"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cô Gái Mười Năm Trước
Chương 2
5
“Con ơi!”
Tôi bật khóc, ném dao xuống đất, phát điên lao ra ngoài.
Tôi đẩy mạnh cửa phòng con trai — bên trong trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô ta đã làm gì con tôi?
Tôi thở hổn hển, quay đầu gào lên với cô ta.
“Cô đã làm gì con trai tôi?”
Cô ta khoanh tay, thản nhiên nhìn tôi:
“Biểu cảm tuyệt vọng đó… tốt lắm.”
Tôi quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu, giọng lạc đi vì khóc.
“Xin cô, tôi bằng lòng chế t, bằng lòng đền tội. Tha cho con tôi đi, xin cô tha cho nó…”
Cô ta vẫn lạnh băng, nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ bề trên.
“Xem ra dì thật sự yêu hắn. Vậy thì, tôi càng phải khiến hắn ch ết thật đau đớn.”
“Nhưng… nó là bạn trai cô mà!”
“Không. Hắn không phải. Hắn là kẻ thù của tôi.”
Cô ta tiến lại gần, nửa ngồi xổm bên cạnh tôi.
“Con trai dì đang ở trong bếp. Sao dì không vào mà xem?”
Tim tôi quặn thắt, như người phát rồ lê bước về phía bếp.
Cửa vừa mở ra, tôi lập tức bật khóc thành tiếng.
Con trai tôi bị treo lơ lửng giữa không trung bằng một sợi dây, người lắc lư, mặt mũi trắng bệch, méo mó.
Tôi vấp ngã, lao tới ôm lấy nó, vội vàng gỡ dây.
Nó đã không còn thở — ch ết giống hệt như chồng tôi.
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi cô ta làm bằng cách nào.
Rõ ràng cô ta vẫn luôn ở trước mặt tôi.
Rõ ràng trong nhà không còn ai khác.
Tôi vốn không tin vào ma quỷ, không tin vào nhân quả báo ứng.
Nhưng giờ tôi đã dao động.
Có lẽ… cô gái nhìn có vẻ vô hại này thật sự là một con quỷ dữ.
“Ôi, nhìn con mình ch ết ngay trước mặt, chắc là khó chịu lắm nhỉ?”
Cô ta ngồi xổm cạnh tôi, hứng thú nhìn thi thể con trai tôi, tặc lưỡi nói.
“Dì có bao giờ nghĩ đến… Năm đó khi dì gi ết tôi, mẹ tôi cũng mất con gái. Bà ấy có tuyệt vọng như dì bây giờ không?”
“Xin lỗi… xin lỗi… tôi không muốn như vậy…”
“Nhưng tôi không còn cách nào khác.”
Tôi gào khóc, nhắm chặt mắt lại.
Ký ức quay về đêm hôm đó, mười năm trước.
Cô gái bị thương đầy mình, đưa tay ra cầu cứu, miệng lẩm bẩm:
“Chị ơi… cứu em…”
Toàn thân tôi run rẩy.
Khi tôi quay lại, trong bóng tối như có hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm.
Chồng tôi đứng phía sau, hối thúc:
“Mau ch ém đi, còn chờ gì nữa?”
Tôi cắn răng, trong ánh mắt tuyệt vọng của cô gái… vung dao.
Mười năm nay, chưa một ngày nào tôi không hận bản thân.
Nhưng tôi biết mình phải làm vậy —
Không phải vì gã chồng nát rượu kia… mà là vì… chuyện khác.
“Xong màn sám hối chưa?”
Tôi mở mắt, thấy hơi thở ngày càng khó nhọc, nhịp tim yếu dần.
Cơ thể đang dần lạnh đi.
Một sợi dây siết chặt quanh cổ tôi.
Cô ta cúi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Dì à, đến lúc lên đường rồi.”
6
Đây là cảm giác của cái ch ết sao? Lạnh… thật sự rất lạnh.
Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, sau đó rơi vào một giấc mộng.
Trong mơ, tôi quay về cái đêm mười năm trước. Khi tôi chạy đến con hẻm, chồng tôi đang như một con thú điên dã, cưỡng hiếp cô nữ sinh tội nghiệp ấy.
Tiếng kêu gào thảm thiết của cô gái vang vọng khắp con hẻm.
Tôi lao tới ngăn cản, nhưng bị chồng đẩy ngã. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái trợn trắng mắt, dần dần tắt thở.
Tôi quay đầu lại, và trong bóng tối, ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt tràn đầy sợ hãi và hận thù.
Cô ấy là ai?
Khoảnh khắc đó, cô gái quay đầu bỏ chạy.
Chồng tôi loạng choạng đứng dậy trước mặt tôi, miệng nói:
“Vợ ơi… nó ch ết rồi!”
Tôi gào lên một tiếng, choàng tỉnh dậy.
Như một con cá vừa được thả lại xuống nước, tôi thở gấp, cố hít lấy từng ngụm không khí.
Trước mắt tôi là bầu trời đêm, sao lấp lánh trên nền trời đen kịt.
Đây là khung cảnh chỉ có thể thấy ở làng quê hoặc thị trấn nhỏ.
Tôi… chưa ch ết sao?
Tôi run rẩy xoay cổ, cảm nhận rõ vết siết sâu hằn trên cổ, còn đau âm ỉ.
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, tôi đã rơi vào tuyệt vọng.
Tôi nhận ra mình bị trói chặt, và nơi tôi đang nằm chính là… chuồng heo trong sân nhà năm xưa.
Bên trong có hai con heo đang co rúm vào góc, mắt nhìn tôi đầy sợ hãi.
Hơi thở tôi dồn dập, tôi dường như đã hiểu… cô ta muốn làm gì.
“Dì tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô gái dựa vào vách tường, ánh mắt đầy thú vị nhìn tôi.
“Lần đầu tiên đến thăm dì, dì nghĩ tôi không mang theo quà gì sao?”
“Đây, hai con heo này — tặng dì đấy.”
Môi tôi run rẩy.
Heo là động vật ăn tạp, gần như thứ gì cũng ăn được.
Ở quê, từng có người ngất trong chuồng heo rồi bị ăn mất nửa khuôn mặt, thậm chí cả bộ phận sinh dục.
Năm đó, chúng tôi cũng dùng đúng cách này để phi tang xác ch ết.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rên rỉ. Quay đầu lại — đôi mắt tôi mở to không thể tin nổi.
Chồng tôi, người đáng lẽ đã ch ết, đang ngồi bên cạnh tôi, miệng bị nhét chặt, rên rỉ đau đớn.
Không thể nào!
Chính tay tôi đã kiểm tra hơi thở của ông ta mà!
Lẽ nào… đây không còn là nhân gian nữa?
“Anh yêu, bọn họ tỉnh chưa?”
Một giọng nói quen thuộc như nổ tung bên tai tôi.
Tôi rùng mình nhìn sang — con trai tôi, người đã chế t, đang đứng cạnh cô gái ấy, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt băng giá.
7
“Con trai… con không sao rồi…”
Tôi nghẹn ngào, bật khóc mừng rỡ.
“Câm miệng, đồ súc sinh! Tôi không phải con bà!”
“Tôi không phải là Trần Hào. Tôi tên là Ninh Phong!”
Con trai nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, rồi nhổ thẳng vào mặt tôi một bãi nước bọt.
Tôi ch ết lặng. Đây là lần đầu tiên con trai tôi cư xử thô lỗ đến như vậy.
Nó khiến tôi cảm thấy xa lạ, một suy nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu.
Người đi cùng cô gái về hôm nay, thật sự là con tôi sao?
Bây giờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển thế, chỉ cần muốn, ai cũng có thể biến thành người khác.
Giọng tôi lạnh đi vài phần:
“Cậu không phải con tôi. Con tôi đâu rồi? Nó ở đâu?”
Cô gái khẽ mỉm cười, tựa vào ngực “con trai tôi”.
“Hắn là con trai dì, mà cũng không phải.”
Tôi tức giận:
“Đừng đánh đố tôi! Con trai tôi đâu rồi?!”
Cậu ta nhìn tôi đầy khinh miệt.
“Bà thật nghĩ chỉ vì nuôi tôi thì có quyền làm mẹ tôi sao?”
“Chuyện năm đó, tôi đều nhớ.”
“Tôi mang mối hận này mấy chục năm — chỉ để chờ ngày hôm nay.”
Cậu ta chỉ tay vào tôi, rồi chỉ vào chồng tôi.
“Hôm nay, tôi sẽ đích thân g iết hai người — lũ súc sinh các người.”
Tôi há miệng, không nói nên lời. Những lời cay nghiệt đó giáng thẳng vào tim tôi.
Tôi đã hiểu.
Người trước mặt chính là con trai tôi.
Là đứa trẻ tôi đã nuôi nấng hơn hai mươi năm, hết lòng vì nó.
Chuyện năm đó cuối cùng cũng không thể giấu mãi.
“Con à… dù mẹ không sinh con, nhưng má đã nuôi con từng ấy năm, mẹ thật lòng yêu thương con…”
“Câm miệng! Đồ khốn nạn!”
Con trai tôi quát lớn, mắt đỏ rực.
“Từ cái ngày tôi ba tuổi bị bà mang về, tôi đã căm hận bà không nguôi. Tôi tận mắt chứng kiến những gì hai người đã làm với chị tôi. Hai người nghĩ một đứa bé ba tuổi sẽ không nhớ gì sao?
Sai rồi.”
“Hôm nay, tôi sẽ trả thù cho chị tôi — Ninh Tiêu Tiêu. Tôi sẽ lóc từng miếng thịt của các người.”
Tôi nhắm mắt lại đầy đau đớn.
Tôi đã chịu đựng bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, cuối cùng chỉ đổi lại một kẻ thù sao?
Tôi nhớ lại khi nó còn nhỏ, nằm gọn trong lòng tôi, đòi nghe kể chuyện…
Tất cả chỉ là diễn kịch sao?
Một đứa trẻ vài tuổi có thể diễn suốt gần hai mươi năm?
“Đồ già khốn kiếp, bắt đầu từ mày.”
Con trai tôi kéo chồng tôi ra khỏi chuồng heo.
Chồng tôi gào khóc van xin:
“Con ơi, tha cho ba, dù sao ba cũng nuôi mày hai mươi năm rồi…”
“Câm miệng! Đồ súc vật!”
Một cú đá, con trai tôi hất văng ông ta, dao kề cổ.
“Ông dám nói là nuôi tôi? Bao nhiêu năm qua, ông đánh tôi, chửi tôi, hành hạ tôi, gọi đó là nuôi dạy à?”
Ông ta quay sang nhìn tôi, miệng lắp bắp:
“Vợ à, em khuyên con đi, đừng để nó làm chuyện dại dột…”
Tôi lạnh lùng nhìn lão, khẽ nói:
“Con trai, nghe lời mẹ. Đưa dao cho mẹ. Con còn trẻ, đừng để gi ết người hủy cả cuộc đời.
Còn gã này… để mẹ gi ết.”
“Mày nói gì đấy? Con khốn nạn!”
Chồng tôi mặt tái mét, mắng chửi tôi thậm tệ.
Tôi không để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn con trai.
Nó có vẻ dao động, nhưng vẫn quay mặt đi.
“Bà đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi thật sự đã ch ết từ năm ba tuổi rồi. Thứ đang sống bây giờ, chỉ là cái xác không hồn.”
“Không… không được gi ết tôi…”
Chồng tôi khóc lóc thảm thiết.
Con trai tôi sắp ra tay, thì tôi chắn trước.
“Nghe lời mẹ, đưa dao cho mẹ.”
Con trai tôi ánh mắt hung hãn, quay sang nhìn cô gái.
Cô ta gật đầu.
Nó liền cởi trói một tay cho tôi, trao dao.
“Bà định làm gì? Bà dám gi ết tôi?!”
Trần Hằng gào lên. Tôi không nói gì, một dao đâm thẳng vào bụng lão, sau đó mạnh tay rạch ngang.
Lão kinh hãi nhìn tôi.
Con trai tôi lập tức giữ lão lại, rồi ném vào chuồng heo.
Lão gào thét, nội tạng trào ra, máu me khắp nơi.
Bầy heo đói khát mấy hôm nay, ngửi thấy mùi máu thì xông vào.
Chúng chậm rãi tiến tới, xác định lão không còn sức kháng cự, rồi bắt đầu xé xác ăn thịt.
Tiếng gào của lão vang lên xé cả bầu trời.
Tôi nhắm mắt, không dám nhìn.
Trên đời này, không còn hình phạt nào tàn khốc hơn thế.
Nhưng tôi không hề thương xót.
Thậm chí… tôi cảm thấy hả hê —vì hắn đáng ch ết!
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng hét mới ngừng lại.
Tôi mở mắt, đàn heo miệng đầy máu, nằm thảnh thơi một góc.
Trên mặt con trai tôi và cô gái ấy lộ ra vẻ vừa ghê tởm, vừa thỏa mãn.
Cảnh tượng tàn khốc đó với họ cũng là một cú sốc lớn.
Mọi thứ kết thúc.
Cô gái quay lại nhìn tôi:
“Dì à, bây giờ dì có thể trả lời câu hỏi khi nãy rồi chứ?”
“Tại sao… dì lại giúp hắn ph ân xá c?”