm vi hợp lý.


Anh xoa xoa tuyến thể tôi, như thể đang trấn an.


“Yên tâm, đã qua thử nghiệm lâm sàng rồi.”


Ánh mắt Phó Nhiên tha thiết đến mức khiến tôi xấu hổ. Trong hai ngày nay, anh vì thuốc mà chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Nếu đến phút cuối tôi lại từ chối, quả thật là không đành lòng.


Thế nên tôi vẫn nuốt thuốc.


Ngọt lịm, y như kẹo trái cây hồi bé, tan ngay trong miệng, không cho tôi cơ hội để lén nhả ra.
Phó Nhiên có vẻ rất hài lòng, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, còn hứa mỗi ngày sẽ ở bên tôi khi uống thuốc.


Câu nói ấy làm tôi trở tay không kịp — nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải uống đúng giờ loại thuốc không rõ nguồn gốc này.


Tôi yếu ớt hỏi: “Phải uống bao lâu ạ?”


Phó Nhiên đáp: “Cho đến khi có thai thì dừng.”


Biểu cảm của anh nghiêm túc đến đáng sợ.


“Charlester còn nói, đánh dấu nhiều giúp phát triển khoang sinh sản.”


“Em đã muốn có con như vậy, thì cùng nhau cố gắng nhé.”


Tôi sợ mình sẽ trở thành beta đầu tiên trong lịch sử liên bang gặp tai biến vì uống thuốc dành cho omega quá lâu.


Trốn khỏi Phó Nhiên là việc không thể trì hoãn thêm.


Trước những lời oán giận của tôi, Diệp Vân tiếp nhận hết, chẳng hề tỏ ra khó chịu.


“Cũng không thể trách tôi mà, ai ngờ thượng tướng đại nhân lại… si tình đến vậy.”


Diệp Vân nói thế lại khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ muốn tìm người để trút bầu tâm sự.


Tôi đẩy đĩa bánh về phía cậu ấy, Diệp Vân không khách sáo, nhón một miếng, vừa cắn một miếng đã mắt sáng rỡ.


“Bánh lần này ngon đấy, ngon hơn đợt trước nhiều. Lần sau đừng mua ở chỗ cũ nữa.”


Tôi mỉm cười: “Tôi làm đó.”


Diệp Vân ngạc nhiên: “Không ngờ cậu cũng có tay nghề thế này…”


Tôi cắt lời: “Đợt trước là tôi làm, đợt này là mua.”


Diệp Vân chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ đẩy đĩa bánh qua một bên, gương mặt đầy vẻ tươi cười: “Chúng ta quay lại chuyện thuốc nhà Charlester đi, bạn học cũ của tôi làm ở công ty của họ, tôi đã hỏi về loại thuốc cậu nói.”


“Bạn tôi nói, công ty họ chưa từng sản xuất loại thuốc đặc hiệu nào như thế.”


Tôi sững người, vô thức nói: “Có khi nào… anh ấy không được tiếp cận mấy dự án mật kiểu này…”


Diệp Vân phản bác: “Không đâu, bạn tôi giữ chức vụ cao lắm.”


“Cậu còn giữ viên thuốc nào không?” Diệp Vân hỏi: “Đưa tôi mang đi xét nghiệm, kẻo thành phần trong đó gây hại cho beta.”


Tôi lắc đầu, không còn thuốc.


Từ khi Phó Nhiên hứa sẽ theo dõi tôi uống thuốc mỗi ngày, đúng giờ đúng phút anh đều sẽ lấy ra một viên thuốc không biết từ đâu, nhìn tôi uống xong mới chịu rời đi.


Cách làm ấy khiến tôi hoài nghi không biết có phải anh ta đang âm mưu gì đó.
Nhưng tôi có gì đáng để anh ta tính kế chứ?


Tôi nghĩ mãi cũng không ra, đành miễn cưỡng cho rằng Phó Nhiên thật sự rất yêu omega của mình, chuyện gì cũng đích thân ra tay.


Thế nhưng chuyện thuốc vẫn là cái gai nhức nhối trong lòng tôi, tra không ra nguồn gốc thuốc thì chỉ còn cách tra chính mình.


Nhà họ Phó có đội ngũ y tế riêng, tôi không dám dùng, chỉ còn cách quay lại bệnh viện quân đội lần trước.


Vẫn là bác sĩ hôm đó, cô ấy tên Jillti, là một omega.


Jillti vẫn còn nhớ tôi.


Tôi không kể chi tiết, chỉ đơn giản nói gần đây đang dùng một loại thuốc không rõ nguồn gốc, muốn kiểm tra thành phần.


Jillti nói tiếng Liên bang không quá giỏi, giọng nói mang theo chút khẩu âm đặc trưng: “Thành phần có thể không kiểm tra được toàn bộ vì cơ thể có thể đã hấp thụ, theo ý kiến cá nhân của tôi, nên dùng phương pháp nguyên thủy nhất — xét nghiệm máu. Tuy có hơi đau nhưng chính xác nhất.”


Đây là lần đầu tiên tôi xét nghiệm máu.


Hiện tại hầu hết thiết bị kiểm tra đều là quét tự động, rất ít khi phải sử dụng đến tóc hay dịch thể của người thật, không chỉ tổn thương cơ thể mà còn liên quan đến rủi ro lộ thông tin sinh học cá nhân.


Khi mũi kim của cánh tay máy đâm vào mạch máu, đúng là hơi nhói lên một chút, nhưng cảm giác tò mò nhiều hơn sợ hãi.


Jillti cầm ống nghiệm, trông y như phù thuỷ trong truyện cổ tích cổ đại, mỉm cười nói: “Xét nghiệm toàn diện nên sẽ mất thời gian, cậu cứ về trước chờ kết quả.”


Cái “mất thời gian” mà Jillti nói thực chất chỉ là vài giờ đồng hồ, nhưng so với các mục kiểm tra khác thì đúng là lâu hơn hẳn.


Tôi không làm theo lời Jillti quay về mà đi dạo đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện.


Vườn được thiết kế rất đẹp, ở giữa là hồ nước nhân tạo, xung quanh trồng đầy hoa sặc sỡ, trong không khí còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ.


Cảm giác tự do mà tôi đã lâu không có.


Thân phận omega mang theo vô số xiềng xích, thật sự khiến người ta luôn căng thẳng như dây đàn.


Nếu tôi chưa từng sống một cuộc đời beta, có lẽ giờ này tôi sẽ thích nghi dễ dàng hơn với việc giả làm omega.


Thiết bị liên lạc đột nhiên rung nhẹ, tôi tưởng là kết quả xét nghiệm đã có, ai ngờ lại là cuộc gọi video từ Phó Nhiên.


Tại sao anh ấy lại tìm tôi lúc này?


Cuộc sống của Phó Nhiên có quy củ đến mức đáng sợ, theo trí nhớ của tôi thì giờ này anh ấy hẳn đang ở văn phòng quân bộ hoặc đi kiểm tra huấn luyện binh sĩ.


Tiếng chuông réo rắt như thúc giục, vừa từ chối xong một cuộc là anh ấy gọi lại ngay, như thể có chuyện gì gấp lắm.


Tôi đành tìm một góc khuất không lộ kiến trúc rồi bắt máy.


Trước mắt hiện ra màn hình ánh sáng, gương mặt Phó Nhiên xuất hiện trên đó.
“Em đang ở đâu?”


Dù chỉ là hình ảnh ảo, nhưng anh vẫn cẩn thận quan sát môi trường xung quanh tôi.
Tôi trả lời qua loa: “Em đang ở ngoài.”


Phó Nhiên không để lại đường lui: “Gửi địa chỉ cho anh, anh đến đón.”


Tôi nói: “Không cần phiền vậy đâu, em lát nữa tự về.”
“Thẩm Kế An.”


Anh gọi tên tôi, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy:
“Anh có thể tra vị trí của em bất cứ lúc nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...