Đại Tiểu Thư Nhà Họ Lộ

Chương 1



1

 

“Tiểu Lộc, cái gì đây? Thư tình à?”

 

Giang Thừa mắt tinh, thò tay từ túi áo đồng phục tôi rút ra một phong thư màu hồng.

 

Cậu ta cười nhạt, “Em không được yêu sớm đâu, để anh tịch thu giúp nhé.”

 

Giang Thừa – nam chính công trong nguyên tác, được miêu tả là kiểu nam sinh thể thao, nắng gió, tràn đầy sức sống.

 

Tôi hít sâu một hơi, không muốn thừa nhận bé “Tiểu Người Tuyết” nhà tôi lại có thể để mắt tới một gã cao to thô lỗ đến cực điểm như này.

 

Tống Mục Bạch – nam chính thụ, được các “dì” độc giả gọi yêu là “Tiểu Người Tuyết”, là một học bá lạnh lùng kiêu ngạo.

 

Tôi nghiến răng ken két: “Trả đây!”

 

Vươn tay định giật lại, nhưng Giang Thừa đúng là không biết võ đức là gì, dựa vào chiều cao và đôi chân dài mà giơ phong thư lên cao vút.

 

Nhón chân không tới, tôi thử bật nhảy.

 

Ngay khi sắp chạm được vào mép phong thư, Tống Mục Bạch bỗng đi ngang qua ngoài cửa sổ.

 

Ánh mắt lạnh băng, như còn vương chút mất mát, rồi lập tức quay đi, không liếc thêm một cái.

 

Tay tôi khựng lại, bỏ luôn ý định giành.

 

Chết tiệt, thế này thì hiểu lầm to rồi.

 

Tôi lườm Giang Thừa: Đồ ngu, vợ cậu tức giận rồi đấy, còn đứng đây cười ngây ra.

 

Giang Thừa ngớ người, chẳng hiểu sao tôi lại im bặt.

 

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng lấy phong thư rồi đưa cho tôi.

 

“Lộc Đường, cho cậu.”

 

Giọng nói ấm áp như ngọc, khiến người ta muốn lại gần.

 

Tiêu Dật – bàn sau của tôi.

 

Không quá “công”, cũng chẳng hẳn “thụ”, trong nguyên tác là kiểu 0.5.

 

Giống tôi, cũng là chất xúc tác cho mối tình của hai nam chính.

 

Nếu nói về “môn đăng hộ đối”, Tiêu Dật và Tống Mục Bạch mới là cặp xứng đôi hơn cả.

 

Cả hai thay nhau chiếm vị trí nhất nhì bảng xếp hạng của khối, lại còn đẹp trai ngang ngửa.

 

Tiêu Dật trầm ổn, điềm đạm; Tiểu Bạch kiêu căng, bướng bỉnh – quá hợp.

 

Khác hẳn Giang Thừa, một ngòi pháo chạm là nổ, lại còn học dốt giống tôi, rõ là “thanh mai” không địch lại “thiên giáng”.

 

Mãi về sau cậu ta mới thay đổi, điên cuồng đuổi vợ.

 

Tôi bĩu môi, thôi, dù sao vẫn có điểm đáng khen, không nên chê bai quá.

 

2

 

“Cảm ơn lớp trưởng.”

 

Tiêu Dật khẽ gật đầu, giọng dịu dàng: “Không có gì, cậu chú ý chút, đừng nhảy cao thế, dễ ngã lắm.”

 

Nhưng sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Giang Thừa lạnh như băng vậy? Chắc chắn là đang bênh vực tôi rồi.

 

Nhìn xem, chu đáo biết bao, đúng là thiên sứ lớp trưởng hạ phàm!

 

Giang Thừa gãi mũi, len lén nhìn tôi.

 

Hừ, giờ mới biết chột dạ à, muộn rồi.

 

Tôi lắc lắc phong thư trong tay, thong thả nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, đây là thư tình của một em gái lớp 10 gửi cho Tiểu Bạch đấy.”

 

Lần này, Giang Thừa nhanh như chớp giật lại rồi xé đôi ngay tại chỗ, không chút do dự.

 

Cậu ta còn cố làm ra vẻ: “Không thể để Tiểu Bạch biết, yêu đương ảnh hưởng học tập, hiểu không?”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Hừ, tưởng tôi không biết cậu đang âm thầm ghen à.

 

Tan học buổi tối, tôi và Giang Thừa tựa vào tường ngoài văn phòng chờ Tống Mục Bạch.

 

Mới học lớp 11, cậu ấy đã đăng ký thi cả Olympic Vật lý lẫn Toán, giờ đang vào văn phòng lấy đề mới từ thầy.

 

Tôi thúc khuỷu tay vào Giang Thừa: “Nhìn cậu rồi nhìn Tiểu Bạch, cậu không thấy xấu hổ khi làm bạn thân của cậu ấy à?”

 

Ngoài cái thân hình cơ bắp, còn lại thì không chí tiến thủ, thành tích lẹt đẹt dưới đáy bảng. Không hiểu sao Tống Mục Bạch lại để mắt tới một thằng ngố như vậy.

 

Giang Thừa cười khờ: “Xấu hổ gì chứ, hai đứa bọn em đều là tiểu đệ anh bảo vệ từ nhỏ đến giờ mà.”

 

Thôi được, chân thành chính là tuyệt chiêu duy nhất.

 

3

 

Trên đường về nhà, tôi kẹp giữa hai người họ, thành hình chữ “凹” hoàn hảo.

 

Quan trọng là Giang Thừa cứ chen vào, nghiêng người hích vai Tống Mục Bạch.

 

Đúng là nhạt nhẽo hết sức!

 

Tôi lách người, tách khỏi chữ “凹”.

 

Giang Thừa mất thăng bằng, húc thẳng Tống Mục Bạch ngã xuống đất.

 

Tôi che mắt, sẽ có “nụ hôn ngoài ý muốn” chứ?

 

“Lộc Đường, cậu làm gì vậy?”

 

Tống Mục Bạch mặt đỏ bừng, giọng gượng gạo nhưng đầy quyền uy.

 

“Ối, sao lại bất cẩn thế này.”

 

Ánh mắt cậu ấy nói rõ: Còn không phải tại cậu sao.

 

Cuối cùng tôi giả bộ tiến lên đỡ cả hai.

 

“Tiểu Bạch, anh sai rồi, đừng giận mà.” Giang Thừa như cao su dính lấy, bám chặt lấy Tống Mục Bạch đang phồng má giận dỗi, nhưng hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, Tiểu Bạch mặc kệ.

 

Tự chuốc khổ vào thân thôi.

 

Tôi xuyên vào sách khi còn là một đứa bé, từ nhỏ đến lớn chỉ mong ghép được hai người họ.

 

Nhưng một kẻ ngốc, một kẻ kiêu, khó quá trời!

 

Tống Mục Bạch không buồn ngoái lại bước vào nhà, tôi và Giang Thừa bốn mắt nhìn nhau.

 

Đôi mắt chó con vừa đáng thương vừa bất lực, tôi nhún vai – kệ cậu.

 

Tống Mục Bạch chắc chắn là đang ghen, còn ôm hận chuyện sáng nay.

 

4

 

“Lộc Đường, cậu thích Giang Thừa à?”

 

Thấy tin nhắn của Tống Mục Bạch, tôi bật dậy như cá chép.

 

Gọi điện thoại ngay: “Sao tôi lại thích cậu ta được?!”

 

Trong lòng: Cậu ấy là của cậu, tôi nào dám giành. Ai mà dám tranh đàn ông với một bệnh kiều thụ hậu kỳ đã hắc hóa chứ? Trừ phi sống chán rồi.

 

“Vậy sao còn tặng thư tình cho cậu ta?”

 

Tôi cảm giác bên kia toát ra sát khí.

 

Giải thích là thư tình của em gái nhờ tôi gửi cho cậu ấy à?

 

Không được, phải nghĩ cách một lần là xong.

 

Bỗng, hình ảnh Tiêu Dật ôn nhu tuấn tú hiện ra trong đầu.

 

Xin lỗi nhé lớp trưởng, phải mượn danh cậu thôi.

 

Tôi hơi ngại ngùng: “Thật ra… thật ra là thư tình tôi viết cho… cho Tiêu Dật. Nhưng bị Giang Thừa phát hiện, nên cậu ta mới trêu tôi. Tiểu Bạch, tôi rất thích Tiêu Dật, cậu giữ bí mật giúp tôi được không?”

 

“Không được!” – giọng kiên quyết.

 

Gì vậy? “Tình địch” yêu người khác, cậu không nên vui mừng bắn pháo ăn mừng à? Sao lại phản đối?

 

Tâm tư của Tiểu Bạch, khó đoán thật.

 

Cậu ấy thế này, lại khiến tôi nổi máu phản nghịch.

 

“Tôi cứ thích cậu ấy đấy, không ai thay thế được!”

 

Quyết đoán cúp máy, sảng khoái vô cùng.

 

5

 

Tôi trằn trọc trên giường, không thể chỉ nói miệng, phải hành động nữa.

 

Phải để cả hai thấy rõ tôi yêu Tiêu Dật mà không được đáp lại.

 

Quyết định rồi, mai tôi sẽ theo đuổi Tiêu Dật!

 

Nếu mà thành đôi thật, tôi còn được lợi nữa chứ.

 

Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy…

 

Chậc chậc, nếu không vì mải mê ship CP, tôi đã ra tay từ lâu. Còn có thể nhổ tận gốc hai “chướng ngại vật” trên con đường tình của Giang Thừa và Tống Mục Bạch.

 

Một mũi tên trúng hai đích!

 

Ngày hôm sau.

 

Tiết thể dục, lớp tôi đấu bóng rổ với lớp của Tống Mục Bạch. Trên sân, ba nam sinh điển trai, chỉ cần một cú bật nhảy để lộ cơ bụng thôi cũng khiến các nữ sinh ngoài sân hét ầm lên.

 

Một trong số đó là Tiêu Dật – mục tiêu nhiệm vụ hôm nay của tôi.

 

Nhiệm vụ: Xuyên qua hàng rào chắn của đám nữ sinh, đưa nước cho cậu ấy.

 

Giữa giờ nghỉ, tôi ôm chai nước lọc lao vào giữa đám con gái.

 

Trước giờ toàn là Giang Thừa và Tống Mục Bạch vượt vòng vây tới đưa nước cho tôi, giờ mới thấy, sức chiến đấu của mấy cô gái này khủng khiếp thật.

 

“Đừng chen nữa.”

 

Giọng Tiêu Dật vang lên trong trẻo, hay thật, không hổ là người tôi định theo đuổi – có uy.

 

Cậu ấy gạt chai nước của một cô gái khác: “Xin lỗi, tôi đã có nước rồi.”

 

Đừng nói là cũng từ chối tôi nhé.

 

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy thong thả bước tới: “Là cho tôi à?”

 

Tôi nuốt nước bọt, giữa hàng loạt ánh nhìn muốn giết người, hồi hộp đưa chai nước lọc rẻ tiền.

 

“Đúng vậy, tặng cậu.”

 

Tiêu Dật nhận lấy, đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn.”

 

Tôi nhìn cổ họng cậu ấy khẽ chuyển động, hít hà — trước đây sao không thấy cậu ấy quyến rũ thế này nhỉ.

 

Nhưng tại sao, ở phía xa, ánh mắt của hai nhân vật chính lại kỳ lạ thế kia?

 

Trong mắt họ, lửa giận sắp bùng lên.

 

Chương tiếp
Loading...