Con Gái Nuôi Của Phản Diện

Chương 1



Khi Cố Phỉ Tư đến viện mồ côi làm từ thiện, tôi đang túm lấy một nắm bánh quy, điên cuồng nhét vào miệng.


Năm năm trước, tôi xuyên thai thành đứa trẻ mồ côi trong viện này, là một NPC nghèo đến nỗi chẳng đủ cơm ăn.


Nhìn người đàn ông lạnh lùng tuấn tú được vây quanh bước vào, trong mắt tôi chẳng có chút si mê nào với cái đẹp, chỉ toàn là khát vọng được ăn no.


Tôi trừng mắt tròn xoe, nhìn quanh với dáng vẻ vô cùng đề phòng, hai tay cùng lúc hoạt động, nhét bánh vào miệng đến căng phồng.


Cố lên cái mồm, nhanh mà nuốt đi!

 

Đột nhiên, phía trước vang lên một trận náo động.


Lấy Cố Phỉ Tư làm trung tâm, tiếng trẻ con gào khóc bùng nổ như virus lan truyền.


Như thể anh là ôn thần khiến ai cũng chán ghét.


Tôi đang ngơ ngác thì trước mắt hiện ra từng dòng chữ trôi lơ lửng:

 

【Tôi chịu luôn, vì để phù hợp với thiết lập độc ác của phản diện, đến cả đám trẻ con cũng phải vô cớ ghét ảnh.】


【Khóc khóc khóc, phúc khí là thế mà khóc tuột mất!】


【Chỉ cần mấy đứa này lao lên gọi “ba” một tiếng, phú quý trên trời rơi xuống liền!】


【Đau lòng quá! Sao tôi không thể xuyên vào chứ, tôi cũng muốn gọi ba quá đi!】

 

Mắt tôi lập tức sáng rực như đèn pha.


Bất kể là vai chính hay phản diện, có sữa là mẹ, có tiền thì cứ gọi là ba.


Tôi há to miệng, không màng sống chết lao tới.


Định bụng hét lên một tiếng “ba ơi” vang vọng trời đất.


Ai ngờ miệng đầy vụn bánh làm nghẹn cả họng.


Tôi ngửa cổ cố nuốt xuống, suýt nữa tự nghẹn chết.

 

Cả đám người bị tình huống bất ngờ này dọa sợ đứng tim.


Viện trưởng sợ đắc tội với nhà tài trợ, túm lấy tôi, cười nịnh nọt:
“Cố tổng, con bé này đầu óc không bình thường, là đồ hư hỏng trời sinh.”


Nói xong liền quay đầu quát: “Còn không mau kéo nó đi!”

 

Nghĩ đến kết cục bị lôi xuống dưới, tôi như một con quỷ đói hấp hối, chết bám lấy ống quần Cố Phỉ Tư không buông.


Tôi chớp đôi mắt ngấn lệ, gắng gượng làm vẻ đáng thương hết mức:
“Ba ơi, ba có muốn con gái không?”

 

Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi.


Tôi không bỏ cuộc, lời ngon tiếng ngọt tuôn như suối:
“Ba đẹp trai quá đi mất! Con không dám tưởng tượng nổi nếu ba là ba của con thì con sẽ hạnh phúc nhường nào!”

 

Cố Phỉ Tư cúi đầu, khẽ nhíu mày như đang nhìn cái ống quần bị tôi làm bẩn.


Thật ra tôi đúng là hơi bẩn thật.


Không còn cách nào, viện trưởng là một con heo già bệnh hoạn chuyên sàm sỡ mấy bé gái.
Tôi chỉ đành tự làm mình bẩn và hôi thật hôi.


Sau mỗi lần tắm xong tôi đều lăn vài vòng trong bùn.


Nếu không vì đói đến hoa mắt chóng mặt, tôi cũng chẳng mò vào đây trộm bánh quy.

 

Giây tiếp theo, Cố Phỉ Tư bất ngờ nắm lấy cổ tay gầy trơ xương của tôi.


Viện trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mỉa mai.


Ngay lúc ai nấy đều tưởng anh sẽ hất tôi ra, Cố Phỉ Tư lại bế tôi lên vững vàng, đá bay viện trưởng, giọng lạnh như băng:
“Vết thương trên người con bé là thế nào?”


“Cố thị mỗi tháng đổ vào đây một triệu, là để nuôi con heo như ông đấy à?”

 

Cố Phỉ Tư tiến lên, giẫm mạnh lên bàn tay nhờn bóng kia, trong tiếng gào thảm của viện trưởng, sắc mặt anh lạnh lùng:
“Trợ lý Hứa, báo công an.”


Trước mắt tràn ngập những dấu chấm hỏi:

 

【Khoan đã, tôi nhớ trong cốt truyện gốc đâu có đoạn này nhỉ?】


【Kệ đi, cú đá của phản diện ngầu quá trời luôn!】


【Đã đời ghê! Viện trưởng bạo hành trẻ con bao năm nay rồi mà! Mà sao phản diện biết được con bé có vết thương, rõ ràng nó mặc áo dài quần dài mà?】


【Bên trên quên rồi à, phản diện hồi nhỏ cũng bị hành hạ trong viện mồ côi, với mấy trò sau lưng thế này quá quen thuộc rồi. Viện trưởng già này coi như đụng trúng cục đá cứng nhứt rồi!】

 

 

Nhờ mấy dòng bình luận, tôi mới biết:
Cố Phỉ Tư là thiếu gia thật bị tiểu tam tráo đổi, từ nhỏ bị vứt vào viện mồ côi, tự sinh tự diệt.
Năm anh mười tuổi, vì con trai của tiểu tam cần ghép thận, anh mới bị đưa về nhà họ Cố với danh phận con riêng.


Ở nhà họ Cố, anh sống trong ánh mắt khinh thường và những trận hành hạ, dần trở nên u ám độc ác, thủ đoạn nhẫn tâm.


Đến khi sự thật bị phanh phui, phu nhân nhà họ Cố không chịu nổi chuyện người mình hành hạ bao năm lại là con ruột, thà giả điên cũng không nhận lại.


Anh bị tất cả ruồng bỏ, chán ghét, chỉ có nữ chính là người duy nhất đối xử tốt với anh. Anh xem nữ chính như cọng rơm cứu mạng, vì thế mà điên cuồng nhắm vào nam chính.


Kết cục là bị nữ chính ghét bỏ, tuyệt vọng nhảy lầu tự sát.

 

Đọc đến đây, tôi vô thức siết chặt lồng ngực lạnh lẽo nhưng nóng bỏng của anh.


Không được! Tôi vừa mới ôm được cái đùi vàng, sao có thể để anh chết được!


Tôi không muốn bị đưa về viện mồ côi lần nữa!

 

Cố Phỉ Tư vừa định đặt tôi xuống, tôi đã bám chặt lấy áo anh, khóc ròng van nài:
“Ba ơi ba ơi đưa con về nhà đi, đừng bỏ con lại, con sẽ ngoan mà…”

 

Cố Phỉ Tư khựng lại, đôi mắt u tối hơi sửng sốt.


Trợ lý Hứa lo lắng nhìn tôi dơ dáy lem nhem:
“Cố tổng, hay là để tôi bế đi?”

 

Tôi dùng giọng yếu xìu nói ra câu to gan nhất:
“Ba đẹp trai quá… Con muốn được ba bế, có được không?”

 

Cho đến khi tôi được Cố Phỉ Tư bế lên xe, trợ lý Hứa vẫn chưa hoàn hồn.


Cố Phỉ Tư vừa đặt tôi ngồi ngay ngắn, lập tức nghiêm túc mở laptop ra làm việc.


Phải đến khi trợ lý Hứa dè dặt hỏi, anh mới mặt không biểu cảm đáp:
“Còn ngây ra đó làm gì, đi làm thủ tục nhận nuôi đi.”

 

Trợ lý Hứa suýt đứng hình tại chỗ.


Bình luận bùng nổ:
【Khoan đã, nhận nuôi thật hả? Phản diện đâu phải kiểu người tốt bụng đột xuất! Tôi nhớ rõ anh ta mắc bệnh sạch sẽ mà? Không những không tức giận, còn ôm chặt như sợ rơi vỡ nữa kìa!】


【Chắc là thấy hình bóng của bản thân hồi nhỏ trong con bé thôi.】


【Mà con bé này đỉnh ghê! Tự gán cho mình một ông ba giàu nhất truyện luôn!】


【Mẹ ơi, cái này còn hơn cả mở cheat khi đầu thai ấy! Ghen tị đến nói chẳng nên lời! Mong kiếp sau đầu thai được như vậy!】


【+1】


Tôi được đưa về biệt thự rộng lớn trống trải của Cố Phỉ Tư.


Vừa đặt tôi xuống là anh biến mất tăm.


Bác giúp việc tắm rửa cho tôi xong liền đưa tôi về phòng.


Tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại chưa kịp tận hưởng thì...

 

Bình luận đột nhiên gào thét điên cuồng:
【Cứu mạng! Phản diện cầm dao làm gì thế kia?!】


【Là thuốc bổ mà! Tin nhắn “đi chết đi” đó đâu phải do nữ chính gửi, là em trai nam chính gửi đó! Cái thằng phá rối!】


【Khốn nạn! Vừa nhận nuôi xong đã định tự sát là sao!】


【Haiz, phản diện yêu không được thì vẫn không thoát khỏi kết cục tự tử! Tài sản nghìn tỷ nói vứt là vứt!】

 

Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng.


Cướp gia sản? Cậu nói cướp gia sản á?


Mẹ kiếp! Tài sản đó chẳng phải tương lai là để lại cho tôi sao?!

 

Tôi chân trần lao ra ngoài!


Vừa chạy vừa khóc lóc gào thét như trời sập.


Tiếng hét của tôi vang vọng đến mức có thể dùng làm âm thanh tra tấn kẻ thù.

 

Bình luận sốt ruột nhắc nhở:
【Aaaa bé tới rồi! Bé mau chạy đi, ba con đang ở phòng cuối hành lang đó!】

 

 

Tôi như pháo lao thẳng đến, nằm bò ngoài cửa, dùng âm lượng lớn nhất mà gào khóc lăn lộn ăn vạ.


Người lớn không ai chịu nổi quá ba phút.

 

Tôi còn chưa kịp lăn xong một vòng...
“Rầm” – cửa bật mở.

 

Cố Phỉ Tư với đôi mắt âm trầm, cả người ướt sũng, máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay.


Như ác quỷ mới chui lên từ địa ngục.


“Ồn chết đi được!”

 

Nhìn tôi đang lăn lộn dưới đất, khuôn mặt trắng bệch của anh lập tức hiện lên lửa giận, gân xanh nổi đầy trán.


“Con muốn tạo phản đấy à?”

 

Tôi lập tức bật dậy ôm lấy anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nước mắt lăn dài:
“Huhuhu con không thể sống thiếu ba đâu…”

 

Cố Phỉ Tư khựng lại.


Tôi bất an ngước nhìn anh:
“Ba không thích con sao?”

 

Giữa tiếng khóc nức nở không ngừng của tôi, anh cau mày, gượng gạo nói:
“Không có.”

 

“Tự dưng muốn được ba bế.”

 

Tôi vừa khóc vừa giang hai tay, ngước mặt mong chờ.


Cố Phỉ Tư bị tiếng khóc làm đau đầu muốn nổ tung, đành cuốn tạm vết thương đang rỉ máu, mặt lạnh bế tôi lên.


Nửa tiếng sau.


Anh nhét tôi vào chăn, mặt lạnh như xác chết, quay người bỏ đi.


Tôi vừa thở phào xong, đám bình luận lại nổ tung:

 

【Aaaaaa con ơi con mau khóc tiếp đi! Ba con đang đặt thuốc ngủ kìa!】


【Mau nghĩ cách giữ chân ba đi, mới ôm được danh phận thiên kim mà đã bay màu rồi thì uổng lắm đó!】

 

Trời đất! Tôi khóc đến khản cổ mà mấy người bảo tôi khóc uổng công?


Thôi thì chơi tới cùng, tôi lại gào lên xé họng.

 

Cố Phỉ Tư xoa trán, “Lại làm sao nữa?”


Khi sự kiên nhẫn sắp cạn sạch, tôi mặt dày nũng nịu:
“Ba ơi, con đói…”

 

Thấy tôi há miệng định khóc tiếp, Cố Phỉ Tư như gặp ác mộng, vội vàng bỏ điện thoại xuống.


Anh không thích trong nhà có người, dì giúp việc vừa tắm xong cho tôi là rút lui ngay.


Giờ đành phải tự thân vận động.

 

Tôi như cái đuôi nhỏ dính sát chân anh không rời nửa bước.


Anh bế tôi ra ghế sofa phòng khách, bảo ngồi đó đợi.


Vừa quay đầu, tôi đã lon ton dán lên người anh như cục keo.

 

Cố Phỉ Tư bó tay toàn tập, bị tôi hành đến mức cảm xúc ổn định đến đáng sợ.


Anh mở tủ lạnh hỏi: “Ăn mì không?”


Tôi buột miệng: “Ăn có no không ạ?”

 

Động tác của anh khựng lại, lúc nấu bỏ thêm một nắm mì to gấp đôi.


Nhìn tô mì trứng rau xanh đầy ắp, tôi thèm chảy nước miếng, cầm đũa cắm đầu ăn như vũ bão.


Ánh mắt Cố Phỉ Tư dịu lại một chút: “Ăn chậm thôi, nóng đấy.”

 

Chắc là vì từng bị đói quá nhiều, nên giờ thấy đồ ăn là chỉ muốn nhét đầy miệng.


Vừa ăn xong tô thứ hai, tôi còn chưa nuốt trôi thì “ọe” một tiếng, nôn thốc nôn tháo.


Nôn đến trời long đất lở.

 

Cố Phỉ Tư sợ xanh mặt, tay chân luống cuống, rõ ràng không biết xử lý ra sao.


Tôi ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra, người co quắp lại, nước mắt sinh lý dâng đầy mắt.


Nỗi sợ chết lại bao trùm lấy tôi.

 

“Ba ơi, bụng con đau quá… con sắp chết rồi phải không?”

 

Cố Phỉ Tư lái xe đưa tôi đến bệnh viện, dọc đường tôi lơ mơ nói năng lộn xộn, bắt đầu dặn dò di ngôn:
“Ba đặt tên cho con được không ạ?


“Con vẫn chưa có tên… con muốn một cái tên mang nhiều lời chúc phúc…”

 

Giữa tầm nhìn nhòe nhoẹt, tôi thấy tay anh khẽ run lên.


Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang truyền nước nằm trên giường bệnh.


Bên tai vang lên giọng bác sĩ rầy la:
“Anh làm ba kiểu gì vậy hả? Con nít ham ăn là chuyện bình thường, còn anh thì sao? Anh biết con bé ăn bao nhiêu không? Người lớn ăn còn không nổi chừng đó, huống chi là một đứa nhỏ!”

 

Bác sĩ liếc nhìn cổ tay anh, thở dài:
“Có thời gian thì đi băng lại đi, con bé đang nhìn đấy. Trên đời này không có chuyện gì là không vượt qua được.”

 

Cố Phỉ Tư cúi đầu, vẻ mặt đầy tự trách. Người đàn ông vốn chỉ biết ra lệnh nay lại đứng đó ngoan ngoãn chịu mắng.


Khuôn mặt vốn âm u như xác chết cuối cùng cũng có chút sinh khí của người sống.

 

Tối đó tôi lại nôn mấy lần nữa.


Anh chạy lên chạy xuống chăm tôi, mệt đến mức gục bên mép giường ngủ thiếp đi.


Nhìn gương mặt kiệt sức của anh, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp và chua xót.

 

Kiếp trước, tôi tên là Chu Chiêu Đệ, là con gái của một tên cờ bạc nát rượu.


Mẹ tôi chịu không nổi, bỏ lại tôi, ôm đứa em trai mới sinh chạy mất.


Ai cũng biết bà làm vậy là để trả thù cha tôi.

 

Năm xưa, để có được đứa con trai đó, ông ta đổ không ít tiền bạc.


Hai đứa em gái của tôi cũng lần lượt bị bán đi vì chuyện đó.


Giờ mẹ tôi ôm đứa con trai duy nhất bỏ đi, để nó gọi người khác là ba, với ông ta mà nói là sỉ nhục lớn nhất đời.

 

Ở cái xó núi quê mùa lạc hậu đó, cha tôi trở thành trò cười cho cả làng.


Và tôi, là người gánh hết mọi cơn giận của ông ta.


Chỉ cần không vừa ý, ông ta liền đánh đập tôi không thương tiếc.


Có lần, tôi bị đánh gần chết rồi vứt ngoài trời mưa.

 

Nếu không vì sợ tôi chết thì không bán được tiền, có lẽ ông ta đã thật sự muốn giết tôi rồi.


Về sau, ông ta định bán tôi cho lão già độc thân trong làng để lấy tiền cưới vợ mới.


Tôi liều mạng bỏ trốn.

 

Để kiếm sống, tôi vào xưởng làm việc, ngày đêm làm quần quật.


Cuối cùng, vì tuổi nhỏ, ông chủ không chỉ không trả tiền mà còn bắt tôi bồi thường.


Kết quả, tôi chết trong xưởng vì suy dinh dưỡng.

 

Khi tỉnh lại, tôi đã là một đứa trẻ trong viện mồ côi.
Bị bắt nạt, bị nhốt vào phòng tối, bị soi mói bằng những ánh mắt quái lạ.

 


Lần đầu tiên tôi mới biết, ăn quá no cũng có thể nôn.


Lần đầu tiên tôi biết, được người khác lo lắng và chăm sóc là cảm giác thế nào.

 

Ánh mắt tôi dừng lại trên cổ tay đã được băng bó lại cẩn thận của Cố Phỉ Tư, tim bất giác nóng ran.
“Ba ơi, ngủ ngon.”


Khi Cố Phỉ Tư tỉnh lại, tôi đang giơ tay vung vẩy chơi dán hình.


Anh nhìn mấy miếng sticker hình dễ thương dán trên băng tay mình, ánh mắt ngẩn ra.
Trợ lý Hứa đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, cuống quýt giải thích:
“...Thưa ngài, cô bé đang tuổi ham chơi mà…”

 

Tôi dán thêm miếng Peppa Pig lên:
“Ba ơi, dán lên rồi là không đau nữa đâu nha~”

 

Cố Phỉ Tư có chút gượng gạo xoa đầu tôi:
“Cảm ơn.”

 

Trợ lý Hứa sốc đến rớt cả mắt.
Bình luận lại rộn ràng:

 

【Aaaaa dễ thương quá! Mau thơm bé một cái đi!】


【Quả nhiên bận rộn là cách trị trầm cảm tốt nhất! Phản diện hôm qua mệt tới lăn ra ngủ, còn đâu thời gian nghĩ đến chuyện chết chóc nữa!】


【Bé con lập đại công!】

 

Sau khi xuất viện,


Cố Phỉ Tư đặt tên cho tôi là Cố Lạc Ninh.

 

Tôi còn chưa kịp mừng thì ngay giây sau, chú Hứa đã ân cần đề xuất:
“Cố tổng, cô bé tuổi này nên đi mẫu giáo rồi.”

 

Cố Phỉ Tư nhìn “móc khóa nhỏ” cứ dính lấy mình như keo, thở phào:
“Vậy anh lo đi. Càng sớm càng tốt.”

 

Tôi bám anh làm phiền anh chẳng phải để giữ chân anh à? Thế mà anh lại hăm hở muốn đẩy tôi đi vậy hả?


Tôi cắn răng, quay đầu ôm chặt con búp bê chú Hứa tặng, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cố Phỉ Tư:
“Đây là chú Hứa mua cho con, nhưng ba sẽ mua nhiều hơn nữa cho con đúng không?”

 

Mặt chú Hứa trắng bệch, run run nói:
“Tiểu thư, cháu có thể trả lại mấy con đó cho chú không…”

 

Tôi: Hehe, không nha.

Chương tiếp
Loading...