"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chúng Ta Của Sau Này
Chương 3
Cúp điện thoại xong, dấu ấn đánh dấu trong tưởng tượng đã không xảy ra.
Tôi xử lý vết thương cho Chu Lăng, nấu một bát canh giải rượu, sắp xếp phòng ngủ cho cậu.
“Ngủ sớm đi, mai tôi đưa cậu về.” Tôi nói.
Chu Lăng bùng nổ: “Ý cậu là gì?”
Omega trong kỳ đặc biệt vốn nhạy cảm và yếu ớt, lúc này trong lòng cậu chỉ có sự bất an sâu sắc.
Cậu từng đính hôn, dù chưa bao giờ để Dương Mỹ Linh chạm vào, nhưng hầu hết Alpha đều kén chọn.
Cậu từng gặp vô số Alpha chỉ vì một chuyện nhỏ mà bỏ rơi Omega của mình.
Những năm qua, vì chán ghét việc mình phân hoá, cậu không ít lần tự hại tuyến thể.
Tuyến thể của cậu không đủ đẹp và hoàn hảo.
Mà Trân Trân thì luôn sạch sẽ, xinh đẹp, lại là Alpha đủ năng lực gia nhập Cục Tinh Anh.
Cô ấy thậm chí không có sự kiêu căng khó chịu thường thấy ở Alpha.
Chỉ cần cô muốn, Omega lao vào vòng tay cô ấy nhiều không kể xiết.
Chính vì vậy, Chu Lăng lại càng sợ hãi.
Cậu từng nghĩ, giá như Trân Trân không hoàn hảo như vậy thì tốt biết mấy, giá như cô ấy sa sút, hay có khuyết điểm tính cách…
Cậu sẽ có thể dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho cô, để cô chỉ yêu một mình cậu.
Những suy nghĩ đó, nhiều năm sau tôi mới hiểu.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, định đưa tay vuốt mặt cậu an ủi, lại bị cậu gạt ra: “Cậu không định đánh dấu tôi sao?”
“Tuyến thể của cậu giờ vẫn rất yếu, chịu không nổi… tác động mạnh.”
“Để sau hẵng nói.”
Cậu mất kiểm soát hét lên: “Tôi không cần để sau! Tôi muốn ngay bây giờ!”
Có lẽ tôi quá bình tĩnh nên càng khiến cậu cảm thấy bị lạnh nhạt, không được an ủi.
Nhưng cậu đâu biết, từ khoảnh khắc gặp lại cậu, tôi cũng đang dốc sức kiềm chế bản thân.
Lần buông thả trước đây đã dẫn tới việc cậu chuyển trường, khiến tôi ba năm ngày đêm mong nhớ mà chẳng được gặp.
Tôi thà tiến chậm còn hơn phải xa cậu thêm lần nữa.
Nhưng lý trí như vậy lại truyền đi tín hiệu rằng tôi không yêu cậu… có lẽ tình yêu đôi khi cần cả sự bốc đồng?
Chu Lăng vừa dứt lời, đã ngửi thấy mùi trà đậm đà, thanh khiết.
Cùng lúc là áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy cậu.
Chu Lăng vốn không thích uống Long Tỉnh, nên chẳng đoán ra pheromone của tôi là gì.
“Chu Lăng, đoán sai thì tôi không dừng lại.”
Nửa đêm về sáng cậu khóc lóc xin tha, nhưng vẫn không đoán đúng loại trà.
Tôi không nỡ tiếp tục, định dừng lại, thì cậu lại nhất quyết không buông.
Thì ra, đoán cả trăm loại, mù đoán cũng trúng, cậu lại đang giả vờ.
Tôi bóp cổ cậu, cắn nhẹ, cậu mới sợ hãi chịu ngoan ngoãn nói ra, giọng trong trẻo khàn khàn: “Tôi sai rồi, sau này ngày nào tôi cũng uống Long Tỉnh.”
Sáng hôm sau, tôi để lại một tờ giấy rồi đi làm, cậu ngủ li bì cả ngày, điện thoại không bắt máy.
Buổi trưa tôi nhờ dì giúp việc qua xem, bảo rằng cậu ngủ rất say.
Tôi gọi điện đến bệnh viện xin nghỉ cho cậu, y tá nói cậu đã xin nghỉ phép năm.
Tôi lại gọi cho dì Chu: “Dì ơi, tối nay cậu ấy có lẽ vẫn ở chỗ con.
“Cậu ấy vẫn chưa dậy.”
Dì Chu ngạc nhiên: “À?”
“Không sao, để dì gửi đồ của nó qua nhà con, một mình ở cũng buồn.”
Đúng ý tôi, tôi thuận miệng đồng ý.
“Dì, con vừa tạm thời đánh dấu, còn đánh dấu trọn đời thì để mẹ con tới dạm hỏi rồi tính.”
“Thời gian này, con sẽ chăm sóc cậu ấy.”
Dì Chu thở dài: “Trời ạ, thằng bé này mất mặt thật, tạm thời đánh dấu mà ngủ một ngày một đêm.”
Chú Chu xen vào: “Thằng nhóc này sướng rồi, hồi đó mẹ nó đánh dấu xong cũng ngủ một ngày.”
Tối về, Chu Lăng cuối cùng cũng tỉnh, thấy tôi về thì chẳng thèm để ý.
Hôm qua say rượu lại đang kỳ đặc biệt mà dính người đâu mất, giờ trở lại bộ dạng cao ngạo cấm dục của bác sĩ Chu.
Tôi cũng không nói gì.
Dì dọn cơm, tôi bảo mang lên ban công, còn cậu ngồi ăn ở phòng khách.
Lúc này, cậu bắt đầu lo lắng.
Ban đầu chỉ là muốn giữ lại chút tôn nghiêm, thấy mình tối qua quá hèn hạ.
Theo kinh nghiệm của cậu, quá nhu mì sẽ bị coi thường.
Nhưng tôi lại chẳng dỗ dành, vì không đoán ra được trong lòng cậu nghĩ gì.
Trong mắt tôi, cậu giống như “xong việc là lật mặt”, còn tôi chỉ là công cụ thoả mãn của cậu.
Chu Lăng đi ra, giật lấy bát đũa của tôi đem vào phòng khách, thấy tôi không nhúc nhích thì nắm chặt tay.
“Triệu Tử Trân, đừng quá đáng.”
Tôi không hiểu, tôi quá đáng ở chỗ nào?
Hôm nay tôi nhắn tin, gọi điện, cậu đều không trả lời.
Đêm qua cũng là cậu bảo tôi đừng dừng lại.
Tôi nổi cáu, đứng lên kéo cậu ra cửa, cậu cũng bực: “Cậu làm gì?”
“Đưa cậu về nhà.”
“Tại sao, cậu muốn thì giữ, không muốn thì đuổi?”
“Khi nào tôi nói không muốn giữ cậu?”
“Vậy sao cậu không ăn cùng tôi?”
“Chu Lăng, cậu muốn tôi làm gì? Phải quỳ xuống cầu cậu nói chuyện với tôi à?”
“Tại sao vừa thấy tôi là cậu lại lạnh nhạt? Tôi sai gì thì nói thẳng đi?” Giọng tôi cao hơn mấy phần.
Mắt Chu Lăng rưng rưng: “Cậu chẳng hề thích tôi nhiều như tôi nghĩ.”
Tôi sững người — cậu dựa vào đâu mà nghĩ vậy?
“Nếu không thích, tôi đã không tới cái biên giới heo hút này để trồng xương rồng rồi.”
Nghe xong, cậu lập tức xẹp lửa: “Cậu đến… vì tôi?”
Tôi không muốn cậu áp lực, bèn sửa lại: “Không hẳn.”
Cậu lại sán tới: “Chính là vì tôi đúng không? Cậu thầm thích tôi từ nhỏ?
“Trân Trân, cậu đỏ mặt rồi.”
Tôi không biết mình có đỏ không, nhưng Chu Lăng đúng là có hai nhân cách.
Đúng lúc này, công ty chuyển đồ đến, cậu sáng mắt: “Đồ của tôi à!
“Nôn nóng muốn ở cùng tôi đến thế.”
Tôi che miệng cậu: “Là dì không muốn cậu ở nhà, sợ làm phiền thế giới hai người của họ.”
Chu Lăng lại dùng ánh mắt dính như mật câu tôi: “Cậu nói gì tôi cũng tin.”
Hôm sau, cậu lại ngủ li bì.
Tôi và Chu Lăng yêu nhau, vừa êm đềm vừa ngọt ngào.
Nhìn ra được, tính khí ngang ngược vô lý của cậu những năm qua đã bớt nhiều, trở nên cẩn trọng và nhạy cảm hơn.
Đi làm rồi, cậu ít nói chuyện với người khác, lại vì bị cô lập trong Cục Tinh Anh mà càng thêm trầm lặng.
Nhưng chỉ vài tuần, đồng nghiệp trong bệnh viện đã nhận ra cậu thay đổi.
Cả người rạng rỡ, sắc mặt tốt hơn, tâm trạng ổn định, thêm vài phần khí chất của một “ông chồng”.
Tôi đợi cậu tan làm trước cửa bệnh viện, tựa vào xe nhìn định vị thấy cậu càng lúc càng gần.
Tính khoảng cách rồi ngẩng lên, cậu ngại ngùng bước nhanh vào lòng tôi, tặng một nụ hôn nóng bỏng.
“Cậu ăn vụng gì mà ngọt thế?”
“Đi ngang tiệm bánh, thử một miếng.”
Cậu nhân cơ hội hôn thêm mấy cái: “Không phải tôi muốn hôn cậu đâu, là nó ngon.”
“Vậy tôi dẫn cậu đi ăn.” Tôi ôm eo cậu mở cửa xe, vô tình liếc lên cửa sổ khoa bệnh.
Bóng người nhấp nhô khiến tôi giật mình, trượt chân đè cậu lên xe.
Tiếng reo hò vang xa, Chu Lăng xấu hổ trách: “Cậu không kiềm chế được à! Đồ lưu manh.”
Tôi… “Tôi bị trẹo chân.”
Cậu lập tức xoay người, ngồi xuống rút chân tôi khỏi giày cao gót.
Tiếng hét lại vang lên từ phía sau.
Cậu không hay đồng nghiệp đang suy diễn, chỉ chăm chú hỏi: “Thật không đau chứ?”
Tôi lắc đầu, bỗng nghĩ quỷ quái, đưa tay lau môi cậu: “Giỏi lắm.”
Cậu tức đỏ mặt: “Mau lái xe!”
Đúng là Omega đáng yêu.
Hôm sau ăn trưa, tôi nhận được loạt tin nhắn của cậu.
Từ sáng tới giờ, cậu bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt “dì cả”.
Lúc ăn trưa, có người hỏi: “Bác sĩ Chu, dạo này chắc hạnh phúc lắm nhỉ?”
Cậu nghĩ đến tôi, cười: “Tạm, Alpha của tôi tốt lắm.”
“Bảo sao hôm qua anh chịu…” Phần sau khó nghe vô cùng.
Cậu vội vàng giải thích nhưng không ăn thua.
Tôi vừa đọc vừa cười, nhưng vẫn gõ chữ xin lỗi.
Chiều đón cậu, cậu đứng xa không lại gần, mắng: “Alpha gian xảo.
“Cậu biết không, tiếng tốt của tôi bị cậu phá rồi.
“Còn cười nữa.”
Tôi nhịn: “Danh tiếng trước của cậu cũng đâu tốt, toàn nói hay cáu gắt.”
“Triệu Tử Trân! Đừng nói bậy!
“Cậu không quỳ xuống xin lỗi, tôi không về!” Nói xong còn liếc đồng nghiệp.
Sợ tôi thật sự không cho cậu thể diện.
Tôi cười, bước lại: “Được rồi bảo bối, tôi quỳ đây.”
Ngồi xuống ôm eo nhấc bổng, mang về xe: “Về nhà tôi quỳ tiếp.”
“Triệu Tử Trân!” Cậu nghiến răng bấm eo tôi, tôi nhịn đau đặt vào xe.
Cửa kính vừa đóng, tôi đã tấn công:
“Làm ‘ông chồng nhỏ’ không tốt sao? Sức lực toàn để bấm tôi.”
Cậu đẩy tôi: “Cậu lại nữa, mau lái xe, đừng đóng kính.
“Triệu Tử Trân, tôi sắp bị cậu huỷ rồi!”
“Cậu bấm đau tôi, tôi phải gỡ lại chứ.” Tôi nói xong, cậu thôi không chống cự, quay mặt đi.
Tôi biết đó là dấu hiệu sắp giận.
Hỏng rồi, tôi lại trêu quá đà.
“Tiếp đi, tốt nhất bấm chết tôi.” Cậu lạnh giọng.
“Muốn ‘ông chồng nhỏ’ à? Ra đường tìm thiếu gì.”
Cậu hất tôi ra định xuống xe, tôi giữ lại: “Bảo bối, tôi đùa mà.”
“Hết giận nhé?”