Đời Này Tôi Sống Cho Chính Mình
Chương 1
1
Sau khi tôi ch, hoa khôi của lớp – Cố Vãn Vãn – mở livestream, vừa khóc vừa nói trước ống kính:
“Lúc còn đi học, Hứa Thanh luôn khinh thường tôi, ghét bỏ vì tôi nghèo. Chỉ cần tôi vô tình đụng vào bàn học của cô ấy là cô ấy phải dùng nước khử trùng lau đi lau lại mấy lần.”
“Dù cô ấy bat nat tôi suốt thời gian học ở trường, thậm chí còn thuê người làm n h ụ c tôi… nhưng khi nghe tin cô ấy ch, tôi vẫn cảm thấy rất hối tiếc…”
Nhờ livestream đó, cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm, fan tăng cả triệu, được đặt biệt danh là “thiên thần gãy cánh”.
Đám thiếu gia con nhà giàu trước đây thân thiết với tôi bỗng dưng quay sang tỏ vẻ hối lỗi, nhận cô ta làm “em gái nuôi”.
Còn thanh mai trúc mã của tôi – Ngụy Chu – thậm chí tuyên bố ngay tại chỗ rằng: anh ta sẽ cưới cô ta, chăm sóc cô ta cả đời.
Cùng lúc đó, bố mẹ tôi lại bị những kẻ cực đoan xông vào nhà, dùng d a o bếp c h é m ch dã man.
Dù bố mẹ tôi đã quỳ gối cầu xin, nhưng Ngụy Chu vẫn ôm chặt Cố Vãn Vãn, lạnh lùng đứng nhìn.
“Nếu không phải Hứa Thanh cản cản trở, Vãn Vãn đâu đến mức gặp chuyện như vậy? Đây là quả báo của các người!”
Linh hồn tôi lơ lửng trên không, tuyệt vọng muốn cứu bố mẹ nhưng lại bất lực.
Lúc mở mắt ra, điện thoại đã rung không ngừng.
“ Hứa Thanh, Vãn Vãn chỉ muốn rủ chúng ta đi làm công dây chuyền một hôm thôi, cậu cản gì chứ?”
“Đúng đấy, bọn tôi đã đồng ý cả rồi, sao cô cứ bày đặt cao cao tại thượng vậy?”
“Chắc chắn là ghen tỵ với nhan sắc và sự nổi tiếng của Vãn Vãn, buồn nôn thật.”
Từng tin nhắn cứ hiện lên dồn dập.
Tôi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt mình, cảm nhận được cơn đau bỏng rát nơi gò má.
Tôi đã trọng sinh rồi! Quay về đúng ngày trước khi diễn ra vòng tuyển chọn người thừa kế gia tộc!
Tôi lập tức thoát khỏi nhóm chat.
Cuộc tuyển chọn người thừa kế rất phức tạp, phải vượt qua vô số vòng kiểm tra khắc nghiệt.
Chúng tôi tuy đều là tinh anh trong các gia tộc, nhưng chỉ cần bỏ lỡ ngày thi, quyền kế thừa sẽ bị người khác đoạt mất, cả gia đình cũng theo đó sụp đổ.
Kiếp trước, vì nể tình lớn lên cùng nhau, tôi đã âm thầm báo cho bố mẹ họ đến kéo họ về, để họ không bỏ lỡ.
Kết quả, tôi bị phản bội,nhà tan cửa nát.
Kiếp này, tôi muốn xem xem – nếu không có tôi nhúng tay, sau khi họ mất tất cả, sẽ phản ứng thế nào?
Không bao lâu sau, cửa nhà tôi bị đập liên hồi.
Vừa thấy tôi bước ra, mấy tên thiếu gia thân quen liền xông tới đẩy mạnh vai tôi:
“ Hứa Thanh, cô đang bày ra cái thái độ gì vậy?”
“Vãn Vãn có đụng đến tiền của cô đâu, người ta tự kiếm sống bằng đôi tay của mình. Không có bố mẹ chống lưng, cô chẳng là cái thá gì hết.”
“Bày đặt rời nhóm, trẻ con vừa thôi!”
Tôi còn chưa kịp nói, Ngụy Chu đã giơ tay tát thẳng vào mặt tôi, lạnh lùng:
“Cô câm rồi à? Bọn tôi gọi cô đi cùng là cho cô cơ hội được hoà nhập. Không biết ơn thì thôi, còn làm hỏng không khí!”
Nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc kiếp trước của bố mẹ, tôi đỏ mắt, lòng đầy căm hận.
Nhưng họ lại tưởng tôi đang khóc, Ngụy Chu bối rối, đám người kia cũng bắt đầu lúng túng:
“Hứa Thanh chắc là lo cho cuộc thi kế thừa quá nên mới như vậy… Chúng ta có hơi quá lời…”
“Ừm, bình thường cô ấy đối xử với tụi mình cũng không tệ…”
Cố Vãn Vãn nghe vậy liền rưng rưng nước mắt:
“Mọi người về đi, đừng vì tôi mà cãi nhau. Tôi biết Hứa Thanh luôn khinh tôi nghèo. Giờ còn lấy cả cuộc thi kế thừa ra để đe dọa mọi người…”
Ngụy Chu xót xa lau nước mắt cho cô ta:
“Tuyển chọn người thừa kế thì đã sao, chẳng phải là chuyện dễ như bỡn sao? Việc quan trọng lúc này là cùng em vào xưởng.”
“Cô ấy muốn nhận tiền giới thiệu, cắt phần trăm hoa hồng ấy mà. Dù sao thì cũng chỉ đi làm lấy lệ, không thể nào lỡ được vòng tuyển chọn.”
“Đúng đó, chúng ta ưu tú thế này, không đời nào bị loại!”
Tôi nghe mà thấy buồn cười. Đúng là họ tài năng, được nuông chiều từ nhỏ, nên luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ.
Nhưng họ quên mất – gia tộc đặt nặng kỷ luật hơn bất cứ thứ gì.
Việc lỡ tuyển chọn không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ, mà cả gia đình, quyền lực, sản nghiệp đều sẽ mất.
Tôi mỉm cười, cố giấu cảm xúc:
“Là tôi lo chuyện bao đồng. Mấy người cứ đi mà trải nghiệm cuộc sống đi. Tôi thì xin phép không tham gia.”
Ngụy Chu cau mày, những người khác có chút bất ngờ:
“Lại chơi chiêu lạt mềm buộc chặt hả?”
Rồi cười nhạt: “Không đi thì thôi, làm như mình cao quý lắm vậy.”
Tôi quay lưng định đi thì Cố Vãn Vãn lên tiếng:
“ Hứa Thanh, cậu đi cùng tụi mình đi mà. Dù sao cũng chỉ là làm qua loa thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến kỳ thi.”
“Với lại… nếu cậu đi mách lẻo với bố mẹ bọn họ thì sao? Như vậy, họ sẽ bị phạt nặng đó.”
Lời vừa dứt, ánh mắt cả đám liền thay đổi.
Tôi hoảng hốt: “Tôi không…”
Chưa kịp nói xong, Ngụy Chu đã túm chặt lấy tay tôi:
“Vậy thì đi cùng bọn tôi, đừng lén lút làm mấy trò bẩn thỉu sau lưng nữa!”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn: “Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?”
“Không phải thì là gì?”
Hắn ra hiệu cho hai tên khác giữ tôi lại. Tim tôi như chìm xuống đáy biển.
May thay, vài người trong số họ bắt đầu chùn bước:
“Nếu bố mẹ tôi biết tôi không chuẩn bị kỹ càng trước ngày thi, chắc họ tức ch mất.”
“Bảy giờ sáng mới tan ca, tám giờ bắt đầu thi, liệu có kịp không…”
“Hay là đừng đi nữa, tiền đại học của Vãn Vãn để bọn mình lo.”
Cố Vãn Vãn nghe vậy, lập tức rưng rưng:
“Mọi người cũng khinh tôi như Hứa Thanh sao? Tôi đã luôn xem các cậu là bạn tốt nhất… Tôi không cần tiền, tôi tự đi, các cậu về đi…”
Ngụy Chu tức tối: “Trước đêm thi tốt nghiệp chúng ta còn thức trắng chơi mạt chược cơ mà! Sợ gì?”
“Chúng ta là người được kỳ vọng nhất, nếu chúng ta không có mặt thì tuyển chọn cũng sẽ hoãn lại thôi.”
Cả đám phụ họa theo:
“Đúng đúng! Không có chúng ta thì ai thi? Cứ đi đi, chẳng có gì phải lo!”
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh.
2
“Thả tôi xuống! Tôi sẽ không mách lẻo đâu!”
“Cô đừng có mơ tưởng.”
Ngụy Chu ra lệnh cho tài xế khóa cửa xe rồi lập tức khởi động.
Chiếc xe lao nhanh, tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ngày càng xa dần khỏi nhà, lòng bỗng thấy hoảng loạn, giọng run rẩy:
“Tôi thật sự sẽ không nói gì cả!”
“Làm ơn, thả tôi xuống! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Họ coi kỳ thi tuyển chọn người thừa kế chỉ như trò đùa, nhưng với tôi—đó là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận thấp kém trong gia tộc bốn phòng.
Mẹ tôi xuất thân nghèo khó, không có quyền thế; còn bố tôi lại là con riêng bị ông nội bỏ rơi nơi quê hẻo lánh. Từ nhỏ, tôi và mẹ sống dưới đáy của gia tộc, luôn bị sỉ nhục, bị đánh đập.
Tôi không cam lòng.
Tôi đã nỗ lực không ngừng, từ sớm đã tự học quản lý tài chính, cố gắng giành được cơ hội thực tập trong công ty. Sau đó tôi thậm chí còn có thành tích nổi bật, khiến những người thừa kế khác chỉ muốn tìm cách tiêu diệt tôi.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hôm nay—tôi nhất định phải dốc hết sức hoàn thành tốt bài kiểm tra!
Huống hồ, nếu thất bại… thì hậu quả thật sự không tưởng.
Chỉ cần nghĩ đến những ứng viên đời trước từng bị loại, rồi lần lượt trở thành xác ch vỡ nát… tôi không rét mà run, nước mắt giàn giụa, điên cuồng đập vào cửa xe cầu xin được thả ra:
“Xin các người, thả tôi đi, tôi thề là tôi không khai báo gì hết!”
Sự hoảng loạn và tuyệt vọng của tôi khiến cả đám đều chột dạ.
“Có phải... bọn mình làm quá rồi không… Cô ấy không đi thì thôi mà…”
Nhưng Ngụy Chu bắt đầu nghi ngờ:
“Cô gấp gáp vậy là sao? Không lẽ cô thông đồng với mấy ứng viên khác trong gia tộc rồi?”
Cố Vãn Vãn lập tức nói lớn:
“Không thể để cô ta đi! Quá nguy hiểm! Nhỡ cô ta lén báo tin thì sao? Khi đó các cậu tiêu đời hết!”
“Tuy các cậu là người xuất sắc nhất trong gia tộc, nhưng ai biết được liệu có bị tiểu nhân hãm hại không?”
Lời cô ta vừa dứt, mấy người còn định lên tiếng bênh vực tôi cũng lập tức im bặt.
Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình chìm xuống đáy vực. Không biết đã trôi qua bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại.
Vừa xuống xe, tôi lập tức tìm cơ hội bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp đi được bao nhiêu thì đã bị Ngụy Chu tóm lấy lôi ngược lại.
Anh ta lạnh lùng cúi đầu nhìn tôi:
“Cô có thể không vào xưởng, nhưng làm sao đảm bảo là cô sẽ không rời khỏi nơi này và không đi tố cáo?”
Cố Vãn Vãn bỗng đề xuất: “Tôi biết gần đây có một kho lạnh bỏ không. Hay là nhốt cô ta ở đó, sáng mai bọn mình quay lại đón.”
Có người lưỡng lự: “Lỡ xảy ra chuyện thì sao? Kho lạnh mà… nhỡ đông ch thì sao?”
“Không bật điện là được! Nhốt cô ta vào, vừa không ai phá đám, vừa không phải lo có kẻ giở trò—một mũi tên trúng hai đích!”
Cả đám nghe xong liền vỗ tay reo hò, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
Dưới sự dẫn đường của Cố Vãn Vãn, bọn họ lôi tôi đến cửa kho lạnh.
Nhìn cánh cửa đen ngòm như vực sâu trước mặt, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngụy Chu bỗng rút ra chiếc ngọc bội chứng nhận tư cách thí sinh trong kỳ tuyển chọn mà tôi luôn mang theo người.
Tôi hoảng loạn vươn tay định giật lại thì bị đám người kia ghì chặt xuống.
Ngụy Chu lật lật miếng ngọc, bật cười đắc ý:
“ Bảo hiểm kép.”
“Đúng là Ngụy Chu, làm việc chu đáo!”
“Ngụy Chu ngầu quá!”
Tôi bị họ ném mạnh vào kho lạnh.
Ngụy Chu dịu giọng nói:
“Ngọc bội để tôi giữ hộ, sáng mai bọn tôi sẽ quay lại đón cô. Chỉ qua một đêm thôi, không ch được đâu.”
Nói xong, bọn họ đóng sập cửa lại.
Tiếng khóa cửa vang lên nặng nề.
Tôi ôm chặt đầu gối, co ro trong bóng tối.
Nỗi sợ hãi dâng đến cực điểm, và rồi, nhiệt độ trong kho lạnh bắt đầu hạ thấp dần…
Ngay trước khoảnh khắc ý thức mờ đi, tôi nghe thấy tiếng ai đó phá cửa xông vào, ôm chầm lấy tôi vào lòng.
“Như Như!”
3
Lần nữa tỉnh lại, tôi đang nằm trong xe, bố tôi lo lắng nhìn tôi không rời.
Nước mắt tôi tuôn như suối.
Bố đau lòng ôm chầm lấy tôi vào lòng:
“Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã nhốt con trong kho lạnh! May mà bố nhận được tin nhắn con gửi…”
Ông nghẹn ngào, siết chặt tôi, không dám nói tiếp nữa.
Tôi lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Bố, chuyện này để sau hãy nói. Ngọc bội tham gia kỳ tuyển chọn bị người ta cướp mất rồi.”
Vừa nghe đến đó, bố lập tức trấn an tôi, rồi nhanh chóng gọi điện cho người trong gia tộc.
“Còn nữa, chúng ta phải quay về làm thêm một việc.”
Đường về nhà gập ghềnh, đến nơi thì thấy mẹ tôi đang đứng trước cổng, tay cầm miếng ngọc bội thay thế đã xin lại được.
Thấy bóng dáng gầy gò của mẹ, mắt tôi cay xè:
“Mẹ…”
Mẹ nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Không sao là tốt rồi. Lúc nãy thấy con không có trong phòng, mẹ lo đến phát điên…”
Hình ảnh bố mẹ bị gi dã man kiếp trước hiện lên trong đầu, tôi rưng rưng lắc đầu:
“Không sao đâu… đời này, con nhất định sẽ bảo vệ hai người.”
Sáng hôm sau, chúng tôi đến địa điểm tổ chức tuyển chọn trong gia tộc.
Bố mẹ của Ngụy Chu và những đứa kia đang bị chặn ngoài cổng, sắc mặt hoảng loạn.
“Mấy đứa trẻ này rốt cuộc đi đâu rồi, sao còn chưa quay về?!”
Một đám người lớn đứng trước cổng sốt ruột gọi điện tới tấp.
Khi tôi vừa định bước vào, mẹ của Ngụy Chu liền kéo tôi lại, giọng hằn học:
“ Hứa Thanh! Không phải cô luôn là cái đuôi của Ngụy Chu sao? Cô biết nó đi đâu rồi chứ?”
Mẹ tôi lập tức gạt tay bà ta ra, mặt lạnh tanh:
“Con mình không lo, hỏi con tôi làm gì? Đừng cản đường con gái tôi!”
Tôi theo mẹ bước vào nơi thử thách, các ứng viên từ các gia tộc đã đến đầy đủ — chỉ trừ nhóm của Ngụy Chu.
Giờ bắt đầu chỉ còn chưa đến nửa tiếng. Trong khi từ nhà máy đến đây cần ít nhất một tiếng.
Tôi bật cười lạnh:
Họ xong rồi.
Khi MC xướng tên tôi lên sân khấu, ngoài cổng bỗng ầm ĩ tiếng cãi vã:
“Tại sao không cho chúng tôi vào?! Chúng tôi là những người kế thừa ưu tú nhất!”
“Chỉ đến trễ một chút thôi mà! Tuyển chọn còn chưa kết thúc cơ mà!”
“Đúng vậy! Các người tự ý bắt đầu, còn không cho chúng tôi vào, quá đáng thật đấy!”
“Luật là do người đặt ra, người còn sống thì luật có thể thay đổi, sao cứng nhắc vậy!”
Người quản sự đứng đầu ở cổng ra hiệu cho bảo vệ đóng cửa, mặt không cảm xúc:
“Buổi tuyển chọn đã bắt đầu. Ai chưa vào trước thời gian quy định sẽ bị hủy tư cách.”
Phụ huynh của họ lập tức nhốn nháo, chen lên gào thét:
“Không thể linh động sao? Chỉ đến trễ một chút mà cũng bị loại? Anh chỉ là quản gia, anh có quyền gì?”
Quản gia liếc mắt khinh thường, giở điều khoản trong tay ra:
“Trên hợp đồng đã ghi rõ: ai đến trễ bị hủy tư cách.”
“Chuyện trọng đại thế này, tôi đã ba lần bốn lượt nhấn mạnh. Mà bọn trẻ còn coi thường thì trách ai?”
Nghe xong, sắc mặt phụ huynh các nhà đều đen kịt.
Còn bọn con nhà giàu kia thì ngã quỵ xuống, gào khóc thảm thiết:
“Xong thật rồi… rớt vòng tuyển chọn nghĩa là không được vào công ty nữa… Tất cả là tại Cố Vãn Vãn!”
“Tôi sụp đổ rồi! Đáng ra chỉ cần cho cô ta ít tiền là xong, tự nhiên phải theo đi làm xưởng cái gì, giờ mất hết rồi!”
“Lẽ ra nên nghe lời Hứa Thanh từ đầu… giờ bị hủy tư cách, không chừng còn bị xử lý nặng hơn…”
Lời này vừa dứt, cả nhóm lập tức chìm vào im lặng ch chóc.
Phụ huynh thì đau đớn dằn vặt:
“Một vòng tuyển chọn quan trọng như vậy mà mấy đứa đòi đi làm công nhân? Mấy đứa thiếu tiền đến vậy sao?”
“Chúng ta cung phụng, bồi dưỡng suốt bao nhiêu năm, kết quả mấy đứa tự tay hủy hoại!”
Người qua đường đứng xem cũng phải lắc đầu thở dài:
“Lần đầu tiên thấy đám thiếu gia bỏ kỳ tuyển chọn kế thừa để đi làm công nhân, đúng là dở hơi.”