"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Để Anh Cuộn Em Một Đời
Chương 2
Vì thân phận tôi đặc biệt, nên chưa từng tới bệnh viện khám.
Trong nhà thuê hẳn một bác sĩ riêng.
Là một chú người cá trung niên có khả năng tự chữa lành.
Ông ấy khám xong cho tôi.
Kỷ Ngữ Băng ngồi bên cạnh, cười đến sắp gãy eo, gò má bay tận mây xanh.
Tôi lỡ liếc qua màn hình chat trên điện thoại cô ta, là video Chu Diêu gửi.
“Xem gì vậy?”
Tôi ấm ức chen qua, cằm tì lên vai cô ta, hỏi giọng u ám.
“Xem rắn chứ gì nữa.”
Nói đến đây, cô ta bực bội lườm tôi: “Con Tiểu Hắc anh nuôi còn không cho tôi chạm vào, tôi xem rắn khác giải thèm cũng không được à?”
Rắn khác có bằng tôi không?
Có bá đạo như tôi? Có tâm lý như tôi?
Tim tôi lại đau nhói một cái.
Một lúc sau, tôi đỏ mặt lắp bắp: “Cho… cho chị nuôi mấy ngày cũng được…”
“Thật hả!”
Cô ta lập tức hai mắt lấp lánh.
Quả nhiên, trong lòng cô ta chỉ có rắn thôi.
Nhưng tôi vừa nghĩ đến cảnh cô ta hôm trước túm đuôi tôi rồi đẩy đẩy cái chỗ đó… liền đỏ mặt tía tai, trừng mắt cảnh cáo cô ta: “Nhưng chị không được chạm vào… cái cloaca của tôi… khụ, của con rắn!”
Cô ta không thèm nghĩ đã giơ tay thề: “Đảm bảo không đụng, tôi đâu có phải lưu manh.”
Tôi nhìn cô ta đầy u oán: “Chị tốt nhất là không phải.”
Đồ lưu manh thối!
Tôi và Kỷ Ngữ Băng đã thỏa thuận, mỗi tối cho cô ta hai tiếng đồng hồ vuốt rắn.
Cô ta vui đến mức suýt nữa dọn thẳng sang nhà tôi ở luôn.
Đặc biệt mấy hôm nay bố mẹ cô ta đi công tác, cô ta chỉ có thể qua nhà tôi để chơi rắn.
Ôm tôi trong tay, cô ta còn hỏi: “Rắn rắn ơi, ba mày đi đâu rồi?”
Lão tử còn có thể đi đâu?!
Lão tử vì làm cô vui mà phải hóa về nguyên hình cho cô ta vuốt ve đấy!
Nhưng để tránh bị nghi ngờ, tôi chỉ bảo bên ngoài là nhận một suất dạy kèm.
Mỗi tối hai tiếng.
Vừa cuộn người lên tay cô ta, tôi đã nghe cô ta nói: “Anh ta không có ở đây là tốt nhất, như vậy mình mới có thể tùy ý lăn lộn trên người Tiểu Hắc.
“Không được chạm cloaca thì ngoáy đuôi cũng được mà.”
Tôi: “!!!”
Rốt cuộc vẫn không trốn thoát được à?
Cô ta nhìn chóp đuôi tôi khẽ run, hưng phấn như một bà chị cuồng snake.
“Trời ơi sexy quá sexy quá!
“Bảo bối của em sao lại có thể sexy đến vậy!!!
“Là của ai đây? Hóa ra là của em á!”
A a a a a—
Kỷ Ngữ Băng, tôi không quen cô nữa!
Đừng như vậy, tôi sợ lắm rồi.
Cô ta cuộn tôi trên tay, một tay chưa đủ, hai tay xông lên luôn.
Nhìn tôi quấn quanh cổ tay cô ta, mỗi vòng lại siết chặt thêm.
Rồi cô ta gào lên:
“Aaaa!!! Tiểu xà còng tay em!!!
“Gần sát gần sát gần sát!!! Dính dính dính dính!!!”
Chết tiệt!
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập như trống trận…
Người phụ nữ này, thật là điên mất rồi!
Chỉ trong nửa tháng, kênh video của Kỷ Ngữ Băng toàn là clip vuốt rắn – chính là tôi.
Mỗi lần Chu Diêu rủ cô ta đi xem rắn, tôi liền chủ động quấn tay cô ta không buông.
Có tôi rồi, còn muốn nhìn rắn khác? Mơ đi!
Cô ta vì mê tôi mà lơ luôn Chu Diêu.
Hừ, coi như cô cũng biết điều đấy, đồ kẻ thù truyền kiếp.
Cho đến một ngày, cô ta không theo thời gian đã hẹn, bất ngờ xông thẳng vào nhà tôi.
Tôi vừa tắm xong, còn kéo theo cái đuôi ướt chưa khô lắm đi ra, thì nghe phía sau vang lên một tiếng thốt lên:
“Lớn quá đi…
“…con rắn ấy.”
Là Kỷ Ngữ Băng.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi trong hình dạng nửa người nửa rắn, lập tức quay đầu định chạy.
Tôi hoảng quá.
Những ngày qua vuốt tôi vuốt đến vui như thế, giờ nhìn thấy tôi là sợ?
Hay là… cô ta chê tôi?
Đồ phụ nữ tệ bạc!
Cái đuôi ướt của tôi trong tích tắc quấn lấy eo cô ta.
Đè cô ta sát lên cửa.
Dựa vào cái nốt đỏ quen thuộc ở chóp đuôi, cô ta nhận ra tôi.
“Tiểu Hắc?”
Tôi hừ một tiếng: “Chạy gì? Không phải thích sờ à?”
Giọng tôi không kiểm soát được mà khàn đặc.
Lồng ngực trần trụi áp vào lưng cô ta.
Hơi thở trở nên dồn dập, nóng rực.
Từng sợi thần kinh trên lưng tôi tê rần.
Kỳ lạ thật.
Tôi muốn dán vào cô ta quá.
Cái đuôi rắn từng vòng từng vòng quấn chặt, thậm chí còn lật vạt áo cô ta lên, dán thẳng đuôi lạnh ngắt lên thắt lưng trần của cô ta.
Cô ta khẽ rùng mình một cái.
Tôi lập tức máu nóng sôi trào.
Rất thích mùi của cô ta.
“Cái đó…” Cô ta căng thẳng đến mức nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tôi định gỡ ra.
Tôi sầm mặt, siết chặt hơn.
“Chơi rồi, thì phải chịu trách nhiệm.” Giọng tôi trầm đục, buồn bực, còn mang theo chút ấm ức.
Cô ta giờ còn chẳng thèm dán lấy tôi nữa.
Cô ta lập tức đảm bảo: “Chị chịu! Chị nhất định chịu!
“Nhưng mà… em có thể buông chị ra trước được không?”
Tôi cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng hình như làm không được.
Tôi ủ rũ nói: “Chắc là không được rồi, mấy hôm nay bị chị trêu chọc nhiều quá, thành ra em phát tình rồi.”
Nói đến đây, tôi cũng thấy phiền lòng.
Đây là lần đầu tiên tôi phát tình kể từ khi trưởng thành.
Vậy mà mấy hôm nay cô ta chơi tôi đủ kiểu, không dỗ thì thôi, còn cứ muốn đẩy tôi ra.
Tủi thân quá.
“Gì… gì cơ?”
Cô ta trợn tròn mắt.
Đuôi tôi còn đang quấn lấy quần áo cô ta, bỗng nhiên, tôi móc ra được một chiếc bao nhôm nhỏ trong túi cô ta.
Cô ta đem thứ này đến tìm tôi là ý gì?
Chẳng lẽ định… đè tôi?
Tôi giơ cái gói lên nhìn, khẽ cười.
“Ra là chị tới sớm vậy là vì chán chơi rắn rồi, định chuyển qua chơi tôi đúng không?”
Cô ta ngẩn người một lúc, nhìn kiểu chẳng biết chuyện gì thật.
Kết quả lại giật lấy, chửi một câu: “Xì! Nói linh tinh gì mà trúng phóc thế!”
Hừ, tôi biết ngay mà.
Cô ta thích tôi.
Cô ta mặt đỏ tới mang tai, vẫn còn cố cãi: “Không phải đâu, em nghe chị giải thích!”
Tôi chẳng buồn nghe, cuốn luôn cô ta lên giường.
Giờ thì… được dán rồi chứ?
Trước là cô ta cuộn tôi, giờ đến lượt tôi cuộn cô ta.
Phải nói thật.
Cảm giác này vừa thể xác vừa tinh thần đều rất sướng.
Cô ta quan sát kỹ cơ ngực, cơ bụng và mảng vảy đen tuyền quanh eo tôi ở cự ly gần.
Rồi sờ, rồi chọc, rồi gõ.
Tôi biết ngay mà, cô ta chết mê tôi rồi.
Đến rời mắt cũng không nỡ.
Hừ, đàn bà.
Tôi nắm lấy bàn tay đang quậy bừa, hàng mi còn đọng hơi nước khẽ run.
Không kiềm chế được bản năng loài rắn, tôi khẽ nài:
“Chị ơi, cho em bò lưng một chút nha~”
Kết quả cô ta lập tức đổi mặt: “Em dám! Có tin chị thiến em không!”
Cô ta giơ tay làm cái kéo.
Tôi lập tức cụp xìu.
Tôi rất buồn bực, ngực nghèn nghẹn nói: “Đây là lần đầu em phát tình sau khi trưởng thành, em chỉ là một con rắn nhỏ không biết gì mà…”
Cô ta tỏ ra cứng rắn, ánh mắt lại lấp lánh: “Nói cho em biết, làm nũng cũng vô dụng.”
Thấy thế, tôi liền đưa ra yêu cầu nhẹ hơn, trong phạm vi cô ta có thể chấp nhận: “Vậy… hôn cái được không ạ?”
Tôi chớp đôi mắt long lanh ướt rượt nhìn cô ta.
Cô ta không những đỏ mặt, mà còn như có chút hưng phấn trong mắt.
Cô ta hình như… rất thích tôi kiểu “muốn khóc mà không dám khóc” thế này.
Quả nhiên, là BT!