"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Con Gái Nuôi Của Phản Diện
Chương 2
Sau khi vào mẫu giáo.
Tôi không thể dính ba từng bước như trước nữa, chỉ có thể theo dõi hành tung của anh qua bình luận.
Anh thuê hai dì giúp việc chăm tôi, sáng đi tối về, hận không thể dọn luôn vào công ty.
Người sống quá lâu trong bóng tối, khi tiếp xúc ánh sáng đều sẽ sợ hãi.
Nhưng tôi không sợ. Ngày nào tan học tôi cũng dùng voice chat dội bom anh.
Tối nào cũng phải đợi anh về tôi mới chịu ăn cơm, ai khuyên cũng vô dụng.
Dì giúp việc chỉ còn cách thay phiên gọi điện cho Cố Phỉ Tư.
Không ít lần tôi ngủ gục trên bàn ăn vì chờ.
Dù anh không nói gì, nhưng giờ về nhà ngày càng sớm.
Lúc anh trốn về phòng, tôi cầm thủ công mẫu giáo chạy theo.
Diễn màn bị thủ công hành đến mức khóc lóc tuyệt vọng sống không bằng chết.
Cố Phỉ Tư vì muốn tôi nộp bài đúng hạn, đã thức hai đêm liên tiếp làm tên lửa mô hình cho tôi.
Thế là ban ngày anh làm tổng tài bận rộn, tối về lại làm ba đơn thân chăm con.
Thân tâm đều mệt mỏi, ngay cả ngủ cũng không đủ.
Thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện tìm đường chết nữa?
Khi biết sinh nhật của anh là ba ngày sau,
Tôi cố tình nhờ dì giúp việc đặt bánh sớm từ trước.
Hôm đó tan học xong, tôi bảo tài xế lái xe đến công ty tìm Cố Phỉ Tư, định tạo bất ngờ cho anh.
Chú Hứa nhận được cuộc gọi liền xuống đón tôi, mặt mày lo lắng, cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Tiểu thư, Cố tổng đang bận, đợi làm xong sẽ về với cháu ngay, được không nào?”
Tôi đang do dự thì trước mắt hiện ra một loạt bình luận:
【Đừng đi con ơi! Mẹ ruột độc ác của phản diện lại đến rồi!】
【Má ơi! Vì đứa con trai giả mà bà ta định ra tay với ảnh sao?!】
【Aaaaa phản diện chảy máu rồi! Sao lúc đó ảnh không né chứ! Tức quá trời!】
【Tôi nhớ rõ mà, đoạn này bà ta đâm phản diện một dao, ảnh phải vào phòng cấp cứu!】
【Dù ảnh được cứu, nhưng công ty cũng bị tên con riêng kia phá sản luôn rồi!】
Tim tôi thắt lại, xách cặp lao vèo lên lầu.
Chú Hứa bị bất ngờ, vội vã đuổi theo, chặn tôi lại, dỗ dành:
“Tiểu thư, chú dẫn cháu đi mua đồ chơi có được không?”
Chênh lệch sức lực quá rõ, tôi chỉ có thể đáng thương nhìn chú ấy:
“Cháu có thể đợi ba làm xong việc, cháu sẽ ngoan mà, không phá đâu…”
Chú Hứa lộ vẻ khó xử.
Tôi níu lấy áo chú ấy, năn nỉ:
“Làm ơn mà… cháu còn mang quà tặng ba nữa.”
Chú ấy dắt tôi vào thang máy, không quên dặn dò:
“Nhớ đừng chạy lung tung nhé.”
Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe tiếng đập phá vang lên.
Tuy cửa phòng họp vẫn đóng kín, nhưng tiếng la mắng vẫn vọng ra rõ mồn một.
Chú Hứa theo phản xạ bịt tai tôi lại, cau mày định đưa tôi đi nơi khác.
Tôi hất tay chú ấy, chạy như bay về phía đó.
“Tiểu thư!”
Phòng làm việc tan hoang.
Một người đàn bà đang cầm dao chỉ vào anh, gào thét điên cuồng:
“Cố Phỉ Tư, mày là đồ hoang không nuôi nổi! Mày là rắn độc! Không lạ gì Thẩm Ý không cần mày, cả đời này sẽ chẳng ai yêu mày đâu!”
Cố Phỉ Tư đứng yên không biểu cảm, máu chảy dài trên trán, cổ áo trắng đã nhuộm đỏ.
Bỗng anh cười lạnh, siết chặt tay người đàn bà, đẩy mũi dao về phía ngực mình:
“Không phải muốn giết tôi à? Vậy thì ra tay đi.”
Màu đỏ chói mắt trào ra từ mũi dao, lan rộng nhanh chóng.
Người đàn bà sợ đến trắng bệch, cố buông con dao nhưng bị Cố Phỉ Tư giữ chặt, ép từng chút một.
Tôi hoảng sợ hét toáng lên:
“Ba ơi!”
Cơ thể Cố Phỉ Tư run lên, ánh mắt vốn chết lặng nay thoáng chốc hoảng loạn.
Tôi lao đến ôm chầm lấy anh:
“Ba không phải là người không ai cần đâu! Ba còn có con! Lạc Ninh chính là người nhà của ba!”
Cố Phỉ Tư lập tức vứt dao đi, sợ làm tôi bị thương, vội vàng kiểm tra khắp người:
“Có bị thương ở đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Người đàn bà ngồi bệt xuống sàn, vừa cười vừa khóc, vừa chửi rủa:
“Mày không phải con tao! Không đời nào là con tao! Tất cả là cái con tiện nhân đó bày ra đúng không? Cố Phỉ Tư, sao mày chưa chết đi?! Chết đi!”
Bảo vệ nhanh chóng xông vào khống chế người đàn bà điên.
Cố Phỉ Tư gằn giọng, cố đè nén lửa giận trên mặt, quay sang mắng chú Hứa:
“Là ai cho anh đưa Lạc Ninh lên đây? Nếu xảy ra chuyện thì sao?”
“Cố tổng, xin lỗi, tôi không cản được…”
Tôi níu áo Cố Phỉ Tư, ngắt lời:
“Là con năn nỉ được lên. Con đến mừng sinh nhật ba mà.”
Nói rồi tôi chạy ra ngoài,
Lấy cái bánh kem lóng ngóng bưng đến trước mặt anh, hí hửng như dâng bảo vật:
“Ba ơi, sinh nhật vui vẻ!”
Đôi mắt đen ngầu lửa giận của Cố Phỉ Tư chợt khựng lại, rồi anh cụp mắt, nét mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là… khóe mắt hơi ửng đỏ.
“Cho tôi hả?”
Giọng anh khàn khàn.
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Dạ! Sau này năm nào con cũng mừng sinh nhật cho ba hết!”
Cuối cùng, hơn nửa cái bánh chui vào bụng tôi.
May là vết thương của Cố Phỉ Tư không nghiêm trọng, băng bó đơn giản là được.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm, đến ngủ cũng không buông tay áo của anh.
Nửa đêm tôi đột nhiên sốt cao.
Cố Phỉ Tư hoảng hốt ôm tôi lao đến bệnh viện, đến đồ ngủ cũng chẳng kịp thay.
Bác sĩ nói tôi bị sốc tâm lý.
Cố Phỉ Tư tự trách đầy hối hận, ôm tôi dỗ dành hết lần này đến lần khác:
“Ba không sao rồi, Lạc Ninh đừng sợ.”
Ánh mắt anh chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Từ hôm đó, tôi và Cố Phỉ Tư thân thiết hơn hẳn.
Chưa cần tôi ôm truyện gõ cửa, anh đã chủ động mua trọn bộ truyện kể, đọc cho tôi nghe trước khi ngủ.
Biết tôi hay thèm ăn đêm, anh còn tự tay xuống bếp nấu cho tôi ăn khuya.
Không có nữ chính, không có nam chính, không có kẻ phá đám, cảm xúc của Cố Phỉ Tư giờ rất ổn định.
Nửa tháng sau, nam nữ chính kết hôn, câu chuyện kết thúc.
Mọi thứ đều khép lại.
Tôi tưởng cái kết tự sát của Cố Phỉ Tư đã được thay đổi.
Nhưng… tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của nữ chính lên anh.
Khi màn hình ngập tràn bình luận “hoàn truyện tung hoa”, không khí bỗng thay đổi đột ngột:
【Không phải chứ, phản diện định làm gì vậy?! Tự dưng lên sân thượng làm gì?!】
【Chắc bị cú kết hôn của nữ chính kích thích rồi, lại muốn tự sát?!】
【Xong rồi! Phản diện vốn có tiền sử trầm cảm nặng, còn cực kỳ tự hủy. Theo cốt truyện gốc, anh ta chính là vì nữ chính cưới mà chọn cái chết.】
【Hơn nữa từ sân thượng đó có thể nhìn thấy hôn lễ của nữ chính, anh ta sẽ chọn cái chết ngay khoảnh khắc nữ chính bước vào hạnh phúc.】
【Má ơi! Truyện hết rồi mà vẫn muốn đâm thêm một nhát nữa à?!】
Tôi bật dậy khỏi giường ngủ trưa, ép mình phải giữ bình tĩnh.
Giây tiếp theo, tôi gọi điện cho Cố Phỉ Tư bằng đồng hồ thông minh.
Nếu cốt truyện ép anh chết, thì tôi càng phải khiến anh sống.
“Ba ơi.”
“Lạc Ninh? Con gọi cho ba có chuyện gì à?”
“Ba đang ở trên sân thượng đúng không?” – tôi cắt ngang anh.
Cố Phỉ Tư khựng lại.
“Ba ơi, bên tai con bỗng có mấy giọng nói lạ lắm… họ nói ba sẽ nhảy xuống từ sân thượng… Họ nói chỉ cần con biến mất thì mọi chuyện mới dừng lại…”
Giọng Cố Phỉ Tư gắt lên đầy lo lắng:
“Con đang ở đâu?!”
Tôi nức nở:
“Chỉ cần ba còn sống… thì con có thể biến mất cũng được…”
Không để anh kịp nói gì, tôi chủ động tắt máy, cố tình tạo chút hỗn loạn rồi trốn khỏi trường mẫu giáo.
Bình luận lại bùng nổ:
【Khoan đã! Chẳng lẽ con bé nghe được cả bình luận của bọn mình?!】
【Có khi nào nhờ bé mà phản diện mới không chết?】
【Ha ha ha! Con bé nói vậy thì phản diện còn dám chết nữa à!】
【Tuyệt vời quá bé ơi! Tài sản nghìn tỷ của phản diện đúng là phải để con thừa kế mới hợp!】
Cố Phỉ Tư vừa nghe tin từ hiệu trưởng, sắc mặt tái mét, tức tốc lao xuống sân thượng, gọi điện cho tôi liên tục.
Để cho anh một bài học nhớ đời, tôi quyết định chơi lớn.
Mang theo một túi bánh cứu trợ, tôi tháo đồng hồ định vị, bắt đầu trốn.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tôi trốn suốt ba ngày ba đêm.
Bình luận sợ hãi lo lắng cho tôi suốt ba ngày ba đêm.
Cố Phỉ Tư thì như điên, không ăn không ngủ tìm tôi suốt ba ngày ba đêm.
Khi anh tìm thấy tôi, tôi đang ngủ say dưới gầm cầu.
Ngoài bộ dạng hơi dơ ra thì chẳng sao cả.
Ngược lại Cố Phỉ Tư trông thê thảm vô cùng.
Người đàn ông mắc chứng sạch sẽ đang mặc chiếc sơ mi trắng nhàu nát, mắt đỏ ngầu, cằm râu mọc lởm chởm.
Tôi ngái ngủ mở mắt, suýt không nhận ra:
“Ba… ba ơi?”
Cố Phỉ Tư ôm chầm lấy tôi, giọng khàn nghẹn ngào:
“Ừ, ba đưa con về nhà.”
Sau khi rửa ráy sạch sẽ, Cố Phỉ Tư đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Lúc khám bệnh, anh hỏi chuyện hôm tôi mất tích, đặc biệt là chuyện tôi nghe thấy “giọng nói lạ”.
Ngay trước mặt bác sĩ, tôi lặp lại những gì mình đã nói.
Bác sĩ cau mày:
“Cháu nói là thường nghe thấy âm thanh kỳ lạ bên tai?”
Tôi gật đầu.
“Bắt đầu từ khi nào?”
Tôi nhíu mày suy nghĩ rất nghiêm túc:
“Từ khi ba đưa con về nhà…”
Dù sao cũng chẳng ai tin lời trẻ con.
Huống chi lại là chuyện quái dị thế này.
Bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói:
“Trẻ con bị ảo thính có thể do ảnh hưởng từ người lớn.”
Ông ấy liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay Cố Phỉ Tư, nhẹ nhàng nói:
“Có phải cháu đã từng chứng kiến một số hành vi quá khích của anh không?”
Đồng tử Cố Phỉ Tư co rút.
“Việc đó có thể để lại bóng đen tâm lý cho bé. Bé sợ mất anh, lại không thể làm gì, dẫn đến việc phát sinh ảo thính và tìm cách làm tổn thương bản thân để thu hút sự chú ý.”
Cố Phỉ Tư siết chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe như chất chứa trăm mối suy tư.
Sau khi kiểm tra, tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Cố Phỉ Tư cũng tự mình đặt lịch khám cho bản thân.
Chú Hứa ngồi đợi cùng tôi bên ngoài.
Tôi nhìn dòng chữ “Phòng khám tâm lý” phía trên cửa, lòng dâng lên một niềm vui âm ỉ.
Tôi biết, anh đang chọn sống tiếp.
“Chú Hứa, cháu muốn mua bó hoa tặng ba.”
Tôi muốn chúc mừng sự hồi sinh của anh.
【Hu hu hu bé con đáng yêu quá! Tôi cũng muốn nuôi một đứa như vậy!】
【Lần đầu tiên thấy phản diện có ham muốn sống mãnh liệt đến thế… chắc chắn là vì quá yêu con bé.】
Từ hôm đó, Cố Phỉ Tư đều đặn đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần.
Có lẽ sợ tôi lại bày trò dại dột, anh nhất quyết tự mình đưa đón tôi đi học mỗi ngày.
Không biết từ lúc nào, toàn bộ trọng tâm cuộc sống của anh đã chuyển hết sang tôi.
Tôi tranh thủ cơ hội, muốn để anh thông qua việc nuôi tôi mà nuôi lại chính mình.
Trong xe.
Cố Phỉ Tư đeo kính gọng vàng nửa khung, chăm chú đọc quyển “Bách Khoa Nuôi Dạy Trẻ Nhỏ”.
Tôi gối đầu lên đùi anh, lim dim buồn ngủ.
Xuống xe, tay anh dắt tôi đi thì lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh.
Mẫu giáo tư thục hiếm khi thấy phụ huynh tự đưa đón con.
Trong dàn dì giúp việc, Cố Phỉ Tư với vest chỉnh tề nổi bật như đèn pha.
Huống hồ anh còn sở hữu ngoại hình đỉnh cao.
Một tay anh xách balo hồng, một tay dắt tôi, khí chất “ông bố đơn thân mẫu mực” bừng bừng.
Đám trẻ con xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Wow! Cố Lạc Ninh, đây là ba cậu hả?”
“Ba cậu đẹp trai quá trời luôn!”
“Đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên TV ấy!”
Tôi ôm chặt chân Cố Phỉ Tư, ngẩng đầu tự hào:
“Tất nhiên rồi! Đây là ba của tớ đấy!”
Có ba đẹp trai như vậy, tôi khoe cả đời cũng không ngán.
Đám bạn nhỏ ríu rít vây quanh, nước miếng suýt rơi khi nhìn Cố Phỉ Tư.
Một đứa to gan nói:
“Cậu cho tớ mượn ba được không? Tớ đưa hết tiền tiêu vặt đổi lấy cũng được!”
Tôi lập tức dang tay chắn trước mặt anh:
“Không được! Ba tớ siêu yêu tớ luôn!”
Đứa kia vẫn chưa từ bỏ, chớp mắt long lanh hỏi anh:
“Cho con mượn một ngày cũng không được sao?”
Cố Phỉ Tư xoa đầu tôi, dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Không được.”
Đứa bé tiu nghỉu bỏ đi.
Bình luận bật cười:
【Ông bố đẹp trai thế này ai mà không muốn cơ chứ!】
【Cầu mong nhiều cảnh ba – con như này nữa! Bé đáng yêu muốn xỉu, còn phản diện thì vẫn đẹp trai vững vàng.】