Chị Đây Trời Sinh Không Thích Giỡn
1
Trong lớp, có đứa con trai muốn thu hút sự chú ý của tôi, cố tình nói chuyện tục tĩu trước mặt tôi.
Tôi không thèm để ý, kết quả nó bắt đầu chế chuyện tục về mẹ tôi.
Tôi quay phắt lại, cầm lấy hộp bút trên bàn, lao vào đánh nó, đánh đến mức giáo viên chủ nhiệm đến cũng không kéo ra được.
Sau đó, phụ huynh nó được gọi đến, bố mẹ nó chỉ thẳng vào mặt tôi mắng nhiếc, nói mấy đứa con gái như tôi sinh ra đáng bị ném xuống sông cho chết đuối.
Lần này, đến lượt bố mẹ tôi cầm đồ lên.
01
Trong lớp, mấy đứa con trai luôn thích đặt biệt danh cho các bạn nữ.
Nào là khỉ đột, cô gái da đen, cô gái răng hô, đủ thứ biệt danh.
Bạn cùng bàn Sử Di Nhiên của tôi chỉ vì trong tên có chữ "Sử" nên bị họ chế giễu từ ngày nhập học đến giờ.
*Họ Sử và phân trong tiếng trung có cùng cách phát âm là /shǐ/
Tôi cũng vậy.
Vì tôi cao ráo và dậy thì sớm, tôi là một trong những bạn nữ mặc áo ngực sớm nhất trong lớp nên tôi bị đặt biệt danh là "Bò sữa", tên tôi thường xuyên xuất hiện trong miệng đám con trai đó, bị chúng nó lôi ra bàn tán.
Sau giờ thể dục hôm nay, tôi lại nghe thấy tên mình từ miệng những đứa đó.
Lần này chúng nó còn tục tĩu hơn, vừa nói vừa cười, bắt chước tư thế chạy của tôi, hai tay đỡ ngực, chạy mấy bước lại thở hổn hển mấy cái.
Bạn cùng bàn Sử Di Nhiên của tôi vô cùng phẫn nộ: "Bọn mày bị điên à, Khương Dư đâu có như vậy, bọn mày tởm thật đấy!”
"Đúng đấy, bọn mày làm vậy quá đáng rồi đấy, cẩn thận bọn tao mách giáo viên!"
Các bạn nữ lần lượt lên tiếng bênh vực tôi, tức giận chỉ trích chúng nó làm như vậy là không đúng.
Thịnh Hưng Văn và đám bạn lại cười: "Có gì sai đâu, tao đâu có nêu tên nêu tuổi, ai bảo bọn mày tao đang nói về Khương Dư, tao đang nói về bò sữa đấy chứ!"
Nó cười toe toét như một tên vô liêm sỉ, chắc mẩm rằng tôi sẽ không dám thừa nhận cái biệt danh đó, cho rằng tôi chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không dám phản bác.
Nhưng tôi không như thế.
Tôi đứng dậy, hung tợn quát lại: “Nấm kim châm, mày đang nói ai đấy!”
“Thứ dưới háng nhỏ như cái tăm, lúc nào cũng nhăn như khổ qua mà không chịu đi cắt, nói không chừng cắt xong còn ra hình ra dạng, không còn bất tài vô dụng nữa đấy!”
Lời của tôi không thể nói là không ác nghiệt, Thịnh Hưng Văn cũng bị tôi mắng cho đứng hình một giây, nhưng ngay giây sau nó đã nổi điên lên mắng chửi: “Khương Dư, mày là đồ phò phạch!”
“Mày là cái thá gì mà dám chửi tao, có tin tao đánh chết mày không!”
Ỷ vào thân hình cao lớn, nó luôn chửi ai thì chửi, chưa từng có ai dám cãi lại nó.
Hôm nay bị tôi châm chọc một trận, nó không giữ được thể diện, siết chặt tay xông lên định đánh tôi.
Các bạn trong lớp đương nhiên phải ngăn lại, đứng ở giữa nói lời hay để nó đừng động thủ, còn nói đàn ông tốt không đánh phụ nữ.
Tôi cười: “Nó là cái thá gì mà đàn ông tốt, đàn ông tốt nào lại đi đặt biệt danh xúc phạm người khác, lại cố ý gọi người ta là bò sữa. Mọi người đặt tiêu chuẩn đàn ông thấp quá đấy, chó giờ cũng được gọi là người sao?”
“Khương Dư, mẹ mày!”
Thịnh Hưng Văn hoàn toàn nổi điên, chen qua đám đông định xé cổ áo tôi.
Sử Di Nhiên hét lên một tiếng, đẩy mạnh nó một cái, không cho nó lại gần tôi.
Hai bên loạn thành một bầy, đám con trai kéo giữ Thịnh Hưng Văn, tụi con gái đứng chắn trước mặt tôi chửi bới.
Vì ồn ào quá lớn, khiến giáo viên tuần tra đi đến.
Chỉ là ông ta không đến để phân xử công bằng, mà là để thiên vị.
Sau khi nghe mọi người lải nhải kể xong sự tình, tên đàn ông trung niên hói đầu liền đưa tay định ghi tội tôi:
“Khương Dư phải không, sao em lại dễ dàng chửi bậy như vậy, bố mẹ dạy em thế nào, lại còn lấy bộ phận cơ thể người khác ra đùa cợt, chép một nghìn chữ để kiểm điểm, thứ hai nộp lên văn phòng tôi!”
“Tại sao chứ!”
Nghe thấy tôi phải viết kiểm điểm, toàn bộ các bạn nữ trong lớp còn kích động hơn cả bản thân tôi: “Thầy ơi, sao thầy lại trách Khương Dư! Là Thịnh Hưng Văn có vấn đề!”
“Khương Dư chửi nó là không đúng, vậy Thịnh Hưng Văn đặt biệt danh cho người khác là đúng sao!”
“Đây là bắt nạt học đường! Thầy thiên vị! Chúng em sẽ tìm hiệu trưởng!”
Trẻ con ngày nay đứa nào cũng thông minh nhanh lẹ, biết rõ cách nào có thể chọc tức người khác nhất. Khi nghe tin giáo viên tuần tra thiên vị đám con trai Thịnh Hưng Văn, các bạn nữ đương nhiên không phục.
Tôi đứng ở phía trước, giơ ngón tay giữa về phía Thịnh Hưng Văn:
“Đồ bỏ đi, cái tăm chết tiệt, lêu lêu lêu!”
“Khương Dư!!!”
Thịnh Hưng Văn đỏ bừng mặt, cố với người ra định tát tôi.
Các bạn nữ lập tức đẩy nó lại, vừa kéo vừa đẩy, như những nữ chiến binh kiên cường bảo vệ tôi ở giữa.
Tôi gạt đi mớ tóc vướng víu, nắm lấy cơ hội kéo cổ áo Thịnh Hưng Văn tát một cái, móng tay sắc nhọn cào xước mặt nó.
Thấy tình hình căng thẳng hơn, giáo viên tuần tra cũng sợ phải chịu trách nhiệm, vội vàng chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm tạm thời là thầy Lý, để ông ta đến phân xử.
Thầy Lý cũng là một người thường xuyên thiên vị con trai, từng buột miệng nói câu kinh điển yêu sớm đều là do con gái quyến rũ.
Lần này thấy con trai và con gái xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, ông ta không cần suy nghĩ liền yêu cầu tôi thứ hai phải đứng dưới cờ kiểm điểm.
Chẳng qua ông ta cũng khôn một điểm là phạt luôn cả Thịnh Hưng Văn, bắt nó quét dọn lớp và lau bảng trong một tuần, ra cái vẻ có trừng phạt cả hai.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, việc quét dọn đâu có nặng bằng việc đứng dưới cờ đọc bản kiểm điểm.
Đó có thể coi là một hình thức phê bình công khai, chịu kỷ luật trước toàn trường.
Sự phẫn nộ của tụi con gái dày đặc từng lớp, gần như muốn xuyên thủng trần nhà.
Tôi giơ tay ngăn lại, trước mặt Thịnh Hưng Văn đang cười trên nỗi đau của người khác và thầy Lý đang trắng trợn thiên vị, thản nhiên đáp:
“Được, thứ hai kiểm điểm dưới cờ đúng không, em đồng ý.”
“Khương Dư!”
Thấy tôi đồng ý, bạn cùng bàn Sử Di Nhiên sốt ruột: “Đừng sợ! Nếu cần thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiệu trưởng phân xử, tớ không tin người lớn trong trường học này đều là đồ bỏ đi!”
“Nếu hiệu trưởng không giúp chúng ta thì chúng ta sẽ đăng lên mạng!”
Các bạn nữ đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía Thịnh Hưng Văn và đám kia đều là căm thù.
Từ trước đến nay, mọi người vẫn coi không nghe thấy những biệt danh xúc phạm đấy, tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với nó.
Muốn dùng sự lạnh lùng để đánh bại sự hôi thối của bọn con trai.
Nhưng chúng tôi đã bỏ qua tâm địa xấu xa của chúng, cũng đánh giá thấp giới hạn đạo đức của chúng.
Từ việc ban đầu chỉ trêu vài câu riêng tư, cuối cùng đã phát triển thành không gọi tên mà chỉ gọi biệt danh.
Chỉ cần hơi mập một chút đã bị gọi là heo nái, răng hơi hô một chút đã bị gọi là cô gái răng hô, lông trên người nhiều một chút đã bị gọi là tinh tinh cái.
Đám con trai miệng lưỡi độc địa này luôn có cách chọc vào nỗi đau của các bạn nữ, chúng thích nhất là nhìn thấy các bạn nữ tức giận, nhìn chúng tôi nhảy dựng lên.
Sau đó, chúng dùng câu "Tao chỉ đùa thôi, mày không biết đùa à?" để biện minh cho hành vi xấu xa của mình.
Tôi chịu đủ rồi, các bạn nữ cũng chịu đủ rồi.
"Thích đùa cợt lắm đúng không?"
Tôi lạnh lùng cười, trong lòng đã có chủ ý.
02
Bản kiểm điểm đó tôi không viết một chữ nào.
Tôi không cảm thấy mình sai, cũng không cảm thấy mình cần phải viết.
Vì vậy, tôi tìm đại một bài văn cũ, đổi tiêu đề thành "Bản kiểm điểm", rồi ung dung bước lên trước cờ.
Cầm tờ giấy không liên quan gì đến nội dung kiểm điểm, tôi nhận micro từ tay thầy Lý, đối diện với ánh mắt của mọi người, chỉ nói một câu: "Xin hãy học theo tớ nha."