"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chị Đây Trời Sinh Không Thích Giỡn
2
"Khương Dư, em điên rồi sao!"
Thầy Lý nhận ra tôi định gây chuyện, ông ta trợn trừng mắt, như sắp ngất đi.
Ông ta lao tới định cướp micro, không cho tôi tiếp tục nói.
Sao tôi có thể để ông ta làm vậy?
Tôi cầm micro chạy, vừa chạy vừa hét lớn:
"Em không cảm thấy mình sai, cũng không cảm thấy cách phản kháng của mình vượt quá giới hạn. Có người trời sinh ra đã hèn hạ, không nhận chút bài học thì không nhớ được!"
"Lúc đặt biệt danh cho người khác thì cười nhăn nhở, khi bị gọi biệt danh thì tức giận. Thịnh Hưng Văn, mày là đứa con trai hèn nhát nhất lịch sử, chó gặp mày cũng phải khạc nhổ rồi bỏ đi!"
"Tao nói cho mày biết, mày chưa bao giờ thắng, có bản lĩnh thì đừng để giáo viên thiên vị! Có bản lĩnh thì đối mặt với thói quen đặt biệt danh cho người khác của mày đi, ngày bố mẹ mày đến trường, tao chắc chắn sẽ hỏi họ đã dạy con cái như thế nào mà khiến mày hèn hạ và đê tiện đến vậy!"
"Không biết xấu hổ, nghĩ rằng làm thế sẽ thu hút sự chú ý à? Tao nói cho mày biết nhé Thịnh Hưng Văn, trong mắt mọi người, mày chỉ là một con khỉ diễn xiếc, một trò đùa mà thôi!"
Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng nói hết những lời trong lòng, vì bị lãnh đạo vây bắt như đại bàng bắt gà con, cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi số phận bị bắt.
Nhưng tôi ngẩng cao đầu, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ.
Khi đứng trước cờ lần nữa để nhận lời phê bình, trên mặt tôi vẫn nở nụ cười.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Thịnh Hưng Văn mặt đầy tức giận nhưng không dám lộ ra, co rúm tránh ánh mắt của mọi người, tôi học theo cách mà nó từng làm, cười đùa vui vẻ không chút ngại ngùng.
“Nói hay lắm!”
“Học theo cậu ấy đi!”
“Làm tốt lắm!”
Các bạn nữ trong lớp vỗ tay nhiệt liệt, dù thầy Lý liên tục yêu cầu mọi người trật tự và nói họ quá giới hạn, nhưng mọi người vẫn cười và ủng hộ tôi.
Tiếng vỗ tay dần vang dội hơn, dẫn đầu bởi các bạn nữ lớp tôi, học sinh các lớp khác cũng bắt đầu vỗ tay.
Có người còn hét lớn với tôi, nói tôi là tấm gương cho các bạn nữ.
Tôi cảm thấy rất vui, đặc biệt vui.
Hóa ra cảm giác dũng cảm lại đã đến thế, hóa ra chỉ cần tôi điên lên thì không ai dám bắt nạt tôi.
Ngay cả thầy Lý cũng không thể.
Sau khi biết rằng tất cả những chuyện này đều do ông ta và giáo viên tuần tra thiên vị gây ra, hiệu phó và hiệu trưởng đã trực tiếp gọi họ lên nói chuyện, ngay sau khi buổi tập thể dục buổi sáng kết thúc, họ đã bị gọi lên văn phòng và bị mắng một trận, nói họ không có chút tư cách của giáo viên.
Thịnh Hưng Văn ngoan ngoãn được mấy ngày, mấy đứa con trai hùa theo nó từ ngày đó cũng không dám đặt biệt danh bậy bạ nữa, mà nghiêm chỉnh gọi tên chúng tôi.
Chúng tôi cũng không nhất thiết phải gây chuyện, chỉ cần được học tập yên ổn, sống một cuộc sống bình thường ở trường, ai lại đi làm chuyện thiếu suy nghĩ chứ.
Vì vậy, chuyện này cứ thế trôi qua.
Ít ra là trong lòng tôi thì là như vậy.
Tôi cứ tưởng là từ nay về sau sẽ không ai dám trêu chọc tôi nữa, chỉ là tôi không biết, có những người trời sinh đã có tính cách nhỏ nhen, chắc chắn phải tranh thắng thua.
Thịnh Hưng Văn chính là loại người đó.
Chưa đầy vài ngày sau, trên diễn đàn và confession trường bắt đầu lan truyền một tin đồn không chắc, nói có một bạn nữ trong trường có mẹ làm việc ở những nơi không đứng đắn, còn đi uống rượu với ông già.
Ảnh gắn kèm là một người phụ nữ mặc sườn xám, khuôn mặt bị làm mờ.
Vì liên quan đến nhiều từ cấm nên đám học sinh thích kích thích bắt đầu đào sâu, muốn biết cuối cùng phụ huynh của ai lại có thể làm chuyện như vậy.
Rồi đào mãi đào mãi, cuối cùng đào lên người tôi.
Vì mẹ tôi thích mặc sườn xám, bà đãnhiều lần mặc sườn xám lúc đến đón tôi tan học.
Thế là theo cách không thể hiểu nổi, mẹ tôi biến thành người đứng đường trong miệng những đứa xấu xa kia.
Lúc nghe tin đồn này, tôi bàng hoàng, tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó lời đồn thổi bẩn thỉu như thế lại có thể nhắm vào mình, mà đối tượng bị bôi nhọ lại chính là mẹ tôi.
Tôi tức đến mức cả người như bốc cháy.
Không có bằng chứng, không có căn cứ, chỉ vì mẹ tôi thích mặc sườn xám mà chúng dám bịa đặt như vậy, đúng không? Cứ đợi bà đây tìm ra thằng khốn nào đã nói ra điều đó, xem tôi có đánh chết nó không!
Thế là tôi bắt đầu kiếm ngược lại, đe dọa các đàn chị quản lý confession, bảo họ chuyện này chưa kết thúc đâu, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát việc bịa đặt tin đồn bẩn thỉu như vậy, để bọn họ thành thật khai đầu nguồn cho tôi.
Việc này đã huyên náo quá lớn trong nhóm học sinh, các đàn chị cũng không dám chịu trách nhiệm, lập tức đưa cho tôi số Q của người đó.
Tôi tìm kiếm số Q kia, biết được số Q này là tài khoản mới, trên QQ chỉ có vài dòng trạng thái.
Nhưng trong danh sách khách thăm ít ỏi, tôi đã tìm thấy một số Q thường xuyên ghé thăm.
Và chủ nhân của số Q đó chính là Thịnh Hưng Văn.
Còn gì không hiểu, còn gì không rõ nữa?
Tôi tức đến mức bật cười, tay nắm chặt hộp bút, cảm thấy mình vẫn quá nhẹ nhàng, đã để cho người khác có cơ hội làm tổn thương mẹ mình.
Thế nên sáng hôm sau, tôi cầm hộp bút đứng trước cửa lớp, chờ Thịnh Hưng Văn đến.
Vừa gặp mặt, tôi đã tát thẳng vào mặt nó, không đợi nó phản ứng, tôi giơ hộp bút đập thẳng vào đầu nó.
Mọi người đều sững sờ, không ai hiểu tại sao tôi lại điên cuồng như vậy, cũng không ai biết tại sao tôi lại nổi điên đánh người từ sáng sớm.
Mọi người chỉ đứng nhìn tôi đè lên người Thịnh Hưng Văn, tay cầm hộp bút đập và tát như điên.
Thịnh Hưng Văn bị đánh nhiều phát, đầu sưng to một cục nhưng nó vẫn không chịu thua, miệng vẫn cứng rắn hét lên: "Khương Dư, mày có quyền gì mà dám đánh tao!"
"Tao có làm gì mày đâu, mày nổi điên cái gì vậy!"
"Điên cái gì? Mày nói tao điên cái gì!"
Mảnh vỡ văng ra từ hộp bút làm rách khóe mắt tôi, tôi vội lau máu, cười như kẻ điên: "Tao không chỉ điên, tao còn muốn đánh chết mày!!!"
"Mày bịa đặt chuyện về mẹ tao, ghép mặt mẹ tao vào ảnh diễn viên khiêu dâm rồi phát tán khắp các nhóm, hôm nay không đánh chết mày, tao không xứng làm con gái của mẹ tao!!!"
Nói xong, tôi ném chiếc hộp bút vỡ nát ra xa, rồi lấy chiếc bình giữ nhiệt từ túi áo khoác ra, đập mạnh xuống lần nữa.
Lần này không trúng đích, Thịnh Hưng Văn nhanh chóng nắm lấy cơ hội, chật vật bò dậy chạy ra ngoài.
Tôi xõa tóc, cầm bình giữ nhiệt đuổi theo phía sau, thề sẽ đánh cho nó ẻ ra quần!
“Khương Dư! Khương Dư, cậu đợi tớ với!”
Sử Di Nhiên không ngừng đuổi theo phía sau tôi, thấy tôi như hung thần ác sát đứng trước cổng trường, liền vội vàng lao đến giật lấy chiếc bình giữ nhiệt của tôi.
Tôi tức điên lên: “Sử Di Nhiên, cậu định ngăn tớ à? Tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ nhất định phải đánh chết Thịnh Hưng Văn, cậu mà còn ngăn thì chúng ta tuyệt giao!”
Không ngờ, Sử Di Nhiên lại đứng về phía thằng khốn nạn Thịnh Hưng Văn kia.
Cậu ấy có còn là bạn tốt của tôi không, có còn là bạn thân của tôi không, sao cậu ấy lại có thể như vậy!
Tôi tức đến mức mắt đỏ hoe, buột miệng nói ra lời tuyệt giao.
Nhưng rồi tôi thấy cậu ấy tách ngón tay tôi ra, nhét vào lòng bàn tay tôi một cây vợt cầu lông.
“Bố tớ mua cho tớ cái này, làm bằng hợp kim titan, vừa nhẹ vừa cứng.”
“Bình giữ nhiệt của cậu nặng quá, cầm không tiện, không bằng cái này đâu.”
Tôi: “… À.”
03
Được “trang bị vũ khí mới”, tôi lại xông lên.
Cầm vợt cầu lông, tôi đi vòng quanh sân trường học tìm một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên khốn Thịnh Hưng Văn đâu.