"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đoạt Sủng Ký: Từ Thứ Nữ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 3
Hoàng thượng thấy Ngọc Vinh vẫn cứ ngẩng cao đầu, không nhìn mình, muốn trừng phạt cũng không nỡ hạ tay, liền nói:
“Nếu không có chứng cứ để biện giải, thì còn một cách: để thân nhân ruột thịt thay nàng vào hình ngục, chịu hình phạt ‘mười ngón xuyên tâm’. Sau khi chịu hình mà vẫn không khai ra tội trạng, thì xem như vô tội.”
Đây là một loại cực hình trong cung — nếu bị cáo không thể tự mình chứng minh trong sạch, thì người thân phải chịu thay.
Trên danh nghĩa là để chứng minh trung trinh, kỳ thực cũng là một cách trừng phạt gián tiếp.
Kiếp trước, ta tưởng rằng giữ tỷ tỷ là giữ được Lâm gia và nương, nên đã tự nguyện chịu hình, mất cả đôi tay, phá vỡ được màn giả thai, giúp tỷ tỷ thoát tội.
Nhưng rồi sao? Tất cả công sức đều bị chính Ngọc Vinh ngu xuẩn ấy phá tan.
Vậy nên kiếp này, ta chỉ ngồi xem hổ đấu, ai muốn chịu khổ vì Ngọc Vinh thì cứ tự nhiên.
Giờ trong cung, người thân bên cạnh Ngọc Vinh chỉ có ta và Lý thị.
Lý thị nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Vinh nhi, nghĩ kỹ xem… Thái y này trước đây có gì khả nghi không? Dù là bã thuốc cũng có thể là bằng chứng, chứng minh con bị hạ dược…”
Ngọc Vinh lạnh nhạt đáp:
“Bản cung trong sạch. Nếu hoàng thượng không tin, bản cung cũng đành chịu.”
Lại là cái vẻ thanh cao, dửng dưng ấy.
Thế là để giữ được địa vị cho nàng, Lý thị tự nguyện vào hình ngục.
Một đêm gào thét xé gan xé ruột, tiếng kêu đau xuyên qua nóc ngục.
Hôm sau, Lý thị được dìu ra trước điện, hai tay đầy máu, băng vải rịn đỏ tươi, thịt nát xương lòi.
Bà ta quỳ trước hoàng thượng, run giọng:
“Hoàng… hoàng thượng… nương nương… trong sạch…”
Lúc này, hoàng đế mới hài lòng.
Thực ra, dù Ngọc Vinh có dính líu hay không, chỉ cần người thân chịu hình là đủ để xoa dịu hậu cung, lập uy cho thiên tử.
Ngọc Vinh thấy thương tiếc, sai người đưa Lý thị về cung mình dưỡng thương.
Hoàng thượng cũng đến thăm. Dẫu sao hai người có tình ý, lại là vì hắn mà mẫu thân nàng bị thương, trong lòng cũng có phần áy náy.
Nhưng đang lúc ân ái, tiếng rên rỉ đau đớn của Lý thị từ ngoài truyền đến.
Hoàng thượng mất hứng: “Mẫu thân nàng bị thương nặng thế, nàng không trách trẫm chứ?”
Ngọc Vinh vội đáp:
“Sao thần thiếp dám trách? Người cũng là vì muốn chứng minh sự trong sạch của thần thiếp.
Mẫu thân vì thần thiếp mà chịu khổ, thần thiếp không hề oán hận. Chỉ là… thần thiếp thật sự không làm chuyện đó, mong hoàng thượng minh xét.”
Hoàng đế nắm lấy vòng eo đã trở lại thon gọn của nàng: “Nàng phải tin trẫm.”
Hai người vừa thầm thì tình ý, lại bị tiếng rên đứt quãng của Lý thị làm gián đoạn.
Hoàng đế nhíu mày: “Thôi vậy, mẫu thân nàng bị thương thế, đêm nay nàng cứ chăm sóc bà đi. Trẫm đi trước.”
Không chờ Ngọc Vinh giữ lại, hoàng thượng đã rời đi.
Một tuần trà sau, tiểu cung nữ báo về: “Hoàng thượng đến cung của Thuận tần rồi.”
Ngọc Vinh ném thẳng chén trà trong tay xuống đất.
Hoàng thượng đến cung ta với vẻ chán nản, nhưng lại như tìm thấy nơi để trút tâm tình.
Hắn thích dung mạo của Ngọc Vinh, nhưng giờ chẳng muốn gần nàng. Mà ta — kẻ mang gương mặt giống nàng, lại ngoan ngoãn biết điều — chính là thay thế hoàn hảo.
Hoàng thượng ghì lấy ta, thì thầm bên cổ:
“Vẫn là mùi hương của nàng dễ chịu hơn.”
Ngọc Vinh vì tích trệ suốt mấy tháng, mới hôm qua được Thái y kê thuốc, nghe đâu phải tiêu chảy cả đêm mới nhẹ bụng.
Tuy thân hình đã gọn lại, nhưng dẫu có tắm mấy lượt, dùng bao nhiêu hương hoa đi nữa, vẫn còn vương mùi khó chịu.
Mỗi lần hoàng thượng lại gần nàng, đều khó lòng bỏ qua mùi ấy.
Còn ta thì khác.
Kiếp trước ta đã biết hắn ưa mùi sữa ngọt nên luôn dùng loại hương đặc chế thoa khắp người.
Giờ đây, không chỉ dung mạo, tính cách ngoan ngoãn, mà đến cả hương thơm cơ thể cũng khiến hoàng thượng lưu luyến.
Sự sủng ái của hắn dành cho ta ngày càng sâu.
Ta hết lòng làm hắn hài lòng, bởi đã bước vào cung, thì phải tận dụng hết giá trị của vị đế vương này để bồi đắp cho tiền đồ của ta.
Một ngày nào đó, ta sẽ hoàn toàn thay thế Ngọc Vinh.
Sáng hôm sau, ta nghe tin Lý thị đã được đưa lên kiệu trở về phủ Lâm.
Lý thị đi rồi, Ngọc Vinh liền cho người mời hoàng thượng đến dùng bữa sáng.
Nghe tin ấy, hoàng đế cười nhạt:
“Dù sao cũng là mẫu thân của Vinh phi, bị thương nặng như thế, trẫm cũng không đành lòng. Nếu bà ấy còn ở trong cung, trẫm đến cung nàng, tâm tình cũng chẳng dễ chịu.”
Lúc ta giúp hắn khoác long bào, nghe đến đây liền mỉm cười:
“Trưởng tỷ chắc chắn hiểu tâm ý hoàng thượng, nên mới vội đưa Lý thị rời cung ngay trong đêm. Hai người quả là tâm ý tương thông.”
Sắc mặt hoàng đế thoáng trầm xuống.
Hắn có thể chán ghét Lý thị vì làm mất hứng, nhưng Ngọc Vinh là con ruột của bà ta.
Chính bà ấy vì chứng minh trong sạch cho Ngọc Vinh mà chịu hình khổ, vậy mà nàng lại lạnh lùng tiễn mẹ ra khỏi cung chỉ vì muốn giữ được sủng ái.
Đúng là một “hiếu nữ” khiến người người cảm động.
Ta nhìn rõ hết mọi biểu cảm, dịu dàng quỳ xuống:
“Hoàng thượng, thần thiếp tuy là thứ nữ, nhưng Lý thị dù sao cũng là chủ mẫu, thần thiếp muốn ra cửa cung tiễn bà ấy một đoạn.”
Hoàng đế gật đầu hài lòng:
“Nàng đúng là hiền thục cung kính. So với trưởng tỷ của nàng, tốt hơn nhiều.”
Trước cổng cung.
Kiệu nhỏ chậm rãi lăn bánh, bên trong là một phụ nhân thân thể đầy thương tích.
Ta bước tới gọi dừng kiệu, đưa vài lạng bạc cho thái giám, bọn họ liền lặng lẽ rời đi.
Ta vén rèm kiệu, chỉ thấy bên trong đẫm máu, vải bông nhuộm đỏ, bàn tay bà ta băng bó sơ sài, máu vẫn thấm ướt lớp băng trắng.
Lý thị sắc mặt trắng bệch, gầy yếu tội nghiệp.
“Chủ mẫu à, người bị thương nặng thế này, vậy mà tỷ tỷ vì sợ hoàng thượng khó chịu, chẳng cho người ở lại thêm vài ngày tĩnh dưỡng. Đúng là đáng thương thay.”
Lý thị trừng mắt nhìn ta: “Con tiện tỳ kia… Lẽ ra hôm qua ngươi phải là người chịu hình để chứng minh trong sạch cho Vinh phi! Đó là nghĩa vụ của ngươi — một đứa thứ nữ!”
Ta cười lạnh:
“Chỉ vì là thứ nữ… thì phải sống để làm đá kê chân cho đích nữ sao?”
Bà ta gắng gượng gào lên: “Xem ra lời ta dạy ngươi trước khi nhập cung, ngươi đã quên sạch rồi. Dù bây giờ ngươi có được sủng ái, đừng quên nương ngươi vẫn còn ở Lâm gia ! Chờ ta dưỡng thương xong… bà ta sẽ không yên ổn đâu!”
Ta chỉ khẽ cười, đưa tay nâng cằm bà ta:
“Tỷ tỷ thấy người bị thương, cũng chỉ lạnh nhạt, không rơi lấy một giọt nước mắt. Giờ nàng đang vui vẻ dùng bữa sáng với hoàng thượng rồi đấy.”
Lý thị tức đến run rẩy, miệng vết thương bật máu.
Mùi tanh nồng xộc tới, ta dùng khăn nhẹ nhàng che mũi.
“Người vì nàng mà chịu đủ mọi đớn đau, nhưng nàng chưa từng coi đó là ân tình, Trong mắt nàng, tất cả đều là việc đương nhiên mà một người mẹ — hoặc một người hạ đẳng — phải làm. Ta thì khác. Ta sớm đã nhìn thấu rồi. Lần này vào cung, ta chưa từng nghĩ sẽ nhường sủng ái cho tỷ tỷ. Chủ mẫu à, kiếp này… ta sẽ vì chính mình mà tranh đoạt tiền đồ. Chỉ khi ta ngồi vững, nương ta… mới được xem như một con người.”
Bà ta bị đưa đi với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Quả nhiên, chưa đầy vài hôm, Lâm phủ đã truyền tin: Lý thị vì thương tích quá nặng, đã qua đời.
Ngọc Vinh nghe tin, chỉ lạnh nhạt rơi vài giọt lệ.
Khi hoàng đế đến thăm, nàng liền giận dữ, chẳng buồn đón tiếp.
Hoàng đế quay sang tìm ta, giọng đầy bất mãn:
“Vinh phi trách trẫm sao? Rõ ràng nàng sai, mẫu thân nàng chịu hình cũng là vì nàng. Nàng có tư cách gì mà oán trẫm?”
“Hoàng thượng bớt giận.”
Ta khẽ đặt tay ngài lên bụng mình.
Hoàng đế ngẩn ra, rồi lập tức hiểu được.
Khi Ngọc Vinh đang oán giận vì cái chết của mẫu thân… ta có thai rồi.
Hoàng đế đại hỉ, lập tức tấn phong ta làm Thuận phi — vị phi tần ngoan ngoãn.
Lý thị chết, phụ thân ta vì ta mang thai được sủng ái, không dám tái giá vội.
Nương ta — người từng bị khinh rẻ — rốt cuộc cũng được cả Lâm phủ ngầm thừa nhận là “chủ mẫu”.
Từ đó về sau, không còn ai dám cắt xén y phục cơm nước của bà.
Cũng không còn ai… dám coi thường mẹ con ta nữa.
Từ sau khi ta mang thai, mọi tâm trí của hoàng thượng đều đặt cả vào ta.
Ta có gương mặt giống với thanh mai trúc mã của ngài, lại có sự dịu dàng ngoan ngoãn mà nàng không có, lại đang ở độ tuổi thanh xuân tươi tắn.
Thỉnh thoảng vì nghén mà bật khóc, hoàng thượng nhìn thấy liền xót xa, nâng mặt ta lên mà hôn lấy hôn để.
Còn Ngọc Vinh, nàng ta bị lạnh nhạt suốt hai tháng.
Tháng đầu tiên, nàng ta còn giữ được vẻ thanh cao kiêu ngạo, làm như chẳng màng đến hoàng thượng.
Nhưng khi thấy hoàng thượng dần dần lãng quên mình, mọi ân sủng đều dồn hết vào ta, nàng ta bắt đầu cuống lên — nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
Chỉ viện cớ đến thăm ta đang mang thai để lượn lờ quanh điện của ta.
Hoàng thượng hễ hạ triều đều tới thăm ta. Nàng ta cứ chờ đúng lúc đó, giả vờ tình cờ gặp mặt.
Nhưng mỗi lần thấy nàng ta, hoàng thượng chỉ hỏi một câu: “Hôm nay Vinh phi cũng ở đây sao?”
Nàng hành lễ, đáp một tiếng “vâng”, rồi khẽ ngẩng đầu, đợi hoàng thượng mở lời làm lành.
Chỉ tiếc, hoàng thượng chẳng liếc nàng ta lấy một cái, chỉ bước thẳng tới bên ta, dịu dàng hỏi han: “Hài tử hôm nay có làm khó nàng không?”
Ngọc Vinh đứng bên một lúc lâu, chẳng ai để ý, cuối cùng cũng hiểu — nàng ta thật sự đã thất sủng rồi.
Ta nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía ấy của nàng ta, không khỏi nhớ lại kiếp trước — cũng là lúc ta mang thai, nàng chọc giận hoàng thượng rồi bị lạnh nhạt.
Nhưng khi ấy ta không dám tranh giành ánh sáng với Ngọc Vinh, dù có thai cũng chẳng được quan tâm.
Ngọc Vinh vì muốn lấy lại sủng ái mà bày kế bảo ta uống thuốc giả bệnh, để nàng ta đến chăm sóc, mượn cớ “gặp tình cờ” để chạm mặt hoàng thượng.
Ta ngỡ nàng ta vì gia tộc nên mới cần sủng ái, nên chẳng mảy may nghi ngờ.
Thuốc đó là do Thái y họ Triệu kê riêng — nói là chỉ gây sốt nhẹ vài ngày, không ảnh hưởng đến thai nhi.
Ta tin vì Thái y đó tên là Triệu Duy Đức, lớn lên cùng Ngọc Vinh từ nhỏ.
Ta uống thuốc, sốt cao mấy hôm, quả nhiên khiến hoàng thượng lo lắng mà đến.
Lần đầu, nàng ta và hoàng thượng chỉ nói vài câu.
Lần hai, hai người đứng chung một chỗ khá lâu.
Đến lần thứ ba… màn che mới vừa hạ xuống, tiếng cười đùa đã vang ra.
Nửa đêm ta đau bụng tỉnh giấc, máu chảy đầy giường, kêu cứu không thành tiếng, chỉ nghe tiếng rên rỉ kiều mị của Ngọc Vinh vang vọng.
Đêm ấy, đứa con đầu tiên và duy nhất của ta… đã chết.
Nàng ta dẫm lên xác con ta… mà quay về vòng tay thiếu niên lang năm xưa.
Hài nhi ba tháng tuổi, vẫn chưa thành hình, chỉ là một khối máu thịt đỏ lòm.
Ngọc Vinh vỗ lưng ta, an ủi:
“Muội thân phận thấp kém, cho dù sinh con trai cũng chẳng thể làm thái tử. Nếu là con gái, sớm muộn cũng phải xuất giá hòa thân. Chi bằng… đừng để đứa trẻ này ra đời, như thế còn nhẹ nhàng hơn.”
Ta ngơ ngác hỏi: “Tại sao công chúa nhất định phải hòa thân?”
Nàng ta cười dịu dàng: “Vì đó là trách nhiệm của con cháu hoàng thất. Công chúa sinh ra là để dùng tình thân đổi lấy thái bình.”
Nhưng ta từng nghe chính nàng nói với hoàng thượng:
“Nếu thần thiếp sinh được hoàng tử, chỉ mong con được lớn lên an nhàn tự tại, thích gì làm nấy, sống một đời hưởng thụ yên vui là đủ.”
Vậy thì tại sao con của ta sinh ra đã phải gánh lấy trách nhiệm quốc gia,
Còn con của nàng ta thì được làm một công tử ăn chơi tiêu dao?
Mãi sau này, ta mới nghe được lời sám hối của Triệu thái y:
“Thần không thể để một đứa thứ nữ như Ngọc Thư sinh hoàng tử trước nương nương.
Cho nên… thần đã thêm một vị hồng hoa vào trong tán hoàn, khiến nàng ấy bị sảy thai.”
Ngọc Vinh giật mình, nhưng nhanh chóng bình thản nói:
“Ngươi làm vậy là vì bản cung, chẳng trách ngươi được. Xét cho cùng… hoàng thượng là thiếu niên lang của bản cung, bản cung sao có thể chấp nhận chàng và muội muội có con với nhau?”
“Việc này… đừng để Ngọc Thư biết, bản cung thay muội ấy tha lỗi cho ngươi.”
Hài nhi mất đi, thân thể ta cũng suy sụp.
Không còn giá trị, ta bị vứt bỏ như phế vật.
Còn nàng, vẫn cao cao tại thượng, ngạo nghễ như cúc.
Đời này, không có ta hi sinh, Ngọc Vinh và hoàng thượng lạnh nhạt hai tháng cũng chẳng làm gì được nhau.
Nàng ta sốt ruột.
Đêm sinh thần của ta, khi ta đang mang thai, trong điện nàng ta vang lên tiếng hát khúc Côn khúc.
Hoàng thượng bị hấp dẫn, đến nơi thấy nàng khoác áo diễn hí, tay cầm quạt lả lướt, đang hát vở mà nàng ta từng khinh thường nhất.
Đôi mắt hoàng thượng lập tức sáng lên.
Một tiểu thư đích xuất vốn luôn thanh cao, nay lại vì hắn mà học hát múa, khiến hắn rung động lần nữa.
Ngọc Vinh tươi cười đón hắn vào cung, bỏ lại ta — người đang mang long thai, chưa kịp dùng xong tiệc sinh thần — ngoài điện.
“Trưởng tỷ trước kia xem thường ca múa dụ dỗ hoàng thượng, sao nay lại học theo vậy?”
Ta cười nhẹ buông lời.
Yến tần hừ lạnh: “Khúc Côn khúc do trưởng tỷ hát thì là thanh nhã cao vời, ngươi hát thì chỉ là trò rẻ tiền ve vuốt.”
Vân quý phi phá lên cười:
“Học theo người khác, giả thanh cao, đúng là tả thực về Vinh phi!”
Ta cũng cười:
“Trưởng tỷ xưa nay là người thanh cao, hôm nay đậm phấn dày son đón hoàng thượng, chắc là bị bắt ép đó.”
Yến tần mặt sầm lại, canh cổng như chó giữ xương, sợ ta bước vào làm hỏng kế hoạch phục sủng của Vinh phi.
Thật trung thành… cũng thật nực cười.