Con Trai Cưng
Chương 1
Chị tôi yêu con như mạng.
Nhưng đứa cháu trai – Hứa Gia Tài – trước mặt người ngoài thì trần như nhộng, năm tuổi chưa dứt sữa, sáu tuổi còn đòi chị dắt vào nhà tắm nữ.
Tôi khuyên chị: con trai đến tuổi phải giáo dục giới tính, phải học tự lập, nếu cứ chiều chuộng thế này, sau này thể nào cũng thành một “mama boy” (trai bám váy mẹ).
Tôi đã từng lên tiếng, từng khuyên nhủ, chị thì vẫn bỏ ngoài tai, nói rằng "nó còn nhỏ", không quản, không dạy.
Sau đó chị sinh đứa thứ hai, cũng lại áp dụng phương pháp nuôi con kiểu Trung Quốc “truyền thống”.
Hứa Gia Tài bắt đầu oán trách: nói chị thiên vị, chị thì bảo rằng có người (ý nói tôi) suốt ngày xúi giục chị đừng cưng chiều thằng bé, rằng tôi đang cướp mất tình yêu của mẹ nó.
Nó hận tôi thấu xương.
Sau đó, nhân lúc tôi không phòng bị, nó lén tráo th uôcs, khiến tôi phát bệnh nan y rồi cht.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại đúng cái ngày tôi từng khuyên chị năm đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại cht dưới tay đứa cháu ruột của mình.
Trên nền đất lạnh lẽo, Hứa Gia Tài khi ấy còn nhỏ đang lắc lắc chai th uôcs cứu mạng của tôi, đứng nhìn tôi ngã xuống.
Ánh mắt nó lạnh như băng, như đang nhìn một sinh vật sắp cht:
“ Dì nhỏ, đừng trách con ác độc. Ai bảo dì xúi mẹ con đừng dạy con thành mamaboy, mẹ không yêu thương con nữa, không chiều chuộng con nữa.”
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi, cơn đau nơi ngực khiến tôi chẳng nói nên lời.
Bao năm nay, chị đặt tôi vào lòng bàn tay mà chăm bẵm, xem tôi như con gái mà nuôi lớn.
Vậy mà tôi lại ra đi vì một con sói mắt trắng.
Lúc chị sinh đứa con đầu lòng là Hứa Gia Tài, chị cưng chiều nó hết mực.
Người ta thì cai sữa từ lúc một tuổi, Hứa Gia Tài đến năm tuổi vẫn chưa dứt. Chỉ cần nó không vui, chị liền vạch áo ra dỗ dành.
Chị còn chẳng thấy xấu hổ, trái lại còn tự hào khoe: “Con trai tôi dính mẹ lắm, từ nhỏ đã vậy.”
Đến lúc Hứa Gia Tài đi học, còn không biết tự lau mông. Chị ngày nào cũng chạy đến trường, đợi tan học để… lau mông cho con.
Chị còn mắng cả cô giáo là thất đức, không biết chăm sóc học sinh – không lo cho con trai chị.
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, khuyên chị rằng: con trai lớn cần giáo dục giới tính, phải để nó học cách tự lập, nếu không sẽ thành mama boy.
Chị không nghe. Quay đi ngoảnh lại, chị đã mang th ai đứa thứ hai.
Hứa Gia Tài được cưng chiều quá mức, nên sinh ra ác cảm với đứa em chưa ra đời.
Chị đang an th ai, liền quăng Hứa Gia Tài cho tôi, nói:
“Người ta bảo chị đang nuôi mama boy thì em nuôi nó luôn đi!”
Tôi bị đạo đức trói buộc, đành dẫn nó sống chung. Một bên cố gắng yêu thương, dạy nó kỹ năng sống, dạy nó tự lập, một bên vẫn bị nó xem là “người phá hoại gia đình hạnh phúc”.
Nó t r ả t h ù tôi. Nhân lúc tôi mất cảnh giác, lặng lẽ tráo th uôcs khiến tôi phát bệnh mà cht.
Khóe miệng nó khẽ nhếch cười lạnh:
“ Dì nhỏ thì đừng trách con. Mẹ đã quen chiều con rồi, mẹ mà cht, mẹ sẽ không thương dì nữa đâu.”
2
Tôi vừa cử động, chị đã nghe thấy tiếng động, liền đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi nằm bất động trên mặt đất, Hứa Gia Tài thì thoi thóp bên cạnh, chị sững sờ kinh ngạc.
“Có chuyện gì vậy?”
Chị định đỡ tôi dậy, nhưng lại bị chính con trai mình hất tay ra.
“Mẹ cứu dì làm gì? Mẹ vốn dĩ đã ghét dì rồi, còn không phải mong dì cht quách đi cho xong à.”
Nói xong câu đó, ánh mắt chị chợt thay đổi.
Chị bắt đầu lắp bắp, nói năng lộn xộn, hỏi con trai rốt cuộc đã làm gì, lại còn nói linh tinh cái gì thế.
Hứa Gia Tài bắt đầu làm nũng: “Mẹ à, mẹ giúp con giải quyết người đàn bà đó đi, bà ta cứ luôn cản trở mẹ yêu con cơ mà.”
Nó đã mười tám tuổi, lại còn dụi đầu vào ng ực chị như một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, trông đến là buồn nôn.
Chị dè dặt hỏi: “Có để lại dấu vết gì không đấy?”
“Tất nhiên là không rồi. Vốn dĩ bà ta đã có bệnh tim, chẳng tìm được th uốc, người lớn ai mà chẳng cht như vậy.”
Chị cuối cùng cũng thả lỏng, âu yếm xoa đầu nó như dỗ con: “Ngoan, mẹ biết ai cũng ganh tỵ với con, mẹ tất nhiên là yêu con nhất rồi.”
Nói xong, chị nhìn x á c tôi bằng ánh mắt ghê tởm, khinh miệt nói:
“Hừ, mày mà đòi so với con tao? Đã cht rồi thì thôi đi, còn định phá mẹ con tao?”
Sau khi tôi cht, chị khóc vài trận lấy lệ, đến đám tang còn tranh thủ gom được ít tiền phúng viếng coi như xong.
Chị còn nhân danh tôi chưa lập gia đình, ngang nhiên chiếm đoạt nhà tôi, mặt dày dẫn con về sống ở đó như nhà mình.
Linh hồn tôi trôi nổi giữa không trung, nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, lạnh đến thấu tim gan.
Bỗng nhiên, một luồng gió rít qua tai.
Tất cả ký ức như đèn chiếu phim lướt qua trước mắt tôi, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh khắc...
Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra, lập tức nghe thấy giọng chị chát chúa vang lên:
“Mấy cô giáo trẻ đó thì tốt đẹp gì, đến trường phân lớp mà còn tô son, mặc váy ngắn, ăn mặc lẳng lơ thế là để cho ai xem chứ? Trẻ con mà dạy kiểu gì không biết!”
“Tôi ghét nhất cái loại đàn bà như thế! Còn cái con bé kia nữa, vừa trẻ vừa đẹp mà khóc lóc đòi làm cô giáo, ai mà yên tâm nổi!”
Trên bàn ăn, cả nhà đang tụ họp, chị đang thao thao kể chuyện trường học của con.
Tôi nhận ra... đây chính là cái ngày tôi từng khuyên chị năm đó.
3
Chị nói xong, ánh mắt bỗng chuyển sang tôi:
“Tiểu Chu, hay là em tìm giúp chị cái mối nào để chuyển trường cho Gia Tài đi. Chị muốn tìm cái trường hạng dưới, mấy cô giáo ít lẳng lơ một chút.”
Mẹ tôi vội chen vào: “Tiểu Chu quen biết rộng lắm! Để nó giúp cho!”
Tình huống này, đời trước đã từng xảy ra hệt như vậy.
Tôi đã từng nhờ người quen, khuyên chị đừng nuông chiều con quá mức, kẻo sau này chuốc họa.
Kết quả là đời đó chị quay sang đổ hết tội lên đầu tôi, còn muốn tôi phải trả giá pháp lý.
Chị lúc đó khẽ hắng giọng, nói như dặn dò:
“Người ta nói đàn ông mà đáng tin thì mẹ nó chăm là chuẩn rồi. Nghe nói con trai mà được mẹ nuôi thì mới phát triển toàn diện.”
Chị ngẩn ra một lúc, rồi hỏi tôi:
“Em nuôi con thì ai phân lớp cho nó chứ? Anh rể em còn phải đi làm, chẳng lẽ chuyện dạy dỗ con cái lại để đàn ông lo?”
“Trong đơn vị em, con nhà đồng nghiệp đỗ tận Thanh Hoa đó! Từ nhỏ là mẹ nuôi đấy! Nghe nói mẹ nuôi con, con sẽ thông minh hơn hẳn.”
Mắt chị sáng rỡ: “Thật á?”
“Tất nhiên là thật rồi. Cha mẹ hy sinh bao nhiêu, thì con mới gặt hái được bấy nhiêu. Vị trí của mẹ, suốt đời không ai thay thế nổi.”
Mẹ tôi cũng vội tiếp lời, đầy kích động: “Tiểu Chu nói đúng đấy! Con mau nghỉ việc về chăm con đi. Mẹ đã bảo rồi, con chúng ta không thể bị đám giáo viên vô đạo đức đó hủy hoại. Sau này đỗ Thanh Hoa, con mới là người mẹ hy sinh sự nghiệp vĩ đại nhất.”
Không lâu sau buổi tụ họp hôm đó, chị thật sự nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm chăm con.
Anh rể tôi vốn tính trầm, cũng không dám cãi lời chị.
Từ lúc chị ở nhà chăm con, Hứa Gia Tài càng được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, ngày ngày bám lấy mẹ, chỉ nghe lời mẹ.
Nó còn mắng cả bố mình là đồ vô dụng, chọc cho chị cười ha hả.
Chị còn đăng cả lên vòng bạn bè, kèm hình sâu lắng:
【Con trai yêu quý, mẹ từ bỏ tất cả, chỉ để con có một tương lai tốt đẹp. Mẹ biết sau này con sẽ có bạn gái, có vợ, có mẹ vợ, nhưng không ai có thể thay thế mẹ được. Chỉ cần con hiểu được nỗi khổ của mẹ là đủ rồi.】
4
Vài năm sau, Hứa Gia Tài dần dần lớn lên.
Nó học hành vô cùng kém, còn tệ hơn cả đời trước, mở miệng ra là: “Mẹ tao nói thế này, mẹ tao nói thế kia…”
Mẹ nó không cho nó chơi với con trai khác, sợ nó bị dạy hư.
Cũng không cho nó chơi với con gái, nói con gái bây giờ ai cũng biết tính toán, không nên để con mình dây dưa với hạng đó.
Thế là Hứa Gia Tài chẳng có lấy một người bạn. Trong lòng nặng nề, hay batnatt, trêu chọc bạn bè, miệng thì luôn nói: “Mẹ tao vẫn lau đít cho tao mà!”
Nó chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy tự hào.
Nó nói: “Mẹ bảo là mày ghen tỵ với tao, vì mẹ tao yêu tao, còn mẹ mày thì coi mày như đồ thừa!”
Trong một lần tụ họp gia đình, Hứa Gia Tài chỉ ăn những món mẹ nó gắp, ăn xong thì không chơi với lũ trẻ khác, mà cứ rúc vào lòng mẹ.
Mỗi lần như vậy, chị tôi đều vô cùng kiêu ngạo, nói với giọng tự hào:
“Nhìn con gái thì biết là người tình kiếp trước của bố, nhìn con trai thì thấy là tình nhân kiếp trước của mẹ!”
Các cô dì chú bác đều thấy ngứa mắt, lén đến nhắc tôi:
“Đi khuyên chị mày đi, thằng bé bị chị mày nuôi hỏng rồi đấy.”
Nếu là đời trước, tôi nhất định sẽ đi khuyên.
Nhưng kiếp này, tôi chỉ mỉm cười:
“Mỗi người có cách nuôi dạy riêng. Chị ấy đã chọn đường đó, cháu có thể thay đổi gì sao?”
Hứa Gia Tài học kém tệ hại, nhưng chị tôi thì vẫn không tiếc tiền đầu tư cho nó, còn từng rất kỳ vọng vào tương lai nó.
Chỉ là… trong lòng tôi luôn canh cánh một chuyện.
Đời trước, sau khi Hứa Gia Tài vào cấp hai, chị tôi phát hiện nó có cảm tình với cô giáo chủ nhiệm mới đến.
Cô giáo đó còn rất trẻ, mới tốt nghiệp, là một người nhiệt tình, chân thành, rất biết quan tâm đến học sinh.
Do ảnh hưởng từ mẹ, Hứa Gia Tài từ bé đã mê mẩn phụ nữ trưởng thành. Vào tuổi dậy thì, hormone dâng trào, nó coi sự quan tâm của cô giáo thành tình cảm, còn viết thư tình cho cô ấy.
Kết quả bị chị tôi bắt gặp tại trận.
Chị tôi coi chuyện đó như trời sập, dẫn đám phụ huynh đến trường làm loạn.
Ép trường phải sa thải cô giáo, còn tung tin đồn nhảm rằng cô gái mới tốt nghiệp kia là loại người chuyên dụ dỗ học sinh, thậm chí ám chỉ cô bán thân để vào dạy.
Cô giáo trẻ ấy còn rất nhạy cảm, bị chỉ trỏ bàn tán khắp nơi, tối hôm bị đuổi liền nhảy lầu 44.
Khi nghe chuyện đó, tôi suýt thì tức phát điên, chất vấn chị:
“Sao chị có thể ép người ta đến mức đó?”
Chị tôi vẫn dửng dưng: “Ai ép? Nó tự nhảy đấy chứ! Đồ nghiệt chủng thì cht đi cho xong!”
“ Em đứng về phía người ngoài, chứ không đứng về phía người nhà à? Tiểu Chu, em có ý gì đây?”
Cái cht của cô giáo ấy chính là khởi đầu cho sự rạn nứt triệt để giữa tôi và chị.
Từ đó về sau, tôi dặn mẹ đừng nhắc tới nhà chị trước mặt tôi nữa.
Mẹ nói có luật sư quen, có khi có thể giúp được chuyện này.
Bà còn hí hửng gọi cho tôi: “Chị con lại gây chuyện ở trường của Hứa Gia Tài rồi! Mau đến xem thử đi. Con là luật sư mà, chắc chắn giúp được gì đó!”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm bất thường, lập tức lái xe đến trường Hứa Gia Tài.
5
Khi tôi tới nơi, chị đang dẫn theo một nhóm phụ huynh vây quanh cô giáo trẻ ở cổng trường.
Một tay chị túm tóc cô giáo, tay còn lại thì giơ lên, tát thẳng vào mặt cô một cái trời giáng.
Chị thở hổn hển, nước miếng bắn tung tóe:
“Đồ đĩ! Mày còn dám làm giáo viên à? Hừ! Còn dám q u y ế n rũ con trai tao nữa chứ!”
Lời vừa dứt, đám người vây xem lập tức xôn xao.
Ai nấy đều rút điện thoại ra, chụp lấy gương mặt rối bời của cô giáo.
Cô giáo vừa che mặt vừa khóc lóc phân trần:
“Em không làm gì sai cả! Em thật sự không hề có ý q u y ế n rũ con chị!”
Chị tôi trợn trắng mắt, còn phun nước miếng vào mặt cô rồi quay sang nhìn các phụ huynh khác:
“Đầu năm mới, đang lúc phát triển nhân cách quan trọng nhất, con trai tôi đang tuổi dậy thì, mấy đứa đĩ rạc như nó mà cũng được dạy ở đây à? Con tôi sao mà yên tâm học hành được?”
Đám phụ huynh có con cùng lớp bị chạm đúng chỗ đau, liền đứng về phía chị.
Cô giáo vẫn cố gắng giải thích:
“Em không làm gì sai, sao lại có thể vu khống bịa đặt như vậy được?”
“Vu khống cái đầu cô! Đừng có nói mấy câu đạo lý giả tạo nữa, tôi nghe không hiểu đâu!”
Sau đó, chị nghiến răng, giật lấy áo cô giáo, bắt đầu x é rách.
Tôi run lên khi thấy cảnh đó, bỗng nhiên hiểu ra tại sao kiếp trước cô giáo kia lại chọn n h ả y l ầ u.
Đây chẳng phải là phiên bản tệ hại nhất của bạo lực học đường hay sao? Chỉ khác là lần này, người batnat không phải học sinh, mà là phụ huynh.
Tôi quay người đi đến góc vắng, lặng lẽ gọi 110.
Còn những người vây quanh chẳng ai ngăn lại, trái lại còn tiếp tục quay phim, thậm chí cổ vũ.
Cô giáo bị x é r á c h cả áo, dây áo cũng đứt.
Đúng lúc đó, xe cảnh sát lao tới.
Vài cảnh sát bước xuống, quát lớn:
“Làm gì thế?! Mau buông tay!”
Chị tôi hoảng hốt: “Ai báo cảnh sát vậy?”
Chị quay sang cảnh sát, vẫn còn cố chấp:
“Cảnh sát thì làm sao? Cũng bênh nó à?”
Một cảnh sát nghiêm giọng:
“Hiện tại chị đang bị nghi ngờ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tụ tập gây chuyện, cơ quan công an sẽ lập tức triệu tập chị. Nghe rõ chưa?”
Chị đỏ mặt cãi lại: “Đừng có úp tội lên đầu tôi!”
Viên cảnh sát nhắc nhở lần thứ nhất:
“Cảnh cáo lần đầu!”
Chị vẫn không chịu buông tay.
“Cảnh cáo lần thứ hai!”
Chị vẫn không nhả ra.
“Cảnh cáo lần thứ ba!”
Dứt lời, viên cảnh sát lập tức rút bình xịt hơi cay từ hông, xịt thẳng vào mặt chị tôi.
Sau ba giây im lặng, tiếng hét chói tai như git heo xé tan không khí.
Tôi kiễng chân nhìn qua, thấy chị đã bị ghì xuống đất, tay bị còng.
Khuôn mặt chị sưng phù, mắt trợn ngược, trông chẳng khác gì đầu heo.
Miệng vẫn gào rú:
“Cảnh sát đánh người! Không còn pháp luật nữa à? Bắt nạt dân thường sao?!”
Người xung quanh lại tiếp tục quay video, lần này chuyển sang quay chị.
Một nữ cảnh sát tiến lên giải tán đám đông, lấy áo khoác trùm lên người cô giáo.
Thấy cảnh đó, tôi bất giác nở một nụ cười.
Sau đó, tôi thong thả đi đến quán cà phê gần đó, gọi một ly cà phê.
Đợi một lát thấy cũng gần hết giờ, tôi bắt taxi đến đồn công an, giả vờ lo lắng gọi to:
“Chị ơi đừng sợ! Em đến cứu chị đây!”