"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đọc Tâm Báo Thù: Vợ Cũ Không Dễ Nuốt
Chương 3
Vừa mở cửa, tôi thấy Thanh Thanh đang đè ngửa con trai tôi ra sàn, tóc tai bù xù, tay đấm không ngừng xuống mặt nó.
Con trai mặt mày sưng tím, còn bé còn thì… chẳng hề hấn gì.
Tôi im lặng nhìn một lúc, rồi gật đầu hài lòng:
“Đánh xong thì xuống ăn cơm nhé.”
Thanh Thanh vốn hơi run sợ, nghe vậy liền đứng thẳng lưng đầy khí thế.
Tôi vừa khép cửa, bên trong đã vang lên tiếng hét:
“Nói! Mày chịu chưa?!”
Con trai là đứa không dễ khuất phục, nó gào lên:
“Tao sẽ mách ông nội và ba! Tao không cần mày làm chị, cũng không cần con mẹ như Giang Tiểu!”
“Ông nội nói rồi, đàn bà là thứ phải đánh! Tao sẽ đánh chết mày!”
Tôi tò mò, lặng lẽ hé cửa ra xem tiếp.
Chỉ thấy Thanh Thanh giáng thêm một cú vào mặt nó:
“Mày không tôn trọng mẹ thì đáng bị đánh!”
“Mẹ nói rồi, đàn ông cũng phải biết ba tòng bốn đức! Từ nay mà còn đánh tao, không nghe lời, tao sẽ đánh cho tởn!”
“Nói! Chịu chưa?!”
Thằng bé nhìn con bé mà… hòa khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói con bé vô lý.
Tôi không can thiệp, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa, xuống nhà tiếp tục nấu cơm.
Dưới bàn ăn, bố chồng thấy cháu trai mặt mày bầm dập liền hỏi chuyện.
Nó cúi gằm, không dám nhìn tôi. Nhất là khi thấy Thanh Thanh ngồi im lạnh lùng, nó rùng mình, khó chịu đẩy ông nội ra.
Bố chồng tuy nổi tiếng độc đoán, nhưng đối với cháu trai lại quý như vàng, dù bị mắng cũng không tức giận, còn đi lấy dầu gió bôi cho nó.
Buổi tối Trần Khắc về, thấy tôi ngoan ngoãn, lại nghe bố chồng kể chuyện thì tỏ ra rất hài lòng, còn nắm tay tôi cười nói:
“Ông bà ngoại đúng là hiểu chuyện, vợ chồng thì cãi nhau chút là xong. Sau này anh sẽ bớt nóng.”
Tôi biết hắn nói thế là vì Tào Nhan – bạn của cậu tôi – đang điều tra tài chính ở nhà máy, hắn lo sợ nên cố lấy lòng tôi để moi được phần di sản bố mẹ tôi để lại.
Tôi lấy cớ chăm con gái, yêu cầu ngủ riêng. Hắn cũng mừng, đỡ phải giả bộ thêm.
Đến ngày kỷ niệm 10 năm cưới, theo đúng điều kiện trong di chúc của bố mẹ tôi, tôi đã đủ quyền sở hữu tài sản. Trần Khắc và bố hắn ngỏ lời muốn chuyển quyền sở hữu nhà sang tên hắn.
Tôi ra vẻ do dự, sau khi bị hắn kiên nhẫn thuyết phục, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Thấy tôi gật đầu, hai cha con nhìn nhau cười thầm. Tôi thì chỉ lặng lẽ gắp thịt cho con gái, như thể vẫn là người vợ đảm hiền hậu ngày nào.
Ngày chuyển nhượng, con trai có chuyện ở trường, Trần Khắc lấy cớ về nhà, tôi thì dắt con gái đi làm giấy tờ một mình.
Nhưng từ xa, tôi đã thấy ông bà và cậu đứng đợi sẵn tại văn phòng công chứng.
Hôm đó tôi đi chuyển nhượng toàn bộ tài sản và nhà cửa sang tên cậu tôi—chứ không phải Trần Khắc.
Thực ra, ngoài bản di chúc Trần Khắc biết, bố mẹ tôi còn một bản thứ hai, do ông ngoại cất giữ: trong đó nói rõ nếu tôi không nhận thừa kế sau 10 năm, toàn bộ tài sản sẽ chuyển cho cậu.
Cậu tôi không vợ, không con, chỉ sống cùng ông bà. Gia đình ông bà ngoại lại giàu có, vốn chẳng cần gì từ bố mẹ tôi, họ chỉ giữ tài sản giùm tôi mà thôi.
Làm xong, tôi mang tất cả giấy tờ về nhà.
Trần Khắc và bố hắn về muộn, vội vàng đòi giấy tờ nhà.
Tôi đưa cho hắn một giấy tờ nhà giả, hắn mở ra thấy tên mình thì vui sướng tột độ.
3
Tôi biết rõ chuyện Anna mang thai, nên hôm nay cố ý tạo ra màn kịch đó.
Trong chiếc hộp hôm trước, ngoài giấy báo trúng tuyển đại học vốn thuộc về tôi, tôi còn tìm thấy bản kết quả khám thai của cô ta.
Căn cứ vào số tuần thai cộng thêm việc cô ta giấu nhẹm chuyện này với Trần Khắc và bố chồng, tôi lập tức đoán được: với một người tham vọng như Anna, chắc chắn cô ta không muốn giữ lại đứa bé này, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của cô ta.
Theo tin chú tôi điều tra được, An Na đã đặt lịch phá thai.
Phụ nữ mang thai rất dễ căng thẳng và lo âu. Sau cú sốc tôi giáng xuống, cô ta chắc chắn sẽ có dấu hiệu sảy thai. Dù muốn giấu, e là cũng không giấu nổi.
Quả nhiên, ngay lúc này đây, khi bố chồng biết Anna định bỏ con, tưởng rằng là vì cô ta chưa có danh phận, liền lập tức hứa hẹn:
“Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa cháu, tôi lập tức để Trần Khắc ly hôn với Giang Tiểu!”
Năm đó tôi khó sinh, sau khi sinh con trai thì không thể mang thai lần nào nữa. Dù đã chạy chữa bằng cả đông y lẫn tây y, bác sĩ đều kết luận tôi không còn khả năng sinh nở.
Bố chồng luôn mong có đàn con cháu đông đúc, ông ta không cam lòng để gia đình họ Trần chỉ có một đứa cháu đích tôn.
Sau khi hứa hẹn xong, ông ta trừng mắt ra hiệu cho Trần Khắc, gã cũng lập tức hiểu ý, dõng dạc tuyên bố muốn ly hôn với tôi.
Anna hơi dao động, không dám nói thêm gì, đành gật đầu đồng ý.
Ba người họ ngồi trong phòng bệnh, cảnh tượng hài hòa đến buồn nôn. Nhìn họ từng bước rơi vào cái bẫy tôi sắp đặt, tôi chỉ nhếch môi rời đi, chẳng buồn phá đám.
Tin Anna mang thai chưa truyền đến tai tôi, tôi cũng phối hợp diễn tròn vai, giả vờ chẳng biết gì.
Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn họ ngày ngày sắc thuốc, bận rộn qua lại bệnh viện.
Vài ngày sau, Trần Khắc chính thức tìm tôi bàn chuyện ly hôn.
“Hiên Hiên là cháu nhà họ Trần, cô đừng mơ giành quyền nuôi. Còn nếu muốn nuôi Thanh Thanh, thì giao hết tiền mà bố mẹ cô để lại cho tôi, tôi mới đồng ý. Không thì chúng ta ra tòa!”
Tôi thừa biết gã định dùng quyền nuôi con để uy hiếp tôi, cố vét nốt chút giá trị cuối cùng.
Giây tiếp theo, tôi rơi nước mắt lã chã như thể không chịu nổi cú sốc, nhào đến nắm lấy tay gã, run rẩy cầu xin:
“Là em sai ở đâu chứ? Anh nói đi, em sửa được không? Em không muốn ly hôn đâu, em sẽ chăm sóc tốt cho anh và con, xin anh đừng bỏ em!”
Vẻ yếu đuối của tôi dường như làm gã thỏa mãn lòng tự ái. Trong lúc gã còn chìm trong tâm trạng đó, tôi đã nghe được tiếng lòng độc địa của gã:
[Cô ta vẫn yêu mình đến mức đó cơ à. Mười năm diễn vai người chồng tốt cũng không uổng công.]
[Nhưng mà, so với Anna thì loại đàn bà không đẻ được như cô ta có tư cách gì làm dâu nhà họ Trần?]
Nghĩ thế, gã hất tay tôi ra, vô tình bỏ đi.
Chờ gã vừa đi khuất, tôi lập tức thu lại biểu cảm đau khổ, thản nhiên lau sạch giọt “nước mắt nhân tạo” bên khóe mắt.
Dù bị Trần Khắc và bố chồng lạnh nhạt ra mặt, tôi vẫn vờ như chẳng biết gì. Mỗi ngày họ thay nhau tới bệnh viện “chăm Anna”, tôi cũng vừa hay nhận được giấy triệu tập từ tòa án.
Phiên xử hôm đó, bố chồng còn cố ý mời mấy người thân, bạn bè của ông ta, gồm cả vài người tôi quen biết đến làm khán giả — để tạo áp lực dư luận.
Ông ta có lẽ chưa biết rằng, tôi chẳng còn để tâm đến mấy thứ đạo đức giả này nữa. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ dáng vẻ tiều tụy, tái nhợt đến mức như treo một hơi thở cuối cùng.
Trên ghế người dự khán, tôi thấy Anna. Mới mấy ngày không gặp mà mặt cô ta đã phúng phính hơn. Tôi kiềm chế cảm xúc, đi đến ôm chặt lấy cô ta:
“Na Na, cậu yên tâm, tớ không sao đâu. Tớ sẽ không ly hôn, cậu cũng đừng nổi giận mà đánh nhau với Trần Khắc nhé.”
Lời này khiến nụ cười đắc thắng trên mặt cô ta cứng đờ. Tôi làm như không thấy.
Sau khi phiên tòa bắt đầu, Trần Khắc đưa ra mấy tấm ảnh làm “bằng chứng tôi ngoại tình”.
Trong ảnh là tôi và Thẩm Nam Phương — có ảnh trong bệnh viện, có ảnh ở cửa hàng, đều cố ý chọn góc khiến chúng tôi như đang thân mật, thậm chí trông giống như đang hôn.
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, chê trách tôi.
“Không phải nói cô ấy là dâu hiền sao? Sao lại làm ra chuyện thế này?”
“Nhìn hiền thục vậy mà cũng ngoại tình, đúng là mất mặt.”
Tôi đứng giữa đám đông đầy soi mói, vẫn giữ vẻ đau khổ, ánh mắt thất vọng nhìn Trần Khắc.
Rồi tôi đưa tay xin tòa cho phép nhân chứng của tôi ra làm chứng.
Khi Thẩm Nam Phương xuất hiện, Trần Khắc lập tức mất bình tĩnh. Đặc biệt là khi anh ấy rút ra bảng sao kê các khoản chuyển tiền từ Trần Khắc cho mình, gã liền đứng bật dậy.
Thẩm Nam Phương tiếp tục:
“Chính anh Trần nhờ tôi tiếp cận cô Giang, nhằm lấy bằng chứng cô ấy ngoại tình.”
Tôi quay sang nhìn Trần Khắc với ánh mắt đầy đau lòng:
“Em yêu anh thật lòng. Dù anh làm gì, em cũng không trách. Em chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc như xưa.”
Thanh Thanh liền chạy lên sân khấu, ôm lấy chân Trần Khắc:
“Bố ơi, con không cần mẹ mới. Con không cần cô Anna sinh em bé. Con chỉ cần bố và mẹ ở bên nhau.”
Nói xong, con bé lôi từ túi ra mấy bức ảnh: ảnh Anna và Trần Khắc đang ôm hôn thân mật — chính là loạt ảnh tôi thuê người chụp từ trước.
Tấm ảnh rơi xuống sàn, chỉ cần mắt tốt là thấy rõ mặt mũi hai kẻ gian tình.
Đám khán giả bắt đầu xì xào.
“Con nhỏ kia là tiểu tam à?”
“Chắc định đá vợ cả ra rồi cưới chính thất. Ghê gớm thật.”
Anna bị ánh mắt khinh miệt của mọi người bao vây, không chịu nổi, bỏ chạy khỏi phòng xử án.
Trần Khắc đen mặt như đáy nồi, trừng tôi giận dữ, còn tôi thì giữ nguyên vẻ mặt đau khổ, bình thản nhìn lại.
Bố chồng đỏ mặt tía tai, tức giận muốn nhặt ảnh lên thì bị thẩm phán ngăn lại.
Cuối cùng, do tính chất vụ việc phức tạp, tòa tuyên tạm hoãn, sẽ xử lại sau một tuần.
Ra về, tôi ghé qua gặp Thẩm Nam Phương, thanh toán khoản phí như đã hứa.
Thật ra tôi đã nghi ngờ anh ta từ lâu và nhờ chú điều tra, phát hiện anh ta có qua lại với Trần Khắc.
Khi tôi đề nghị hợp tác, anh ta chỉ nói một câu:
“Tôi đâu dại gì mà từ chối tiền.”
Giải quyết xong, tôi và con gái đi ăn uống thỏa thích, rồi mới trở về nhà.
Vừa mở cửa, tôi thấy ba người — Trần Khắc, Anna và bố chồng — đã ngồi chờ sẵn, hẳn là định “tính sổ” với tôi.
Nhưng tôi lại rơm rớm nước mắt:
“Tấm ảnh và tin có thai là do ông bà ngoại đưa tôi. Tôi không tin, vì một người là bạn thân tôi, một người là chồng tôi, tôi không dám nghĩ họ phản bội mình.”
Tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, tiếp tục:
“Giờ chuyện đã rõ, ngôi nhà này cũng đã sang tên cho Trần Khắc, tôi không còn tư cách ở lại. Tôi đồng ý ly hôn. Chỉ xin giữ quyền nuôi Thanh Thanh.”
Ba người thấy tôi ngoan ngoãn, vốn định quát tháo gì đó thì lại nghẹn lời, chẳng ai lên tiếng nữa.
Vì thủ tục hủy đơn ly hôn cũ chưa hoàn tất nên vẫn phải đợi thêm vài ngày. Tôi tranh thủ thời gian đó thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Lúc dọn đồ, bố chồng còn đích thân giám sát, sợ tôi “vơ vét” tài sản trong nhà.
Như ông ta mong muốn, cuối cùng tôi chỉ xách vài bộ đồ cũ kỹ rời khỏi căn nhà đó.
Anna đứng ngoài cửa, xoa bụng đầy ngạo nghễ:
“Tiểu Tiểu, đừng trách tôi tàn nhẫn nhé.”
Tôi nhìn cô ta đầy tiếc nuối:
“Cậu thật sự chưa từng coi tớ là bạn sao?”
Cô ta hơi khựng lại, ánh mắt ghen tị lộ rõ:
“Ba tôi là đồ nát rượu, còn cậu thì được bố mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy. Rồi còn lấy được người chồng hoàn hảo như Trần Khắc nữa, tại sao cậu lại sống tốt hơn tôi?”
Nếu cô ta đã cho rằng Trần Khắc và bố chồng là “người tốt”, tôi cũng chẳng cản.
Tôi muốn xem một người kiêu ngạo như Anna sẽ làm sao sống sót trong cái nhà đó.
Trước khi đi, con trai tôi còn chạy ra, nắm tay Anna, nhìn tôi đầy đắc ý:
“Tôi không cần mẹ như bà nữa! Tôi có mẹ mới rồi!”
Tôi nén đau, dẫn con gái quay người bước đi, rời khỏi nơi từng gọi là “nhà”.
Chú tôi báo tin: Anna bị Trần Khắc đem ra làm vật thế thân để trả nợ cho đám cho vay nặng lãi.
Trần Khắc vốn không đủ khả năng trả khoản nợ khổng lồ lãi mẹ đẻ lãi con đó, ngày nào cũng bị bọn đòi nợ lùng sục. Nhà máy đã cho hắn nghỉ việc, không còn nơi nương thân, hắn chỉ còn cách mò đến tìm tôi.
Khi tôi đưa con gái về nhà, hắn đang ngồi sẵn trên ghế sofa, mặt hầm hầm chất vấn:
“Vì sao sổ đỏ lại là giả? Cô dám lừa tôi?!”
Hắn càng nói càng kích động, con dao gọt trái cây trong tay cũng run rẩy.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, tỏ vẻ sợ hãi:
“Là ông bà ngoại tôi làm đấy… tôi không biết gì cả, họ làm hết, tôi nào ngờ họ lại có ý đó…”
Trần Khắc nhìn tôi một lúc, cuối cùng ôm chặt lấy tôi, giọng nức nở:
“Tiểu Tiểu, đừng ly hôn được không? Em mới là người vợ tốt nhất, em nhất định có cách giúp anh mà, đúng không?”
Tới nước này rồi, hắn vẫn muốn kéo tôi xuống nước trả nợ thay — đúng là đầu óc tính toán vô cùng.
Tôi gắng nén cảm giác ghê tởm, giả vờ cảm động, hứa sẽ giúp hắn trả nợ. Để tránh bị bọn đòi nợ đánh chết, tôi cố ý đưa hắn về căn nhà cũ trong núi của gia đình, cho hắn trú tạm dưới tầng hầm.
Nửa năm trời, tôi đều đặn đưa cơm cho hắn — cơm ngày một đạm bạc, không chút thịt cá.
Có lần hắn ném đôi đũa xuống đất, nổi cáu:
“Sao toàn rau với cháo loãng thế này?”
Tôi đứng run rẩy:
“Em dùng hết tiền để trả nợ rồi, vẫn chẳng ăn thua. Ban ngày em đi phụ hồ, tối bán đồ ăn vặt kiếm thêm…”
Thực tế, đám cho vay đó đã bị chú tôi nhờ người điều tra và tố cáo. Công ty tín dụng đen bị xóa sổ từ lâu.
Nghe tôi kể khổ, hắn chẳng nói thêm được gì, vì giờ hắn đang sống nhờ vào tôi.
Sau đó, tôi không đến mỗi ngày nữa — khi thì hai ngày mới tới, khi thì năm ngày mới ghé — nhưng tôi vẫn mang theo vài chiếc bánh bao cho hắn chống đói.
Hắn có hỏi, tôi chỉ nói là bị bọn đòi nợ bám riết, chẳng còn đồng nào, toàn ăn rau dại sống qua ngày.
Thế là Trần Khắc càng ngày càng tiều tụy, cả người gầy rộc như xác khô.
Trong khi đó, xưởng thiết kế của tôi ngày càng phát đạt, khách đặt hàng nhiều đến mức phải tăng ca. Dù bận rộn, tôi vẫn dành thời gian đón con gái đi học về mỗi ngày.
Còn đứa con trai bạc bẽo kia, vì ông bố và ông nội không còn, Anna cũng biến mất, nên nó chỉ còn cách bám lấy tôi.
Từ một đứa kiêu căng, giờ ngày nào cũng bị chị gái lườm nguýt, hở ra là ăn đấm. Nó chỉ biết khóc nhưng vẫn phải rửa chén không ngừng tay.
Thấm thoắt nửa năm trôi qua.
Hôm công ty tôi chính thức nâng cấp thành thương hiệu thời trang riêng, Trần Khắc từ căn hầm trong núi trốn ra.
Thật ra, tôi đã sớm nhờ chú tháo khóa và cho hắn “vô tình” bị lộ, rồi đánh thuốc mê và đưa hắn tới trước cổng công ty.
Khi hắn tỉnh lại, đập vào mắt là công ty thời trang khang trang, và tôi — Giang Tiểu của hiện tại — đầy khí chất, rạng rỡ, hoàn toàn khác với người vợ tóc tai rối bù ngày xưa chỉ xoay quanh hắn.
“Giang… Giang Tiểu?!”
Bảo vệ cau mày: “Đây là tổng giám đốc Giang, ông là ai?”
“Tôi là chồng cô ấy, chồng của tổng giám đốc các anh!”
Bảo vệ khinh khỉnh: “Vô gia cư đâu ra thế? Cút đi!”
Trần Khắc định lao đến chỗ tôi, nhưng bị giữ lại. Thấy vậy, tôi bước đến, xác nhận với bảo vệ rằng hắn đúng là chồng cũ.
Ngay lập tức, bảo vệ xin lỗi. Có thêm sĩ diện, hắn liếc tôi rồi nhìn quanh văn phòng sang trọng, ánh mắt đầy thèm muốn:
“Em kiếm được tiền rồi à?”
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Nhìn xung quanh, hắn cười rạng rỡ, như thể đây là cơ hội để hắn vực dậy.
“Giang Tiểu, chẳng phải trước kia em quỳ gối xin tôi đừng ly hôn à? Còn không mau về nhà nấu cơm cho tôi? Một người phụ nữ mà cứ phơi mặt ngoài đường thì ra thể thống gì! Giờ em phải dùng tiền này trả nợ cho tôi, không thì đừng mong tôi cho em quay lại làm vợ!”
Trần Khắc vẫn mơ màng sống trong ảo ảnh yêu đương giả tạo năm xưa.
Tiếc là, Giang Tiểu của bây giờ không còn là Giang Tiểu của ngày trước nữa.
Tôi mỉm cười, tiến lại gần, ghé sát tai hắn:
“Anh biết ai đứng sau vụ cho vay đó không? Anh tưởng tôi còn yêu anh sao? Anh ngốc đến thế à?”
Từng câu nói khiến nét mặt hắn cứng đờ dần.
Như thể bị chọc trúng tim đen, hắn trợn mắt, tay siết chặt, gân xanh nổi bật.
“Con đàn bà khốn nạn!”
Tôi cười tươi rạng rỡ, chân thành như chưa từng:
“Tôi cố tình cho anh hy vọng, rồi tận mắt nhìn anh rơi xuống đáy. Cảm giác đó… anh sẽ không bao giờ quên, đúng không?”
Hắn định xông tới đánh tôi — nhưng cảnh sát đã ập đến, khống chế hắn, đè xuống đất. Hắn chỉ còn biết gào lên:
“Cô cố ý! Giang Tiểu, tất cả là cô cố ý!!”
Tôi chỉ mỉm cười.
Trước đó, tôi đã giao đoạn ghi âm bố chồng thú nhận tội danh liên quan đến tai nạn của bố mẹ tôi cho cảnh sát. Ngay lập tức, vụ án được lập hồ sơ, Trần Khắc trở thành nghi phạm chính.
Chưa kể, Tào Nhan cũng đã báo cáo hắn về việc biển thủ công quỹ — chờ hắn phía trước chính là phán quyết của pháp luật.
Tôi đứng nhìn hắn từ trên cao. Còn hắn, như con chó cụp đuôi nằm dưới đất, chỉ có thể ngước mắt nhìn tôi với nỗi thù hận chất ngất.
Nhưng hắn chẳng thể làm gì tôi được.
Hắn hận tôi sao? Vậy thì tốt.
Tôi muốn hắn chứng kiến tôi từng bước thành công, còn hắn thì rơi xuống đáy xã hội — đó mới là sự trả thù đích đáng nhất.
Còn Anna, khi tôi đến tìm thì cô ta đã mất con, người gầy rộc nằm trên giường bệnh, thần trí mơ hồ, lúc khóc, lúc cười, thỉnh thoảng còn ngồi thẫn thờ bên giường như mất hồn.
Vừa thấy tôi, cô ta đã phát điên:
“Tại sao cô lừa tôi?! Trần Khắc là thằng điên! Cô lừa tôi! Cô lừa tôi!!”
Đến phút cuối, cô ta vẫn chẳng tỉnh ngộ, chỉ biết đổ lỗi cho tôi.
Tôi không đôi co, hôm sau tôi liền báo cảnh sát việc cô ta giả mạo danh tính để học đại học thay tôi. Cô ta lập tức bị điều tra và tống giam.
Lúc đó, phiên tòa xét xử vụ tai nạn của bố mẹ tôi cũng bắt đầu. Trần Khắc là chủ mưu, bị tuyên án tử hình. Bố chồng tôi là đồng phạm, lĩnh 20 năm tù.
Ngày Trần Khắc bị kết án, tôi đích thân đến trại giam.
Vì tôi nắm trong tay tương lai của con trai hắn, Trần Khắc buộc phải ký đơn ly hôn. Nếu không, tôi sẽ không để cho “giọt máu duy nhất” của hắn sống yên ổn.
Ra khỏi trại, tôi gặp lại Thẩm Nam Phương.
Anh ấy nhìn tôi đầy thiện cảm:
“Tôi rất ngưỡng mộ em.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, thoải mái hơn bao giờ hết:
“Hôn nhân chẳng thể trói buộc tôi nữa. Yêu một người, lấy một người, có một gia đình — tất cả chỉ là điều tô điểm thêm cho cuộc sống. Tôi chọn sống vì chính mình.”
Thẩm Nam Phương sững người:
“Vậy… em sẽ không kết hôn nữa sao?”
Tôi không trả lời. Chỉ thong thả đeo kính râm, quay lưng rời đi, tay vẫy nhẹ sau lưng:
“Ai biết được? Nhưng so với hôn nhân, tôi phải yêu bản thân trước đã!”
Đêm giao thừa, tôi cùng con gái và ông bà ngoại đến viếng mộ bố mẹ. Trên tay là hai bó hoa tươi.
Sau đó, công ty tôi bước vào quỹ đạo ổn định. Tối giao thừa, tôi về nhà thấy con gái đang xem tivi cùng ông bà. Trong bếp, cậu tôi đang dạy con trai tôi nấu ăn.
Thằng bé còn phải đứng lên ghế mới với tới bếp, nhưng chẳng dám cãi lại, vì giờ trong nhà, nó là người “thấp cổ bé họng” nhất.
Nghe con gái kể, nó đã biết lau nhà, rửa bát — tôi khá hài lòng.
Ăn cơm xong, đúng lúc bước sang năm mới, pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời, như báo hiệu sự tái sinh của tôi.
Đó là năm 2000, khởi đầu một thiên niên kỷ mới, cũng là khởi đầu cuộc đời mới của tôi.
Tôi nghĩ… thế giới này, cuối cùng cũng đã tử tế với tôi rồi.
— HẾT —