"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đôi Ba Chuyện Hài Kể Từ Ngày Phu Quân Nạp "Thiếp"
Chương 2
Khi ta đóng cửa lại định lấy chăn che cho nàng ta, thì nàng ta đã cởi sạch sành sanh.
Đừng thấy Đào di nương gầy mà lầm, toàn thân nàng ta đều là cơ bắp.
Đừng thấy Đào di nương phẳng lì mà lầm, cơ ngực nhỏ của nàng ta trông cũng được.
Đừng thấy Đào di nương câm mà lầm, khi nàng ta mở miệng...
Mở miệng ư?
Thấy ta nhìn mình, mặt nàng ta ửng hồng, giọng nói mềm mại, nhưng âm thanh phát ra lại trầm đục như tiếng xích sắt rơi xuống đất, rõ ràng là giọng nam nhân!
"Phu nhân đã hòa ly, vậy, gả cho ta được không?”
6
Ta bị giọng nói của Đào di nương làm cho sợ đến ngã phịch xuống đất.
Đào di nương đỡ ta lên giường, kể cho ta nghe một câu chuyện như sau:
"Ngày xưa, có một nhóc ăn xin, vì dáng vẻ gầy gò, thân hình mảnh khảnh nên thường bị người khác bắt nạt, chưa từng có ai đối xử tốt với hắn. Chỉ có Đại tiểu thư Long gia từng cho hắn một bữa cơm no, một nụ cười. Từ đó trở đi, nhóc ăn xin quyết tâm phải trở nên nổi bật, có ngày được quang minh chính đại làm quen với Long Đại tiểu thư.
Nhưng khi hắn cuối cùng đã thành công, có của ăn của để thì Long Đại tiểu thư đã gả cho Phó Tướng quân, trở thành Tướng quân phu nhân.
Để được gần Tướng quân phu nhân, nhóc ăn xin xông pha chiến trường, giả dạng thành một nữ tử câm yếu ớt, may mắn được Tướng quân cứu giúp, thành công được Tướng quân đưa về nhà, nạp làm thiếp.
Quả nhiên, Tướng quân chìm trong sắc đẹp của tiểu thiếp, lạnh nhạt với phu nhân, cuối cùng, phu nhân không chịu nổi nữa, đề xuất hòa ly. Tiểu thiếp cũng cuối cùng đã đợi được cơ hội, gõ cửa phòng phu nhân, thổ lộ tâm tình.
Nhóc ăn xin năm xưa, giờ đã là thương nhân giàu có một phương, phu nhân gả cho hắn, tuyệt đối không làm nhục phu nhân đâu."
Đào di nương cởi trần, quỳ trên giường, kể đến chỗ cảm động, còn giật giật cơ ngực hơi nhô cao của mình. Còn ta thì bị câu chuyện này làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm.
Thông tin này, quá nhiều, để ta tiêu hóa một chút.
Cũng có nghĩa là: Đào di nương xinh đẹp động lòng người, lại là một nam nhân có cốt khí, cơ bắp đầy người? Mà Phó Hoàn nạp thiếp, lại nạp một nam nhân?
Trong lòng ta nổi lên một câu hỏi, không nhịn được hỏi ra:
"Vậy ba tháng qua, khi các ngươi sinh hoạt phu thê thì có phải Tướng quân ở trên không?"
7
Vừa hỏi xong, ta đã hối hận rồi.
Ta là đích nữ Long gia, thanh thuần đoan trang, sao có thể hỏi câu hỏi xấu hổ như vậy chứ!
Mặt Đào Đào cũng đỏ bừng lên, ấp úng nói:
"Ta... đã cho Tướng quân uống mông hãn dược suốt ba tháng, ta, vẫn còn... nguyên vẹn. Thứ duy nhất mất đi, chính là nụ hôn đầu hôm nay khiến hai người hòa ly."
Trời ơi, vậy ra hai người họ đuổi bắt nhau trong phòng suốt ba tháng mà chẳng có chuyện gì xảy ra sao?
Ta chậm chạp nghĩ, nếu Phó Hoàn vẫn còn một thân trong sạch, hay là thôi đừng hòa ly nữa nhỉ?
Nhưng nghĩ lại, không được, nhà người ta nạp thiếp đều nạp nữ nhân, Phó Hoàn lại nạp cả nam nhân.
Hắn có thể chịu được mất mặt như vậy, nhưng ta thì không.
Hòa ly! Nhất định phải hòa ly!
Nhưng Đào di nương này cũng không thể giữ được, người tốt nhà nào mà lại giả gái quyến rũ chủ mẫu, chỉ để cưới được chủ mẫu chứ!
Ta gói quần áo của hắn ta lại, ném vào người hắn ta, rồi đá hắn ta xuống giường.
Đang định đuổi hắn ta ra khỏi phòng thì cửa bị đẩy mạnh mở ra.
Phó Hoàn bước vào với gương mặt lạnh lùng, nhìn Đào di nương đang cởi trần nửa người trên, còn ta chỉ mặc áo lót, mặt đen như mực:
"Long Đại Căn! Đây chính là lý do ngươi muốn hòa ly với ta sao?"
8
Nghĩ đến việc Phó Hoàn đuổi theo một nam nhânsuốt ba tháng, ta không kìm được cơn giận.
"Chứ sao nữa? Chàng đã mang nam nhân về nhà rồi, ta còn phải nhẫn nhịn sao?"
Phó Hoàn bị ta quát cho sững người, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đứng đờ ra đó, khiến không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
Tửu Nhi đẩy cửa bước vào đúng lúc, thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tửu Nhi run rẩy toàn thân, di chuyển đến bên cạnh ta, che miệng hỏi:
"Tiểu thư, ý là, dù có muốn chơi đùa thì cũng đợi hòa ly xong hãy chơi chứ."
Nàng ấy nói bằng giọng tưởng là rất nhỏ, nhưng lại truyền rõ mồn một đến tai của mọi người có mặt ở đây.
Đào di nương nghe vậy, mặt ửng hồng e thẹn.
"Tửu Nhi cô nương nói đùa rồi, phu nhân muốn lúc nào cũng được."
Mặt Phó Hoàn gần như tức giận đến biến thành người khổng lồ xanh rồi.
"Ta mang nam nhân về nhà? Chẳng phải là ngay cả tiểu thiếp của ta nàng còn để ý nữa sao?"
Áo lót của ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, đối diện với ánh mắt trong trẻo ngu ngốc của Tửu Nhi, không khỏi đưa tay lên che trán.
"Tửu Nhi, ngươi không nói gì thì cũng không ai nói ngươi câm đâu!"
9
Đào di nương kể lại câu chuyện vừa rồi cho Phó Hoàn nghe, Phó Hoàn ngồi phịch xuống ghế như mất hồn, không thể tin nổi ngẩng đầu lên:
"Vậy ra ngươi tiếp cận ta, tất cả đều vì phu nhân của ta? Đào Đào, nói cho ta biết, từ trước đến nay ngươi chưa từng yêu ta sao? Ngươi gả cho ta làm thiếp, chỉ để làm cho phu nhân và ta hòa ly thôi sao?"
Đào di nương, không, bây giờ phải gọi hắn ta là Đào công tử.
Đào công tử lộ vẻ xấu hổ, quay mặt đi, không dám nhìn Phó Hoàn.
Có lẽ dáng vẻ này của Đào công tử khiến Phó Hoàn nhớ lại cách mà hắn bị thu phục, Phó Hoàn thẹn quá hóa giận:
"Nhìn thẳng vào ta!"
Đào công tử bị quát đến giật mình, cố gắng đối mặt với hắn:
"Đúng vậy! Không sai! Ta thú nhận! Ta đúng là vì Đại Căn mới gả cho ngươi làm thiếp! Không thì ngươi tưởng ngươi là ai? Tiểu gia có thể thích ngươi sao?"
Đào công tử không còn gì để mất, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
"Tướng quân ghê gớm lắm sao, còn không phải khi thấy ta áo rách quần manh trên chiến trường, mắt ngươi đã trợn tròn rồi!"
Phó Hoàn nghe xong lập tức nhảy khỏi ghế, rút kiếm định chém Đào công tử.
"Nói bậy! Ông đây nhìn thẳng vì thấy tướng địch phía sau ngươi, sợ tên đó chạy mất nên mắt mới nhìn thẳng!"
Đào công tử nhanh nhẹn tránh khỏi đường kiếm, chạy quanh bàn.
"Thế sao ngươi đưa ta về phủ, còn ôm ta trước mặt phu nhân!"
Phó Hoàn vung kiếm chém, bàn bị chặt làm đôi.
"Phu nhân thấy ta về mà không ra đón, ta chỉ muốn chọc tức nàng thôi!"
Đào công tử giơ ghế lên che đầu.
"Nhưng ngươi vẫn nạp ta vào!"
Phó Hoàn một kiếm chém nát cả cái ghế.
"Ta không có! Là ngươi cứ đòi gả vào!"
Đào công tử lách người, trốn sau lưng ta, thò đầu ra, vẻ mặt rất đáng ghét.
"Nhưng ngươi cố tình thể hiện tình cảm với ta, còn thiên vị ta!"
Phó Hoàn giơ kiếm đến trước mặt ta, yếu ớt hạ xuống, đối diện với ánh mắt xem kịch của ta, nghèn nghẹn lầm bầm.
"Còn không phải do phu nhân quá rộng lượng, ta chỉ muốn xem phu nhân ghen thôi."
Hắn bỗng đỏ hoe mắt, vứt kiếm đi, hai tay nắm vai ta.
"Phu nhân, có phải nàng thật sự thích tên tiểu yêu tinh này, không còn yêu ta nữa?"