"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đại Tiểu Thư Nhà Họ Lộ
Chương 2
5
Khi tôi còn đang nuốt nước bọt ngắm mỹ nam uống nước, cổ áo đã bị một đôi tay to tóm lấy, mặc kệ tôi giãy giụa, kéo thẳng vào phòng dụng cụ thể thao.
Mắt tôi chỉ kịp thấy Tống Mục Bạch tiến lại gần Tiêu Dật trò chuyện, hai người đồng loạt nhếch môi mỉm cười, rõ ràng là nói chuyện rất hợp.
Không thể nào, chẳng lẽ họ vừa nhìn nhau đã rung động? Kịch bản đâu có như thế này!
“Giang Thừa, cậu làm gì đấy? Không thấy tôi đang tán trai à!”
Chiêu trừng mắt của tôi hoàn toàn vô dụng với cậu ta.
“Hờ, Tiêu Dật, ‘trai’. Lộc Đường, cậu cũng giỏi thật đấy!”
Sắc mặt Giang Thừa đen lại, giọng càng lúc càng nặng, người áp sát ép tôi vào tường.
Tôi chưa từng ăn thịt lợn nhưng thấy lợn chạy rồi nhé, cái kiểu “ép tường” này là học từ nam chính tiểu thuyết ngôn tình nào vậy? Đại ca, cậu ooc rồi đó.
Tôi nghiêng đầu, căng thẳng đến mức lắp bắp: “Làm… làm gì vậy?”
Cậu ta như xì hơi, một quyền đấm mạnh vào tường, luồng gió sượt qua bên tai.
Cúi đầu lẩm bẩm: “Mẹ nó, mải canh Tiểu Bạch, quên mất thằng này.”
Giang Thừa xoay mặt tôi lại, nhìn chằm chằm: “Tôi không đồng ý vụ hôn sự này, Tiểu Bạch cũng vậy!”
Trong lòng tôi: Hả? Hả? Hả?
“Tại sao?”
Tôi ham học hỏi, hỏi ngay.
“Tiêu Dật không thích cậu, cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi.” Giọng rất chắc nịch.
Tôi lập tức nghĩ sang chuyện khác: “Chẳng lẽ cậu ấy thật sự thích Mục Bạch?”
Giang Thừa giật mình, thu tay khỏi tường.
Cậu ta cau mày suy nghĩ một lúc, rồi lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu nói là… Tiêu Dật là gay?” Giọng còn lộ chút mong chờ.
Tôi buột miệng: “Chẳng phải cậu cũng thế sao?” Có gì mà ngạc nhiên.
Đôi mắt chó con trợn to: “Bố đây không phải, tôi thích con gái.” Lỗ tai đỏ bừng.
Tôi sững người.
6
Cái quái gì vậy, are you kidding me?!
Nam chính công thích con gái, thế giới này điên rồi sao?
Tôi vò đầu, dè dặt hỏi lại: “Thật hả?”
Giang Thừa liếc tôi khinh khỉnh: “Muốn thử không?”
Thử là toang.
Tôi vội xua tay, bắp chân mềm nhũn: “Không không.”
Con gái nào mà ghê gớm vậy, bẻ thẳng được nam chính công. Vậy mười mấy năm nay tôi chắn hết đào hoa cho họ là để làm gì? CP của tôi toi rồi.
Tôi không cam lòng: “Là ai vậy?”
Giang Thừa ngượng ngùng, làn da rám nắng cũng ửng đỏ.
Ồ, ngại kìa, chắc là tình yêu thật.
“Tôi không dám tỏ tình, cô ấy không thích tôi.”
Giang Thừa cúi đầu, dùng mũi giày cọ xuống đất.
Giờ tôi không thể đóng vai chị gái tâm lý mà dạy cậu ta cách tán gái được.
“Vậy đừng thích nữa, đổi hướng đi. Tôi thấy Mục Bạch cũng ổn, đẹp hơn cả con gái, đầu tư không lỗ đâu.”
Tôi liều mạng trêu chọc.
Giang Thừa vò tóc tôi loạn lên, kết luận: “Lộc Đường, cậu bị bệnh, mà bệnh nặng đấy.”
Trừng tôi một cái: “Tốt nhất cả đời này đừng ngộ ra.”
Câu này sâu xa, khó hiểu.
Đúng lúc đó Tống Mục Bạch đi tới, liếc Giang Thừa lạnh lùng.
“Giang Thừa, cậu làm gì vậy?”
Chất vấn, hoàn toàn là chất vấn.
Khí chất “chính cung bắt gian” chuẩn không cần chỉnh.
Tôi chớp mắt: Bảo bối à, chồng cậu thích người khác rồi, không cần cậu nữa đâu.
Nhanh lên, biến thành bệnh kiều điên cuồng, trói cậu ta lại, giam cầm, hành hạ…
Tôi tranh thủ tố trước: “Tiểu Bạch ơi, Giang Thừa bắt nạt tôi, xem tóc tôi này, bị cậu ta làm rối như ổ gà rồi.”
Tống Mục Bạch hơi không hài lòng liếc tôi.
Tôi cắn môi.
“Giang Thừa, đã nói là cạnh tranh công bằng.”
Không khí căng như dây đàn.
Giang Thừa giang tay, nhún vai: “Đúng thế, mà tôi có làm gì đâu.”
Mấy người đang nói chuyện úp úp mở mở gì vậy?
Sau đó Giang Thừa ghé sát tai Tiểu Bạch nói gì đó.
Tống Mục Bạch nghiến răng, nhìn tôi như nhìn kẻ chết.
7
Giang Thừa vẫy tay: “Tiểu Lộc, đi thôi.” Giọng rất khoái trá.
Ở lại đây tôi thấy không yên, bèn bước đi.
Nhưng chưa kịp, hai vai đã bị một đôi tay ấn xuống, sau lưng vang lên giọng lạnh lẽo:
“Lộc Đường, tôi và Tiêu Dật ‘tâm đầu ý hợp’? Hử?”
Giọng cuối cao lên, đáng sợ.
Chết tiệt, Giang Thừa đã bịa ra cái gì vậy?
Tôi quay lại, thấy Tống Mục Bạch cười mà không cười, mặt đen kịt.
“Tiểu Bạch, cậu nghe tôi biện b… à không, giải thích.”
Thái độ khúm núm, giọng dỗ dành.
Tống Mục Bạch nhướng mày, khoanh tay, ánh mắt khó đoán, chờ tôi “biện giải”.
“Giang Thừa nói bừa, chia rẽ chúng ta. Tôi thích Tiêu Dật, cậu không biết sao.”
Tôi run run chân, một hơi nói hết.
Lông mày Tống Mục Bạch nhíu chặt, sắc mặt càng đen.
Bất chợt, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, hướng ra cửa.
Tôi quay đầu, chỉ thấy Tiêu Dật đứng dựa vào cửa, tay đút túi, ánh mắt trong trẻo khiến tim tôi đập loạn.
Không thể nào? Cậu ấy nghe hết rồi? Tôi tiến thoái lưỡng nan thật rồi.
Tôi còn trẻ mà, sao đã rơi vào chiến trường tình cảm thế này! Trời ơi, tôi chỉ là nữ phụ thôi, đâu có số làm nữ chính!
8
Chưa kịp than xong, Tống Mục Bạch đã kéo tay tôi đi.
“Cậu ấy vô tư quen rồi, Tiêu Dật, đừng để ý.”
Tôi quay đầu liên tục, gật đầu lia lịa, đúng đúng, chính là thế.
Chỉ có điều, cái tiếng “cậu ấy” sao nghe kì cục, tôi lắc đầu, chắc là dấu hiệu tình bạn chúng tôi lên tầm mới.
Từ hôm đó, thái độ của Giang Thừa và Tống Mục Bạch với tôi rẽ ngoặt như đường núi mười tám khúc.
“Lộc Đường, dậy đi, Mục Bạch tìm cậu đi thư viện tự học! Đừng làm lỡ thời gian của người ta.”
Tiếng mẹ tôi to như chuông, từ cửa vọng vào phòng.
Khốn kiếp, mới tám giờ.
Giường ơi, cuối tuần yêu dấu ơi, đừng trách tôi bạc tình, trách Tiểu Bạch thôi, đầu óc bị cửa kẹp nên mới lôi tôi đi học.
Liên tiếp mấy tuần, Tống Mục Bạch không bỏ buổi nào, lôi tôi còn ngái ngủ tới “thánh địa” đọc sách.
Cậu ấy viết lia lịa, còn tôi gục bàn ngủ say, thấy có lỗi với không khí học tập của thư viện.
“Tiểu Bạch à, đừng ép tôi nữa, tôi không hợp với sách vở đâu. Không thì cậu tìm Giang Thừa ấy, đảm bảo cậu ta vui lắm.”
Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.
Thứ bảy ở thư viện nhìn Tiểu Bạch học, Chủ nhật ở nhà thi đấu xem Giang Thừa chơi bóng.
Dù có kết hợp học và chơi thì cũng không phải kiểu này chứ.
Nói đến đây, tôi lại hăng: “Cậu xem, thứ bảy cậu giám sát Giang Thừa học, cuối tuần cậu ta dẫn cậu đi tập thể thao, đôi bên cùng lợi.”
Tôi ngẩng đầu đợi cái gật của Tống Mục Bạch.
“Lộc Đường, bỏ cái ý đó đi.”
Tôi cứng họng. Một gương mặt đẹp như thế mà nói ra lời tàn nhẫn vậy đó.
9
Giờ nghỉ trưa, trong lớp, Giang Thừa và Tống Mục Bạch mỗi người đưa tôi một cốc trà sữa.
Trước đây tôi nhận ngay, nhưng giờ chỉ cần véo bụng là biết mình béo lên rồi.
Vâng, thủ phạm chính là hai người này.
Tôi còn chưa nhận, hai ánh mắt đã chạm nhau tóe lửa.
Mẹ nó, tôi nghi ngờ mình chỉ là đạo cụ trong trò chơi của họ.
Lâu thế rồi mà Giang Thừa vẫn chưa có dấu hiệu thích cô gái nào, suốt ngày chỉ biết cà khịa Tống Mục Bạch.
Tống Mục Bạch vốn không thích tranh chấp, nhưng gặp Giang Thừa thì lại rất thích so đo.
Giang Thừa: “Tiểu Lộc, uống của tôi đi, trà sữa khoai môn trân châu tôi mua riêng cho cậu đấy.”
Tống Mục Bạch: “Trà xanh bạc hà, đắt hơn.”
Ghê thật, người học giỏi tư duy khác hẳn.
Hai người cầm rất lâu, kiểu tôi không nhận thì họ không buông.
Thôi, không thể phụ tấm lòng của họ.
Tôi nhận cả hai, rồi đặt ly bạc hà lên bàn sau.
Tiêu Dật chống tay lên bàn, cười như không cười.
Giang Thừa mừng ra mặt, Tống Mục Bạch thì như oán phụ, mắt trừng trừng.
Tôi hít sâu, tiếp tục đặt nốt ly còn lại lên cùng chỗ.
Công bằng!
Lần này tới lượt Giang Thừa bĩu môi.
“Lớp trưởng, đừng khách sáo, họ mời cậu đấy!” Tôi nói như anh hùng hào sảng.
Tiêu Dật mỉm cười, thản nhiên: “Vậy cảm ơn Giang Thừa và Tống Mục Bạch nhé.”
Tôi thề, cậu ấy còn không khách sáo hơn cả tôi.