"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đọc Tâm Báo Thù: Vợ Cũ Không Dễ Nuốt
Chương 2
Trời vừa sáng, tôi dắt con gái về nhà. Vừa vào tới cửa, bố chồng đã vứt hết lớp vỏ đạo đức giả: hùng hổ bắt tôi đi nấu cơm, đưa con trai đi học, sau đó ngồi phệt xuống ghế vừa chửi rủa vừa ra lệnh.
“Mày là đàn bà mà làm ra cái chuyện mất mặt như thế, mày đúng là tai họa trong nhà này!”
Tôi không động đậy. Đến khi thằng bé ngồi vào bàn ăn, đập bát đòi cơm, tôi liền lật tung cả bàn ăn.
Ngay tại đó, tôi chính thức tuyên bố:
“Tôi muốn ly hôn với Trần Khắc.”
Tôi chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt âm u của Trần Khắc và bố chồng. Tôi dắt con gái, dọn dẹp hành lý, chuyển đến chỗ ở của Anna.
Trước khi đi, Trần Khắc và bố chồng vẫn còn cố nói móc:
“Tốt quá! Cô mà bước ra khỏi cái nhà này thì nhà họ Trần không còn loại con dâu như cô nữa!”
“Giang Tiểu, tôi vì nể mặt cô nên mới nhịn! Để xem rời khỏi nhà này, cô sống kiểu gì!”
Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng siết tay con gái, tay còn lại kéo vali, đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Hai mẹ con ăn tạm một bữa bên ngoài rồi mới đến nhà Anna. Cô ấy mở cửa, rõ ràng đã biết chuyện từ sớm, nụ cười trên mặt gượng gạo không che nổi sự chột dạ.
Nhà Anna chỉ là căn hộ một phòng ngủ được công ty phân cho, nên tôi và con bé phải ngủ chung giường với cô ấy.
Tối hôm đó, tôi và con bé tắm rửa xong, vừa chui vào chăn thì Anna đã xách điện thoại ra ngoài.
Qua khe cửa phòng, tôi nghe được cô ta đang gọi điện cho Trần Khắc, giọng đầy cảnh giác—rõ ràng là sợ tôi phát hiện ra chuyện mờ ám giữa họ.
Tôi nhắm mắt lại, không lên tiếng vạch trần.
Tôi không thuê khách sạn, cố tình đến nhà cô ta là để làm cô ta mất tự nhiên và tiện tìm bằng chứng Trần Khắc ngoại tình.
Từ lúc con gái bị đem đi, tôi đã hạ quyết tâm—sẽ không tha cho nhà họ Trần, cũng không tha cho Anna.
Đêm đó, Anna trằn trọc khó ngủ, còn tôi và con gái lại ngủ ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần tôi vô cùng tỉnh táo.
Tôi đưa con bé đến trường, sau đó đến cửa hàng quần áo—cửa tiệm mà bố mẹ tôi để lại từ trước. Cửa hàng không lớn, nhưng là công sức của bố tôi, tôi từng giao lại cho Trần Khắc quản lý khi mang thai và ở nhà theo lời bố chồng.
Giờ đây, tôi cần một công việc ổn định để có thể giành được quyền nuôi con sau ly hôn.
Vừa tới nơi, quản lý cửa hàng thấy tôi liền lập tức gọi điện cho Trần Khắc. Tôi cũng không ngăn cản.
Cả ngày hôm đó, tôi ngồi xem lại sổ sách. Trần Khắc gọi nhiều cuộc tôi đều tắt máy, về sau phiền quá, tôi tắt nguồn luôn để yên tâm kiểm tra.
Sổ sách cửa hàng rối như mớ bòng bong. Tôi hỏi quản lý, cô ta trả lời hời hợt, thái độ kiêu căng như thể tôi chẳng là gì. Tôi không đôi co, đuổi thẳng cô ta cùng toàn bộ nhân viên.
Vài ngày sau, tôi tuyển người mới. Một trong số đó là sinh viên đại học tên Thẩm Nam Phương—làm việc nhanh nhẹn, khiến tôi yên tâm phần nào.
Tôi vẫn duy trì đưa đón con gái đi học đều đặn. Một ngày nọ, tôi vô tình bắt gặp Trần Khắc đến đón con trai. Hắn chẳng buồn che giấu ác cảm, chắc hẳn đã nhận được giấy triệu tập từ tòa án.
Tôi dắt con gái quay lưng đi, không buồn liếc nhìn cha con họ.
Vì mấy ngày nay tôi bận bịu, chưa tìm được bằng chứng ngoại tình, nên Anna có vẻ thả lỏng cảnh giác. Nhờ vậy, tôi vô tình phát hiện một chiếc quần lót nam trong tủ quần áo của cô ta, đúng kiểu hoa văn Trần Khắc hay mặc.
Anna hơi hoảng hốt, đôi mắt liếc trộm tôi vài lần.
Tôi giả vờ không để ý, còn cười hì hì trêu chọc:
“Anna, có người yêu thì đừng giấu, giới thiệu cho mình xem mặt với!”
Nghe tôi nói vậy, cô ta thở phào, vội gật đầu:
“Bạn trai mình thích kiểu phụ nữ hiền lành như cậu đó. Anh ấy bảo mình quá mạnh mẽ, muốn mình nghỉ việc.”
Tôi chỉ cười nhạt:
“Cậu có phúc thật.”
Cô ta không biết, Trần Khắc ngày xưa cũng từng nói y hệt như vậy với tôi.
Khi ấy, anh ta nói không chê tôi chỉ học hết cấp ba, bảo tôi đừng đi làm vất vả, nói muốn có một gia đình thật hạnh phúc. Vì những lời đó, tôi dần cắt liên lạc với bạn bè, cam tâm tình nguyện làm một người vợ hiền.
Giờ tỉnh ra, tôi mới hiểu—cái gọi là yêu thương ấy chỉ là để kiểm soát, để tôi thuận theo, phục tùng.
Có lẽ giờ tôi không còn là người dễ bảo như trước nữa, còn Anna lại là mục tiêu mới anh ta muốn chinh phục.
Nhưng tôi không phí tâm tư vào chuyện yêu đương thối nát của họ.
Trong nhà Anna không có chứng cứ trực tiếp, tôi thuê thám tử tư điều tra, còn mình thì dồn toàn bộ sức lực vào việc phục hồi cửa hàng.
Tôi bắt đầu tự thiết kế quần áo, đặt may mẫu, tìm xưởng gia công hợp tác.
Mỗi ngày tôi đều chạy khắp các nhà máy, thậm chí còn phải mở tiệc mời rượu. Nhưng dù tiếp xúc hàng chục nơi, không một nhà máy nào dám ký hợp đồng với tôi.
Tôi từng thử dùng năng lực đọc tâm để thuyết phục họ, nhưng có vẻ khả năng này không hiệu nghiệm với người lạ.
Sau khi uống vài ly rượu, có người mới nói thẳng:
“Không phải bọn tôi không muốn hợp tác, mà là do Trần Khắc không cho phép.”
“Nhà máy của hắn giờ là đối tác của chính quyền thành phố. Bọn tôi chỉ là xưởng nhỏ, không dám chống lại.”
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn tôi ngồi thẫn thờ một mình trên bàn tiệc. Lúc nhân viên phát hiện ra, tôi đã ngộ độc rượu, phải đưa đi rửa ruột.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy con gái đang nằm ngủ bên cạnh, tay con bé nắm chặt tay tôi.
Lúc Trần Khắc và bố chồng bước vào, Thanh Thanh đang gọt táo cho tôi. Vừa thấy họ, con bé lập tức chắn trước người tôi, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trần Khắc cười nhạt:
“Cô là đàn bà, lại còn lôi theo con riêng, ai thèm thứ ‘hàng đã qua sử dụng’ như cô chứ?”
Hắn tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi.
Tôi lạnh mặt, xua tay đuổi họ cút đi. Hắn tưởng tôi bị chạm tự ái nên được nước lấn tới:
“Nếu cô còn biết xấu hổ, thì rút đơn ly hôn đi. Nhà họ Trần chúng tôi không thể bị cô làm mất mặt như thế.”
“Sau này ngoan ngoãn ở nhà chăm con, mọi chuyện tôi xem như chưa từng xảy ra. Ở bên tôi còn hơn phải mò mẫm sống một mình.”
Hắn đang đánh vào lòng tự trọng và sự mềm yếu của tôi, muốn tôi quay về, để hắn tiện bề moi tiền thừa kế của bố mẹ tôi.
Tôi còn chưa lên tiếng thì Thanh Thanh đã giận dữ hét lên:
“Tôi không cho ông bắt nạt mẹ! Chính ông mới là đồ thừa! Mẹ tôi nói ông là thứ bẩn thỉu!”
Tôi có hơi ngại, hóa ra mấy lần tôi mắng Trần Khắc sau lưng, con bé đều nghe thấy hết, còn ghi nhớ kỹ lắm.
Tôi không biết nên dỗ hay nên khen.
Bố chồng thấy con bé hỗn, lập tức lao đến, định tát.
“Đồ vô dụng! Tao phải đánh chết mày!”
Ngay khoảnh khắc bàn tay ông ta sắp giáng xuống, một cánh tay rắn chắc từ phía sau đẩy mạnh ông ta té nhào xuống đất.
Ông ta chưa kịp chửi thì đã ngước mắt nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng đứng trước mặt.
Vừa nhận ra khuôn mặt kia, ông ta lập tức run rẩy:
“Bác thông gia… sao ông lại đến đây?!”
Vừa nghe bố chồng giả vờ thân mật, Hà Diêu sầm mặt, khí thế ngút trời tiến đến gần ông ta, ép sát từng bước:
“Tôi phỉ nhổ! Ông mà còn dám làm càn, tôi đập nát răng ông, tin không?!”
Chưa dứt lời, Trần Khắc đứng cạnh liền bị hai cái tát trời giáng đánh ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bố chồng hoảng hốt đỡ con trai dậy, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Hà Diêu lườm đến như dao, ông ta lập tức câm bặt.
Trần Khắc tỉnh táo cũng không dám hé răng. Dù gì thì năm xưa khi tôi và hắn cưới nhau, chính Hà Diêu – cậu tôi – đã đấm vỡ răng cửa của ông ta, khiến ông phải làm lại răng giả đến giờ.
Sau chuyện đó, hắn còn mượn cớ gây hiểu lầm, ly gián tôi với cậu, khiến tôi và cả ông bà ngoại gần mười năm không liên lạc.
Bao năm qua, mỗi lần cậu gửi đặc sản về, tôi đều giấu đi, sợ Trần Khắc và bố hắn biết mà gây sự.
Nhưng giờ đây—nhìn thấy ông bà ngoại bước vào, dịu dàng hỏi han tôi, tôi không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Nước mắt không kìm được cứ thế trào ra, tôi lao vào lòng hai người mà khóc như mưa.
Cuối cùng… tôi cũng được dựa vào ai đó. Tôi cứ khóc mãi không thôi, ông bà nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Cậu tôi càng giận sôi máu, xách cổ Trần Khắc và bố hắn lôi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghiến răng:
“Mấy người dám bắt nạt cháu tôi? Hôm nay tính nợ sòng phẳng!”
Cửa vừa đóng, bên trong lập tức vang lên tiếng la hét và cầu xin thảm thiết, nhưng tôi và ông bà chỉ im lặng, không ai động lòng.
Khóc xong, tôi vẫy con gái lại gần. Ông bà lần đầu gặp cháu ngoại, mừng đến không để đâu cho hết, vội lấy ra cả tập tiền lẻ 100 tệ dúi vào tay con bé.
Con bé ngơ ngác nhìn tôi, thấy tôi gật đầu dịu dàng mới rụt rè nhận lấy rồi cười tươi rói.
Phía tôi là cảnh gia đình ấm áp.
Phía nhà vệ sinh, Trần Khắc và bố hắn mặt mày sưng tím, bước ra lảo đảo.
Trước khi đi, Trần Khắc còn lườm tôi một cái.
Cậu tôi lập tức đạp một phát vào mông hắn:
“Còn dám trừng mắt à? Mày tưởng tao nể mày hả?!”
Trần Khắc lại bị đánh thêm trận nữa, cuối cùng chạy trối chết.
Tôi ngây người một lúc, tự hỏi mình năm đó rốt cuộc vì sao lại nhìn trúng cái thứ rác rưởi như vậy?
Khi hoàn hồn lại, tôi hỏi họ sao biết tôi nằm viện.
Cậu tôi chỉ ngay vào con gái tôi đang né tránh ánh mắt:
“Là con bé gọi điện cho cậu bằng điện thoại của cháu. Cậu vừa nghe xong liền đưa ông bà bay thẳng đến đây.”
Nghe vậy, bà ngoại sợ tôi vẫn còn tình cảm với Trần Khắc, vội nói:
“Tiểu Tiểu à, chúng ta đến là vì sợ con lại bị nhà họ Trần lừa.”
Sau đó, cậu tôi dắt vào một người phụ nữ—Tào Nhan, giám đốc mới được điều về xưởng của Trần Khắc, cũng là bạn cũ của cậu tôi.
Cô ấy vừa vào đã nói rõ:
“Trần Khắc phạm pháp rồi. Nếu không phải tôi phát hiện vải nguyên liệu trong kho là hàng kém chất lượng, tôi cũng không lần ra được chuyện bên trong.”
“Hắn thành lập công ty ma, rút tiền từ xưởng và tiền hỗ trợ của chính phủ mang đi đánh bạc. Kiểm tra sổ sách, tôi mới thấy lỗ hổng tài chính.”
“Dù tôi là người ngoài, vốn không tiện nói ra… nhưng vì nể cậu cô nên tôi mạo hiểm cảnh báo. Cô nên ly hôn sớm, kẻo bị liên lụy.”
Tôi nhìn quanh—ông bà ngoại, cậu tôi, ai nấy đều lo lắng. Nhìn những nếp nhăn già nua, tôi chỉ thấy xót xa khôn tả.
Tôi đã từng ngốc nghếch đến mức nào mới chọn xa rời người thân, chỉ vì bảo vệ một gia đình mục nát?
Tôi im lặng, họ tưởng tôi vẫn chưa dứt được Trần Khắc, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Nhưng khi tôi buột miệng nói ra “Tôi muốn ly hôn”, cả ba người đều sững người, rồi vỡ òa trong vui mừng.
Thấy tôi thờ ơ với Trần Khắc và bố chồng, lại biết tôi đã nộp đơn ly hôn, bà ngoại mừng rỡ đến mức khóe mắt hằn thêm mấy nếp nhăn.
Ông ngoại cũng gật đầu hài lòng, nhưng chẳng mừng được bao lâu, ông bỗng nghiêm mặt nhìn tôi:
“Thực ra bấy lâu nay chúng tôi vẫn luôn không vừa mắt nhà họ Trần, vì nghi ngờ cái chết của bố mẹ cháu không hề đơn giản.”
“Sau tai nạn, hai cha con nhà họ Trần liền dọn vào nhà cháu, không chút do dự.”
“Cậu cháu—tính vốn đa nghi, lại có nhiều mối quen—đi điều tra thì phát hiện Trần Khắc hồi trẻ từng là dân đầu gấu có tiếng ở thị trấn, từng bị đưa vào trại cải tạo vì đánh người, sau đó làm đệ tử trong tiệm sửa xe.”
“Chính điều đó khiến chúng ta càng thêm nghi ngờ, cho rằng cái chết của bố mẹ cháu có thể có liên quan đến hắn.”
Tôi nghẹn thở. Bà ngoại thấy tôi hoảng loạn, vội cắt ngang lời ông, kéo con gái và mọi người ra ngoài, để lại không gian cho tôi suy nghĩ.
Cái chết của bố mẹ—là nỗi ám ảnh suốt bao năm trong lòng tôi. Đêm đó, tôi lại mơ thấy họ.
Trong mơ, họ vẫn cười dịu dàng như trước, đứng đó nhìn tôi, không nói một lời.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt hiền từ ấy biến dạng, trở thành hai chiếc đầu lâu đẫm máu, mở miệng chất vấn:
Tại sao con không báo thù cho chúng ta?!
Tôi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Động tác bật dậy khiến Anna hoảng sợ làm rơi cả khăn lau mồ hôi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, uống ngụm nước rồi nhìn thẳng vào cô ta.
Anna trước đây không gọi là Anna, mà là Tiền Quyên—con gái của kẻ nát rượu trong làng. Vì tôi và cô ấy là bạn thân từ nhỏ nên bố mẹ tôi thường chăm lo giúp đỡ.
Sau khi cha cô ấy chết vì ngã vào hầm rượu, bố mẹ tôi đưa cô ấy về nhà sống nhờ. Từ đó, tôi và cô ta quấn quýt như hình với bóng.
Chúng tôi từng mặc chung đồ, chơi đùa ngoài ruộng, bị mẹ tôi bắt úp mặt vào tường, hay cùng nhau ăn trộm trứng ngỗng rồi bị bố tôi xách tai đến nhà hàng xóm xin lỗi.
Cô ta sau đó đỗ đại học, học ngành thiết kế thời trang mà tôi hằng mơ ước. Trước đêm nhập học, hai đứa còn lẻn lên mái nhà, uống rượu bố tôi cất, ôm nhau khóc thảm thiết.
Ngày tái ngộ, cô ấy đổi tên, nhuộm tóc đỏ, trang điểm thời thượng—gần như trở thành người khác.
Tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại trở nên như bây giờ, cô ấy lại trở thành con dao đâm vào lưng tôi.
Tôi hỏi:
“Anna, cậu nói xem… tình bạn của tụi mình có thể thay đổi sao?”
Cô ấy như bị giật mình. Câu hỏi ấy khiến cô ấy lặng người rất lâu, không đáp lại.
Tôi cười khẽ.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết—cô ấy đã từng thật lòng với tôi. Nhưng chúng tôi… không thể quay lại nữa rồi.
Bởi vì khi người ta rời bỏ nhau, chẳng cần lý do.
Mấy ngày sau đó, tôi nằm viện mà không còn bị Trần Khắc hay bố chồng quấy rầy. Cậu, ông bà ngoại chăm tôi từng chút một. Anna thì… không thấy xuất hiện nữa.
Chỉ có Thẩm Nam Phương đến thăm khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy nói nghe tin tôi nhập viện nên tới thăm, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Xuất viện xong, tôi quyết định về nhà và rút đơn ly hôn ở tòa.
Tôi dẫn con gái đến nhà Anna để dọn đồ. Khi đang dọn dẹp, con gái vô tình va vào tủ, làm rơi một cái hộp từ trên cao xuống.
Tôi kiểm tra xem con bé có sao không rồi mới nhìn về cái hộp đã vỡ. Bên trong là một giấy báo trúng tuyển.
Đó là thư báo đỗ đại học.
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Anna vì cô ấy từng thi đậu một trường đại học thời trang cực kỳ danh tiếng mà tôi từng mơ ước, còn bản thân thì thi trượt.
Nhưng lúc tôi nhặt lên để cất lại—tôi chết sững.
Tên ghi trên giấy báo đỗ… không phải Anna. Mà là tôi — Giang Tiểu.
Đây là giấy báo nhập học của tôi.
Hồi học cấp ba, tôi luôn nằm trong top học sinh xuất sắc nhất khối. Tôi gần như chắc chắn sẽ đậu đại học.
Vậy mà năm đó, tôi lại "rớt".
Sau này còn bị Trần Khắc suốt ngày mỉa mai, đả kích, khiến tôi dần mất hết tự tin, cam chịu ở nhà làm vợ làm mẹ.
Thì ra năm đó Anna đã cướp đi cơ hội của tôi. Tôi không hề thi rớt.
Giấy báo trúng tuyển này chính là sự xác nhận muộn màng nhưng rõ ràng nhất.
Tôi ôm chầm lấy con gái mà khóc nức nở.
Con bé luống cuống không biết dỗ sao, chỉ biết học theo động tác ngày xưa tôi từng làm với nó, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
Tôi khóc cho tất cả những uất ức suốt bao năm qua, cho giấc mơ đại học bị đánh cắp, cho lòng tin đặt nhầm người, cho cả tuổi thanh xuân bị hủy hoại.
Khóc xong, tôi lau nước mắt, dẫn con gái về nhà.
Bố chồng thấy tôi về liền lén lút nhìn ra sau xem có ai đi cùng.
Tôi đương nhiên hiểu rõ tâm tư ông ta. Vì thế tôi giả bộ như xưa, ngoan ngoãn cam chịu.
“Bố à, ông bà ngoại nói phụ nữ như con cũng chỉ đến thế thôi, khuyên con nên quay về nhà yên ổn sống.”
“Họ vừa nói xong là lên máy bay rồi.”
“Bố yên tâm, con sẽ không ly hôn nữa, sẽ cùng Trần Khắc sống đàng hoàng.”
Dĩ nhiên là nói dối. Ông bà và cậu tôi vẫn ở lại, thuê khách sạn gần đó để bảo vệ tôi, đề phòng bất trắc.
Bố chồng tưởng tôi thay đổi thật, liền đắc ý ngồi rung đùi sai việc:
“Còn không đi nấu cơm đi? Trần Khắc sắp tan ca về rồi, làm vợ thì phải biết chăm sóc chồng mình…”
Nói xong còn ra sân hóng mát, cười nói huênh hoang với hàng xóm.
Tôi vào bếp nấu cơm, con gái ở trên lầu học bài. Chưa nấu xong thì trên lầu có tiếng la hét.
Tưởng con trai lại bắt nạt con gái, tôi cầm cây gậy chạy thẳng lên phòng.