"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Con Gái Nuôi Của Phản Diện
Chương 3
Tạm biệt Cố Phỉ Tư, tôi ngẩng cao đầu bước vào trường mẫu giáo trong ánh mắt hâm mộ của bao người.
Đột nhiên, một bức tường thịt khổng lồ từ phía sau đâm sầm vào tôi, khiến tôi bay ra xa.
Tôi lồm cồm bò dậy, thấy rõ mặt thủ phạm là thằng mập Tống Thần Hạo, lập tức lao vào táng cho nó một trận.
Tống Thần Hạo từ đầu đã không ưa gì tôi, hôm nay chẳng hiểu ăn nhầm thuốc gì, vừa gặp đã gây sự.
Tôi đẩy nó ngã lăn ra đất, lớp mỡ rung lên từng đợt, mãi không đứng dậy nổi.
Trong tiếng cười nhạo của đám trẻ con xung quanh, nó nghiến răng:
“Cố Lạc Ninh, mày là đồ mồ côi thì có gì mà đắc ý, ba mày là đồ con hoang! Mày cũng là thứ không ai cần!”
Tôi xắn tay áo, ngồi phịch lên người nó, tát trái tát phải:
“Mày mới là đồ con hoang!”
“Tôi nghe ba nói đấy!” – Tống Thần Hạo vừa tru vừa hét – “Con hoang là thứ được sinh ra bởi mấy con hồ ly tinh ngoài kia!”
Mấy đứa nhỏ chẳng hiểu hồ ly tinh là gì, chỉ biết là từ xấu.
Thế là ánh mắt nhìn tôi thay đổi hẳn.
Tống Thần Hạo lập tức đắc ý ra mặt.
Tôi cười lạnh:
“Tôi hiểu rồi, cậu ghen tị với tôi nên mới bôi nhọ ba tôi.”
Mặt nó trợn tròn: “Tôi ghen tị gì chứ?”
Tôi bĩu môi:
“Vậy sao ba cậu không đưa cậu đi học? Khó đoán ghê!”
“Chẳng lẽ ba cậu không thương cậu hả, đồ bé bỏng?”
Mặt mày Tống Thần Hạo vỡ vụn ngay lập tức, nước mắt phun ra như vòi.
Nó nghẹn cổ: “Ba tôi chỉ là bận thôi…”
Tôi vui sướng xoay một vòng:
“Còn ba tôi á, chiều nào cũng đón tôi về cơ~”
Tống Thần Hạo gào lên như heo bị chọc tiết.
Âm lượng to đến dọa cả cô giáo.
Tôi tưởng sau vụ đó, Tống Thần Hạo sẽ biết điều mà tránh xa tôi.
Không ngờ tên nhãi này lại giở trò vu oan tôi ăn cắp dây chuyền của nó.
Tôi bị cô giáo gọi lên văn phòng.
Tống Thần Hạo lên tiếng trước, hùng hồn:
“Tôi tận mắt thấy cô ta ăn cắp! Ở ngay trong cặp của cô ta!”
Trẻ con ở trường tư thục, đứa nào cũng con nhà giàu, thầy cô không dám đắc tội, đành nhẹ nhàng nói:
“Ninh Ninh, để cô kiểm tra cặp của con được không?”
“Tại sao phải thế?”
Tống Thần Hạo cười khinh:
“Nếu không ăn cắp thì sao không dám cho kiểm tra?”
“Biết đâu cô ấy tự nhét vào thì sao?”
Khi hai bên còn tranh cãi thì mẹ của Tống Thần Hạo đã chạy tới trường.
Thì ra nó lén lấy trộm trang sức của mẹ mang đến lớp.
Trang sức trị giá mấy triệu tệ chứ không ít.
Bà mẹ sợ quá nên phóng xe tới ngay.
Tống Thần Hạo thấy mẹ đến, lộ chút hoảng hốt, rồi nhanh chóng chỉ tôi:
“Mẹ! Dây chuyền bị cô ta lấy mất rồi!”
Tôi bỗng nhớ mấy hôm trước nó còn khoe sẽ tặng dây chuyền cho hoa khôi lớp bên.
Hóa ra là ăn cắp của mẹ đi tán gái, bị từ chối nên quay sang đổ oan cho tôi.
Mẹ nó nổi điên, xông lên định tát tôi.
Cô giáo vội cản:
“Bà Tống, có khi đây chỉ là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm? Ý cô là con tôi nói dối hả?” – bà ta hừ lạnh – “Lục cặp nó là biết ngay!”
Tôi còn bé, chẳng có sức ngăn cản.
Chẳng bao lâu sau, cô giáo mang cặp của tôi đến.
Bà Tống rút ra một sợi dây chuyền kim cương, sắc mặt khinh khỉnh:
“Có tang vật rồi thì còn gì để nói nữa!”
“Tôi không làm khó con nít, chỉ cần nó thừa nhận mình là ăn trộm và xin lỗi con trai tôi là được.”
Cô giáo cố gắng khuyên nhủ:
“Bà Tống à, có khi thật sự là hiểu lầm. Giờ tìm thấy rồi, đừng làm lớn chuyện thêm…”
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đạp mạnh.
Cố Phỉ Tư sầm mặt bước vào:
“Hiểu lầm cái gì? Mở camera ra xem!”
Chú Hứa lập tức đi tìm hiệu trưởng kiểm tra camera.
Bà Tống vênh mặt:
“Anh nghĩ anh là ai hả?”
Cố Phỉ Tư bế tôi lên, dịu dàng dỗ:
“Ninh Ninh đừng sợ, ba tin con.”
Tôi đang tức, nghe vậy liền cay mắt, ôm chặt lấy anh.
Cố Phỉ Tư trừng mắt nhìn đối phương, giọng lạnh đến đáng sợ:
“Tôi là ba của Cố Lạc Ninh – Cố Phỉ Tư.”
“Trước khi có kết quả camera, bà tốt nhất nên giữ cái miệng cho sạch sẽ.”
Bà Tống bị khí thế bức người của anh dọa cho nghẹn lời.
Tống Thần Hạo cũng bắt đầu cuống cuồng, mắt láo liên.
Rất nhanh sau đó, đoạn camera được đưa đến.
Bà Tống xem xong mặt mày xanh tím, vô cùng đặc sắc.
Bà ta hừ lạnh, kéo con định chuồn.
Cố Phỉ Tư ra hiệu, chú Hứa chặn lại.
Anh lạnh lùng ra lệnh:
“Xin lỗi. Phải xin lỗi công khai với con gái tôi.”
Bà Tống gằn giọng:
“Anh biết chồng tôi là ai không?”
Mười phút sau, chồng bà ấy xuất hiện.
Lao vào đầy khí thế, thấy mặt Cố Phỉ Tư liền rụt cổ lại:
“Cố tổng? Là… là ngài sao?!”
Xoay người, ông ta tát Tống Thần Hạo hai cái trời giáng:
“Còn không mau xin lỗi bạn?!”
Tống Thần Hạo khóc như heo bị chọc tiết, vừa run vừa cúi đầu xin lỗi tôi.
“Cố tổng, trẻ con không hiểu chuyện, sợi dây này xem như quà tặng cho con gái ngài nhé…”
Cố Phỉ Tư để tôi quyết định.
Tôi cầm lấy sợi dây rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
Sau đó mách lẻo:
“Ba ơi, Tống Thần Hạo nói ba nó bảo, con và ba đều là đồ con hoang.”
Mặt ông Tống tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức đá con mình thêm hai cú.
Ông ta cười gượng:
“Cố tổng à, trẻ con bậy bạ không đáng chấp nhặt đâu. Cái thằng ranh này chắc nghe ở đâu rồi lặp lại… tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại!”
Tôi ôm Cố Phỉ Tư, vênh mặt:
“Ba ơi, trời lạnh rồi, nên để nhà họ Tống phá sản đi.”
Cố Phỉ Tư gật đầu nghiêm túc:
“Con nói đúng lắm.”
Ông Tống hoảng loạn quỳ gối ngay tại chỗ.
Tôi một trận thành danh.
Từ đó, thấy tôi là Tống Thần Hạo né như chuột thấy mèo.
Không đứa nào trong trường dám bắt nạt tôi nữa.
Thậm chí còn tranh nhau lấy lòng tôi.
Vì cha mẹ bọn nó đều muốn nhân cơ hội kết thân với Cố Phỉ Tư, bắt đầu đích thân đưa con đi học.
Nhưng duy trì chưa được bao lâu thì bỏ hết.
Chỉ có ba tôi, ngày nào cũng đưa đón không nghỉ.
Đến họp phụ huynh cũng không vắng lần nào.
Tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trường.
Tôi hớn hở khoe với Cố Phỉ Tư:
“Ba ơi, mấy bạn ai cũng ghen tị với con, vì ba thương con lắm!”
“Con cũng thương ba lắm luôn!”
…
Tin tức tiếp theo về nữ chính là: cô ấy vừa sinh con trai.
Cộng thêm cái tên bạn thân phá game của nam chính thỉnh thoảng lại đến quấy rầy Cố Phỉ Tư, tôi luôn trong trạng thái cảnh giác.
Sợ ba bị ảnh hưởng, tôi thường xuyên chọc cho anh tỉnh lại.
Tôi rút ra một xấp ảnh của mấy ông có vấn đề, chìa ra cho Cố Phỉ Tư, giọng mỉa mai:
“Chú ơi, chú thấy ai trong đây hợp làm ba mới của cháu không?”
Tấm đầu tiên chính là ảnh lão viện trưởng đang ngồi tù.
Cố Phỉ Tư không nói không rằng, cắt luôn khẩu phần ăn khuya của tôi.
Đối với một đứa mê ăn như tôi, đó chẳng khác gì án tử.
Hôm sau, anh xoay người… mua cho tôi hẳn một tòa nhà.
Sau đó phô trương bá đạo:
“Lạc Ninh, con còn muốn đổi ba không?”
Tôi xúc động đến rơi nước mắt:
“Ba ơi, ba là người ba duy nhất của con! Không ai thay thế được ba hết!”
Lên cấp hai, tôi bắt đầu từ chối để Cố Phỉ Tư đưa đón.
Anh buồn hết mấy ngày trời.
Liên tục xác nhận với tôi:
“Lạc Ninh thật sự không cần ba đưa đón nữa hả?”
Bình luận cười ngất:
【Haha, phản diện chính thức thành bố cuồng con gái rồi!】
【Ngài ơi, học cách độc lập đi ạ! Ngày nào cũng dính con thế là không ổn nha!】
Nhân dịp sinh nhật, tôi quay đầu nhận nuôi một mèo một chó.
Cố Phỉ Tư từ người mỗi ngày đưa đón con đi học, chuyển sang người sáng nào cũng bị ép dắt chó đi dạo.
Sáu năm qua, cắt đứt hoàn toàn ảnh hưởng từ nam nữ chính, Cố Phỉ Tư không màng chuyện yêu đương, tập trung mở rộng đế chế thương mại.
Còn cặp đôi chính – tưởng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi – lại… ly hôn.
Nghe nói có liên quan đến cái tên bạn thân phá game kia.
Lúc tôi biết chuyện qua bình luận, họ đã ly hôn được hơn một năm.
Nhìn Cố Phỉ Tư suốt ngày hoặc làm việc hoặc chơi với mèo chó, tôi bỗng thấy không đành lòng.
Tôi quyết định giúp ba hoàn thành tâm nguyện năm xưa!
Muốn tìm vợ cho ba à?
Chỉ cần thuyết phục được con trai bà ấy, sợ gì mẹ nó không đồng ý?
Sau khi tra được con trai nữ chính học ở trường tiểu học nào, tôi trốn học chạy đến.
Vì hạnh phúc cả đời của ba, liều thôi!
Tôi lẻn vào khu tiểu học thì thấy một đám trẻ đang bắt nạt thằng nhóc đó.
Hào quang nhân vật chính chói mắt đến mức muốn mù.
Thằng bé mới học lớp một, bị bắt nạt đến mắt đỏ hoe, nhưng vẫn ôm hộp cơm không buông.
Khuôn mặt nhỏ đầy cứng cỏi, nhẫn nhịn, không cam lòng.
Aiii, đáng thương ghê.
Chỉ tiếc một chọi bốn không đấu lại.
Rất nhanh, hộp cơm bị cướp, quăng xuống đất.
Thằng đầu đàn còn đạp thêm mấy phát.
Tôi canh chuẩn thời cơ, xông ra cứu người đẹp.
Thằng bé ôm hộp cơm bẩn thỉu, đôi mắt to đen nhánh nhìn tôi:
“Cảm ơn chị.”
Tôi vốn sợ nó không hợp tác, không biết phải bắt cóc thế nào.
Giờ thì dễ rồi.
Tôi phủi bụi trên người nó, tươi cười:
“Nhóc ơi, trưa nay có muốn qua nhà chị ăn cơm không?”
Vậy là chỉ vài câu, tôi đã dụ được nó về nhà.
Nó ngồi rụt rè trên sofa, len lén liếc nhìn tôi.
Tôi thì gọt hoa quả, dỗ dành, còn mạnh miệng tuyên bố từ giờ có chị che chở.
Chỉ để nó chịu gọi ba tôi một tiếng "ba".
Lúc Cố Phỉ Tư mở cửa bước vào.
Tôi phấn khích đá thằng bé một cú, hét to:
“Mau, gọi ba đi!”
Thằng bé nhìn anh rồi quay sang nhìn tôi.
Mặt đỏ như gấc, ánh mắt nhìn tôi cũng xấu hổ hơn hẳn.
Tôi giục mấy lần.
Ba tôi nổi điên.
Anh vớ lấy cây lau nhà định quật tôi:
“Cố Lạc Ninh con đúng là hết thuốc chữa rồi! Mới tí tuổi đầu đã dám yêu đương! Còn dắt cả nhóc về nhà! Cái tuổi này còn chưa học mẫu giáo đấy, con định làm gì hả!”
Tôi trốn quanh bàn:
“Ai bảo là mẫu giáo! Nó học lớp một rồi mà!”
“Không có! Con không có yêu đương gì hết!”
“Ba! Con đang mang con trai tới cho ba đây này mà ba còn không chịu!”
Một người như Cố Phỉ Tư, xưa nay lạnh lùng lý trí, vậy mà hôm đó dắt chó đuổi theo tôi hai con phố!
Xem ra, Cố Phỉ Tư đời này…
Chỉ có thể làm ba của mình tôi thôi.