Cô Gái Mười Năm Trước
Chương 1
Mười năm trước, chồng tôi say rượu, trong một con hẻm nhỏ đã x âm h ại và s át h ại một nữ sinh cấp ba.
Tôi đã giúp anh ta vác xá c cô gái về nhà, chặ t xá c ra rồi đem cho heo ăn.
Hôm nay, con trai tôi dắt bạn gái về nhà ăn Tết.
Cô gái từng bị ph ân xá c đứng trước mặt tôi, tươi cười rạng rỡ, nói:
“Dì ơi, con về rồi.”
1
Khoảnh khắc nhìn thấy bạn gái của con trai, tôi gần như không dám tin vào mắt mình.
Gương mặt quen thuộc ấy, tôi tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Mười năm qua, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy khuôn mặt ấy — một gương mặt xinh đẹp, nhưng đẫm má u.
“Cháu chào dì ạ.”
Cô gái mở to đôi mắt, chủ động đưa tay ra với tôi.
Tôi run rẩy cả người, bàn tay luống cuống chà lên tạp dề, nhất thời không biết nên làm gì.
Con trai tôi, Trần Hào, nhíu mày bất mãn nhìn tôi.
“Mẹ, Tiểu Vũ chào mẹ kìa, mẹ sao thế?”
Lúc này tôi mới hoàn hồn, cố gắng gượng cười, nắm lấy bàn tay ấy.
Ấm áp, mềm mại — không giống tay của người ch ết chút nào.
Cô gái nhìn quanh với vẻ đầy hiếu kỳ, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn.
Chẳng lẽ cô ta quay lại để trả th ù?
Tôi vô thức liếc nhìn về phía chuồng heo bỏ hoang ở đằng xa, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Không thể nào, tuyệt đối không thể.
Chuyện đó đã trôi qua tròn mười năm rồi, tôi tận mắt thấy lũ heo gặm n át x ác cô ta.
Làm sao có thể trở thành bạn gái của con trai tôi được chứ?
Chắc chắn chỉ là người có khuôn mặt giống thôi.
Tôi lau mồ hôi trên trán, cười nhạt vì chính mình bị dọa đến mức hoảng loạn.
“Mẹ, bọn con vào trong trước nhé, ngoài này nóng quá.”
Khi tôi còn đang ngây người, con trai đã dắt tay cô gái bước vào nhà.
Tôi cũng cười gượng gạo đón họ vào.
Ngay lúc cô gái bước ngang qua tôi, cô ta bỗng nghiêng người sát vào tai tôi, nhẹ nhàng nói một câu:
“Dì ơi, con về rồi.”
2
Tôi như rơi xuống hầm băng, quay đầu lại nhìn cô ta đầy kinh hãi.
Cô gái vỗ nhẹ lên vai tôi, như một lời đe dọa, cũng như một cảnh cáo.
Một ý nghĩ kinh hoàng bùng nổ trong đầu tôi — cô gái năm xưa thật sự đã quay lại.
Nhưng sao có thể chứ?
Nhớ lại gương mặt đẫm m áu của cô khi chặt x ác năm ấy, tôi cố gắng kiềm chế hàm răng đang va lập cập.
Cô ta tựa đầu vào vai con trai tôi, chậm rãi bước vào nhà.
Rốt cuộc cô là ai? Là người hay là ma?
Nhưng bất kể là gì, có một chuyện tôi chắc chắn — cô ta quay lại để báo thù.
Sau khi vào nhà, cô và con trai tôi ngồi xuống ghế. Sắc mặt con trai tôi có vẻ không được tốt.
“Mẹ, ông ta đâu rồi?”
Tôi sững người một lúc mới kịp phản ứng, biết nó đang hỏi ba nó.
“Ba con ngủ rồi, đừng vội, để mẹ đi gọi.”
Vừa nói, tôi vừa để ý đến phản ứng của cô gái. Quả nhiên, nụ cười của cô ta dần cứng lại, cố gắng kiềm chế lửa giận đang cuộn trào.
“Lão già say xỉn ch ết ti ệt, ch ết quách đi cho rồi. Nếu không phải nể mặt mẹ, cả đời này con cũng chẳng bao giờ đặt chân về cái nhà này.”
Tôi cười gượng, vừa định nói gì thì chồng tôi ngáp dài đi ra.
“Ơ, con trai về rồi à? Đây là…”
Vừa thấy cô gái, đôi mắt vẩn đục của lão lập tức sáng lên.
Tôi tưởng lão cũng nhận ra cô ta, vội vàng nháy mắt liên tục ra hiệu.
“Là con dâu à? Xinh quá trời luôn đó nha.”
Lão bước tới, bàn tay đầy dầu mỡ đặt lên vai cô gái, vuốt ve nhẹ nhàng.
Tôi tức đến mức suýt cắn gãy răng — tên cầm thú này, căn bản không hề nhận ra cô ta, chỉ là lại nổi tà tâm vì nhan sắc.
Đúng là chó không chừa thói ăn phân!
“Cháu chào chú ạ.”
Cô gái rõ ràng thấy khó chịu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía con trai tôi.
Con trai tôi cũng nổi giận, hất tay ông ta ra.
“Ba làm gì vậy!”
Chồng tôi cười gượng, nước dãi sắp nhỏ ra tới nơi.
Tôi không nhịn nổi nữa, véo mạnh vào hông lão.
Lão mới chịu ngượng ngùng rút tay về.
Tôi bất an nhìn cô gái, trùng hợp là cô ta cũng đang nhìn tôi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tôi vội cúi đầu.
Sau đó tôi kéo chồng vào phòng ngủ.
“Sao thế? Bà không vui à?”
Tôi mặt mày u ám, không nói không rằng, tát thẳng vào mặt lão một cái.
Lão sững sờ nhìn tôi.
“Ông không nhận ra cô gái đó là ai à?”
“Mười năm trước…”
Vừa nghe vậy, lão sững người rồi phá lên cười.
“Bà bị điên rồi à? Con nhỏ đó ch ết từ mười năm trước rồi! Chính mắt bà và tôi nhìn thấy nó bị lũ heo ăn xác mà.”
“Tsk tsk, cái đêm đó tôi nhớ rõ lắm. Đã quá! Nếu được làm lại lần nữa, có ch ết tôi cũng cam lòng.”
Lão nhắm mắt hưởng thụ, tay còn lăm lăm làm động tác nhớ lại.
Tôi tức đến phát điên, còn chưa kịp lên tiếng thì con trai đã đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn cả hai.
“Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Mười năm trước là chuyện gì?”
3
Tim tôi như bị bóp nghẹt, mặt chồng tôi cũng lập tức tái đi.
Tôi vội tìm đại một lý do để đánh trống lảng, rồi chạy vào bếp.
Tôi nấu ăn mà lòng như lửa đốt. Hai cha con ngồi đối diện ngoài phòng khách, không ai nói lời nào.
Tôi căng đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, thì giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên bên tai.
“Dì ơi, để cháu giúp dì nhé.”
Tôi giật mình, lưỡi dao chém trúng đầu ngón tay, m áu tươi lập tức chảy lên thớt.
Cô gái đã đứng ngay bên cạnh tôi.
“Cô rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”
Tôi cố đè giọng xuống hỏi.
Cô ta bình thản nhặt rau, thậm chí không buồn liếc tôi lấy một cái.
“Dì còn nhận ra cháu, xem ra trí nhớ dì vẫn tốt hơn chú nhiều đấy.”
“Cái chuồng heo ngoài sân đâu rồi? Sao phá mất rồi?”
Đồng tử tôi co rút dữ dội, hoàn toàn hoảng loạn.
Chuyện cho heo ăn xá c người, ngoài tôi và chồng ra, tuyệt đối không có người thứ ba biết.
Nếu có, thì chỉ có thể là… cô gái đã bị ch ặt x ác năm xưa.
Tôi run đến mức không đứng vững nổi nữa.
Cô gái trước mặt rõ ràng biết tường tận mọi chuyện năm đó — chẳng lẽ thật sự là oan hồn trở về đòi mạng?
“Chuyện năm xưa, là chúng tôi có lỗi với cô. Nếu có yêu cầu gì, cô cứ nói. Tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm.”
Cô gái bật cười lạnh lùng:
“Tôi chỉ có một yêu cầu thôi — đó là cả nhà các người, phải ch ết hết.”
Tôi nổi giận, nghiến răng rít lên:
“Đã mười năm rồi, cô vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi sao?”
Cô ta cười nhạt:
“Năm đó khi tôi quỳ xuống cầu xin, các người có buông tha cho tôi không?”
“Tôi bị xâm hại nhưng chưa ch ết, tôi đã đưa tay cầu cứu dì, vậy mà dì không hề do dự, vung dao chặt đầu tôi.”
“Những chuyện đó, dì quên hết rồi sao?”
Tôi sắp phát điên.
Những chi tiết cô ta nói hoàn toàn chính xác — ngay cả con trai tôi hay chồng tôi cũng không biết.
Vậy mà cô ta lại nhớ rõ rành rọt.
Có lẽ… thật sự là oan hồn về đòi mạng rồi.
Tôi bật khóc, tay cầm dao run lẩy bẩy vì sợ hãi.
“Tôi chỉ xin cô một điều, xin đừng gi ết con trai tôi… Nó vô tội.”
“Vô tội?”
Cô gái bật cười, rồi áp sát miệng vào tai tôi:
“Xin lỗi dì, chuyện đó tôi không làm được.”
“Dì sẽ ch ết, tên súc sinh kia cũng sẽ ch ết và con trai dì — nó cũng sẽ ch ết. Ý tôi là, cả nhà các người, không ai được sống.”
“Con điên này!”
Vừa dứt lời, phòng khách bỗng vang lên tiếng hét thảm.
“Mẹ! Ba ch ết rồi!”
4
Tôi hoảng loạn nhìn cô gái, như phát điên chạy thẳng ra phòng khách.
Chồng tôi ngã sõng soài dưới đất, mặt mũi vặn vẹo, đầy vẻ kinh hoàng, đại tiểu tiện thất tiết, cả cơ thể xoắn lại thành một tư thế vô cùng kỳ quái.
Cứ như trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.
Nhưng trên người lão không có bất kỳ vết thương nào, thậm chí không thấy một giọt máu.
Tôi run rẩy đặt tay trước mũi lão rồi giật mạnh lại —
Không còn thở nữa.
Nhưng tôi rõ ràng không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu thảm nào.
Lão cứ thế ch ết một cách lặng lẽ, âm thầm đến rợn người.
Mà… tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì cô gái kia vẫn đang tươi cười đứng đó.
Rõ ràng cô ta vẫn luôn ở cạnh tôi — vậy mà bằng cách nào lại gi ết được người?
Con trai tôi khóc như mưa. Dù những năm gần đây hai cha con không mấy hòa thuận, nhưng dù sao cũng là tình ruột thịt gần hai mươi năm.
“Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mình báo công an đi.”
Nói rồi nó định cầm điện thoại gọi.
Tôi hoảng hốt, lập tức giơ tay ngăn lại.
Không được, tuyệt đối không thể để cảnh sát biết chuyện.
Dù cô gái kia là người hay là ma, cô ta biết quá rõ chuyện năm xưa.
Một khi cảnh sát nhúng tay vào, bí mật đó sẽ bại lộ.
Con trai tôi kinh ngạc nhìn tôi, rồi như sực nhớ ra cô bạn gái.
Cô gái lập tức làm ra vẻ yếu đuối, chui ngay vào lòng nó.
Tôi tức đến nghiến răng, nhưng không thể phát tác trước mặt con.
Chỉ đành kiếm đại lý do, vác xác chồng kéo vào phòng ngủ.
Nhìn gương mặt ấy, tôi càng nhìn càng thấy sợ, liền túm lấy tấm vải đắp lên che kín.
Cố gắng điều chỉnh nét mặt, tôi đẩy cửa bước ra.
Con trai tôi đang ôm lấy cô gái kia, mà tôi rõ ràng thấy cô ta đang cười —
Nụ cười chế giễu, độc địa.
Tối nay, nhất định phải giải quyết cô ta.
Nếu không, tính mạng con trai tôi cũng không giữ được.
“Con nghỉ đi, vẫn ngủ ở phòng con nhé. Tiểu Vũ tối nay ngủ với mẹ.”
Con trai tôi hơi bất ngờ với sắp xếp này, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Tôi và cô gái bước vào phòng, như quả bóng bị xì hơi.
“Tên đầu sỏ đã ch ết rồi, tôi cũng sẵn sàng đền mạng, chỉ xin cô tha cho con trai tôi.”
“Cháu nói rồi, cháu không làm được.”
Cô gái lắc đầu, tự nhiên ngồi xuống giường.
“Năm xưa, mỗi một nhát dao các người chém lên người tôi, tôi đều cảm nhận rất rõ ràng.”
“Đau lắm.”
“Giờ cháu cũng muốn để dì nếm thử cảm giác đau đớn đó.”
“Vậy thì e là cô không làm được rồi.”
Tôi cười lạnh, không chút do dự rút dao ra, chém thẳng về phía cổ cô ta.
Cô gái hoảng hốt, vội túm lấy tay tôi, hai người giằng co dữ dội.
“Cô căn bản không phải ma. Cô là ai? Sao biết rõ chuyện năm đó?”
Cô ta bật cười lạnh lẽo.
“Tôi không là ai cả — chỉ là một oan hồn về phục thù!”
Tôi đè cô ta xuống giường, cười lạnh.
“Để xem oan hồn như cô, có đỡ được dao không.”
Cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn điềm nhiên.
“Dì ơi, cho cháu hỏi một câu.”
“Năm đó, sao dì lại giúp ông ta xử lý xác ch ết?”
Lời vừa dứt, cả người tôi cứng đờ.
Ký ức tồi tệ ập về, khiến lực ở tay tôi buông lỏng.
“Cái người đàn ông đó suốt ngày say xỉn, say rồi là đánh dì, hắn bị xử tử hay bị tù, cũng là giải thoát cho dì.”
“Vậy sao dì vẫn giúp hắn gi ết người, gánh tội giúp hắn?”
Tôi nghiến răng.
“Câm miệng! Cô không cần biết!”
Cô ta nhếch môi cười tà:
“Chưa chắc đâu.”
“AAAAAA!!!”
Lưỡi dao sắp chạm vào cổ cô ta, thì một tiếng hét thảm thiết vang lên bên ngoài.
“Mẹ! Cứu con! Con sắp ch ết rồi!”