"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đôi Ba Chuyện Hài Kể Từ Ngày Phu Quân Nạp "Thiếp"
Chương 4
Ta quay người về phía tường, cũng bắt đầu hờn dỗi, nhưng phía sau truyền đến một giọng nói hơi ấm ức.
"Phu nhân."
"Ừm?"
"Xoa ta thêm chút nữa đi."
Nghe vậy ta lập tức ngồi bật dậy, động tác mạnh đến nỗi đánh thức cả Đào di nương đang ngủ say.
Ta đột nhiên phát hiện, tối nay Phó Hoàn có điều gì đó không đúng, hốc mắt đỏ hoe, như ngày đề cập chuyện hòa ly vậy.
Ta nhìn chăm chăm vào hắn, trong lòng thầm nghĩ.
"Tướng quân, không phải là ngươi, có bệnh gì đó chứ?"
Toang rồi, sao ta lại nói ra lời trong lòng thế này!
Ta ngượng ngùng nhìn về phía Phó Hoàn, thấy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, ta cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Phó Hoàn nắm lấy tay ta, đặt lên đầu mình.
"Thánh thượng truyền lệnh bảy ngày sau ta phải dẫn binh xuất chinh, phu nhân, nàng hãy xoa đầu ta thêm chút nữa đi."
15
Nghe xong câu này, ta nhất thời không biết phải từ chối thế nào, vô thức cong ngón tay, nhẹ nhàng xoa đầu Phó Hoàn.
Đào di nương cũng lặng lẽ nhường lại vị trí bên cạnh ta, di chuyển ra mép giường ngoài cùng.
Những ngày tiếp theo, tiết mục ta yêu thích nhất trước khi đi ngủ cũng bị hủy bỏ, cả ba người chúng ta đều rất ăn ý về việc ai ngủ bên cạnh ta.
Cuối cùng, vào đêm trước khi lên đường, Phó Hoàn không kìm nén được nữa.
Hắn trở mình ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta, khóc nức nở:
"Phu nhân, ta đưa Đào Đào về, quả thật chỉ muốn xem nàng ghen vì ta, ta thật sự không thay lòng đổi dạ. Ngày mai ta phải dẫn binh xuất chinh rồi, sẽ không có ở phủ một thời gian dài, nàng nhất định đừng để tiểu yêu tinh này mê hoặc! Phu nhân, đợi ta trở về, nàng còn yêu ta không?"
Ta vừa nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành hắn, vừa bất lực thầm đưa tay lên trán.
Vị đại Tướng quân vốn uy phong lẫm liệt, sao giờ lại trở thành nam nhân ôm váy thê tử thút thít nỉ non thế này?
Ta biết hắn lo lắng điều gì, bèn nhẫn nại, dịu dàng dỗ dành:
"Chàng cứ yên tâm, khi chàng rời nhà, ta nhất định sẽ quản lý tốt việc nhà thay chàng, trông chừng Đào di nương, tuyệt đối không để nàng ta làm ra chuyện gì tổn hại danh dự gia môn!"
Nam nhân vạm vỡ trong lòng ta chợt cứng người, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, giọng nói trầm đục:
"Phu nhân nói thật chứ?"
"Thật!"
16
Phó Hoàn dậy từ sáng sớm, ta giúp hắn mặc giáp rồi tiễn hắn ra cửa.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, hắn lại đỏ hoe mắt, ta lập tức không vui, sa sầm mặt xuống:
"Tướng quân có biết, năm đó trong kinh thành có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đến cầu hôn, vì sao ta lại chọn gả cho chàng không?
"Long gia ta nhiều đời trung lương, đến đời ta tuy chỉ có một nữ, nhưng phụ thân từng nói, hương hỏa Long gia không vì thế mà kết thúc. Chỉ cần suy tính vì thiên hạ, vì dân sinh, vì quân vương, huyết mạch Long gia, dù nam hay nữ, đều là hương hỏa. Vì thế trong số những người đến cầu hôn, ta đã chọn Tướng quân. Tướng quân, có hiểu tâm ý của ta không?"
Phó Hoàn nghe ta nói mà mặt khi đỏ khi trắng, hắn chỉnh lại áo giáp, nghiêm nghị đáp:
"Phu nhân dạy phải, sa đà vào tình cảm nhi nữ, là vi phu quá hạn hẹp. Phu nhân yên tâm, khi mặc giáp trên người, vi phu là Tướng quân của bách tính thiên hạ, đợi vi phu khải hoàn, mới làm phu quân của một mình phu nhân."
Ta hài lòng gật đầu, quả nhiên có thể dạy được.
Đào di nương thừa cơ thò đầu ra từ sau lưng ta, trêu chọc:
"Lần này Tướng quân xuất chinh, có định mang thêm di nương nào về không?"
Phó Hoàn tức thì nổi giận đùng đùng, vươn tay chộp về phía sau lưng ta.
"Chắc là Đào di nương nhớ chiến trường lắm nhỉ? Hay là cùng ta xuất chinh, đến từ đâu thì trở về đó?"
Ta cười ngăn cánh tay Phó Hoàn lại, tiễn hắn dẫn quân đi xa.
Quay về nhà, lập tức đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Đào di nương.
Ta mỉm cười, lấy ra một khúc xương lớn từ trong tay áo, vẫy vẫy trước mặt Đào di nương.
"Tiểu bạch cẩu, còn định giả vờ đến khi nào?"
17
Sắc mặt Đào di nương lập tức tái nhợt, nói năng cũng trở nên ngập ngừng.
Hắn ta cố gắng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn khúc xương đó, nhưng nước miếng vẫn không ngừng tuôn trào.
"Phu nhân, nàng phát hiện ra từ khi nào?"
Ta đưa khúc xương cho hắn ta, mắt Đào di nương lập tức sáng rực lên, ôm lấy khúc xương ngửi đi ngửi lại.
Ta thấy bộ dạng hắn ta như vậy, không khỏi buồn cười, tiện tay xoa xoa đầu hắn ta.
"Tuy Long gia ta có thói quen giúp đỡ người khó khăn, nhưng trước khi ta xuất giá, chưa từng cho riêng tên ăn mày nào một bữa cơm. Nhưng năm mười tuổi, ta từng cho một con chó trắng nhỏ bị bầy chó hoang xua đuổi ăn."
Ta nghiền ngẫm nhìn Đào di nương đang mải mê liếm khúc xương, vui đến nỗi đuôi lộ ra mà không hề hay biết, khẽ gãi cằm hắn ta.
Hắn ta lập tức ngẩng đầu lên, híp mắt vẫy đuôi điên cuồng.
Vẫy được một lúc, hắn ta chợt mở to mắt, đuôi đang vẫy dở khựng lại giữa không trung.
Ta không nhịn được khẽ cười, chỉ vào đuôi hắn ta, trêu:
"Tiểu bạch cẩu, đuôi chưa giấu kỹ nè."
Mặt hắn ta đỏ bừng lên, không gặm xương nữa, vội vàng giấu đuôi vào trong áo, còn không quên lẩm bẩm:
"Là bạch hồ, không phải bạch cẩu."
Ta không nghe rõ, lập tức ghé tai lại gần hắn ta.
"Tiểu bạch cẩu, ngươi nói gì?"
Mặt hắn ta càng đỏ hơn, một đôi tai nhọn lông xù bật ra ngoài, hắn ta đưa tay che lại, nhưng đuôi lại dựng đứng lên.
Hắn ta có chút cáu kỉnh: "Là bạch hồ! Không phải bạch cẩu!"
18
Ta ngượng ngùng nở nụ cười, vươn tay bóp tai hắn ta.
Ừm, quả thật không giống tai chó, cảm giác còn tốt hơn.
Thấy hắn ta vẫn còn trừng mắt oán trách nhìn ta, ta ngượng ngùng cười:
"Ôi chao, bạch hồ hay bạch cẩu, cũng không khác gì nhau mấy."
Hắn ta quay đầu đi không thèm để ý đến ta, một lát sau, lại nghiêng đầu nhìn ta.
"Phu nhân biết ta là chó... à không, ta là bạch hồ từ khi nào?"
Ta bật cười khúc khích, tháo một chiếc vòng ngọc trong suốt từ cổ xuống.
"Đây là bảo vật gia truyền của Long gia, có thể thông âm dương, phân biệt yêu quỷ. Ngày Tướng quân đưa ngươi về phủ, ngươi dựa vào lòng Tướng quân, liếc mắt đưa tình với ta, ta đã sinh nghi. Sau khi nhìn qua vòng ngọc thấy chân thân của ngươi, mới nói muốn thu nạp ngươi vào cửa. Ta vốn nghĩ, nam nhân chết tiệt này đứng núi này trông núi nọ, cứ để hắn bị con chó... yêu hồ là ngươi hành hạ đến chết cho xong. Ai ngờ ngươi không đi trêu chọc hắn, ngày ngày cứ lượn lờ trước mặt ta, ta tức giận muốn hòa ly, tác thành cho đôi uyên ương trơ tráo các ngươi. Nào ngờ, từ đầu ngươi đã nhắm vào ta?"
Nói đến đây, trên mặt Đào di nương lại lộ ra vẻ kiêu ngạo.
"Đương nhiên rồi, yêu hồ bọn ta luôn có ơn tất báo, chỉ tiếc ta tu luyện quá chậm, không thể cưới nàng sớm hơn."
Ta búng một cái vào trán hắn ta.
"Nếu biết ngươi là tiểu bạch cẩu... à không, bạch hồ, thì ta còn so đo chuyện này với ngươi làm gì? Huống chi, ta vốn thích chó từ nhỏ, lông xù xù, đáng yêu biết bao!"
Cái đầu lông xù giật khỏi tay ta, trừng mắt nhìn ta đầy căm tức:
"Vậy ra nàng để ta ngủ cạnh chỉ vì xem ta như thú cưng?"