Con Trai Cưng

Chương 2



6

 

 

 

Vừa thấy tôi, chị như thấy được cọng rơm cứu mạng.

 

 

 

Lúc nãy trong phòng thẩm vấn còn như cà tím bị sương đánh trúng, giờ lập tức hai mắt sáng rỡ:

 

“Tiểu Chu, em là luật sư, em mau kiện đám cảnh sát đó cho chị! Vừa rồi bọn nó dám dùng baoluc với chị đấy!”

 

 

 

Tôi vừa trấn an chị, vừa quay sang cảnh sát giải thích rõ tình hình.

 

 

 

Cô cảnh sát bên cạnh bĩu môi cười lạnh:

 

“Hóa ra là luật sư của mụ điên đó à? Giờ chắc cô cũng hiểu rồi nhỉ? Với kiểu người thế này, tạm giữ là nhẹ đấy!”

 

 

 

Tôi mỉm cười dịu dàng:

 

“Tất nhiên là hiểu rồi. Mọi việc cứ làm đúng theo quy định xử phạt hành chính, nên tạm giữ là cần thiết, không cần khách sáo.”

 

 

 

Cảnh sát nghe xong thì sửng sốt:

 

“Hóa ra cô là người nhà nguyên đơn?”

 

 

 

“Đúng vậy. Cứ làm đúng quy định, tôi tuyệt đối không bênh chị ta đâu.”

 

 

 

Xử lý xong, tôi quay lại trước mặt chị.

 

 

 

Chị nhìn tôi đầy mong chờ:

 

“Sao rồi? Chị không phải ngồi tò đấy chứ?”

 

 

 

Tôi thở dài:

 

“Chị, chị động tay đánh người thật mà.”

 

 

 

Chị liếc mắt né tránh:

 

“Đánh thì sao? Con đĩ đó đáng bị đánh!”

 

 

 

Tôi lắc đầu:

 

“Chị hồ đồ rồi. Dạo trước em vừa nhận một vụ, chỉ một cái tát mà phải bồi thường mười vạn tệ. Chị biết đấy, nếu đã ra tay…”

 

 

 

“Một cái tát mà mười vạn?!”

 

 

 

“Vậy chị tự đếm xem đã tát bao nhiêu cái. Bây giờ là xã hội pháp trị rồi đấy.”

 

 

 

Chị bắt đầu hoảng loạn:

 

“Giờ làm sao đây? Bán nhà chắc cũng không đủ đền! Tiểu Chu, mau nghĩ cách giúp chị!”

 

 

 

Tôi cười khẽ:

 

“Chị cứ yên tâm, nếu vụ này được xử lý như án hành chính, thì chỉ cần tạm giữ mấy ngày là xong, thấy sao?”

 

 

 

Chị lập tức mừng rỡ:

 

“Được! Đền tiền cũng được, ở vài hôm cũng được! Chỉ cần không phải đi tù là được!”

 

 

 

“Vậy thì chị cứ yên tâm ở lại trại tạm giam vài hôm nhé.”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt đần thối ra của chị, tôi cố kìm nén không cười phá lên.

 

 

 

Ra khỏi đồn công an, tôi lập tức đi tìm Hứa Gia Tài.

 

 

 

Tôi dẫn nó đến một tiệm hamburger, gọi cho nó vài món.

 

 

 

Đang lúc nó ăn ngấu nghiến, tôi thở dài nói:

 

“Gia Tài, nếu mẹ con đi tò, con có thể tự lo cho bản thân không?”

 

 

 

Nghe vậy, nó lập tức khóc rống lên:

 

“Dì ơi, mẹ con sao vậy? Dì đừng hại mẹ con!”

 

 

 

Đúng lúc đó, một blogger livestream ngồi xuống bàn bên cạnh, giơ gậy quay lên:

 

“Chào cả nhà! Hôm nay livestream tiếp tục săn deal, đi ăn chùa nào!”

 

 

 

Tôi nhường chỗ một chút, rồi cúi sát xuống, hạ giọng nói với cháu:

 

“Gia Tài, giờ chỉ có con mới cứu được mẹ. Con chỉ cần kể lại toàn bộ sự thật với cô giáo, dì mới có thể giúp mẹ con bào chữa.”

 

 

 

Nó dụi mắt:

 

“Dì nói thật nhé? Dì chắc chắn sẽ giúp mẹ con?”

 

 

 

Tôi nhìn nó nghiêm túc:

 

“Dì không cần biết con viết thư tình vì lý do gì.”

 

 

 

Nó cúi đầu:

 

“Lúc đó cô giáo trong lớp tốt bụng, hay quan tâm con… con thích kiểu người trưởng thành giống mẹ…”

 

 

 

Tôi truy hỏi:

 

“Thích là có ý gì?”

 

 

 

Nó lén lấy điện thoại, mở album ảnh.

 

 

 

Tôi vừa nhìn liền sững sờ: trong đó là ảnh nó lén chụp cô giáo, thậm chí có cả ảnh ch ụp tr ộm trong nhà vệ sinh nữ.

 

 

 

Tôi quát lên:

 

“Con chụp mấy thứ này làm gì?!”

 

 

 

Nó đỏ mặt:

 

“Tại… cô giáo giống mẹ… ban đêm con nằm xem…”

 

 

 

Tôi tiếp tục truy hỏi:

 

“Còn làm gì nữa?”

 

 

 

Nó gãi đầu cười khúc khích:

 

“Còn lén vào phòng giáo viên trộm quần áo… thơm lắm… dì có muốn ngửi thử không…”

 

 

 

Tôi lạnh lùng nói:

 

“Nói cách khác, con đang q u ấ y r ố i giáo viên.”

 

 

 

Nó lập tức xua tay:

 

“Không phải! Không phải q u ấ y r ố i! Là yêu! Con muốn lấy cô làm vợ!”

 

 

 

Tôi nhìn thằng cháu trước mắt, ruột gan đảo lộn, suýt nữa thì nôn ra.

 

 

 

“Gia Tài, nếu con không nói rõ, mẹ con thật sự phải đi tò.”

 

 

 

Tôi cố nặn ra nụ cười:

 

“Gia Tài ngoan lắm, ăn xong rồi về nhà nhé.”

 

 

 

Sau khi nó rời đi, tôi quay sang vỗ vai blogger bàn bên:

 

“Sao rồi, lúc nãy quay lại hết chưa?”

 

 

 

Người đó đáp:

 

“Quay rồi, cứ yên tâm. Tiểu Chu, tôi về dựng clip đây.”

 

 

 

Tôi thở phào:

 

“Cảm ơn nha~”

 

 

 

Cô nàng blogger cười rạng rỡ:

 

“Cảm ơn gì chứ! Bạn bè mà!”

 

 

 


 

7

 

 

 

Tiễn Hứa Gia Tài xong, tôi lập tức đến trường.

 

 

 

Lúc đó, cô chủ nhiệm của nó đang cúi đầu khóc nức nở, hiệu trưởng bên cạnh lắc đầu thở dài:

 

“Cô Trần à, chuyện lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng trường. Về đạo đức giáo viên, trường buộc phải sa thải cô.”

 

 

 

Tôi bước vào cắt lời:

 

“Cô Trần bị oan.”

 

 

 

Hiệu trưởng đẩy gọng kính:

 

“Cô là…?”

 

 

 

Tôi điềm đạm đáp:

 

“Tôi là luật sư của cô Trần. Tôi sẽ giúp cô ấy chứng minh trong sạch.”

 

 

 

Cô Trần ngơ ngác nhìn tôi, hiệu trưởng nghi hoặc hỏi:

 

“Chứng minh kiểu gì?”

 

 

 

“Tôi đề nghị nhà trường tổ chức kiểm tra đột xuất toàn bộ điện thoại ngày mai. Thu giữ điện thoại của Hứa Gia Tài và nộp lên công an.”

 

 

 

Hiệu trưởng vẫn thắc mắc:

 

“Thu điện thoại thì liên quan gì?”

 

 

 

Tôi mỉm cười:

 

“Thu rồi sẽ biết ngay.”

 

 

 

Ra khỏi văn phòng, cô Trần gọi tôi lại:

 

“Cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Cô không cần tìm luật sư nữa, cùng lắm thì tôi xin nghỉ.”

 

 

 

Tôi lấy khăn giấy từ túi đưa cô ấy:

 

“Đừng làm chuyện dại dột.”

 

 

 

Cô Trần sững người:

 

“Sao cô biết tôi định…”

 

 

 

Tôi kiên định nói:

 

“Từ giờ trở đi, tôi là luật sư của cô. Bất kể có chuyện gì, tôi sẽ khiến kẻ làm sai phải trả giá.”

 

 

 

Lời tôi khiến cô ấy cảm động. Cô nhận khăn giấy, lau nước mắt, rồi khẽ gật đầu.

 

 

 

Hôm sau, trong giờ ra chơi, văn phòng tổ chức kiểm tra đột xuất.

 

 

 

Quả nhiên, điện thoại của Hứa Gia Tài nằm trong danh sách.

 

 

 

Hiệu trưởng đích thân cầm điện thoại, dẫn cô Trần đến đồn công an trình báo.

 

 

 

Cảnh sát mở máy ra xem, lập tức quay xe đến trường bắt Hứa Gia Tài.

 

 

 

Mẹ tôi gọi điện tới:

 

 

 

“Tiểu Chu ơi, lớn chuyện rồi! Gia Tài bị cảnh sát dẫn đi rồi! Con mau qua xem đi!”

 

 

 

Tôi nhếch miệng cười:

 

“Vâng, con đang tới đồn công an đây.”

 

 

 

Tới nơi, tôi thấy Hứa Gia Tài co rúm trong góc, run như cầy sấy.

 

 

 

Cảnh sát hỏi tôi:

 

“Cô là người thân?”

 

 

 

Tôi lắc đầu:

 

“Tôi là dì ruột.”

 

 

 

“Không phải người giám hộ trực tiếp?”

 

 

 

“Mẹ nó đang bị tạm giam rồi.”

 

 

 

Tôi vào phòng tạm giam gặp chị.

 

 

 

Giả vờ sốt ruột:

 

“Chị, em có tin tốt và tin xấu. Chị muốn nghe cái nào trước?”

 

 

 

Chị hớn hở:

 

“Tất nhiên là tin tốt! Chị sắp được thả đúng không?!”

 

 

 

Tôi cười:

 

“Sắp thả rồi, chỉ cần nộp tiền phạt thôi.”

 

 

 

“Tiểu Chu, em giỏi thật đấy! Vậy còn tin xấu?”

 

 

 

“Tin xấu là: con trai chị bị bắt rồi, đang ngồi bên kia.”

 

 

 

Nụ cười trên mặt chị lập tức cứng đờ:

 

“Cái gì?! Không thể nào!”

 

 

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không đùa đâu chị. Không chỉ bị bắt, mà còn đang hot nữa cơ.”

 

 

 

Tôi mở điện thoại, bật hot search số 1: cô bạn thân blogger đang livestream, tiêu đề video là:

 

 

 

【Ai hiểu nổi đây! Đi săn deal burger mà vớ được quả phốt kinh hoàng: thiếu niên b i ế n t.h á i lén quay giáo viên nữ trong toilet】

 

 

 

Dòng bình luận cuồn cuộn hiện lên:

 

 

 

【Ghê tởm thật. Loại súc sinh này còn sống làm gì nữa.】

 

 

 

【Đồ cuồng biến thái! Mama boy khổng lồ!】

 

 

 

【Anh em ơi, tôi vừa nhận ra: mẹ nó chính là mụ điên mấy hôm trước gây loạn ở trường kia! Mẹ con đúng là một cặp trời sinh – chuột mẹ chuột con!】

 

 

 

 

 

 

Chị tôi nhìn chằm chằm màn hình, toàn thân run rẩy:

 

“Không thể nào… không thể nào… sao lại thành ra thế này… Tiểu Chu, mau nghĩ cách đi!”

 

 

 

Tôi thở dài:

 

“Chị ơi, chuyện pháp luật thì em có thể lo. Nhưng danh tiếng của hai người nhà mình… giờ thì thật sự toang rồi.”

 

 

 

Nghe đến đó, chị tôi trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.

 

 

 

8

 

 

 

Sự việc bất ngờ đảo chiều, quả nhiên tạo nên một cơn chấn động.

 

 

 

Trường học của Hứa Gia Tài lập tức ra thông báo xử lý vụ việc. Tuy đã trả lại sự trong sạch cho cô Trần, nhưng Hứa Gia Tài vẫn bị xử lý kỷ luật và ghi vào hồ sơ học sinh.

 

 

 

Còn Hứa Gia Tài thì vì quay lén xâm phạm quyền riêng tư, bị đưa vào trại giáo dưỡng nửa tháng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó—đoạn video tiếp tục lan truyền trên mạng, nhà chị tôi cũng bị đào tung.

 

 

 

Anh rể tôi vì để tránh liên lụy nên cắt đứt liên lạc, không dám xuất hiện công khai cùng chị nữa. Mà giờ chị tôi chỉ cần ra khỏi cửa đi chợ thôi cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

 

 

 

“Chính là cái mụ nuông chiều con quá mức đó! Ghê tởm thật!”

 

 

 

“Loại phụ huynh này thì còn dạy dỗ được ai? Đúng là nỗi ô nhục của xã hội giáo dục!”

 

 

 

Vì chuyện này, chị tôi đau đớn tột độ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là bị cư dân mạng tấn công.

 

 

 

Chị khóc, nắm chặt tay tôi nói:

 

“Mấy người trên mạng đó đâu có biết sự thật! Họ chỉ hùa nhau theo đám đông, chẳng có chút tôn trọng nào cả! Mấy ngày nay chị khóc đến mức đầu óc choáng váng…”

 

 

 

Tôi lạnh lùng nhìn chị:

 

“Thiện ác có báo, chẳng qua là chưa đến lúc thôi.”

 

 

 

Khi xưa chị dẫn đám phụ huynh xé áo cô giáo trẻ, bịa đặt tin đồn bẩn thỉu hủy hoại danh dự người ta—khi đó chị biết tôn trọng là gì không?

 

 

 

Sau khi được thả ra, Hứa Gia Tài trở lại trường, các giáo viên đều tránh mặt, nữ sinh thì vừa gặp nó là né.

 

 

 

Trong lớp thì bị bạn bè xì xào bàn tán, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh.

 

 

 

Nó về nhà khóc lóc với chị tôi:

 

“Con gái trong lớp không ai chịu nói chuyện với con nữa…”

 

 

 

Chị tôi đau lòng nói:

 

“Kệ chúng nó! Đám con gái đó sao mà  xứng với? Mẹ nói con nghe, sau này lấy vợ, cũng đừng yêu thương nó quá—trên đời này không ai yêu con bằng mẹ!”

 

 

 

Hứa Gia Tài gật đầu một cách sâu sắc.

 

 

 

Cuộc sống sóng yên biển lặng không được bao lâu, đến năm lớp 9, chị tôi lại có th ai.

 

 

 

Mọi người đều nói đây là chuyện vui, chỉ có anh rể là mặt mày ủ rũ.

 

 

 

Chị đã nghỉ việc từ lâu, cả nhà sống nhờ đồng lương của anh rể. Anh ấy thật sự không đủ khả năng lo thêm một đứa nữa, liên tục khuyên chị đi p h á t h a i.

 

 

 

Hứa Gia Tài nghe được chuyện này, vậy mà không đứng về phía mẹ. Ngược lại còn quậy tung cả nhà lên, đập phá đủ thứ, ép chị phải bỏ đứa bé.

 

 

 

Chị đau khổ tột độ, nước mắt đầy mặt chạy về nhà mẹ đẻ, khóc lóc kể lể với mẹ tôi:

 

“Gia Tài không muốn có em trai đâu. Nhưng trong bụng con là một sinh mệnh rồi, con biết phải làm sao đây…”

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...