"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cô Gái Mười Năm Trước
Chương 3
8
Con trai tôi cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt nó có cả sự mơ hồ lẫn chờ mong.
Tôi biết, nó vẫn còn tình cảm với tôi. Những lời nó nói lúc mới về nhà, không hoàn toàn là nói dối.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nuôi nó như con ruột, dành cho nó tình yêu của một người mẹ, cũng là tấm lá chắn giúp nó tránh khỏi những trận đòn từ chồng tôi.
Nó đang hy vọng — hy vọng tôi thật sự có một lý do không thể nói ra.
Tôi hít sâu một hơi, môi khẽ mấp máy, nhưng không thốt thành lời.
“Thôi được… hai đứa cứ gi ết tôi đi.”
Cả hai đều sững người.
Nhìn thấy chồng tôi ch ết thê thảm như thế, họ cứ tưởng tôi sẽ cố tìm đủ mọi lý do để biện minh.
Nhưng tôi lại chỉ xin được ch ết.
Cô gái là người mở lời trước:
“Dì à, rốt cuộc dì đang che giấu điều gì vậy? Loại đàn ông như hắn có gì đáng để bảo vệ?”
Tôi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào nền đất nhuộm đỏ máu.
“…Mẹ…”
Một tiếng “mẹ” khe khẽ vang lên khiến tim tôi run rẩy. Tôi ngẩng lên, nước mắt lưng tròng.
Con trai tôi đang nhìn tôi, rõ ràng cũng đang cố kìm nén nước mắt.
“Nói thật đi mẹ. Làm ơn…”
Tôi cắn môi, cuối cùng không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.
Năm đó, tôi làm những chuyện ấy… thật sự là vì có lý do.
Như cô gái nói, chồng tôi – Trần Hằng – là một con thú đội lốt người.
Từ ngày lấy hắn, tôi chưa từng có một ngày yên ổn.
Theo lý, hắn phạm tội, với tôi lẽ ra phải là điều đáng mừng.
Nhưng tại sao tôi lại làm thế?
Tôi run rẩy mở lời:
“Tôi làm vậy… là vì tôi đã đổi một điều kiện với hắn.”
“Điều kiện gì?”
“Mạng sống của con trai tôi.”
Con trai tôi cau mày:
“Ý mẹ là sao?”
Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng.
Hôm ấy, khi tận mắt chứng kiến Trần Hằng cư ỡng hi ếp và gi ết cô gái kia, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn báo cảnh sát.
Nhưng lúc đó, chúng tôi chưa có điện thoại, đồn công an lại cách xa cả chục cây số.
Vừa quay người định chạy, tôi chạm mặt một cậu bé nhỏ đang thu mình trong góc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn tôi.
Tôi giật mình. Biết tính chồng tàn ác, tôi vội thì thầm bảo đứa bé chạy trốn.
Thằng bé rất nghe lời, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Trần Hằng đã xong việc.
Toàn thân hắn bê bết máu, đứng sau tôi, cười hỏi:
“Em vừa nói chuyện với ai vậy?”
Tôi sợ run người, chưa kịp phản ứng thì bị hắn đá ngã nhào.
Sau đó hắn đuổi theo đứa bé.
Tôi sợ hắn gi ết người lần nữa, vội đuổi theo.
Khi tôi đuổi kịp, hắn đã đè đứa bé xuống đất, bóp cổ không ngừng.
Tôi lao tới ngăn lại, cầu xin hắn dừng tay.
Hắn cười nhạt:
“Giế t một người thì ch ết, gi ết hai người cũng ch ết, tao sợ gì?”
Để cứu mạng đứa trẻ, tôi đành buộc miệng nói:
“Thả nó ra, tôi sẽ giúp anh xử lý xác ch ết.”
Nghe vậy, hắn dừng tay, nở nụ cười quỷ quyệt:
“Thật chứ?”
Tôi gật đầu.
“Hơn nữa, nếu bị phát hiện, tôi sẽ đứng ra gánh hết tội thay anh.”
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, vỗ vai tôi:
“Vợ tốt, vậy tao tha cho thằng nhóc đó một mạng.”
Sau đó, tôi giúp hắn khiêng xác cô gái về nhà để phân x ác.
Nhưng khi chuẩn bị, tôi phát hiện cô gái còn sống.
Thân thể cô ấy bầm dập, đầy thương tích, nhưng vẫn cố giơ tay ra, cầu cứu tôi:
“Chị ơi, cứu em… em không muốn ch ết… Em còn em trai… em trai em đâu?”
Tôi đau đớn đến nghẹn thở.
Nhưng lúc đó, Trần Hằng đang bóp cổ đứa bé kia, nhìn tôi cười khẩy.
Nếu cứu cô ấy, cả ba chúng tôi đều phải ch ết.
Tôi vừa khóc vừa nắm lấy tay cô gái.
“Em trai em còn sống. Chị sẽ bảo vệ nó.”
“Nhưng chị không thể cứu em… Cứu em thì ai cũng ch ết.”
Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy đầy mâu thuẫn — vừa tuyệt vọng, vừa hy vọng.
Cô ấy thở dốc, buông tay xuống.
“…Cảm ơn chị.”
“Xin chị… cho em một cái ch ết nhanh…”
Tôi nhắm mắt lại, vung d ao chém xuống cổ cô.
Khi ấy, đứa bé kia… đang đứng sau lưng tôi, chứng kiến tất cả.
Tôi giúp hắn xử lý xác ch ết.
Trần Hằng rất hài lòng, vì tôi và hắn giờ đã “cùng một thuyền”.
Hắn không còn sợ tôi sẽ tố cáo nữa.
Trước đó, tôi từng mang thai, nhưng trong một lần hắn say rượu, hắn đá mạnh vào bụng tôi.
Đứa con không giữ được, tôi cũng thành người không thể sinh nữa.
Chúng tôi nhận đứa bé ấy làm con nuôi.
Dù sao cũng chỉ mới ba tuổi, ai mà nhớ được chuyện gì?
Vì đứa trẻ ấy, bao năm qua tôi phải sống dưới địa ngục.
Nhẫn nhục chịu đựng, sống chung với ác quỷ.
Kể xong, tôi mở mắt.
Nước mắt lặng lẽ tuôn xuống.
Con trai tôi đã khóc như mưa, miệng lẩm bẩm ngước nhìn bầu trời:
“…Con chính là đứa trẻ ấy.”
Không biết giờ này, nó có nhớ về cái đêm năm mười tuổi…
Tôi ôm nó ngồi trong sân, cùng ngắm sao.
Tôi kể chuyện cho nó nghe, chọc nó cười khúc khích.
Nó từng hứa lớn lên sẽ đưa tôi rời khỏi nơi này, thoát khỏi người đàn ông kia.
Giờ nghĩ lại… tất cả lời hứa ấy, có lẽ chỉ là dối trá.
Cô gái cũng có chút xúc động, kéo con tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Tôi khẽ cười.
“Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Con à, giế t mẹ đi.”
“Gi ết kẻ đã hại ch ết chị con.”
10
Con trai tôi nhìn con dao trong tay, sững người hồi lâu.
“Mẹ… những gì mẹ nói… đều là thật sao?”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Nó bước lại gần, nửa quỳ xuống, ôm chầm lấy tôi.
“Xin lỗi mẹ, thật sự xin lỗi…”
Cô gái cởi trói cho tôi, tôi vòng tay ôm lại con trai.
“Con à, mẹ không trách con đâu.”
Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu, sau đó cùng quay trở lại phòng.
Cô gái luôn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp — có xúc động, có thương cảm, và cả oán hận.
Tôi nhìn cô, mỉm cười hỏi:
“Cô gái à, cô và Trần Hào…”
“Bọn cháu đúng là người yêu.”
Cô nhìn tôi, rồi lại nhìn con trai tôi.
“Nhưng đồng thời, bọn cháu cũng là đồng minh trong kế hoạch báo thù.”
Cô cười cay đắng.
“Cuối cùng cũng đến lượt cháu kể chuyện rồi nhỉ.”
“Dì à, thực ra cái đêm chị Tiêu Tiêu bị hại… cháu cũng có mặt ở đó.”
Tôi ngẩn người.
“Không phải cháu từng nói — trong bóng tối hôm đó, cảm giác như có người đang nhìn cháu sao?”
“Người đó… chính là cháu. Lúc đó cháu mới sáu tuổi.”
Tôi nhìn cô, lòng nghẹn lại.
“Vậy là cháu may mắn… không bị con thú đó phát hiện.”
“Phải… là chị Tiêu Tiêu đã cứu cháu.”
Hôm ấy, chị ấy vốn dĩ không cần đi qua con hẻm đó.
Hôm đó cháu chơi cùng bạn, mải chơi quên cả giờ giấc.
Trời tối, cháu một mình đi về thì lạc đường, ngồi ở vệ đường khóc.
Chính chị Tiêu Tiêu và em trai chị ấy đã tìm thấy cháu.
Chị nắm tay cháu, định đưa cháu về nhà.
Chị là một người thật sự rất tốt. Dù không quen biết, chị vẫn nắm tay cháu đi cùng…
Nhưng nào ngờ lại dắt cháu vào con hẻm của cái ch ết, nơi gặp phải Trần Hằng đang say xỉn.
Khi hắn động tay động chân với chị, chị cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Chị hét lên bảo cháu và em trai chị mau chạy đi.
Cháu nghe lời, quay đầu bỏ chạy, còn chị thì…
Chị ch ết là vì đã cứu cháu.
Cô gái nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
“Bao năm nay, cháu luôn hận bản thân. Tại sao lại nhát gan như thế, bỏ chị lại mà chạy. Chị ấy vốn không đáng phải chịu những thứ đó…”
Tôi thở dài, ôm vai cô.
“Đừng trách bản thân nữa. Lúc đó cháu còn quá nhỏ. Nếu cháu ở lại… chỉ là ch ết oan thôi.”
“Suốt bao năm nay, đêm nào cháu cũng gặp ác mộng. Sống trong đau khổ không dứt.”
“Khi lớn lên, cháu bắt đầu điều tra lại vụ án năm ấy. Ba mẹ chị Tiêu Tiêu — mất con gái, mất luôn cả con trai — chẳng bao lâu thì lần lượt qua đời vì đau buồn.”
“Sau này, cháu và em trai chị ấy — Ninh Phong — học cùng một trường đại học. Ngay lần đầu gặp, cháu đã nhận ra anh ấy.”
“Sau đó biết được câu chuyện gia đình anh, bọn cháu đã lên kế hoạch báo thù — và cũng yêu nhau.”
“Cháu vốn đã có vài nét giống chị Tiêu Tiêu. Cháu đi làm vài cuộc phẫu thuật, giờ gần như giống chị ấy như đúc.”
“Bọn cháu học y, biết có một loại thuốc có thể khiến người ta rơi vào trạng thái giả ch ết.”
“Thế là bọn cháu dàn dựng ra vở kịch này — để trả thù, và tìm ra sự thật.”
“Thì ra là vậy…”
Tôi gật đầu hiểu rõ, rồi khẽ cười.
“Giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Linh hồn của Tiêu Tiêu… cũng có thể yên nghỉ.”
Nhưng nụ cười tôi bỗng khựng lại, tôi từ từ quay đầu.
Xác của Trần Hằng vẫn còn nằm trong chuồng heo.
Bây giờ thời đại đã khác, muốn tiêu huỷ hoàn toàn một thi thể… không dễ như ngày xưa nữa.
“Đừng lo mẹ, bọn con đã chuẩn bị sẵn tinh thần.”
Con trai tôi đứng dậy, mỉm cười với tôi.
“Sáng mai, bọn con sẽ ra công an tự thú, khai hết mọi chuyện.”
Tôi giật bắn người, bật dậy.
“Không được!”
“Các con còn trẻ, tương lai vẫn dài phía trước, đừng vì một tên súc sinh như hắn mà chôn vùi cả đời mình.”
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định.
“Hơn nữa, các con không hề gi ết người. Người gi ết hắn là mẹ.”
Hai đứa nhìn nhau, vội vã xua tay ngăn lại.
Tôi vung tay cắt lời:
“Con trai, để mẹ vì con làm một việc cuối cùng.”
Tôi quay người, bước đến cửa.
“Nhân quả tuần hoàn… Mẹ sống tạm bợ hơn hai mươi năm rồi. Đến lúc… phải trả nợ.”
11
Hôm sau, tôi đến đồn công an thị trấn tự thú.
Tôi khai sạch toàn bộ những chuyện đã xảy ra — cả vụ án năm đó và cả vụ đêm qua.
Cảnh sát hết sức kinh ngạc.
Vụ án năm ấy đã trôi vào quên lãng, chẳng còn ai nhắc đến.
Nhưng tôi phạm hai mạng người, nên rất nhanh bị tuyên án tử hình.
Trước lúc thi hành án, con trai tôi và cô gái đến thăm.
Họ nắm tay nhau, báo tin cho tôi — họ sẽ kết hôn.
Tôi mừng rỡ vô cùng, dặn nó về nhà lục trong rương, lấy cặp nhẫn cưới tôi để dành — xem như chút sính lễ của một người mẹ chồng.
“Mẹ, cảm ơn mẹ…”
Con trai tôi nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
Tôi mỉm cười:
“Con trai, chính nhờ có con… mẹ mới thật sự biết thế nào là sống.”
“Lẽ ra là mẹ phải cảm ơn con.”
Tôi dặn dò vài câu nữa, rồi lính gác báo hết giờ.
Tôi đặt ống nghe xuống, đứng dậy, nhìn con trai lần cuối.
Lần cuối cùng.
Tôi mỉm cười thanh thản, quay lưng bước đi, dần khuất trong hành lang sâu hun hút.
Một tuần sau. Một buổi chiều.
Tôi quay mặt về phía ánh nắng, mong sẽ nhìn thấy bóng dáng con trai trong tia sáng.
Nhưng tôi chỉ thấy một cô gái — máu me đầy mặt — đang đưa tay ra cầu cứu tôi.
Tôi nhắm mắt lại, môi mỉm cười.
“Là con đến đón dì đấy à? Con… vẫn còn hận dì sao?”
“Đoàng!”
(Hoàn)