"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Con Trai Cưng
Chương 4
13
Chị tôi sảy th ai.
Không lâu sau, chị chủ động bàn chuyện ly hôn với anh rể.
Anh rể gửi thẳng đơn ly hôn đến, chị chưa nhìn đã xé tan tành.
“Thằng khốn! Anh còn định ly hôn sạch sẽ à?! Anh ngoại tình, anh là đồ cặn bã, tôi thà chết cũng không ký! Đừng ai hòng ép tôi!”
Chị không nhận ra, trong bưu kiện đó còn có một bản giấy giám định thương tích.
Cái bình hoa mà chị đập vào đầu ả kia đã gây thương tích nhẹ cấp độ hai. Nếu chị không ký thỏa thuận ly hôn, bên kia có thể khởi kiện chị về hình sự.
Chị hấp tấp mang giấy giám định đến tìm tôi:
“Tiểu Chu! Em mau xem giúp chị, đây có phải bọn nó dọa chị không?”
Tôi thở dài:
“Thương tích nhẹ cấp độ hai, nếu thật sự khởi kiện hình sự, thêm chút thủ tục từ luật sư bên kia… chị có thể phải ngồi tù đấy.”
Chị cố chấp:
“Ngồi thì ngồi! Có phải chị chưa từng ngồi tù bao giờ đâu! Bảy ngày thì bảy ngày! Chị chẳng sợ!”
Tôi lắc đầu:
“Chị ơi, lần trước là hành chính giam giữ. Lần này là tố tụng hình sự. Vào tù không phải bảy ngày, mà là hai ba năm đấy!”
Mắt chị trợn tròn:
“Hai ba năm á?!”
Chị cúi đầu, nhìn lại đơn ly hôn trong tay, cả người mềm nhũn, gục xuống ngay tại chỗ.
Vài giây sau, chị khóc nức nở:
“Rốt cuộc tôi đã làm gì sai… tại sao lại thành ra thế này…”
Thấy vậy, Hứa Gia Tài bước đến, ôm chị vào lòng:
“Mẹ ơi đừng khóc, con vẫn còn đây mà. Con sẽ mãi mãi ở bên mẹ!”
Chị tôi mắt đỏ hoe nhìn con trai trước mặt:
“Gia Tài… mẹ không uổng công nuôi con… mẹ đáng đánh… sau này mẹ sẽ không rời xa con nữa… mẹ sẽ ở cạnh con cả đời…”
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Mẹ tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì nước mắt tuôn rơi cảm động:
“Tiểu Chu, con thấy chưa? Còn nói gì được nữa không? Dù gì cũng là con trai do chị con nuôi lớn… con nó hiểu chuyện như vậy còn gì!”
Tôi nhìn cảnh tượng “ấm áp” trước mắt, khẽ cười nhạt:
“Ừ… đúng là con trai ngoan, cái áo bông nhỏ của mẹ mà…”
14
Dù tránh được án tù, cuối cùng chị tôi vẫn nghiến răng ký vào đơn ly hôn.
Căn nhà là do bố mẹ chồng đứng tên mua, nhiều năm qua hai vợ chồng gần như không có khoản tiết kiệm nào đáng kể.
Ngoài chiếc xe từng được xem là của hồi môn, cùng khoản tiền cấp dưỡng hàng tháng từ anh rể, chị chẳng còn lại gì.
Rất nhanh sau đó, chị bắt đầu nhòm ngó đến căn nhà của tôi.
Hôm đó, chị và mẹ tôi phá lệ chờ tôi ở lối vào chỗ làm, nhất quyết kéo tôi đi ăn. Tôi vừa thấy liền đoán được rõ ràng mục đích của họ.
Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị từ lâu.
Chị tôi hào phóng đặt phòng riêng, gọi một bàn đầy món ngon, không ngừng gắp thức ăn vào bát tôi.
Tôi cười:
“Chị à, hôm nay sao mà khách sáo thế?”
Chị cười nói:
“Em xem, từ nhỏ đến giờ chị em mình vẫn nương tựa lẫn nhau. Sau này cũng phải giúp đỡ nhau nữa chứ.”
“Thật sao?”
Tôi nhếch môi cười:
“Chị quên rồi à? Hồi bé chị ghét em thế nào, chị còn thường xuyên bảo là em cướp mất tình yêu của bố mẹ. Chị cắt váy búp bê của em, xé vở bài tập, khi cô giáo đến nhà còn méc rằng em không làm bài. Từ đó cô giáo suốt ngày gọi em là ‘đứa chuyên nói dối’.”
“Chưa kể, có lần em chỉ muốn chơi cùng, chị cố tình dắt em vào bãi lầy để ngã, mặt em đầy máu. Rồi còn bảo đám trẻ trong làng rằng em là con quái vật xấu xí.”
“Lúc em ôn thi, chị mở nhạc inh ỏi cả ngày, nói là ‘đừng có mơ đỗ nổi’. Em vừa nhận được giấy báo trúng tuyển thì chị xé tan nó, em đã khóc cả đêm.”
Chị tôi sững người:
“Em… em sao mà thù dai thế? Đều là chuyện khi còn bé thôi mà…”
Tôi nói nhàn nhạt:
“Chị à, nhiều năm qua em thật sự muốn quên. Nhưng càng gần đây, những ký ức đó lại càng rõ ràng trong đầu. Em biết chị chưa từng thích em, nên nhiều năm qua em mới luôn nhún nhường, chỉ mong hàn gắn tình chị em. Nhưng chị chưa từng coi em là em gái. Em chỉ là cái bóng để so sánh, phải không?”
Chị nhìn tôi, sắc mặt phức tạp.
Mẹ tôi vội can thiệp:
“Đều là người một nhà, có gì thì nói ra hết là được. Gia đình là phải đùm bọc nhau!”
Tôi chẳng buồn phối hợp với màn cảm động giả tạo đó, nói thẳng:
“Mẹ, chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Mẹ tôi liếc nhìn chị tôi một cái. Cuối cùng, chị lên tiếng trước:
“Em à, chị sai rồi. Sau khi ly hôn, chị với Gia Tài chẳng còn ai nương tựa, đến chỗ ở cũng không có…”
Mẹ tôi nắm tay tôi, dịu giọng:
“Tiểu Chu à, chị con dù không giỏi giang như con, nhưng mẹ mong hai đứa giúp đỡ lẫn nhau. Con còn độc thân, chưa có con cái, căn nhà đó cũng cô đơn… hay là để lại cho Gia Tài đi. Sau này hai mẹ con họ còn có nơi mà sống, mẹ con mình cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
15
Tôi cười nhẹ.
Thì ra… không phải chỉ định ở nhờ vài hôm, mà là muốn tôi chuyển quyền sở hữu căn nhà cho Hứa Gia Tài, tống tôi ra đường cho sạch sẽ?
Tôi lắc đầu:
“Không được đâu mẹ. Căn nhà đó tháng trước con đã thế chấp vay vốn rồi, không còn khả năng giao dịch hay sang tên nữa.”
Chị tôi sầm mặt, cười gằn một tiếng:
“Không muốn cho thì nói đại, tìm cái lý do dở hơi làm gì?”
Tôi lấy từ túi ra bản gốc giấy tờ thế chấp có đóng dấu, đặt thẳng trước mặt họ.
Mẹ tôi vừa xem xong, hoảng hốt:
“Con lấy nhà đi thế chấp làm gì vậy?”
Tôi bình thản nhấp ngụm trà:
“Con muốn làm chuyện có ý nghĩa hơn. Đã nghỉ việc ở văn phòng luật sư rồi. Bây giờ đang khởi nghiệp cùng bạn bè, khoản vay đó là vốn dự án. Sau này có lẽ sẽ ít về nhà.”
Mẹ tôi lập tức bật dậy:
“Con điên rồi à?! Đang làm luật sư ngon lành tự dưng bỏ! Lại còn khởi nghiệp gì nữa! Con đi rồi, chị con biết phải làm sao?”
“Thì sống như bình thường thôi.”
Mẹ tôi quát to:
“Con làm chuyện gì có từng nghĩ đến mẹ không? Chị con với cháu con phải chịu khổ như thế, con không thấy thương sao? Mẹ có bao giờ dạy con vô tình vô nghĩa như vậy đâu!”
Tôi vẫn nhìn bà lạnh nhạt:
“Mẹ nói vậy là đang nghĩ cho con à?”
Chị tôi vội tiếp lời:
“Thấy chưa? Em ấy từ lâu đã là đồ vô ơn! Em nói rồi mà, Tiểu Chu là thứ bội bạc!”
Tôi đứng dậy, bình thản nói:
“Mẹ, câu này con đã muốn nói từ lâu: một người phụ nữ già yếu, ích kỷ, đạo đức giả như mẹ, còn muốn hòa giải cái gì?”
“Chị mới là con gái ruột của mẹ. Mẹ luôn bênh vực chị, bất kể chị có làm gì sai. Mẹ dạy con ‘phải bao dung, phải nhường nhịn’—từ nhỏ đến lớn, con đã chịu đủ rồi.”
“Sau này con sẽ không chịu đựng nữa.”
“Từ nay trở đi, nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ con giao lại cho chị. Còn ‘tình mẹ con’ giữa chúng ta… thật ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu đâu.”
Mẹ tôi bị tôi nói cho nghẹn họng, chỉ biết giận dữ mắng:
“Mày định làm mẹ tức chết à?!”
Chị tôi nghiến răng nói:
“Tiểu Chu, mày tưởng có tí tiền là muốn thao túng cả nhà này sao?! Tao không cần mày giúp!”
Tôi gật đầu:
“Vậy thì tốt. Từ giờ chị nhất định phải độc lập mạnh mẽ mà sống nhé.”
Nói xong, tôi xách túi rời đi, bước đi dứt khoát không ngoảnh lại.
Vừa ra đến cửa, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
Có những mối quan hệ không đáng để níu kéo. Đã đến lúc phải cắt đứt.
Nếu kiếp trước tôi hiểu ra điều đó sớm hơn, có lẽ đã không phải kết thúc trong bi kịch như vậy.
16
Một tuần sau, chị tôi hiếm hoi gọi điện cho tôi.
Đầu dây bên kia, giọng chị hiếm thấy có phần xuống nước:
“Tiểu Chu à, hôm đó chị bốc đồng, không nên nói nặng với em như vậy. Chị em với nhau, nào có thù oán qua đêm. Em rảnh lúc nào ghé nhà một chuyến, mình nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi bật cười, đưa điện thoại ra xa một chút.
Từng đợt sóng đập vào bờ cát, tiếng chim hải âu vang vọng qua ống nghe.
“Trùng hợp ghê chị, em vừa mới nghỉ việc, đang cùng bạn bè nghỉ dưỡng ở bãi biển nước ngoài. Mấy hôm nay không tiện gặp chị đâu.”
Chị tôi nghe vậy lập tức nóng ruột:
“Gì cơ, em làm khởi nghiệp mà? Sao lại đi du lịch rồi?”
Tôi uể oải duỗi người:
“Thì ai bảo em đầu tư thành công chứ. Nhân tiện bàn công việc xong thì nghỉ dưỡng luôn, biển bên này đẹp lắm, nếu có dịp chị cũng nên đi chơi cho thoải mái.”
Chị tôi tức đến run cả giọng:
“Tiểu Chu! Em sống cũng ác thật đấy! Bây giờ thì ăn chơi sung sướng, chẳng lẽ em không nghĩ đến chuyện mình chưa lấy chồng, chưa có con, sau này già rồi biết trông cậy vào ai? Mẹ vẫn hy vọng em hiểu chuyện, sau này nếu già rồi thì nhờ Gia Tài nuôi dưỡng, đỡ phải vào viện dưỡng lão chịu ấm ức!”
Tôi lười biếng đáp:
“Con cái ai sinh nấy hưởng. Em không có con thì em hưởng tự do, cám ơn chị đã lo giùm. À mà, đừng nói là chị đang định để Gia Tài giặt đồ cho em nhé? Phúc phần như vậy chắc em tiêu hóa không nổi đâu, chị cứ để con trai chị sau này hiếu thuận với mẹ là được rồi.”
Chị tôi tức đến nghẹn lời.
Không đợi chị đáp, tôi trực tiếp cúp máy.
Bên cạnh, chàng “cún con” cao mét chín bước tới, tay bưng hai ly nước trái cây:
“Chị ơi, ai gọi đấy ạ?”
Tôi nhận ly nước, tay còn tiện thể vùi vào bụng anh ta bóp mạnh một cái:
“Không có gì, chuyện vớ vẩn thôi.”
Làm người độc thân vui biết bao. Chỉ có đồ ngốc mới cam tâm cả đời làm túi máu cho mấy con ma cà rồng đội lốt mẹ già trong nhà.
Sau khi hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình, tôi bận rộn tập trung cho công việc, đi khắp nơi vì dự án, sống tự do tự tại.
Nghe mấy đứa em họ mách lại, chị tôi vì bị tai tiếng ảnh hưởng, nhiều năm rồi ru rú ở nhà, chẳng học được kỹ năng gì, cuối cùng đành đi làm tạp vụ cho chung cư để kiếm sống.
Không ai giúp đỡ, chẳng còn nơi dựa dẫm, bà ta coi thằng con trai là toàn bộ thể diện của mình mà dồn ép, nâng niu.
Chỉ là sau nhiều năm được “chăm sóc” kiểu đó, thằng bé cũng đã thành một đứa bỏ đi, ngay cả việc giặt giũ cơ bản cũng không biết làm.
Sau khi vào học nghề, nó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với cả trường.
Chưa học được bao lâu đã bị phòng công tác gọi lên nói chuyện sáu lần.
Lý do thì đủ kiểu: chẳng hạn như không chịu giặt quần lót, giấu vớ thúi với đồ lót bẩn của mình vào xô của bạn cùng phòng để bạn giặt giùm – bị phát hiện, bị chửi thẳng mặt.
Sau đó lại mang hết đống đồ bẩn quăng vào máy giặt công cộng, bị tầng trưởng bắt gặp, báo lên ban quản lý.
Ngoài ra còn chuyện đi vệ sinh xong không dội nước, khiến cả ký túc xá hôi như chuột chết, phòng thường xuyên bị trừ điểm vệ sinh.
Bị ép phân công trực nhật, nó vừa cọ bồn cầu vừa khóc, rồi gọi điện mách mẹ:
“Mẹ ơi hu hu, tụi nó bắt nạt con, con không muốn sống nữa đâu...”