"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đại Tiểu Thư Nhà Họ Lộ
Chương 3
10
“Đường Đường, vòng sơ khảo cuộc thi tài năng trong trường tối nay tổ chức ở hội trường, cậu đi không?” Tô Hiểu mắt sáng rỡ, lắc lắc cánh tay tôi.
Tôi và Tô Hiểu trở thành bạn thân hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Hồi đầu năm lớp 10, trước mặt tôi và Giang Thừa, cô ấy tỏ tình với Tống Mục Bạch, và không ngoài dự đoán, bị từ chối thẳng thừng.
Tô Hiểu rất xinh, lại mang trong mình khí chất không chịu thua.
Bị từ chối cũng không bỏ cuộc, cứ bám riết theo đuổi, mang bữa sáng, hỏi bài…
Thậm chí còn chạy tới trước mặt tôi châm chọc: “Lộc Đường, dù cậu với Tống Mục Bạch là thanh mai trúc mã, cậu ấy cũng sẽ không thích cậu đâu.”
Sau đó, tôi thật sự không chịu nổi, bèn lén bảo cô ấy: “Mỹ nữ Tô à, tôi nói cho cậu một bí mật nhé, nam thần học bá Tống Mục Bạch mà cậu ngưỡng mộ thực ra là gay. Cậu ấy với Giang Thừa đang chơi trò ‘thầm mến lẫn nhau’, nên cậu hết cửa rồi.”
Còn tặng thêm cho cô ấy một ánh mắt đầy ẩn ý.
Tô Hiểu nhìn tôi đầy sốc: “Bảo sao, tôi đã nói là tôi quyến rũ đến vậy mà cậu ấy chẳng mảy may rung động.”
Quá tốt, không tốn chút nội hao nào.
Từ đó, hai chúng tôi dần dần phát triển thành cùng nhau ship CP.
Có điều giờ cô ấy ở lớp Văn, còn tôi, để bảo vệ tình yêu của cặp công – thụ chính, không chút do dự đã chọn lớp Tự nhiên.
Cuộc thi tài năng lấy chiêu bài “Bầu chọn nam/nữ thần trong mắt bạn” để khuyến khích học sinh tham gia.
Vòng sơ khảo không công khai, chỉ những ai lọt vào vòng trong mới được đứng trên sân khấu biểu diễn.
Tôi do dự: “Tớ còn buổi tự học buổi tối.”
Tô Hiểu đảo tròn mắt, bày kế xấu: “Trốn đi, mình đi ngắm trai xinh gái đẹp chẳng thú vị hơn sách giáo khoa à. Đi mà đi mà.”
Tôi không cưỡng nổi mỹ nhân nũng nịu, gật đầu cái rụp: “Đi!”
11
Tới hội trường, hàng ghế khán giả đã khá đông, xem ra đều là người cùng chí hướng.
Tôi và Tô Hiểu tìm được hai chỗ ngồi hàng đầu, tầm nhìn cực đẹp, vừa nhâm nhi khoai tây chiên vừa chăm chú xem.
Tô Hiểu mắt long lanh: “Giọng hát này, eo anh ấy không phải eo, là đường cong đoạt mạng.”
Trên sân khấu là một nam sinh nhảy jazz, mặc hoodie, quần công sở, gương mặt nhỏ, đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt đen láy xinh đẹp, lông mày thanh tú.
Không nghi ngờ gì, cậu ấy chắc chắn vào vòng trong.
Tôi thì chú ý chỗ khác: “Cậu ấy nhuộm tóc, phạm nội quy rồi.”
Tóc ngắn màu nâu nhạt.
Tô Hiểu nghiêm túc tuyên bố: “Tớ sẽ theo đuổi cậu ấy, lát nữa đi xin WeChat.”
Tôi hỏi ngược: “Không sợ cậu ấy cũng là gay à?”
Từ sau vụ Tống Mục Bạch, Tô Hiểu mắc PTSD với gay, cứ trước khi theo đuổi ai cũng hỏi ý kiến tôi.
Trong mắt cô ấy, tôi là radar phát hiện gay.
Tô Hiểu lườm tôi một cái, chắc nịch: “Cậu ấy chắc chắn không phải.”
Rồi cô ấy hích hích khuỷu tay tôi: “Đường Đường, kia chẳng phải bạn ngồi sau cậu à, tên gì ấy nhỉ, Tiêu…”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy: “Tiêu Dật.”
Lớp trưởng đại nhân sao cũng ở đây? Chẳng lẽ trốn học đi xem gái đẹp?
Sự thật chứng minh tôi đoán sai.
Ánh đèn sân khấu tối lại, chỉ còn một “ngôi sao nhỏ” ánh vàng dịu dàng.
Một nam sinh, một cây guitar, đồng phục học sinh sạch sẽ. Cất giọng hát mộc “Đạo Hương”.
Chỉ cần cậu ấy cất tiếng, tôi liền nhận ra là Tiêu Dật.
Giọng hát êm dịu, mang chút lười biếng mệt mỏi.
Ngón tay thon dài gảy dây chậm rãi, mang đến sự bình yên tĩnh lặng.
Tô Hiểu nhận xét: “Anh chàng tên Tiêu Dật này có gì đó ghê gớm nha, trước giờ sao không biết.”
Tôi đồng ý. Hình như từ học kỳ này, Tiêu Dật mới thường xuyên lọt vào tầm mắt tôi.
Rõ ràng trước đây cậu ấy cũng là bạn ngồi sau, cũng đứng top đầu khối.
Chuyện không hiểu thì thôi đừng nghĩ.
Giờ phát hiện ra kho báu này cũng chưa muộn.
“Á á á, anh ấy vừa nhìn về hướng chúng ta.” Cô gái hàng sau kích động.
Tôi ngẩng lên, thấy Tiêu Dật cúi đầu gảy đàn, micro vang lên câu hát trầm ấm lãng mạn: “Mỉm cười khẽ, giấc mơ thuở nhỏ tôi biết…”
Đúng lúc đó, cậu ấy khẽ cười, câu hồn người ta.
12
Cô gái hàng sau: “Tiên giáng trần rồi.”
Tiêu Dật, tiên?!
Cậu ấy ung dung ngồi xuống cạnh tôi.
Ánh mắt nghiêng sang đầy nhiệt, tay tôi cầm khoai tây cũng run run. Thôi, không thể ăn một mình.
“Ăn thử không, vừa giòn vừa thơm.”
Bàn tay trắng dài không do dự thò vào gói.
Tiên ăn khoai tây?
Không, không, mấy em gái chưa thấy thôi.
“Á á á, ăn khoai tây mà cũng gợi cảm vậy.”
“Mày ơi, đừng mê trai nữa, không thấy người ta có chủ rồi à?”
Quả nhiên, mê trai không sợ gì, trước mặt chính chủ cũng dám mạnh miệng, gan to thật.
Khoan, có chủ rồi? Ai cơ? Nói rõ ra coi?
Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn cùng bàn đơn thuần thôi mà.
“Lộc Đường, cậu thấy mình vừa rồi biểu diễn thế nào?”
Muốn được khen? Chị Lộc sẽ chiều cậu.
“Tuyệt vời! Bài này chỉ có trên trời mới có, tai tôi nổi cả da gà, quá đỗi mê ly!”
Tô Hiểu ghé tai tôi: “Đường Đường, cậu hóa chó liếm rồi à?”
Tôi gạt cô ấy ra, chỉ tập trung nhìn nụ cười của Tiêu Dật.
Mẹ ơi, không phải tiên, là yêu nghiệt.
“Thật sự rất hay, vốn từ nghèo nàn của tôi không đủ để tả hết sự ngưỡng mộ cuồn cuộn trong lòng.”
“Ừ, tôi tin.” Cậu ấy cười không bớt.
Kế hoạch bỏ dở của tôi lại bùng lên.
Phải theo đuổi cậu ấy! Không theo là không phải người!
13
Tô Hiểu đi xin WeChat của anh chàng hồi nãy, tôi và Tiêu Dật cùng nhau về lớp.
Tôi ngẫm nghĩ rồi ngại ngùng mở lời: “Lớp trưởng, tôi có chuyện hơi quá đáng muốn nhờ.”
Tiêu Dật đeo túi guitar, dừng lại.
“Là… cậu có thể kèm tôi học không?”
Tiêu Dật gật: “Được.”
Theo đuổi đàn ông bước đầu, phải tăng thời gian gặp mặt tiếp xúc hằng ngày.
“Thứ bảy ở thư viện nhé?”
“Không vấn đề.”
Vào lớp, Giang Thừa nhìn tôi và Tiêu Dật một trước một sau về chỗ, mặt đầy thù địch.
“Khai thật, hai người vừa đi đâu?”
Tôi bình thản: “Bí mật, người ngoài không được biết.” Giang Thừa nghiến răng: “…”
Cuối tuần, tôi lần đầu tự nguyện gõ cửa nhà Tống Mục Bạch.
“Tiêu Dật!”
Từ xa tôi đã thấy cậu ấy đứng trước thư viện, vẫy tay chào.
Tống Mục Bạch liếc tôi: “Đây là kế hoạch hay ho hôm nay của cậu?”
Tôi cười hề hề: “Người đông sức mạnh lớn mà, cậu cũng biết tôi là A Đẩu không chống đỡ nổi.”
Tống Mục Bạch hừ lạnh: “Tốt nhất là vậy.”
Tôi sờ mũi, hơi chột dạ.
Giữa tháng 5, trời nóng hơn, Tiêu Dật mặc sơ mi đen thoáng khí, quần xám nhạt, sạch sẽ gọn gàng.
Tiêu Dật lễ phép: “Lộc Đường, Tống Mục Bạch.”
Tống Mục Bạch lạnh giọng: “Ừ.”
14
“Tiêu Dật, cậu xem giúp tôi bài hình không gian này với, chứng minh song song thế nào?”
“Tiêu Dật, lại xem bài tính gia tốc của xe nhỏ này nhé.”
“Tiêu…”
Chưa nói hết đã bị Tống Mục Bạch cắt ngang.
“Lộc Đường, chúng ta đến thư viện là để tự học, yên lặng, hiểu không?”
Tôi đâu có nói to.
Nhưng vẫn gật đầu liên tục: Hiểu hiểu hiểu, còn làm động tác kéo khóa miệng.
Rồi tôi lấy điện thoại gõ chữ: “Xin lỗi nhé, Mục Bạch tính cách vậy đấy, hơi nguyên tắc. Mình nhắn qua đây nhé.”
Tiếng thông báo WeChat trên máy Tiêu Dật kêu to quá, khiến Tống Mục Bạch phải liếc sang.
Xong, bại lộ rồi.
“Mục Bạch, tôi và Tiêu Dật sang chỗ vắng hơn tự học, không làm phiền cậu.”
Tống Mục Bạch cắn môi: “Tùy cậu.” Không thèm ngẩng đầu, chăm chú nhìn đề.
Tiêu Dật kiên nhẫn, mấy bài tôi thấy đơn giản đến mức vô lý cậu ấy cũng giảng từng bước.
Còn tìm bài tương tự trong sách tham khảo để tôi luyện thêm.
Ai mà ngờ, một học dốt như tôi, dưới động lực tình yêu lại thông được mạch học hành.
Không khoe chứ, tôi thấy mình có năng khiếu học tập thật.
“Lộc Đường, cậu khá thông minh, biết vận dụng. Một số kiến thức cơ bản, cậu chỉ cần gợi là hiểu.”
Mắt tôi sáng rỡ: “Thật không? Cậu là người đầu tiên khen tôi đó.”
Tiêu Dật vô thức tránh ánh mắt tôi: “Thật, tôi không thích nói dối.”
“Thực ra vẫn là do cậu dạy giỏi.”
Khen qua khen lại, dễ như trở bàn tay.
15
“Bây giờ còn hơn một năm nữa mới thi đại học, nếu cậu cố gắng thêm chút nữa thì đỗ hệ đại học là chuyện không khó.”
Tôi nghi ngờ cậu ấy đang vẽ bánh cho tôi, mà tôi lại là người thích ăn bánh.
Tôi to gan hỏi: “Tiêu Dật, nếu lần sau điểm tôi tiến bộ, có phần thưởng không?”
Tiêu Dật nghĩ một lát, đáp mơ hồ: “Xem tình hình. Với cậu thì cái gì mới gọi là phần thưởng?”
Trong lòng tôi lập tức có đáp án: Bạn trai.
Tôi lè lưỡi: “Chỉ cần là thứ cậu tặng, cái gì cũng là phần thưởng.”
Tiêu Dật hơi nheo mắt cười: “Được, sẽ có thưởng.”
Học xong với Tiêu Dật, tôi phát hiện Tống Mục Bạch đã về mất.
Thật là, không biết báo trước một tiếng.
“Thầy Tiêu, tặng cậu này, coi như thù lao dạy dỗ học sinh cá biệt.”
Tôi và Tiêu Dật, mỗi người một ly nước chanh, rất hợp với mùa hè.
“Lộc Đường, nói thật nhé, tôi thích uống nước chanh hơn.”
Tôi thản nhiên: “Vì là tôi mời đúng không?”
Tiêu Dật không trả lời, chỉ ngậm ống hút, đuôi mắt cong cong. Lần đầu tiên tôi thấy ghét cái thói nhanh miệng của mình.
Khi tôi nghĩ không trả lời sẽ khiến không khí ngượng ngập,
Cậu ấy khẽ cười: “Xem như vậy đi.”
Chết tiệt, cộng thêm gương mặt tuấn tú, thật sự là thả thính vô hình. Tôi bị sặc, ho dữ dội.
“Không sao chứ?”
Bàn tay lạnh chạm vào lưng, hơi nóng lan thẳng vào tim.
Tôi lắp bắp: “K-không sao.”
16
“Chanh cầm bút, viết nên một chuỗi nốt nhạc
Tiếng guitar vang lên, là khuông nhạc tôi chơi khi nhớ đến cậu
Tất cả đều là kế hoạch tôi đã sắp đặt.”
“Cậu nghe bài này chưa? Ngọt quá, hợp với mùa hè yêu đương ghê.”
“Không tìm ra, chắc là sáng tác.”
“Á á á… thế thì anh khóa trên này đỉnh quá, vừa đẹp trai vừa có tài!”
Haizz, đúng là mấy em gái lớp 10 chưa thấy đời.
“Hiểu Hiểu, Tiêu Dật cũng ghê quá chứ! Im im mà bày ra trò lớn thế này!”
Tôi – người đã thấy đời – hào hứng nắm tay Tô Hiểu lắc lấy lắc để.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.”
Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt góc cạnh của Tiêu Dật, hơi thở gấp, môi vương một nụ cười.
Tôi bị hớp hồn, chẳng giữ chút ý tứ: “Chồng ơi, quay thẳng vào em!”
Xung quanh ai nấy đều sững lại, đồng loạt nhìn tôi.
Nhưng câu tuyên bố như sét đánh ấy của tôi lẫn vào một rừng tiếng reo hò, chẳng đáng kể.
Tiêu Dật vô tình liếc sang, ánh mắt thoáng rơi lên người tôi.
Tôi hơi run: Không lẽ nghe thấy rồi?
Thôi kệ, nghe cũng chẳng sao.
Tôi đã quyết tối nay sẽ tỏ tình, chờ cậu ấy diễn xong sẽ tặng bó hồng đỏ rực – hoàn hảo!
Đèn sân khấu tắt.
Tôi ôm bó hoa ở ghế, khó khăn chen ra ngoài.
“Đường Đường, cố lên!” Tô Hiểu nắm tay làm động tác cổ vũ.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Ừ!”