Để Anh Cuộn Em Một Đời

Chương 3



Tôi và Kỷ Ngữ Băng quen nhau từ nhỏ, nhưng vừa gặp đã kết thù.


Vì ngay lần đầu tiên, cô ta nhìn tôi rồi nhận nhầm là một bé gái xinh xắn.


Lao tới, ôm lấy mặt tôi rồi chụt một cái:
“Xinh thế này là mẹ lén sinh cho tớ một cô em gái đúng không?”

 

Tôi mặt đầy ghét bỏ đẩy cô ta ra, để thể hiện sự chán ghét, tôi còn “phì phì” nhổ hai cái rõ to.

 

Nhưng cô ta xắn tay áo lên, ấn tôi xuống đất.

 

Cứu với! Cô ta định hôn chết tôi sao?!

 

Về sau, dù đã biết tôi là con trai, cô ta vẫn ỷ vào mình to khỏe hơn, cao hơn tôi, bắt tôi mặc váy con gái, làm búp bê sống cho cô ta chơi trò thay đồ.

 

 

Tôi mở miệng định mắng thì bị cô ta cắn môi,


Tôi giơ tay định xé váy thì bị cắn tay,


Tôi muốn bỏ chạy, cô ta còn quá đáng hơn – ôm lấy chân tôi rồi cắn.

 

Cắn phát nào phát ấy để lại dấu răng.

 

Tôi bị cô ta dọa đến phát khóc.

 

Cô ta lại cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóc.

 

Hu hu hu hu…

 

Tôi thề sống chết không làm búp bê người của cô ta.

 

Lớn lên một chút, tôi đi nghỉ hè ở nước ngoài, đến khi về thì đã hoàn toàn thay đổi.

 

Da rám, người rắn chắc, lại cao lên.


Mỡ má trên mặt cũng biến mất sạch.

 

Tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, giờ tôi là thiếu niên lạnh lùng rồi!

 

Cô ta khóc lóc đòi tôi trả lại “cô em gái xinh đẹp” cho cô ta!

 

Tôi lạnh lùng quay lưng đi.

 

Cô ta tức đến mức một tháng không thèm nói chuyện với tôi.

 

Cho đến khi tôi đỏ mặt mặc váy đến xin lỗi, cô ta mới chịu tha thứ.

 

Sau khi lên cấp hai, chúng tôi không ai nhắc đến đoạn quá khứ đen tối đó nữa.

 

Đấu nhau mãi cho đến tận bây giờ.

 

Tôi cũng không ngờ, có một ngày tôi lại muốn hôn cô ta.

 

Bị kẻ thù không đội trời chung hôn là cảm giác gì?

 

Tim đập loạn, đầu óc quay cuồng.

 

Kích động đến mức tưởng như hồn lìa khỏi xác.

 

Cô ta không nhịn được còn mút tôi một cái.

 

Phừng! – Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Đuôi tôi lại càng siết chặt cô ta.

 

Tôi không chịu nổi nữa, thở dốc, mặt đỏ như gấc, giọng lạc cả đi:
“Chị… chị ơi…”

 

Tôi chỉ muốn xin cô ta chút thời gian để bình tĩnh lại.

 

Kết quả là cô ta lật người ngồi lên đuôi tôi.

 

Không cẩn thận, tôi cắn rách môi cô ta.

 

Cô ta ngất xỉu tại chỗ vì trúng độc.

 

Ờ thì… độc của tôi không gây chết người, chỉ gây hôn mê chút thôi…

 

Tôi bị Cục Quản lý Yêu quái bắt đi cách ly.

 

Hu hu hu…

 

Phát tình trong cô độc, phải một mình chịu đựng.

 

Tôi suýt chút nữa trầm cảm mất rồi.

 

Ngày đầu tiên bị nhốt, tôi thấy Kỷ Ngữ Băng đăng story.

 

【Ngày đầu tiên mất Tiểu Hắc, nhớ nó.】
Hình kèm theo là một trái tim vỡ vụn.

 

Tôi: Tiêu rồi, đầu ngứa ngáy, cảm xúc yêu đương sắp mọc lên rồi!

 

【Ngày thứ hai mất Tiểu Hắc, trái ôm phải ấp là báo ứng của tôi.】

 

Trong video, cô ta ôm mỗi tay một con rắn ngô, giọng bánh bèo vang khắp màn hình.

 

Nụ cười của tôi tắt lịm.

 

【Ngày thứ ba mất Tiểu Hắc, á á á trâu rắn! Đại xà! Hung quá em thích quá! Quấn cổ quấn cổ!】

 

【Ngày thứ tư mất Tiểu Hắc, nhưng tôi đã sở hữu cả một khu rừng~ (đắc ý đắc ý)】

 

Tôi: Cái gì?! Lũ đó liệu có đuôi to bằng tôi không?

 

 

【Ngày thứ bảy mất Tiểu Hắc, hết hứng chơi rắn…】

 

Tim tôi gần như bị cô ta đâm thủng mất rồi. Tôi còn chưa kịp biến lại thành người đã vội gọi video cho cô ta.

 

Tôi đối diện camera, lè lưỡi rắn “phì phì phì”, cố gắng tỏ ra đáng thương để lấy lòng.

 

Kết quả, nửa cái đầu của Chu Diêu lại lọt vào khung hình.

 

Tôi đơ ra.

 

Trông tôi y như một tên hề.

 

Giọng Chu Diêu vang lên: “Cậu thử món bò mỡ nướng này đi, ngon cực luôn, vừa cho vào miệng là tan, thơm mùi sữa.”

 

Thấy Chu Diêu chìa xiên thịt bò mỡ ra trước mặt cô ta, tôi đỏ mắt lên luôn, bước vào trạng thái chiến đấu.

 

Hung dữ như thể muốn chui ra khỏi màn hình đập người!

 

Chu Diêu nhìn tôi trong video, cau mày tỏ vẻ lo lắng: “Đây là Tiểu Hắc của cậu à? Trông hung dữ quá nhỉ? Hay cậu cân nhắc nuôi rắn mũi heo hiền hiền một chút, màu hồng dễ thương nữa.”

 

Nghe xong tôi càng điên tiết, đuôi rắn “bốp bốp” đập thẳng vào màn hình, còn không ngừng phun nước miếng về phía hắn.

 

Phì! Đồ trà xanh giấu mặt!

 

Chu Diêu cau mày sâu hơn: “Nó bình thường cũng như thế này hả? Có cần đưa đi bác sĩ thú y khám thử không?”

 

Kỷ Ngữ Băng cái đồ không tim, lại còn cười.

 

“Dữ lắm, còn cắn người nữa đấy.” Cô ta nói.

 

Tôi quật đuôi một cái, tắt luôn video.

 

Sắp tức nổ rồi!

 

Tôi nhịn không nổi nữa, quấn lấy điện thoại, dùng đuôi đập bàn phím, oanh tạc WeChat cô ta.

 

【Đồ đàn bà! Em còn chưa kịp nhớ chị được trọn một ngày!】
【Chị xứng với tình yêu nửa tháng qua của em sao?】
【Hứ, còn “đại xà”? Nó to bằng em chắc?!】
【Nói cho chị biết, Kỷ Ngữ Băng, lần sau đừng hòng xin sờ em nữa!】
【Không trả lời hả, đồ nướng ngon đến vậy à?】
【Còn rắn mũi heo? Cái loại suốt ngày giả chết thì có gì hay ho?!】
【Chị từng thấy con rắn nào nửa người nửa rắn mà vừa có cơ bụng vừa mặt đẹp trai chưa?!】
【Kỷ Ngữ Băng, chị lỗ to rồi đấy!】
【Block chị!】
【Còn không trả lời, em thật sự block rồi đấy!】
【Được! Chị ăn đồ nướng của chị đi!】

 

Tôi gõ đến mức đuôi muốn tóe lửa, vậy mà cô ta không trả lời một chữ.

 

Tôi mở giao diện chặn liên lạc, định chụp màn hình dọa cô ta.

 

Ai ngờ đuôi run một cái, chặn thật rồi.

 

Hu hu hu…

 

Nửa tiếng sau, cô ta bắt đầu oanh tạc tôi bên QQ.

 

【Cố Dự An mày gan to lắm! Dám block tao?! Đợi đấy!】

 

Tôi biết ngay mà, cô ta vẫn còn để ý đến tôi.

 

Tôi không nhịn được tỏ vẻ kiêu kỳ:

 

【Hối hận rồi chứ? Cũng không phải không thể thêm lại.】

 

Ba phút sau.

 

Tôi cuống rồi:

 

【Người đâu rồi?】


【Tôi gửi lời mời kết bạn rồi, đồng ý đi mà!】

 

Kỷ Ngữ Băng: 【Cút!】

 

Tôi đáng thương:

 

【Đuôi em sắp gõ đến bốc khói rồi, không thể cho em một cơ hội sao?】

 

Tôi hối hận đến không thở nổi:

 

【Hu hu hu~】

 

Tối hôm đó, tôi lập tức cầu cứu mẫu thân đại nhân.

 

Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đích thân đến đón tôi ra khỏi phòng cách ly, quay lưng lại là nhét tôi vào tay Kỷ Ngữ Băng.

 

Cảm tạ mẹ yêu!

 

Bà vừa rút khăn giấy vừa lau nước mắt:
“Bác sĩ bảo tình trạng của Dự An bây giờ không tốt, có dấu hiệu trầm cảm rồi.”

 

Tôi trong hộp nuôi gật đầu như bổ củi.

 

Kỷ Ngữ Băng rõ ràng không tin, lẩm bẩm:

 

“Trầm cảm? Cố Dự An?

 

“Đây là loại lừa đảo kiểu mới à?”

 

Mẹ tôi diễn sâu lắm luôn, lập tức nắm tay cô ta:
“Bây giờ nó cần con an ủi nhất, con biết mà, thằng bé nhà bác nhát lắm, từ nhỏ đã bám con.”

 

Khụ.

 

Mặt tôi đỏ lên.

 

Tôi có thế sao?

 

Kỷ Ngữ Băng nhìn vào hộp nuôi, bán tín bán nghi đưa tay chọc thử.

 

Tôi lập tức lao ra cuốn lấy cổ tay cô ta như tia chớp.

 

Mẹ tôi lập tức ngừng khóc, xách vali, mặt cười tươi như hoa:

 

“Ngữ Băng à, phiền con nhé. Lâu lâu ghé xem nó còn sống là được rồi…”

 

“……”

 

Mẹ ơi, mẹ diễn thêm một giây nữa thôi cũng được mà…

 

Bốp! – cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một người một rắn.

 

Tôi lén dùng đầu đuôi ngoắc lấy ngón tay cô ta, rồi lè lưỡi rắn ra liếm nhẹ cổ tay cô ta để nịnh.

 

“Phì phì~~”

 

Kết quả là cô ta nhìn đuôi tôi, không biết nghĩ đến cái gì.

 

Mặt đỏ như cà chua.

 

Tôi đoán cô ta chắc nhớ lại hôm đó, túm đuôi tôi, nhất định đòi xem tôi là rắn đực hay rắn cái…

 

Nghĩ đến đây, tôi xấu hổ cuốn chặt lấy cổ tay cô ta hơn.

 

Cô ta giấu mẹ mình, lén nhét tôi vào túi vải rồi mang về phòng.

 

Tối đến, cô ta tắm xong, mặc đồ ngủ mỏng tang đi ra.

 

Tôi sớm đã quấn mình trên giường chờ đợi, chẳng thấy tí gì gọi là “trầm cảm” như lời mẹ tôi nói.

 

Nhìn bộ đồ ngủ mát mẻ trên người cô ta, mặt tôi tự dưng đỏ bừng.

 

Lỡ cuộn người thành một quả bóng, giấu luôn đầu vào dưới bụng.

 

Hôm đó cô ta còn đem tôi theo vào phòng tắm nữa mà…

 

Hai má tôi bắt đầu nóng lên không kiểm soát được.

 

Tôi lại thò nửa cái đầu ra, len lén nhìn cô ta.

 

Cô ta yêu tôi nhiều lắm, biết tôi là rắn cũng không chê, còn cho tôi ngủ chung giường nữa.

 

Nhưng sao động tác sấy tóc của cô ta lại cứng đờ vậy?

 

Sấy tóc xong, cô ta chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ.

 

Ơ?

 

Chẳng phải còn quên gì à?

 

Chị còn chưa cuộn em! Còn chưa dán dán em nữa!

 

Tôi dùng chóp đuôi “bốp bốp bốp” gõ lên bàn phím điện thoại.

 

Để dễ trò chuyện, tôi kéo điện thoại của mình qua.

 

【Sao chị không cuộn em nữa?】
【Chẳng lẽ chị thật sự thích rắn mũi heo rồi?】
【Nó hơn em chỗ nào chứ!】

 

“……”

 

“Ngủ.” Cô ta nhắm mắt nói.

 

Tôi thật sự sắp trầm cảm mất rồi.

 

Tôi nằm bò ra cửa sổ ngắm trăng.

 

Ngẩng đầu, mắt rưng rưng.

 

Chưa được bao lâu, cô ta túm lấy bụng tôi kéo về: “Đừng có làm loạn.”

 

Tôi lập tức quay ngoắt 180 độ.

 

Tiếp tục nhìn trăng và trầm cảm.

 

Tình yêu của tôi, rốt cuộc vẫn chết yểu.

 

Người phụ nữ này chỉ yêu tôi một chút ngắn ngủi rồi thôi.

 

Tôi chỉ là khách qua đường lướt qua đời cô ta.

 

Đến một danh phận cũng không giữ lại được.

 

Cô ta lật cổ tay cuộn tôi về, hàng mi run run, nói nhanh như súng bắn: “Hôn một cái, hôn một cái là được rồi chứ gì.”

 

Cô ta nhẹ nhàng chạm môi vào đầu tôi.

 

Tôi xấu hổ đến mức lại chui đầu vào bụng mình.

 

Aaaaaaa!!!

 

Hóa ra trong lòng cô ta vẫn có tôi.

 

Vui quá đi mất.

 

Cô ta đặt tôi nằm bên gối, rồi tắt đèn đi ngủ.

 

Thấy cô ta ngủ rồi, tôi lén lút biến lại thành nửa người nửa rắn, thò tay lấy điện thoại của cô ta.

 

Tôi giữ lấy ngón tay cô ta để mở khóa, vào WeChat, cố gắng tự thêm mình lại vào danh bạ.

 

Xong xuôi hết, thì người bên cạnh đột nhiên tỉnh dậy.

 

Hỏi nhỏ một câu: “Không giả vờ nữa à?”

 

Chết rồi, bị bắt quả tang.

 

Tôi cứng đờ một lúc, sau đó lập tức nhét cái đuôi đẹp đẽ của mình vào tay cô ta: “Cho chị chơi nè.”

 

Tôi biết rõ, cô ta mê nhất là cái đuôi của tôi.

 

Mặt đỏ như cà chua, tôi lẩm bẩm thêm: “Không chỉ to mà còn dài, con trâu rắn kia có sánh được không!”

 

Cô ta nói không tin.

 

Lật chăn ra nhìn một cái, mặt cũng đỏ luôn.

 

Lầm bầm: “Công nhận.”

 

Tôi vừa ngượng vừa tự hào.

 

Sao lại thế này nhỉ, sao cứ ở bên cô ta, tim tôi cứ như bị mèo cào, ngứa ngáy mãi không thôi.

 

Xong rồi, tôi thật sự… rơi vào lưới tình rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...