"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Con Trai Cưng
Chương 5
17
Chị tôi nghe tin “bảo bối” của mình bị ức hiếp thảm thương như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, mua vé xe đêm chạy đến trường.
Hôm sau, chị lại một lần nữa thi triển tuyệt kỹ “ăn vạ truyền thống”, khóc lóc lăn lộn giữa sân trường, tố bạn học của con bắt nạt, yêu cầu nhà trường đuổi học đám “xấu xa” kia.
Nhưng lần này, không ai dám chiều chị ta nữa.
Sau vụ ầm ĩ đó, thằng bé chính thức mang danh “mama boy” số một trường, trở thành trò cười của thiên hạ.
Nghĩ lại chuyện cũ, giờ đây thằng bé đã lớn, nhưng vẫn ngốc nghếch như xưa.
Vốn đã bị bạn bè xa lánh cô lập, giờ lại càng không dám ngẩng mặt lên.
Hôm đó nó đang tranh cãi với chị tôi ngay giữa sân trường.
Chị tôi gào lên:
“Mẹ nói con cái gì con cũng cãi! Từ nay về sau đừng có nghe mẹ nói gì nữa!”
Lần đầu tiên thằng bé phản kháng:
“Con sẽ không nghe nữa! Sau này đừng quản con nữa!”
Vụ ầm ĩ vừa xong, chị tôi lại không biết xấu hổ gọi cho tôi:
“Tiểu Chu! Cái trường chết tiệt đó nó ức hiếp người quá thể! Em mau kiện nó đi! Cho tụi nó bồi thường thiệt hại tinh thần cho con chị!”
Tôi đang uống nước suýt sặc:
“Thứ nhất, chị quên em nghỉ làm luật sư rồi à? Thứ hai, em đâu phải tòa án. Chị nghĩ em muốn xử ai là xử chắc?”
Chị biết mình lý lẽ không vững, bắt đầu chửi bới:
“Cái trường đó là cái lò sản xuất phế phẩm! Chị mà biết, đã không cho Gia Tài đi học cái trường quỷ quái đó!”
Tôi lười nhác đáp:
“Bắc Kinh – Thanh Hoa cũng là trường học, sao Gia Tài không thi vào đấy luôn cho rồi? Có ai ngăn đâu.”
Chị tôi tức điên:
“Con nhỏ này lại bắt đầu nói mát! Lúc cần giúp thì không thấy, đúng là đồ con nuôi! Mẹ yêu thương em cũng vô ích!”
Nói xong lại dập máy cái rụp.
Tôi lắc đầu – bao nhiêu năm rồi mà bà ta vẫn chẳng lớn nổi chút nào.
Sau này, đứa em họ mê buôn chuyện lại gọi cho tôi:
“Ê, nhà chị lại có chuyện nữa rồi!”
Thì ra là Gia Tài mới có bạn gái ở trường bên cạnh, nghỉ hè dẫn về nhà chơi.
Cô gái đó ngoại hình bình thường nhưng rất lễ phép.
Mẹ tôi thấy cháu có bạn gái thì cười đến không khép miệng.
Chị tôi thì ngược lại, từ lúc cô gái vừa ngồi xuống đã khó chịu, vặn hỏi:
“Cô là gì của con trai tôi? Ai cho cô câu dẫn con tôi?”
Cô gái lúng túng:
“Dì ơi, cháu không hiểu ý dì ạ. Câu dẫn là sao?”
Chị tôi lạnh giọng:
“Con trai dì còn nhỏ, hiểu biết nông cạn. Dì cảnh báo trước, đừng hòng giở trò. Cô có dùng biện pháp tránh thai không? Đừng tưởng mang bầu rồi đòi đền bù gì đó nhé!”
Gia Tài mặt đỏ bừng:
“Mẹ! Mẹ đừng nói nữa!”
Cô gái kia cũng sa sầm mặt:
“Dì à, rốt cuộc dì muốn nói gì? Cháu và Gia Tài đang quen nhau nghiêm túc.”
Chị tôi khinh khỉnh:
“Cô tưởng vào được nhà này dễ à? Sau này nếu cưới, nhà cô phải mua nhà, mua xe. Còn Gia Tài không rửa bát, giặt đồ đâu, cô phải lo hết đấy!”
Cô gái sững sờ:
“Dì ơi, dì đang tìm con dâu cho con trai hay tìm người hầu vậy?”
Gia Tài vội an ủi bạn gái:
“Thôi đừng giận mà, mẹ anh là vậy đấy...”
Cô gái không chịu nổi, giật túi ném thẳng vào mặt Gia Tài:
“Mẹ, mẹ, mẹ! Anh sống vì mẹ thì lấy mẹ làm vợ luôn đi! Tạm biệt!”
Nói xong bỏ đi luôn.
Gia Tài gào lên:
“Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy! Mẹ biết để có bạn gái khó cỡ nào không!”
Chị tôi vội ôm lấy con trai:
“Con trai ngốc, mẹ chỉ thử cô ta thôi! Con xem, vừa thử đã bỏ chạy, đủ biết không đáng tin!”
Gia Tài sụp đổ, ôm đầu khóc hu hu giữa phòng.
Chị tôi vừa dỗ con, vừa nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu, có mẹ ở đây mà.”
Gia Tài ánh mắt dần trống rỗng:
“Mẹ... lẽ nào mẹ thật sự có thể chịu trách nhiệm cả đời với con sao?”
Chị tôi cười dịu dàng:
“Tất nhiên rồi, con trai ngốc. Mẹ con mình là thân thiết nhất, chỉ có mẹ là yêu con vô điều kiện.”
Ánh mắt Gia Tài dần tối lại...
18
Để ngăn Gia Tài dính vào yêu đương lần nữa, chị tôi dứt khoát thuê một căn phòng sát bên trường kỹ thuật, bắt đầu chăm sóc sinh hoạt cho con trai như thời thơ ấu.
Gia Tài vốn không chịu ở ký túc, giờ lại quay về trạng thái quen thuộc: chui vào vòng tay mẹ là dễ chịu nhất.
Từ đó trở đi, nó không còn yêu đương gì nữa, cứ thế cho đến khi tốt nghiệp.
Ngày ngày cứ bám lấy mẹ như hình với bóng, khiến mẹ tôi bắt đầu lo sợ: nhỡ sau này chị tôi già rồi không ai chăm thì sao?
Vì vậy, mẹ tôi liền sắp xếp một cuộc xem mắt cho chị tôi.
Ai ngờ, vừa nghe thấy tin này, thằng cháu tôi liền bùng nổ.
Hôm chị tôi đi xem mắt, mẹ tôi đang ngồi cạnh, mặt mày hớn hở giới thiệu chị với một anh trai từng ly dị.
Gia Tài siết chặt nắm tay, xông thẳng vào, không nói không rằng liền lao vào đấm anh kia một trận tơi bời.
“Dám mơ tưởng đến mẹ tao? Tao đánh chết mày!”
Mẹ tôi và chị tôi bị cảnh tượng đó dọa sững người, ra sức kéo nó ra mà không tài nào kéo nổi.
Mãi đến khi người xung quanh xông vào can ngăn, mới tách được nó ra. Lúc đó, gã đàn ông kia đã bị đánh đến mặt mũi bê bết máu.
Gia Tài vẫn còn run rẩy khắp người, chưa thoát ra khỏi cơn giận điên cuồng.
Nó trừng mắt nhìn chị tôi, gằn từng chữ:
“Mẹ, mẹ muốn đi tìm đàn ông à? Mẹ định phản bội con sao?”
Chị tôi sợ đến lắp bắp, lắc đầu:
“Gia Tài, mẹ... mẹ không có ý đó…”
Lúc này, mẹ tôi tức giận mắng to:
“Con với cái! Ai cho mày quyền đánh người? Bà chỉ muốn giới thiệu bạn cho mẹ mày thôi!”
Gia Tài trừng mắt:
“Bà khỏi cần làm mấy chuyện đó!”
Mẹ tôi thở hổn hển:
“Con không thể mãi như vậy! Mẹ con rồi cũng phải có gia đình riêng chứ. Sau này mẹ con lấy chồng, sinh con, mẹ con cũng không còn gánh vác hết được nữa!”
Gia Tài đột nhiên túm lấy cổ áo mẹ tôi, gầm lên:
“Nếu bà còn dám mai mối cho bà ấy một lần nữa, con sẽ git bà!”
Chị tôi vừa khóc vừa đấm vào lưng nó:
“Gia Tài, con điên rồi sao! Đó là bà ngoại con đấy!”
Nó trừng trừng nhìn chị tôi:
“ Mẹ, chẳng phải mẹ là người ép con mình chia tay sao? Mẹ nói phải có trách nhiệm suốt đời mà! Bây giờ mẹ định nuốt lời chắc?”
Dứt lời, nó hất tay mẹ tôi ra. Mẹ tôi ngã vật xuống đất, ôm ngực, đau đớn rên rỉ:
“Tạo nghiệp rồi! Tạo nghiệp thật rồi!”
Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đột nhiên khó thở, mắt trợn trắng, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
19
Nhận được cuộc gọi, tôi vội vàng chạy về.
Mẹ đã được đưa tới bệnh viện, bác sĩ vừa kiểm tra đồng tử xong liền lập tức chỉ định chụp CT.
Sau khi có kết quả, bác sĩ lắc đầu nói:
“Bị xuất huyết não do xúc động mạnh. Có thể giữ được mạng, nhưng sau này chắc chắn liệt nửa người.”
Chị tôi hoảng loạn nhìn bác sĩ:
“Còn cách nào khác không ạ?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Không còn cách nào rồi.”
Lúc này, Gia Tài cười lạnh một tiếng:
“Đáng đời! Bà ta đáng bị như vậy!”
Chị tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tát cho nó một bạt tai:
“Đó là bà ngoại của con đấy!”
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Từ trước đến nay chưa ai từng thấy chị đánh Gia Tài.
Nó nhìn chị tôi với ánh mắt lạnh như rắn độc:
“Mẹ, mẹ nhìn kỹ xem bà ngoại hiện giờ ra sao. Từ giờ đừng làm bậy nữa, vì mẹ phải chịu trách nhiệm với cả đời của con đấy.”
Chị tôi sợ đến nổi da gà, lùi lại hai bước, run rẩy nhìn đứa con trai “bảo bối” của mình như nhìn thấy quái vật.
Sau khi mẹ tôi xuất viện, bà được đưa thẳng vào viện dưỡng lão.
Nhưng từ giờ, mọi quyết định đều do Gia Tài nắm.
Nó nhìn chị tôi với ánh mắt sắc như dao:
“Sau này mọi chuyện đều do con quyết định.”
Trong mắt chị tôi, nó đã không còn là con mình nữa, mà là một kẻ xa lạ, vừa khiến người khác sợ hãi, vừa khiến người ta không thể nói nên lời.
Lúc tôi đến tìm chị, thì thấy cửa nhà đã bị Gia Tài hàn chặt, mọi góc trong nhà đều gắn đầy camera giám sát.
Nó đứng chắn trước cửa, lạnh lùng nói:
“Đây là để bảo vệ mẹ tôi. Bà ấy không được trốn, cũng không được bị ai cướp đi.”
Chị tôi trốn trong phòng ngủ, thân thể khẽ run, đứng sau cửa sổ nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
Tôi chỉ cười nhạt:
“Chị à, con trai yêu chị, lo cho chị, dựa dẫm vào chị — không phải điều phụ nữ nào cũng mơ ước sao? Trên đời này mấy đứa con trai yêu mẹ đến thế?”
Gia Tài quay sang nhìn tôi, nói:
“Vẫn là dì hiểu con. Dì làm ơn nói lại với họ hàng một câu: nếu ai còn dám liên hệ với mẹ con hay định cưu mang bà ấy, đừng trách con.u ra tay không khách khí.”
Tôi gật đầu:
“Được, dì sẽ truyền đạt lại đầy đủ.”
Ngay sau đó, cánh cửa sắt hàn chặt lại từ từ đóng lại. Ánh mắt tuyệt vọng của chị tôi cũng khuất dần sau cánh cửa lạnh lẽo ấy.
Từ hôm đó trở đi, tôi hầu như không còn nghe thêm tin gì từ chị nữa.
Tôi dọn đến sống ở căn hộ mới của mình.
Những năm qua, việc khởi nghiệp của tôi tiến triển thuận lợi, tự thành lập công ty riêng, đạt được tự do tài chính. Thỉnh thoảng cũng hẹn hò với vài chàng trai vừa mắt, nói chuyện yêu đương cho vui.
Tôi hiểu rõ: chỉ có độc lập tài chính, mới có được tự do thật sự.
Tất nhiên, tôi vẫn thường đến viện dưỡng lão thăm mẹ.
Bà nằm liệt trên giường, không nói được nữa, chỉ còn đôi mắt là vẫn còn chút phản ứng.
Tôi vừa gọt táo, vừa lẩm bẩm:
“Mẹ à, giờ chị đã thành ra như vậy, mẹ có hối hận không?”
“Con biết từ nhỏ mẹ đã oán hận ba bỏ mẹ, nên trút giận lên con, mỗi lần con bị mắng mẹ đều nói là vì yêu con, muốn rèn sắt thành thép.”
“Nhưng lớn lên con mới hiểu, mẹ không hề yêu con.”
“Giờ thì mẹ thấy chưa, người mẹ yêu tha thiết, giờ đã yêu thương mẹ còn hơn cả con ruột đấy.”
Mẹ tôi nghe xong, khóe mắt rơi một giọt lệ đục ngầu.
Tôi giúp bà lau đi giọt nước mắt, chợt thấy lòng mình có chút thương cảm.
Nghĩ lại kiếp trước, sau khi tôi chết, mẹ chỉ khóc vài lần lấy lệ, rồi lập tức sang tên căn nhà cho chị tôi và Gia Tài. Lúc ấy tôi còn thấy buồn.
Nhưng giờ thì thôi.
Mọi chuyện đều có nhân – có quả.
Kiếp này, tôi không còn gánh nghiệp thay ai nữa.
20
Một năm sau, mẹ tôi qua đời.
Sau khi lo liệu xong tang lễ cho bà, hôm đưa tang, chị tôi phá lệ xuất hiện.
Kể từ khi bị Hứa Gia Tài giam lỏng, tôi đã không còn nghe bất kỳ tin tức gì từ chị nữa.
Có lẽ lần này là do Hứa Gia Tài đặc biệt "ân chuẩn".
Chị tôi trông tiều tụy đến đáng sợ, già đi thấy rõ.
Khi nhìn vào di ảnh của mẹ, chị ấy không rơi lấy một giọt nước mắt.
Sau khi tang lễ kết thúc, chị bất ngờ kéo tôi lại:
“Tiểu Chu, em có thể nói chuyện với chị một lát không?”
Tôi gật đầu.
Tôi mời chị về nhà, rót cho chị một ly nước nóng.
Chị đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, ngồi yên một lúc để ổn định lại cảm xúc, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng:
“Vài hôm trước chị mơ một giấc mộng... Chị muốn hỏi em, có khi nào... đó là sự thật không?”
“Giấc mơ gì?”
“Chị mơ thấy kiếp trước em bị Gia Tài hại chết... Sau đó em tìm cách báo thù, nên mới thành ra như bây giờ, khiến bọn chị gặp báo ứng...”
Tôi bình tĩnh nhìn chị:
“Trong mơ, em là phản diện. Đừng nói với em là chị thực sự cho rằng em... đáng chết?”
Chị im lặng hồi lâu rồi khẽ khàng nói:
“Có thể... là vậy.”
Chị đột nhiên bật cười.
Tiếng cười ấy phát ra từ trong lòng, khiến tôi lạnh sống lưng.
“Thật ra, chị vẫn luôn ghen tị với em. Cũng có thể nói là... hận em.”
“Em lớn lên giống ba, từ nhỏ đã xinh đẹp hơn chị, giỏi giang hơn chị, thông minh hơn chị. Mẹ luôn bảo con gái phải biết dựa vào chính mình, và em làm được.”
“Chị thì không. Chị cố chứng minh mẹ sai, nên liều mạng sinh con, để mẹ thấy rằng, dựa vào đàn ông cũng có thể có tương lai.”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy thì đã sao?”
Chị tiếp tục nói:
“Chị từ nhỏ đã rất nghe lời. Mẹ bảo đừng học tiếp thì chị không học. Mẹ bảo tìm người nhiều tiền mà gả thì chị nghe theo. Mẹ bảo phải chăm lo cho chồng con thì chị cũng nghe. Chị làm gì cũng nghe lời mẹ, nhưng người chịu khổ lại là chị...”
Tôi lạnh lùng nói:
“Vì mẹ chị nói sai. Chị không có năng lực tự quyết, chị là một con ‘mã bảo nữ’.”
Chị quát lên:
“Vậy em thì sao? Em cái gì cũng không nghe mẹ, mà vẫn sống tốt, kiếm được tiền, được một đống đàn ông vây quanh. Còn chị thì sao? Tại sao mọi đau khổ đều đổ lên đầu chị chứ? Có công bằng không?!”
Tôi khẽ nói:
“Chị sai rồi. Đời này chẳng có cái gì gọi là công bằng hết.”
“Em sống vì chính mình, từ đầu đến cuối chỉ dựa vào bản thân. Còn chị, chị chỉ biết gửi gắm tất cả hy vọng lên người con trai mình.”
“Nhưng mấy người như chị, vốn dĩ không biết hài lòng. Mẹ đã thiên vị chị suốt bao nhiêu năm, chị vẫn cảm thấy mình sống trong sự thù hận. Rồi chị chuyển hết ghen tị đó sang em, đặt hết kỳ vọng lên thằng bé Gia Tài.”
“Và ngay khoảnh khắc chị nuông chiều nó, là lúc chính tay chị đã hủy hoại cả đời mình. Không thể trách ai được.”
21
Sắc mặt chị tôi chợt biến đổi. Chị đột ngột đứng phắt dậy, gào lên:
“Cho nên... em vẫn hận chị! Tiểu Chu, em biến thành như bây giờ là vì muốn hại chị!”
“Tại sao em được sống tốt như trong mơ, còn chị thì biến thành thế này?!”
Tôi lắc đầu:
“Chị đúng là điên rồi.”
Chị tôi chậm rãi rút từ trong áo ra một con dao găm:
“Là ông trời phái em đến để hại chị! Chỉ khi giết được em, chị mới thoát khỏi ác mộng!”
Tôi không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn chị:
“Chị à, đúng là mơ thật.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:
“Mẹ.”
Chị tôi nghe thấy giọng đó thì đồng tử chấn động dữ dội, toàn thân run rẩy như bị điện giật.
Bóng người sau lưng chị chợt xuất hiện, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của chị.
Là Hứa Gia Tài.
Nó giơ điện thoại ra trước mặt chị tôi, nói chậm rãi:
“Con đã trả lời dì rồi. Sau này sẽ luôn trông chừng mẹ, để mẹ không phải lo lắng.”
Chị tôi hoảng loạn lùi về phía sau:
“Không được lại đây... Đừng lại gần đây…”
Thằng bé tiến lại gần, ôm chặt lấy chị, cúi xuống hôn lên trán chị một cái:
“Mẹ, sao mẹ lại trốn đi như thế? Mẹ phải ở lại để con chăm sóc chứ. Con phải chịu trách nhiệm mà.”
Chị tôi vùng vẫy:
“Con không phải con trai mẹ! Mẹ không sinh ra thứ như con!”
Hứa Gia Tài khẽ nói:
“Mẹ à, mẹ sống thành ra thế này… chẳng phải đều là do mẹ tạo ra sao? Chỉ còn mẹ là người thân duy nhất của con, sao mẹ có thể bỏ con mà đi?”
“Chúng ta… phải ở bên nhau.”
Và cứ như vậy, chị tôi một lần nữa bị con trai đưa đi.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hai người họ.
Từ đó về sau, không còn ai nghe ngóng được tin tức gì về họ nữa.
Một năm sau, họ lên trang nhất của mọi bản tin.
Một người phụ nữ trung niên đang mang thai bị sát hại trong chính ngôi nhà mình. Nghi phạm là con trai ruột sống cùng nhà.
Kẻ git người: Hứa Gia Tài. Nạn nhân: chị tôi.
Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ git người – tự sát.
Phán đoán: người mẹ bị sát hại trước, sau đó người con trai 44.
Trong túi quần của Hứa Gia Tài, người ta tìm thấy một tờ giấy.
Chỉ viết vỏn vẹn một câu:
“Mẹ ơi, kiếp sau con vẫn sẽ yêu mẹ, vẫn là bảo bối của mẹ.”
Đọc đến đây, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Chị à, đó là quả báo của chị.
Kiếp này, chị đã nhìn rõ chưa?
(Hết truyện)