Đôi Ba Chuyện Hài Kể Từ Ngày Phu Quân Nạp "Thiếp"

Chương 5



19

Ta không nói nhiều, nắm lấy đầu hắn ta, bắt đầu vò xéo đôi tai một phen nữa.

"Chứ còn sao nữa? Ta chưa từng thấy con chó nào to như ngươi!"

Đào di nương tức giận, tự nhốt mình trong tiểu viện, suốt hai bữa cơm không thèm để ý đến ta.

Đêm xuống, sau khi ta cho Tửu Nhi đi ngủ, bên ngoài cửa vang lên tiếng cào cửa cùng giọng nói ủ rũ:

"Phu nhân, nàng không thể dỗ dành ta thêm chút nữa sao?"

Ta mở cửa cho hắn ta vào, vỗ vỗ bên giường.

"Chậc chậc, Đào Đào Nhi, mau lên đây."

Hắn ta phì một cái thật mạnh về phía ta, sau đó vẫy đuôi nhảy lên, mặt vẫn hầm hầm nằm bên cạnh.

"Nếu không phải Tướng quân dặn dò ta bảo vệ nàng thật tốt trước khi đi, ta mới không nghe lời nàng!"

"Biết rồi, đừng vẫy đuôi nữa, gió lùa vào đấy!"

20

Những ngày Tướng quân không có nhà, ta vẫn điều hành tướng quân phủ như thường.

Thỉnh thoảng dẫn Đào di nương về thăm Long phủ, tiện thể đưa Tửu Nhi về cho mẫu thân.

Từ khi biết được giọng nói của Tửu Nhi to đến thế nào, ta không dám để nàng ấy hầu hạ bên cạnh nữa, nếu không chuyện tướng quân phủ có yêu hồ sớm muộn gì cũng lan truyền khắp thiên hạ.

Chiến sự kéo dài đã lâu, trong kinh thành lục tục xuất hiện những người tị nạn từ tiền tuyến chạy nạn đến đây.

Long phủ và tướng quân phủ đều dựng trại cháo và lều tạm, giúp triều đình sắp xếp người tị nạn.

Đào di nương cũng theo ta bận rộn suốt ngày đến nỗi chân không chạm đất, thường đến giờ Hợi bọn ta mới kéo thân xác mệt mỏi về tướng quân phủ.

Hắn ta cụp tai xuống, đặt đầu lên đùi ta, nhét đôi tai lông xù vào tay ta:

"Phu nhân, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi ở phủ một ngày được không? Ta là yêu hồ mà còn sắp kiệt sức rồi, làm sao nàng chịu nổi?"

Ta cố gắng mở mắt, vỗ vỗ đầu hắn ta.

"Ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Chiến tranh còn chưa dứt ngày nào, bách tính còn khổ sở thêm ngày ấy, ta không thể giúp Tướng quân giết giặc ở tiền tuyến, ít ra còn có thể thực hiện đầy đủ tổ huấn Long gia ở hậu phương."

Hắn ta nghiêng đầu, ngước mắt nhìn ta.

"Tổ huấn gì vậy?"

"Đạt tắc kiêm tế thiên hạ (*)."

(*) Khi thành công thì giúp đỡ thiên hạ

"Vậy còn Cùng tắc độc thiện kỳ thân (*) thì sao?"

(*) Khi khốn cùng thì tu dưỡng bản thân

"Long gia ta chưa từng nghèo."

"Ồ."

21

Ngày hôm sau, Đào di nương tự nhốt mình trong tiểu viện, không chịu đi cứu tế người tị nạn với ta, còn nói hắn ta có cách riêng để giúp đỡ thiên hạ.

Sau ngày đó, trong phủ đột nhiên xuất hiện nhiều dấu chân nhỏ, ra vào viện của Đào di nương.

Ta lén nhìn, toàn là dấu chân chó.

Ngày thứ sáu kể từ khi dấu chân chó xuất hiện, Đào di nương bí ẩn kéo ta vào phòng hắn ta.

"Phu nhân, nàng có muốn chiến tranh sớm kết thúc không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy cái này cho nàng."

Hắn ta vén tấm vải phủ ở giữa phòng, lấy ra một vật đặt vào tay ta.

Ta nhìn kỹ, pháo?

"Tướng quân còn chưa khải hoàn, ngươi làm pháo có tác dụng gì?"

Đào di nương cười hì hì, kéo tay ta ra sau núi.

"Phu nhân đừng xem thường pháo này, đây là thành quả mà các yêu hồ trong hồ tộc nghiên cứu mấy ngày mới làm ra đấy!"

"Gì cơ?"

"Pháo đã được cường hóa!"

Chẳng phải vẫn là pháo sao?

Thấy ta không mấy hứng thú, hắn ta không nói nhiều nữa, lấy pháo từ tay ta ném về phía sau núi.

Một tiếng nổ “ầm” vang lên, sườn núi bốc lên một làn khói, mặt đất dưới chân ta cũng rung chuyển theo, ta suýt đứng không vững.

Khi khói tan hết, sườn núi đã sụp xuống thành một hố to.

Ta quay đầu lại đờ đẫn, nhìn Đào di nương không biết nói gì.

"Ngươi gọi cái này là pháo?"

22

Sau khi chứng kiến uy lực của pháo yêu hồ, ta không dám coi thường mấy chục thùng pháo trong phòng Đào di nương nữa.

"Ngươi làm thứ này, không phải định cho nổ tung cả kinh thành chứ?"

Đào di nương trợn mắt liếc ta.

"Phu nhân không phải muốn chiến tranh sớm kết thúc sao? Ta để các yêu hồ trong hồ tộc mang pháo này đến doanh trại của Tướng quân, lúc nào chiến tranh kết thúc chẳng phải do chúng ta quyết định sao?"

Nghe xong mắt ta sáng lên, đột nhiên vỗ đùi đứng dậy.

"Nói đúng lắm! Sao ta không nghĩ ra! Chỉ cần giải quyết những kẻ tạo ra người tị nạn, không phải sẽ không còn người tị nạn nữa sao?"

Đào di nương nhăn nhó vịn bàn đứng dậy.

"Phu nhân anh minh, chỉ là lần sau, xin hãy vỗ đùi của chính mình."

23

Chưa đầy bảy tám ngày, tiền tuyến truyền về tin Phó Hoàn đại thắng.

Nghe nói như có Lôi Thần tương trợ, đại phá địch quân.

Hoàng đế nghe tin vô cùng vui mừng, lập tức hạ lệnh cho đại quân lập tức hồi triều.

24

Khi Phó Hoàng về đến tướng quân phủ, ta và Đào di nương đã sắp xếp mọi việc trong phủ đâu vào đấy, đứng đợi trong sân.

Từ xa vọng lại tiếng xe ngựa mỗi lúc một gần, lòng ta không kìm được niềm hân hoan mong đợi.

Đào di nương vốn là kẻ hay phá đám, ghé vào tai ta, như cố tình khiêu khích:

"Phu nhân này, không biết tướng quân có nhặt thêm tiểu cô nương côi cút nào về nữa không?"

Ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, liếc nhìn hắn ta một cái, nghiến răng nói:

"Nói bậy! Không thể chúc ta điều tốt đẹp được sao?"

25

Phó Hoàn bước vào cổng viện, trông hắn gầy đi đôi phần, da cũng đen sạm hơn.

Gương mặt tuấn tú mà ta yêu thích nhất giờ càng thêm vài phần cương nghị.

Nam nhân này, đáng ghét thay, lại càng thêm mê người.

Từng bước hắn tiến về phía ta, mỗi bước đều như đang đi lên trái tim ta.

Ngay khi ta sắp không kìm được mà lao vào vòng tay hắn, hắn lại dừng bước.

Vẫy tay một cái, từ phía sau hắn một mỹ nhân yêu kiều đoan trang bước ra.

26

Bên tai vọng lại tiếng cười gian xảo của Đào di nương, nhưng tiếng cười ấy chưa dứt đã đột ngột im bặt.

Thay vào đó, vị mỹ nhân trước mặt ta rút từ sau lưng ra một chiếc búa, vung lên chém về phía Đào di nương.

"Tên Đào Đào khốn kiếp! Ta ở hồ tộc đợi ngươi đến cầu hôn đã bao lâu, vậy mà ngươi lại chạy đến làm thiếp cho một nam nhân loài người! Đã thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi! Chặt ngươi ra, hôm nay chúng ta làm tỷ muội!"

27

Phó Hoàn vươn tay kéo ta vào lòng, áp mặt cọ xát lên má ta.

Nũng nịu hồi lâu mới buông ta ra.

Nhìn hai vị mỹ nhân đang đuổi nhau trong sân, Phó Hoàn thản nhiên cất lời:

"Tô Tô là người ta gặp trên chiến trường, nàng ấy dẫn theo một đàn chó trắng mang đến cho ta không ít pháo.

Nhờ những quả pháo đó, ta mới có thể đại phá quân địch.

Sau khi thắng trận, Tô Tô muốn ta đưa nàng ấy về phủ, nói rằng trong tướng quân phủ có phu quân của nàng ấy."

Ta che miệng cười khẽ, tựa đầu lên vai hắn:

"Vậy, chàng đã biết thân phận của Tô Tô và Đào Đào rồi?"

"Biết chứ, bạch cẩu yêu mà."

Hai mỹ nhân đang đuổi nhau trong sân đột ngột dừng lại, đồng loạt quay mặt về phía bọn ta.

"Là bạch hồ yêu!"

28

Đêm đầu tiên Phó Hoàn trở về, hắn đòi ngủ cạnh ta.

Đào di nương không chịu, cũng đòi ngủ cùng.

Tô Tô cũng không chịu, nàng ấy muốn ngủ cùng Đào di nương.

Cuối cùng, đêm đó chẳng ai ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, từ tướng quân phủ truyền ra một câu:

"Đi, đặt một chiếc giường lớn, phải lớn hơn nữa, loại có thể ngủ được bốn người."

29

Nghe ta kể xong về chuyện giữa ta và Đào Đào, Phó Hoàn gọi Đào Đào đến trước mặt, rất nghiêm túc.

"Ngươi nói muốn cưới phu nhân của ta, ngươi có yêu nàng không?"

Đào Đào gật đầu.

"Tất nhiên là yêu."

"Vậy nếu ngươi cưới được nàng, ngươi sẽ làm gì?"

Đào Đào nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu.

"Đưa phu nhân đi dạo phố, canh đêm cho phu nhân, cho phu nhân sờ tai!"

Nghe vậy, sắc mặt Phó Hoàn dãn ra, giọng nói cũng nhuốm ý cười:

"Không sinh chó con với phu nhân sao?"

"Không được đâu! Phu nhân là phu nhân, sao có thể làm chuyện đó với ta!"

Đào Đào suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu.

"Với lại, phải là hồ ly con!"

30

Ta và Phó Hoàn tốn không ít công sức mới khiến Đào Đào hiểu được.

Tình yêu của hắn ta dành cho ta, khác với tình yêu của Phó Hoàn dành cho ta.

Tình yêu của hắn dành cho ta, giống như tình cảm của chó con dành cho chủ nhân hơn.

Còn Phó Hoàn, là phu quân.

Đào Đào nửa hiểu nửa không gật gật đầu, cũng không còn nhắc đến chuyện muốn ta và Phó Hoàn hòa ly để cưới ta nữa.

Ngược lại là Tô Tô, suốt ngày nhìn Đào Đào vẫy đuôi theo sau ta mà thở dài.

"Con hồ ly ngu ngốc này, khi nào mới trưởng thành, hiểu được tình nam nữ đây."

31

Ba năm sau, ta và Phó Hoàn sinh được một đôi hài tử nam nữ.

Đào Đào và Tô Tô cũng cuối cùng đón chào ổ hồ ly con đầu tiên của bọn họ.

Một đám thịt viên nhỏ trắng muốt, trông như một bầy chó con trắng bóc.

Giờ đây triều đình nhờ có pháo trong tay, các nước lân cận không còn dám xâm phạm.

Quãng đời còn lại của bọn ta, thực sự không còn thấy chiến loạn.

Cũng không còn thấy những người tị nạn lưu lạc vì chiến tranh.

Lúc ngủ trưa, ta nghe Phó Hoàn thì thầm bên tai.

"Đại Căn, nàng suy nghĩ cho thiên hạ, suy nghĩ cho muôn dân trăm họ, còn ta sẽ luôn nghĩ cho nàng.”

Còn có cả Đào Đào và Tô Tô.

"Còn có chúng ta, khi thành công thì giúp đỡ thiên hạ, chúng ta sẽ luôn đi cùng các ngươi."

 

Chương trước
Loading...