Đôi Ba Chuyện Hài Kể Từ Ngày Phu Quân Nạp "Thiếp"
Chương 1
1
Khi tin Phó Hoàn khải hoàn truyền về kinh thành, ta đang chống nạnh trừng trị tên ác nô trộm cắp trong nhà.
Nghe nói hôm nay hắn sẽ về đến kinh thành, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến mấy món trang sức bị trộm nữa, dặn dò quản gia nhớ xử lý, sau đó hớn hở chạy vào khuê phòng, trang điểm thật kỹ lưỡng.
Phó Hoàn đã trở về, hắn gầy đi đôi chút, cũng đen đi đôi phần, khiến gương mặt tuấn tú mà ta yêu thích nhất càng thêm vài phần cương nghị.
Tên nam nhân này, chết tiệt, quyến rũ hơn rồi.
Hắn từng bước đi về phía ta, mỗi bước chân đều dẫm lên trái tim ta.
Ngay khi ta sắp không kìm được mà nhào vào lòng hắn, hắn dừng lại, vẫy tay, từ phía sau hắn có một mỹ kiều nương yêu kiều diễm lệ bước ra.
Mỹ kiều nương đó đang định quỳ xuống hành lễ với ta, lại bị Phó Hoàn ôm lấy eo, kéo vào lòng.
"Đào Đào ngươi thân thể yếu, về sau miễn hành lễ đi."
Phó Hoàn ôm mỹ nhân trong lòng, dường như mới nhìn thấy ta đã đợi nửa ngày, trên mặt thoáng hiện lên ngượng ngùng, ho khan một tiếng.
"A Căn, Đào Đào là cô nhi ta cứu được trên chiến trường, không biết nói chuyện, thật đáng thương, vì vậy ta đưa nàng ấy về, cho nàng ấy một chỗ nương tựa. Nàng, không có ý kiến chứ?"
Ta nhìn cái cổ họng cứ nuốt ực ực của Phó Hoàn, tức đến không đâu để trút, vừa nhấc chân định về viện đã bị Tửu Nhi - nha hoàn hồi môn mà mẫu thân đưa cho ta chặn lại, nàng ấy ghé tai nhắc nhở:
"Đại tiểu thư, độ lượng! Độ lượng của Long phủ chúng ta!”
2
Trước khi ta gả cho Phó Hoàn, mẫu thân đã đoán trước, anh tuấn tiêu sái như Phó Hoàn, nhất định là cái số trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trước khi xuất giá, đặc biệt đưa Tửu Nhi cho ta, còn nhắc đi nhắc lại:
"Căn Nhi, con là độc đinh của Long phủ chúng ta, sau này dù gả làm vợ người, cũng không thể đánh mất khí phách của Long phủ chúng ta! Sau này nếu Phó Hoàn kia trêu hoa ghẹo nguyệt, con cứ lấy độ lượng của Long phủ chúng ta, làm chủ nạp thiếp! Ngàn vạn lần đừng để hắn nuôi ngoại thất! Nạp vào rồi, con là chủ tử, nuôi bên ngoài, con muốn quản cũng không quản được."
Lời nhắc nhở của Tửu Nhi khiến ta nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân, dù thế nào, mẫu thân cũng sẽ không hại ta.
Gặp việc khó xử, nghe lời mẫu thân!
Ta đặt chân đã nhấc lên xuống, đánh giá mỹ kiều nương một chút.
“Nếu đã muốn ở lại, cũng không thể không danh không phận được. Thân là đương gia chủ mẫu, ta làm chủ, nạp vị cô nương này cho Tướng quân làm thiếp, cũng không tính là ấm ức nàng ta."
Lời vừa nói ra, trừ ta ra, trên mặt mọi người đều viết đầy kinh ngạc. Sắc mặt Phó Hoàn càng giống như lắp màn hình LED vậy, lúc đỏ lúc trắng.
Hồi lâu, hắn mới ôm chặt Đào Đào, hung dữ nói với ta:
"Tốt! Tốt lắm! Long Đại Căn, nàng đừng có hối hận!"
3
Lễ nạp thiếp rất nhanh đã tùy tiện chọn ngày làm luôn.
Khi Đào Đào dâng trà cho ta, vẻ mặt nháy mắt nhướng mày của nàng ta khiến chuông cảnh báo trong lòng ta reo vang.
Tiểu đề tử này, e là đến để gây chuyện.
Sự thật chứng minh, ánh mắt nhìn người của ta sắc bén không kém gì mẫu thân.
Tiểu thiếp mới đến này tuy không biết nói chuyện, nhưng bản lĩnh gây chuyện không hề thua kém những kẻ hay bép xép kia.
Ta cùng Phó Hoàn qua đêm, Đào Đào phụ trách hầu hạ, hôm nay vô ý đốt cháy màn trướng, ngày mai vô ý tạt nước lên giường, mười lần chăn gối, mười lần không thành.
Ta gắp đồ ăn cho Phó Hoàn, món nào cũng là món là nàng ta thích ăn, nũng nịu xin Phó Hoàn cho nàng ta, kể cả miếng gừng già ta cố ý gắp.
Ta nấu canh cho Phó Hoàn, lần nào cũng bị nàng ta xin đi, thậm chí cả bát canh bổ hải cẩu lộc tiên kia.
Nhưng Phó Hoàn lại cưng chiều nàng ta, mỗi lần ta định nổi giận, Phó Hoàn lập tức ôm nàng ta vào lòng, ấn đầu nàng ta vào ngực mình, ngoài cười mà trong không cười mở miệng:
"Đại Căn, thiếp do chính nàng nạp vào, chắc nàng sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà làm khó nàng ấy đấy chứ?"
4
Đào Đào vào phủ ba tháng, quan hệ giữa ta và Phó Hoàn đã xuống đến điểm đóng băng.
Ta thường ngồi trong đêm nhìn thân hình đầy đặn có lồi có lõm của mình, nghe tiếng đuổi giỡn của hai người từ phòng Đào Đào, rơi vào trầm tư:
Chẳng lẽ, Phó Hoàn thích màn hình phẳng?
Nếu đúng là như vậy, ta thực sự hết cách rồi.
Nhìn Phó Hoàn và Đào Đào như hình với bóng, cùng ra cùng vào, ta luôn cảm thấy mình mới là người ngoài trong cái nhà này.
Mỗi lúc như vậy, Tửu Nhi đều an ủi ta:
"Tiểu thư đừng lo, chỉ cần chúng ta không đi, nàng ta mãi mãi chỉ là thiếp!"
Lời nói của nàng ấy đã nhắc nhở ta, chi bằng giữ cái vỏ rỗng Tướng quân phu nhân, nhìn phu quân của mình cùng người khác tình sâu nghĩa nặng, sao ta không buông tha cho mình, cũng thành toàn cho họ?
Vì thế, ta đề xuất hòa ly với Phó Hoàn.
Phó Hoàn nghe xong giận dữ
"Long Đại Căn! Ta chỉ nạp thiếp, nàng đã muốn hòa ly với ta! Nàng đố kỵ!"
Ta vừa thu dọn chiếc rương vàng ròng của hồi môn, vừa đáp lại qua loa:
"Phải đấy, ta đố kỵ, thất xuất đó, chúng ta vừa hay hòa ly.”
Hắn một tay giữ chặt kim quan nạm bảo ngọc của ta.
"Nàng ngay cả một đứa con cũng không sinh cho ta, đã muốn đi?"
Ta quay đầu cầm vòng vàng tráng men sợi vàng cho vào rương.
"Không có con, lại thất xuất nữa, chẳng phải nên đi sao?"
Phó Hoàn cò kè với ta cả một ngày, cuối cùng rút ra một kết luận:
Ta phạm đủ cả thất xuất.
"Phó Hoàn, thế này mà chàng vẫn không chịu hòa ly? Không phải chàng đã yêu ta rồi chứ?"
5
Nghe xong, mặt Phó Hoàn đỏ bừng, mắt trợn tròn như chuông đồng:
"Ta sẽ yêu nàng ư? Nàng đang nói nhảm gì vậy! Ta đây! Phó Hoàn - đệ nhất tài tuấn kinh thành! Được gả cho ta đã là mộ phần Long gia các nàng bốc khói xanh rồi, vậy mà bây giờ nàng còn muốn hòa ly với ta? Nàng nghe cho kỹ đây, ta! Không!"
Chữ "không" của Phó Hoàn còn chưa kịp nói hết, Đào Đào vốn đứng bên cạnh nãy giờ với vẻ mặt như sắp khóc mà không được hắn để ý, cuối cùng đã không nhịn được nữa. Nàng ta tiến lên một bước dàu, ôm lấy mặt Phó Hoàn, liếc nhìn ta đầy căm hận, với vẻ thấy chết không sờn, áp môi mình lên môi Phó Hoàn.
Mắt Phó Hoàn càng trợn to hơn, như chuông đồng vậy.
Hắn theo bản năng đặt tay lên vai Đào Đào, đẩy nàng ta ra. Nhưng sau khi liếc nhìn ta một cái, hắn lại kiên quyết kéo Đào Đào về phía mình, như cố tình cho ta thấy vậy, khó lòng rời xa.
Ngươi xem, ta biết ngay mà, hai người họ mới là trời sinh một cặp. Hòa ly, là quyết định đúng đắn.
Ta đặt tờ thư hòa ly xuống, quay người về phòng.
Tối hôm đó, có người gõ cửa phòng ta. Ta cứ tưởng là Phó Hoàn đã nghĩ thông. Nào ngờ, khi mở cửa ra, người đứng ngoài ôm chăn chính là Đào di nương yểu điệu như liễu rũ trong gió.
Nàng ta không nói không rằng chen vào trong, leo lên giường ta, không nói một lời đã bắt đầu cởi xiêm y.
Trời ơi, ta chưa từng gặp tình huống này bao giờ!