Chạy Trốn Trong Hương Bạc Hà

Chương 3



Tôi gửi địa chỉ cho Phó Nhiên.


Đây là khu viện mới của bệnh viện quân đội, vị trí khá xa, tôi ước lượng thời gian Phó Nhiên đến nơi, chắc còn phải chờ thêm một lúc.


Đang suy nghĩ xem nên giết thời gian thế nào thì thiết bị liên lạc nhận được một tin nhắn mới.


Bác sĩ Jillti: “Kết quả có rồi, tôi khuyên cậu quay lại, cần trao đổi kỹ hơn.”


Kèm theo đó là một tệp đính kèm.


Đúng lúc tôi đang ở tầng dưới, thế là lập tức lên tìm cô ấy.


Jillti có vẻ rất nghiêm trọng, giống như tôi vừa mắc bệnh nan y không cứu nổi.


“Cậu xem báo cáo chưa?”


Tôi lắc đầu.


Cô ấy hít sâu một hơi, như đang cân nhắc nên nói chuyện với tôi thế nào.
“Cậu đã có thai.”


Cô nói: “Trường hợp beta mang thai rất hiếm gặp. Diệp Vân từng kể sơ qua tình trạng của cậu, beta mang thai sẽ có triệu chứng rất khác với omega, dù có dùng pheromone tổng hợp để ngụy trang thì theo thời gian, người xung quanh cũng sẽ phát hiện.”


“Lời khuyên của tôi là cậu nên thành thật với gia đình. Nếu muốn phá thai cũng được, nhưng beta đã khó mang thai, phá bỏ thì cơ thể tổn thương rất nhiều, sau này càng khó có lại.”


Tin tức đột ngột khiến đầu óc tôi rối bời, chỉ có thể lờ mờ nắm được đại ý từ lời nói của Jillti.
Không thể nói ra.


Tôi lẩm bẩm như đang tự nhắc mình: “Không thể để lộ.”


Không thể để Phó Nhiên biết được.


Tôi nhờ Jillti gọi giúp một chiếc phi xa, đi thẳng đến trung tâm hành trình liên tinh.


Gọi xe thì nhờ được, nhưng mua vé thì không.


Mua vé phải khai tên thật, Phó Nhiên nhất định sẽ tra ra trong thời gian ngắn.


Còn cả thiết bị liên lạc, anh ta vẫn có thể định vị tôi.


Tôi gần như hoảng loạn, trong đầu chỉ còn lại một chữ duy nhất:
Chạy.


Sau cơn hoảng là sự tỉnh táo đến lạ lùng. Trung tâm hành trình là một thành phố nhỏ hỗn tạp, người từ khắp các tinh hệ đều tụ họp ở đây, chuẩn bị đi tàu vũ trụ đến các điểm đến khác.


Thiết bị liên lạc đời mới nhất rất dễ bán, tôi dùng nó đổi lấy một phiên bản đời cũ cùng một khoản tiền mặt lớn.


Người mua hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao ở trung tâm hành trình gặp chuyện lạ như vậy cũng không có gì bất thường.


Một khoản tiền mặt rất lớn, đủ để tôi chặn đại một chiếc phi xa đi đến nơi tiếp theo.


Trước khi đi, tôi còn tranh thủ mua vé cho một chuyến tàu sẽ khởi hành sau nửa giờ đồng hồ từ trung tâm hành trình.


Không ai nghĩ tôi sẽ quay về học viện omega.


Hồi còn học ở đó, chỉ cần có cơ hội là tôi trốn học, lang thang quanh khu vực, thậm chí ngồi thẫn thờ ngoài đường cũng hơn là phải học mấy môn dành riêng cho omega.


Nhờ những tháng ngày ấy, tôi dễ dàng tìm lại một nhà trọ ngầm không cần đăng ký danh tính, thuê được một phòng và vào ở thành công.


Tôi biết đến nhà trọ này là nhờ mấy ổ mèo dưới tầng trệt.


Khi không có chỗ đi, tôi thường mua chút đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi gần đó, lén lút mang về góc xó này để cho mèo ăn.


Tôi thật ra không hẳn thích mèo, chỉ là muốn giết thời gian. Hơn nữa nơi đây yên tĩnh, hiếm ai lui tới.


Chỉ thỉnh thoảng có mấy alpha đến đây hẹn đánh nhau, tôi ngồi dưới góc tường cho mèo ăn, vừa quan sát họ tẩn nhau.


Beta không có pheromone, chỉ cần tôi không gây động tĩnh gì, gần như chẳng ai để ý đến sự tồn tại của tôi.


Nhớ lại chuyện xưa, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.


Phòng trọ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, tiện nghi cơ bản đầy đủ.


Thần kinh vừa được thả lỏng thì cơn buồn ngủ ập đến, bên ngoài vẫn còn ban ngày, trời khá yên tĩnh, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen, xem giờ thì cũng chưa quá khuya. Cả ngày nay gần như chưa ăn gì, bụng tôi bắt đầu réo lên biểu tình.


Khu quanh trường có rất nhiều quán ăn, tôi còn nhớ rất rõ mùi vị của quán mình hay lui tới mỗi khi trốn học trèo tường ra ngoài. Tiếc là quán đó người ra vào quá đông, dù có thèm đến đâu cũng không thể đến được.


Tuy Phó Nhiên vẫn chưa tìm ra tôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.


Tôi chọn đại một quán ăn dưới lầu, gọi phần cơm tối, kết quả lại tệ đến không tưởng, đến cả dinh dưỡng tề còn ngon hơn, nuốt không nổi, ăn được vài miếng liền buông dao nĩa.


Vẫn đói.


Đầu óc mơ màng, tôi đành quay lại nhà trọ.


Phòng tôi ở tầng hai, đi được nửa cầu thang thì cảm thấy có gì đó không ổn.


Yên tĩnh quá mức.


Ban ngày ở đây vốn đã yên tĩnh do vắng người, nhưng đêm đến thì lại ồn ào trái ngược, trước kia đi ngang qua vào lúc nửa đêm cũng có thể nghe được tiếng ầm ĩ từ xa.


Đèn hành lang mờ mờ, lúc tôi đẩy cửa phòng, ánh đèn từ hành lang hắt vào, rõ ràng chiếu lên bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường đối diện cửa.


Mùi bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, nói rõ thân phận người kia.


Tôi quay người định chạy, trong phòng đột nhiên sáng đèn, không biết từ lúc nào sau lưng tôi đã xuất hiện hai người mặc đồng phục giống hệt nhau.


Giọng Phó Nhiên vang lên từ trong phòng:
“An An, chạy gì thế?”


Anh vẫn mặc quân phục, ủng da giẫm lên nền nhà vang lên tiếng cộp cộp giòn giã.


Từng bước như giẫm lên tim tôi.


Bờ ngực quen thuộc ôm lấy tôi từ phía sau, Phó Nhiên cứ thế đứng sau tôi, chỉ vào hai người lính ngoài cửa, giọng bình thản như đang bàn chuyện tối nay ăn gì.


“Trừ hai người đó, cả tầng trên tầng dưới, thậm chí bên ngoài nhà trọ đều là người của anh.”


“Dưới lầu đồ ăn dở lắm, mình về nhà ăn nhé?”


Cuộc bỏ trốn của tôi chưa tới mười giờ sao Liên bang đã chính thức thất bại.


Suốt dọc đường về, Phó Nhiên không hề tức giận, như thể chuyện tôi bỏ trốn chưa từng xảy ra, thậm chí còn thật sự bàn với tôi xem tối nay muốn ăn gì, bảo quản gia chuẩn bị trước.


Tôi cẩn trọng từng chữ, không dám nói thừa một câu, cảm giác như phía sau lớp bình yên kia ẩn giấu một cơn giông cực lớn, chỉ cần lỡ lời là bị cuốn bay.


Tất cả sự bình lặng ấy chấm dứt khi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện trên cổ chân mình có thêm một sợi xích.


Xích làm từ tinh thiết quân dụng, loại dùng để giam giữ phạm nhân nguy hiểm, gần như không thể phá vỡ.


Phó Nhiên bưng đến một bát cháo loãng, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái xích cũng không giải thích, ngược lại còn giới thiệu bát cháo ấy.


Anh nhìn tôi, khóe mắt ẩn ý ý cười.


“An An giờ đang mang thai rồi, nên phải ăn nhạt chút, đợi thuốc dưỡng thai gửi đến rồi, anh sẽ nấu món em thích.”


Tôi mấp máy môi, định phản bác, nhưng không biết phải nói gì.


“Anh thật sự rất vui.” Phó Nhiên nói: “An An là beta, mang thai sẽ rất vất vả, vậy mà vẫn chịu sinh con cho anh.”


Tôi không chịu ăn cháo anh đút, chỉ run giọng hỏi: “Anh biết từ khi nào?”


Phó Nhiên vẫn kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, đợi tôi nuốt xong mới đáp: “Về chuyện mang thai à? Ngay lúc có kết quả kiểm tra, anh đã biết.”


“Còn chuyện em là beta ấy hả…”


Anh kéo dài giọng: “Anh biết từ lâu rồi.”


“Từ lúc nào?”


Phó Nhiên không vội, đút xong cháo mới thu dọn mọi thứ rồi nói: “Trước khi chúng ta kết hôn.”


“Chính xác hơn, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”


“Tiếc là em quên mất là khi nào. Nhưng không sao, anh tha thứ cho em.”


Trước kia Phó Nhiên rất bận, ngoài chuyện sáng đi tối về, còn thường xuyên công tác, một lần đi vài ba ngày là chuyện thường.


Vậy mà giờ anh đột nhiên rảnh rỗi, đúng giờ đưa cơm, bác sĩ riêng đến kiểm tra, mỗi chiều lại tháo xích dẫn tôi ra vườn nhỏ tản bộ.


Có lần tôi ở nhà một mình, lỡ tay làm đổ ly nước, chưa đầy một phút sau, Phó Nhiên đã dẫn người giúp việc vào dọn dẹp, còn mang theo một ly sữa ấm mới.


Tôi hỏi anh đã lắp bao nhiêu camera trong phòng.


Phó Nhiên cười, khen tôi thông minh.


Anh nói: “Anh còn tưởng em phải lâu lắm mới phát hiện. Nhưng mà, An An khi trốn chạy cũng thông minh lắm, mấy cái camera nhỏ này làm sao giấu được em.”


Phó Nhiên hôn nhẹ lên trán tôi, tay ấm áp xoa lên phần bụng dưới đã hơi nhô lên.
“Vậy con của chúng ta chắc chắn cũng rất thông minh.”


Một tháng sau khi bị Phó Nhiên giam lỏng, tôi gặp lại Diệp Vân.


Cậu ấy vẫn như trước, thấy tôi không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại còn tò mò đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi.


“Beta mang thai cảm giác thế nào?”


Tôi thật sự không biết phải trả lời sao.


Trước khi bị ép làm omega, tôi từng nghĩ mình sẽ cưới một omega rồi sinh con, nhưng từ khi phải ngụy trang làm omega, tôi chỉ biết làm sao diễn cho tròn vai, chưa từng nghĩ beta cũng có thể mang thai.


Tôi hơi nghi ngờ: “Cậu thấy tôi như này mà không ngạc nhiên chút nào à?”


Diệp Vân chậc chậc hai tiếng, trêu chọc:
“Bây giờ ai mà chẳng biết phu nhân của Thượng tướng đang mang thai chứ?”


“Phó Thượng tướng từ lâu đã nộp đơn xin nghỉ thai sản, cấp trên còn mắng một trận: vợ anh có bầu thì anh nghỉ thai sản làm gì? Kết quả Phó Thượng tướng nghiêm túc đáp: phải chăm sóc phu nhân. Giờ giới phu nhân ai cũng ghen tị với cậu đấy.”


Tôi há miệng, lại chẳng biết nên nói gì.


“Trông cậu chẳng vui vẻ gì.”


Diệp Vân nghiêng người lại gần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt mang theo lo lắng.


“Bây giờ xem ra Phó Thượng tướng cũng đã biết cậu là beta, bên ngoài cũng không có tin tức gì rò rỉ, trông cậu được chăm sóc rất tốt, còn gì phải lo nữa?”


Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy gì bất thường.


Diệp Vân cười: “Cậu làm như thể chúng ta đang bàn chuyện cơ mật ấy.”


Quán cà phê rất yên tĩnh, tôi nghiêng người về phía Diệp Vân, hạ giọng: “Cậu không biết thôi, trong nhà toàn là camera, tôi còn lo ra ngoài cũng bị người của Phó Nhiên theo dõi.”


Diệp Vân cười khó hiểu, gật đầu: “Không ngờ Thượng tướng lại có máu kiểm soát như vậy, may mà là cậu, chứ người khác chắc chịu không nổi.”


“Tôi làm sao?”


Diệp Vân đưa tôi đĩa điểm tâm, vừa đùa vừa nhận xét: “Thông minh mà ngốc nghếch, ưa mạo hiểm lại khát khao bình yên.”


“Còn một điều nữa.” Diệp Vân cười khẽ: “Thường hay nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.”


Tôi bị cậu ta nói trúng tim đen, hơi xấu hổ nổi nóng: “Cậu có nghe nữa không? Không nghe thì khỏi nói.”


Diệp Vân vội vàng xin lỗi, tôi mới tiếp lời: “Giờ tôi lo lắm. Lo con sinh ra cũng là beta, lo không sinh được người thừa kế ưu tú thì bị đuổi khỏi nhà.”


“Thật ra có bị đuổi cũng chẳng sao, cùng lắm tôi tự nuôi con. Nhưng tôi không giỏi gì cả, cha tôi thì chắc chắn sẽ coi thường tôi. Tôi phải nghĩ cách kiếm tiền, nếu không còn cách nào, thì lúc mang thai tranh thủ moi được ít tiền của Phó Nhiên, chờ sinh xong cuỗm tiền bỏ trốn.”


“Vậy cậu định cuỗm bao nhiêu?”


“Đương nhiên càng nhiều càng tốt…”


Nói được một nửa, tôi mới giật mình nhận ra — đó không phải giọng của Diệp Vân.


Phó Nhiên từ phía sau tôi chậm rãi bước ra, dửng dưng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay tôi.


Trong đôi mắt anh vốn luôn lạnh nhạt, giờ lại có vài phần cảm xúc:
“Anh đưa hết tài sản cho em, đủ không?”

 

Kế hoạch cuỗm tiền bỏ trốn của tôi còn chưa bắt đầu đã thất bại.


Vì Diệp Vân là kẻ phản bội.


Sao có thể trùng hợp đến vậy — tôi là beta giả làm omega, lại vừa hay gặp được một beta cũng đang giả làm omega? Mỗi kế sách Diệp Vân bày ra dường như đều bị Phó Nhiên nắm rõ. Ngay cả hôm nay trò chuyện cũng chỉ là để moi lời.


Tôi giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Vân, chất vấn: “Cậu với Phó Nhiên là cùng một phe à?”


Đôi mắt đẹp của Diệp Vân khẽ híp lại, khoé môi nhếch lên, không hề có chút hoảng loạn khi bị lật tẩy.


“Xin lỗi nhé, chồng tôi vẫn còn làm việc dưới quyền Thượng tướng.”


Thấy mọi việc đã xong, Diệp Vân uống cạn ly cà phê cuối cùng, xách túi đứng dậy, mỉm cười tạm biệt.


“Những gì cần moi cũng moi đủ rồi, Thượng tướng đại nhân nhớ chiếu cố Laine nhà chúng tôi nhiều một chút.”


Nói rồi cậu ta quay sang tôi: “Tôi vẫn rất vui được làm bạn với phu nhân, hẹn gặp lại lần sau.”
Tôi bị Phó Nhiên kéo về nhà.


Anh ấn tôi ngồi xuống sofa mềm mại, tiện tay kê thêm một chiếc gối sau lưng tôi, rồi ngồi đối diện, ra dáng chuẩn bị trò chuyện nghiêm túc.


“Thẩm Kế An, em thật sự không nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu khi nào à?”


Rõ ràng anh đang nhắc đến lần gặp đầu tiên. Nghĩ đến việc mình từng đoán sai và bị anh bác bỏ, đúng là tôi hoàn toàn không nhớ.


Tôi lắc đầu.


“Vậy em đoán xem anh tìm được em ở nhà trọ gần học viện là bằng cách nào?”


Chuyện này tôi cũng rất thắc mắc. Dù Phó Nhiên có giỏi đến mấy, trong thời gian ngắn như vậy không thể định vị chính xác vị trí của tôi. Trừ khi anh cấy định vị vào người tôi, hoặc anh từng đến nơi đó rồi.


Phó Nhiên dường như hơi căng thẳng — điều cực kỳ hiếm thấy. Từ khi quen nhau đến nay, anh lúc nào cũng bình thản, tự tin, chưa từng bị lung lay.


Anh nói: “Anh từng đánh nhau trong con hẻm gần đó.”


Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được: “Anh là alpha tóc vàng đó á?”


Phó Nhiên gật đầu.


Thật quá kỳ quặc. Tôi không thể nào liên hệ hình ảnh alpha tóc vàng đánh nhau năm đó với vị Thượng tướng trầm ổn trước mặt.


Chỉ có điều, alpha tóc vàng đó quả thực rất điển trai.


Tôi đồng ý giúp anh ta xử lý vết thương cũng vì khuôn mặt đó.


Trong một đám alpha tóc vàng ồn ào, chỉ có Phó Nhiên là nổi bật nhất.


Cho nên giữa đám alpha ầm ĩ ấy, tôi chỉ xử lý vết thương cho mỗi mình anh.


Khi đó, Phó Nhiên vẫn còn là thiếu niên, gương mặt đỏ lên, xấu hổ hỏi tôi vì sao chỉ giúp mỗi anh.


Tôi lạnh nhạt đáp: “Hết tiền.”


Sự thật đúng là thế, trong túi tôi chỉ còn hai miếng băng cá nhân, nếu còn dư thì alpha bên phải anh tôi cũng sẽ giúp luôn.


Người đó trông cũng khá đẹp trai.


Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.


Phó Nhiên vẫn đang đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình, vui vẻ nhớ lại những chuyện ngày xưa.


“Hồi đó em hung dữ lắm, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe gì, nhưng vẫn tốt bụng giúp anh. Chắc chắn là em đã phải nhất kiến chung tình với anh rồi, không thì sao chỉ dán băng cá nhân cho mỗi anh, không dán cho người khác?”


“Sau này chúng ta gặp lại, em còn đưa anh đồ uống. Trong một đám người, em chỉ đưa mỗi mình anh.”


Thực ra là tôi mua một chai nước trúng thưởng, được tặng thêm một chai. Mà tôi thì vốn không thích vị đó, chỉ là loại rẻ nhất, tặng thêm thì tiếc không nỡ bỏ, nên tiện tay đưa cho Phó Nhiên.


“Em thấy anh thích mèo, nên dù bản thân rất ghét mèo cũng chịu khó đúng giờ đi cho bọn mèo con ở góc tường ăn.”


Thật ra là tôi chỉ muốn giết thời gian, chẳng lẽ tôi lại đi cho đám alpha suốt ngày đánh nhau kia ăn chắc?


“Về sau em đột ngột biến mất, anh liền mang bầy mèo đó về nhà cho ba mẹ nuôi. Mấy hôm nữa anh dẫn em đến thăm.”


Thấy tôi lặng lẽ, Phó Nhiên như nhận ra tôi đang nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt anh trở nên ủ rũ.
“Em bỏ đi không nói lời nào thì thôi, sau đó anh tìm khắp mấy trường beta mà vẫn không tìm thấy em. Cuối cùng lại trông thấy em trong lễ tốt nghiệp ở học viện omega.”


“Anh cất giữ hình bóng em trong lòng nhiều năm như vậy, mà em thì quay đầu lại chẳng nhớ gì cả.”


Bảo sao vừa tốt nghiệp xong, ba tôi đã lập tức sắp xếp hôn nhân cho tôi.


Thấy tôi không nói gì, người đối diện bắt đầu lo lắng.


“Chuyện em là beta, ba mẹ anh cũng biết cả rồi. Em không cần lo lắng họ sẽ có ý kiến.”


Ánh mắt Phó Nhiên dừng lại ở bụng tôi đã hơi nhô lên, giọng anh trở nên dịu dàng.
“Còn con của chúng ta, dù sau này là alpha hay beta, đều là bảo bối của chúng ta.”


Phó Nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành.


Anh nói: “Tin anh đi, An An.”


Tôi khẽ gật đầu, để mặc pheromone của anh bao quanh mình. Một nụ hôn nhẹ như gió rơi xuống trán tôi — trân trọng, dịu dàng.


Sau khi mọi chuyện đều được phơi bày, tôi vẫn thường xuyên mời Diệp Vân đến nhà chơi.
Phó Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.


“Em biết Diệp Vân là người anh cử đến mà?”


Tôi gật đầu.


“Biết mà.”
Phó Nhiên càng nghi hoặc hơn: “Vậy sao em còn làm bạn với cậu ta?”


Tôi vừa đẩy anh ra cửa đi làm, vừa cười nói:
“Ở nhà chán chết đi được, có người trò chuyện cũng tốt.”


Đúng lúc ấy Diệp Vân vừa bước xuống xe, nghe thấy câu đó liền cười chào Phó Nhiên rồi chậm rãi đi tới bên tôi.


Thế là cả hai chúng tôi cùng vẫy tay tiễn Phó Nhiên.


“Thượng tướng cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho An An.”


Phó Nhiên liếc Diệp Vân từ đầu đến chân bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng vẫn bị tài xế giục lên xe.


Chờ bóng dáng Phó Nhiên biến mất, Diệp Vân liền cười cười chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi.
“Lần này tôi lại giúp cậu một phen.”


Tôi cố tình giả vờ không hiểu: “Cậu giúp tôi gì cơ?”


Diệp Vân cũng chẳng vạch trần, cùng tôi lên phi xa rời khỏi nhà.


“Tôi đoán Phó Thượng tướng sắp lại xin nghỉ thai sản rồi đấy. Lần trước cấp trên không duyệt, miễn cưỡng cho nghỉ một tháng. Lần này thì chưa chắc.”


“Cậu phải biết tiết chế đấy nhé, nhà tôi Laine vẫn còn đang làm dưới quyền Thượng tướng, lỡ mà anh ấy ghen lên rồi phát điên thì đừng có mà liên lụy đến Laine đấy.”


Phó Nhiên phát hiện ra tôi có điểm khả nghi từ rất sớm. Tôi tưởng anh sẽ hỏi thẳng, ai ngờ lại phái người đến thăm dò.


Anh rất tinh tế, biết tôi đặc biệt chú ý đến người xinh đẹp, nên cố ý chọn Diệp Vân có ngoại hình nổi bật nhất. Vừa là beta, vừa là vợ của trung tướng Laine — mọi thứ đều kín kẽ không chê vào đâu được.


Chỉ tiếc Diệp Vân không phải diễn viên giỏi, cách cậu ta gợi chuyện quá vụng về, vừa nhìn là biết.
Đã vậy thì, muốn biết gì, tôi sẽ từ từ kể cho nghe.


Tôi từ nỗi sợ hãi giả trang ban đầu đến lo lắng vì đứa trẻ, từng bước từng bước, đem tất cả tâm sự trong lòng phơi bày trước mặt anh.


Tôi nhìn Diệp Vân — người đang cùng tôi trò chuyện những câu chuyện thú vị, cậu ấy vẫn rực rỡ như vậy, thẳng thắn và quyến rũ, khiến người ta chẳng thể không mến.


Diệp Vân diễn tệ sao?


Chưa chắc đâu.

 

 

(— Toàn văn hoàn.)

Chương trước
Loading...