Để Anh Cuộn Em Một Đời

Chương 1



Tôi là một con rắn hổ mang đen, từ nhỏ đã sống giữa xã hội loài người.


Thân phận rắn yêu của tôi luôn được che giấu rất tốt.


Cho đến hôm nay, tôi bỗng dưng thấy choáng váng, rồi ngất xỉu ngay dưới khu nhà.


Tỉnh lại, tôi đã trở về nguyên hình.


Tôi lo lắng phì phì thè lưỡi rắn ra.


Không biết vì sao, dù có cố đến mấy tôi cũng không thể hóa thành hình người được.

 

Ngẩng đầu lên, tôi đối mặt với kẻ thù không đội trời chung – Kỷ Ngữ Băng.

 

Cô ta hưng phấn nhìn tôi: “Là tiểu xà à, còn là một con rắn hổ mang đen nữa.”

 

Tôi quên mất, cô ta là dân chơi rắn chuyên nghiệp.


Nhà tôi ở tầng hai mươi ba, để về được nhà, tôi đành phải giả ngoan, tự trườn lên lòng bàn tay cô ta.

 

Cô ta lập tức đỡ bụng tôi lên, nhét tôi vào trong túi.

 

Nhà tôi với cô ta ở đối diện nhau, chỉ cần tìm cơ hội chuồn về là được.


Vì vậy, vừa ra khỏi thang máy, nhân lúc cô ta móc chìa khóa, tôi lập tức chui khỏi túi vải, lao thẳng về phía cửa nhà mình.


Đến khi cô ta phát hiện thì đuôi tôi đã gõ vào khóa điện tử rồi.


Chỉ một chút nữa thôi, là tôi mở khóa thành công rồi đấy!

 

Cô ta túm lấy tôi kéo lại, còn vỗ đầu tôi mà dạy đời: “Mày biết trong đó có ai không mà dám xông vào hả? Mày mà bị hắn bắt được thì xác định bị lột da nấu súp rắn luôn đi!”

 

Cô ta đang vu khống tôi ngay trước mặt tôi đấy à?

 

Tôi lập tức duỗi dài cổ vươn tới chỗ khóa số.


Không đủ dài? Thì lấy lưỡi ra bù!

 

Tôi thè lưỡi phì phì chạm vào bàn phím số.

 

Cô ta cuộn tôi lại trong tay, giọng ngọt chết người: “Đồ nhỏ không nghe lời này! Xem chị đây lát nữa dạy dỗ em thế nào!”

 

Da đầu tôi tê rần một trận.


Mặt tôi không tự chủ mà nóng bừng.


Cô ta... dám dùng giọng bánh bèo để công kích tôi, thật quá đáng!

 

Cô ta lừa tôi vào nhà, mặt mày hớn hở cuộn tôi quanh cổ tay, vuốt tới vuốt lui.

 

Bị kẻ thù không đội trời chung cuộn lên tay? Tôi còn thể diện gì nữa không?

 

Tôi kiên quyết kháng cự, ngẩng cổ bò ra ngoài.


Nhưng cô ta lì lợm không tha, tôi mệt rồi, đành thuận theo cuộn quanh cổ tay cô ta, đầu đặt lên hổ khẩu, vừa u oán vừa liên tục phì phì lưỡi về phía cô ta.

 

Vậy mà cô ta lại khen tôi ngoan?!


Cô ta đối xử với rắn nào cũng dịu dàng thế này à?

 

Vuốt đuôi tôi thì thôi đi, lại còn quay clip than thở: “Quả nhiên rắn đen là sexy nhất!”

 

Hừ!


Sexy cái gì chứ, tôi rõ ràng là cao quý!

 

Tôi ngẩng đầu, lộ ra ba phần khinh miệt, bảy phần lạnh lùng cao ngạo.

 

Cô ta thả tôi vào một chiếc hộp nhựa trong suốt.


Đợi cô ta đi xa, tôi tranh thủ cơ hội chuồn.

 

Tôi trốn ba lần thì bị tóm lại ba lần.


Cuối cùng, cô ta dứt khoát ôm cả cái hộp vào phòng tắm.

 

Vừa cởi đồ, đôi mắt cô ta vẫn không quên dán lên người tôi.

 

Mặt tôi nóng rực.


Không phải, cô định làm gì đấy?


Dù tôi bây giờ là rắn, cũng là rắn đực đó!


Mặc đồ vào cho tôi!


Không được nhìn, không được nhìn!

 

Tôi cuộn mình thành một quả bóng, đầu chui vào giữa.

 

Nhưng vẫn không tránh khỏi việc thấy được…


Chết tiệt, nóng quá…

 

Sau khi cô ta tắm xong, lại bắt đầu trêu tôi.


Tôi nhìn cô ta, lại nghĩ đến xuân quang vừa lóe lên khi nãy, mặt đỏ bừng trốn tránh.

 

Kết quả là cô ta túm lấy bụng tôi nâng lên, lại dùng giọng bánh bèo công kích tôi:
“Sao lại xấu hổ rồi?”


“Chắc chị vẫn chưa vuốt đủ ha!”

 

Tôi: “……”

 

Tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

Ngón tay cô ta vô tình chạm vào đuôi tôi, tôi run bắn cả người.


Một luồng tê dại chạy khắp thân thể.


Tim tôi lập tức loạn nhịp.

 

Đầu đuôi không kiểm soát được, móc ngược lại ngón tay cô ta.

 

Không phải cô ta chơi rắn à?


Chẳng lẽ không biết rắn có huyệt ở gần đuôi à?


Không biết chỗ đó là nơi nhạy cảm nhất với rắn à?

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy cô ta cười tươi rói:
“Cưng là rắn đực hay rắn cái thế, để chị nặn thử coi~”

 

Gì cơ!?

 

Cô ta định… bóp ra nhìn á!?

 

Còn muốn tôi giữ trinh tiết không?

 

Tôi còn đang ngẩn người đã bị cô ta tóm lấy.


Quả không hổ danh là dân chơi rắn lão luyện, cô ta túm lấy chót đuôi tôi mà đẩy.

 

Tôi gần như phát điên, suýt thì xoắn mình thành bánh quai chèo, vẫn không thoát khỏi bàn tay tàn bạo kia.

 

Tôi – một con rắn xử nam – nước mắt trực trào.

 

Trinh tiết… tiêu rồi.

 

Cô ta rút điện thoại ra, chụp lia lịa không hề quan tâm sống chết của tôi.


“Hóa ra là rắn đực à~”


“Nhỏ xíu cũng đáng yêu ghê~”

 

Ai nhỏ!?


Hu hu hu hu… bị nhìn thấy hết rồi…


Tôi bẩn rồi.


Không thể quay lại nữa…

 

Mãi mới đợi đến khi cô ta ngủ.

 

Tôi lết theo trái tim tổn thương, lại lần nữa chuồn đi.


Kết quả là không mở được cửa bị khóa trong, đành lủi vào phòng ngủ phụ.

 

Tôi chui vào chăn, cuộn mình lại, ôm lấy linh hồn đáng thương mà thiếp đi.

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động ngoài phòng làm tỉnh.


Vừa ngồi dậy, Kỷ Ngữ Băng đã đẩy cửa bước vào.

 

Tôi đỏ ngầu đôi mắt nhìn cô ta.

 

“M*!”

 

Cô ta giật mình:
“Anh làm gì ở đây?”

 

Tôi lạnh mặt nhìn chằm chằm cô ta, vẫn chưa thoát khỏi bóng ma bị giày vò tối qua.

 

Kết quả là cô ta giơ điện thoại lên, chiếu ngay ảnh chụp cloaca của tôi ra trước mặt.

 

Linh hồn vốn đã tan nát của tôi lập tức vỡ thành bụi mịn.

 

Cô ta có ý gì đây, đem hình chụp bộ phận nhạy cảm của tôi lặp lại ngay trước mặt tôi?

 

Tôi giận đến đỏ mắt.

 

Cô ta sốt ruột hỏi: “Anh có thấy con rắn hổ mang đen nhỏ này không?”

 

Tôi không lên tiếng, cô ta híp mắt quan sát: “Mặt anh đỏ cái gì chứ?”

 

Cô ta cúi đầu liếc qua tấm ảnh, nói một câu: “Xin lỗi nha.”


Mặt không đổi sắc liền lướt sang tấm tiếp theo.


Lại giơ lên trước mặt tôi.

 

Xin lỗi?

 

Một câu xin lỗi là đủ để bù đắp tổn thương tâm hồn tôi sao?

 

Tôi mặt mày đen sì, giật lấy điện thoại cô ta.


Xoá! Phải xoá hết cho tôi!

 

Cô ta nhảy lên giành lại.


Tôi kiễng chân, tận dụng lợi thế chiều cao, xóa sạch đống ảnh nhục nhã tối qua!

 

Xóa cả thùng rác luôn!

 

“Anh dựa vào đâu mà xóa tài liệu của tôi! Tôi còn phải đăng video dạy cách phân biệt rắn đực rắn cái đấy!”

 

Toàn thân tôi sắp nổ tung: “Cô… còn định đăng lên á?”


“Đừng có mơ!”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc xóa cho lẹ.

 

Cô ta hoảng lên, túm cổ áo tôi, kiễng chân giành lại điện thoại.

 

Không được, cô ta ấm ức hét lên: “Tôi đích thân nặn ra đó, anh xóa cái gì?!”

 

Một luồng khí nóng xộc thẳng lên não.


Cảnh tối qua như tua ngược chạy lại trong đầu.

 

Tôi đỏ bừng mặt nhìn cô ta, cô ta không nghe ra mình đang nói mấy lời mất mặt à?!

 

Không biết xấu hổ!

 

Tôi day day tai mình.

 

Cô ta nhìn tôi, đột nhiên nhỏ giọng:
“Chỉ là một tấm ảnh giới tính của rắn đực thôi, có cần nghiêm trọng vậy không?”


“Tôi biết anh bây giờ đang xấu hổ, nhưng mà anh đừng xấu hổ…”

 

“Kỷ Ngữ Băng!”

 

Tôi vừa thẹn vừa giận, giọng run lên.

 

Không biết cô ta có bị tôi doạ không, cứ đơ mặt nhìn tôi.

 

Tôi cố gắng bình tĩnh, từng chữ từng chữ nói:
“Đó là rắn của tôi.”

 

Kết quả, cô ta vì muốn giành lại điện thoại, lao thẳng lên người tôi.

 

Tim tôi thót một cái, mặt lại càng đỏ.

 

Ngoài ra còn thấy hoảng loạn không rõ nguyên do.

 

Cô ta nghiêm mặt chất vấn: “Anh nói là của anh là của anh chắc? Bằng chứng đâu?”

 

Muốn bằng chứng đúng không, tôi có cả đống.

 

Cô ta nhìn ảnh trong điện thoại tôi, tròn xoe mắt.

 

“Nhìn rõ chưa?” Tôi cười nhạt, nhấc chân tính đi.

 

Cô ta ngồi phịch xuống đất, ôm lấy chân tôi:
“Cho tôi vuốt nó chút thôi được không?”

 

Để cô ta vuốt tôi á?

 

Tôi không cần suy nghĩ đã từ chối: “Không thích hợp.”

 

Nhìn gương mặt thất vọng của cô ta, tôi lại thấy có chút không nỡ.

 

Tôi biết, cô ta luôn muốn nuôi một con rắn.


Nhưng bố mẹ nuôi không cho phép, nên cô ta chỉ có thể đi làm ở tiệm bò sát để chơi rắn ké.

 

Cô ta chỉ muốn có một con rắn thuộc về mình.


Đáng tiếc… con rắn đó lại là tôi.

 

Kỷ Ngữ Băng tan ca làm thêm, tôi cưỡi xe điện mini đứng đợi ngoài cửa.

 

Ai ngờ cô ta vừa thấy tôi liền quay đầu bỏ đi.

 

Rõ ràng còn đang giận tôi.

 

Tôi phóng xe đuổi theo, vừa định mở miệng, thì phía sau có người gọi cô ta:

 

“Ngữ Băng!”

 

Ngữ Băng gì mà Ngữ Băng, cái tên này là để cho cậu gọi à?

 

Anh bạn à, cậu cũng tự nhiên quá rồi đấy!

 

Tôi quay lại nhìn, thấy một nam sinh cao cao gầy gầy, cười tươi vẫy tay với cô ta.

 

“Chu Diêu?” Cô ta trông có vẻ bất ngờ.

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

Chu Diêu ngại ngùng gãi gãi mái tóc húi cua: “Nhà tớ gần đây mà, cậu còn nhớ lần trước đăng story nói đi làm thêm ở khu này không? Tớ nghĩ biết đâu lại gặp được, ai ngờ gặp thật.”

 

“Trùng hợp ghê.”

 

Tôi không nhịn được phỉ báng: Trùng cái gì mà trùng, rõ ràng là nhắm thẳng đến cô ta.

 

Cô còn ở đó a a ú ú cái gì chứ.

 

Tỉnh táo lại một chút đi!

 

Hừ!

 

“Phải rồi, cậu này là?”

 

Hắn ta nhìn sang tôi.

 

Cùng là đàn ông, tôi không hiểu hắn nghĩ gì à?

 

Muốn tranh giành bắp cải nhà tôi, nằm mơ đi!

 

Tôi cười tươi nhìn hắn.

 

Kỷ Ngữ Băng hình như định nói gì đó.

 

Tôi nhanh miệng hơn, nhân cơ hội chọc ngoáy, tiện thể trả đũa vụ lần trước.

 

“Chị à, bạn trai chị đấy hả? Nhưng em nhớ tuần trước đâu có phải người này đâu mà?”

 

Học kỳ trước, cô ta đến dưới ký túc xá đưa cho tôi mấy quả đào quê nhà gửi lên, lại đúng lúc gặp cảnh một nữ sinh tỏ tình với tôi rồi bị từ chối.

 

Cô ta chẳng sợ chuyện lớn, xông lên kéo tay tôi rồi mở miệng một câu: “Con à, đây là bạn học nữ của con đấy hả? Con chẳng bảo chỉ thích mẹ nhỏ như mẹ thôi sao?”

 

Nữ sinh kia lập tức nín khóc.

 

Trừng mắt mắng tôi một câu: Đồ biến thái.

 

Từ đó, giang hồ lại có thêm một lời đồn về tôi.

 

Chết tiệt!

 

Ai ngờ Chu Diêu là kiểu ngốc ngây thơ, cười tươi nói: “Hóa ra là em trai à, chào em.”

 

Không đợi Kỷ Ngữ Băng giải thích, hắn ta đã giành nói trước: “Không sao, tôi hiểu mà, trẻ con đều như vậy cả.”

 

Gọi ai là trẻ con đấy?!

 

Nụ cười trên mặt tôi chuyển thẳng sang mặt Kỷ Ngữ Băng.

 

Điện thoại trong túi quần rung một cái.

 

Tôi lấy ra xem.

 

Là tin nhắn cô ta gửi:
【Em trai sao em không cười nữa? Hay là bản tính không thích cười?】

 

Hắn ta nhắm vào cô, mà cô còn ở đó cười được hả!

 

Tôi dựng xe điện mini, đi tới sau lưng cô ta, đặt tay lên vai cô, theo thói quen bóp bóp vai giúp cô.

 

Nhìn Chu Diêu, tôi cười như không cười: “Chị đi làm thêm vất vả nuôi em, em đấm vai cho chị chút.”

 

Tôi cố tình dựng nhân thiết ‘chị gái nuôi em trai’ trước mặt bạn học cô ta.

 

Để xem tôi có dọa Chu Diêu bỏ chạy không.

 

Ai ngờ Chu Diêu lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn xuýt xoa: “Cậu với em trai thân nhau quá nha.”

 

Tôi: “……”

 

Không phải đầu ông anh này có vấn đề đấy chứ?

 

Cười chết mất.

 

Kỷ Ngữ Băng đúng là chuyên hút mấy kiểu đào hoa thiếu tế bào thần kinh.

 

Chu Diêu ghé sát lại cô ta, cố tìm sự tồn tại: “Ngữ Băng, tớ nhớ cậu thích rắn hổ mang đen đúng không? Tiệm bạn tớ mới về lô hàng mới, muốn đi xem không?”

 

Vừa nghe tới rắn, Kỷ Ngữ Băng đã không nhấc nổi chân lên, mặt mày hớn hở: “Thật hả? Đi chứ đi chứ!”

 

Hừ, tối qua chơi tôi nửa đêm, sáng nay không thèm cho tôi cái mặt tử tế.

 

Bây giờ hắn nói dẫn đi xem rắn, là cười tít mắt luôn.

 

Tức chết tôi mất!

 

“Để tớ cho cậu xem ảnh, còn có rắn hai đầu mới nở nữa đó.” Nói rồi, Chu Diêu hồ hởi lôi điện thoại ra, tìm ảnh đưa cho cô ta xem.

 

Vỉa hè hai bên cửa tiệm khá hẹp, Chu Diêu chen lên đi cạnh cô ta.

 

Còn tôi thì bị đẩy ra phía sau.

 

Suốt dọc đường, tôi cứ nhìn chằm chằm Kỷ Ngữ Băng, thấy cô ta cười nói với Chu Diêu là tôi bực bội không chịu nổi, tức nghẹn trong lòng.

 

Cái đồ vô lương tâm này, đến ngoái đầu nhìn tôi một cái cũng không thèm!

 

Sớm biết thế đừng đến đón cô ta nữa!

 

Tiệm bạn Chu Diêu cách chỗ cô ta làm thêm một con phố, mới mở, không gian rộng hơn bên kia, loại rắn cũng phong phú hơn.

 

Kỷ Ngữ Băng cầm một con rắn hổ mang đen trong tay, cuộn cuộn nắn nắn thích mê.

 

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.

 

Tự dưng thấy hơi tủi thân.

 

Hừ, đồ đàn bà lăng nhăng, mới hôm qua còn nói chỉ thích tôi, giờ lại mê rắn khác rồi.

 

Tôi quay đầu tính đi thì nghe thấy Chu Diêu hỏi: “Cậu thích con nào, tớ tặng?”

 

“Hả?”

 

Thích con nào? Cô ta thích tôi nhất ấy!

 

Nghe đến đó, tôi lập tức ra tay tự hủy.

 

Tôi nhấc mắt cá chân lên, đập mạnh vào cái ghế bên cạnh.

 

“Bốp” một tiếng, tôi ngã lăn ra đất, rên vài tiếng.

 

Cuối cùng cô ta cũng chịu buông con rắn kia ra mà nhìn tôi.

 

Cô ta đỡ tôi ngồi dậy, nhìn cái mắt cá chân sưng vù, không dám chạm.

 

Tôi tưởng cô ta sẽ nhẹ nhàng an ủi tôi.

 

Kết quả vừa mở miệng là móc méo: “Không phải chứ, anh không sao chứ, đi đường bằng mà cũng té được, đại ca?”

 

Ngực tôi nghèn nghẹn, không nhịn được mà chua chát: “Không sao đâu, chỉ là chân sưng, đi không nổi, chậm chút cũng không sao, cùng lắm thì cưa. Còn chị thì khác, đó là con rắn chị yêu nhất, đâu thể để lỡ được.”

 

Cô ta bị tôi làm nghẹn họng.

 

Trước ánh mắt lúng túng của Chu Diêu, cô ta cố cười gượng chào tạm biệt.

 

Sau đó như giẫm gió đạp lửa, đỡ cái thân què của tôi quay về lấy xe điện, chở tôi về nhà.

 

Hừ, cuối cùng cũng chịu lo cho tôi rồi đấy.

Chương tiếp
Loading...