Đời Này Tôi Sống Cho Chính Mình

Chương 2



4

 

“May mà không phải con tôi, nếu không chắc tôi tức ch mất rồi…”

 

Một thiếu gia suy sụp bật khóc:

“Tất cả đều do Cố Vãn Vãn gây ra!”

 

Những chuyện hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.

 

Tôi giữ bình tĩnh, hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra của gia tộc, thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối.

 

Lúc bước xuống sân khấu, bố mẹ ôm chầm lấy tôi, rưng rưng nước mắt:


 “Không hổ là con gái ngoan của bố mẹ, thật sự quá giỏi rồi!”


Khi tất cả phần thi đều kết thúc, chúng tôi cùng nhau rời khỏi khu vực thử thách.


Bên ngoài, một bầu không khí tang thương bao trùm.


Phụ huynh của đám thiếu gia vẫn điên cuồng đòi xông vào thử thách trường, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt ngoài cổng.


Tôi liếc nhìn quanh — không thấy bóng dáng Ngụy Chu hay Cố Vãn Vãn đâu cả.


Sau khi biết rõ toàn bộ sự việc, các bậc phụ huynh lập tức đồng loạt yêu cầu được thi lại:


 “Bọn trẻ có cố ý đến muộn đâu! Là bị lừa mà!”


 “Tất cả là lỗi của con tiện nhân Cố Vãn Vãn! Con chúng tôi chỉ là bị cô ta mê hoặc nhất thời thôi! Trẻ con mà, cho chúng một cơ hội thì có sao?!”


 “Đúng vậy, đến tội phạm còn được cải tạo cơ mà, con chúng tôi chỉ đến muộn thôi mà! Có gì to tát đâu!”


Sự việc ầm ĩ đến mức người phụ trách chính của trường thử thách phải đích thân ra mặt.


Ông ta lạnh nhạt liếc nhìn đám phụ huynh đang gào khóc lăn lộn, rồi nghiêm giọng nói:


 “Một khi đã ký hợp đồng, thì phải có trách nhiệm tuân thủ. Gia tộc không cần phải gánh hậu quả thay cho lựa chọn của các người.”


 “Nếu họ đã lựa chọn vào xưởng ngay trước ngày thi, thì hậu quả tự mình gánh lấy.”


Vừa dứt lời, vài vị phụ huynh mặt cắt không còn giọt máu, ngã vật ra đất.


 “Con khốn Cố Vãn Vãn đó đâu rồi?!”


Không moi được trách nhiệm từ phía ban tổ chức, các bậc cha mẹ chuyển cơn giận lên người Cố Vãn Vãn.


 “Rốt cuộc đã làm gì mà giờ mới mò về?! Ở xưởng xảy ra chuyện gì?!”


Một thiếu gia bật khóc, nghẹn ngào kể:


 “Tối qua tụi con vẫn đang làm việc trên dây chuyền thì bỗng có vài tên du côn xông vào định làm nhục Vãn Vãn…”


 “Chúng con đánh nhau với chúng một lúc lâu, ngọc bội cũng bị chúng cướp mất. Khó khăn lắm mới thoát thân được…”


Các phụ huynh sững sờ nhìn kỹ — ngọc bội thật sự không còn trên người bọn trẻ.


Dù có quay lại đúng giờ, không có ngọc bội thì cũng chẳng thể vào thi.


Đúng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên.


Một thiếu gia vì áp lực quá lớn đã lao đầu vào cánh cổng trường thử thách!


Cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức nổ ra. Một phụ huynh nhào tới ôm lấy con mình, gào khóc thảm thiết:


 “Các người muốn ép con tôi ch sao?! Còn luật pháp nữa không vậy?!”


 “Mở cửa đi! Cho bọn trẻ vào thi đi mà!”


Ngay lập tức, vài thiếu gia khác nhìn nhau, âm thầm bàn bạc:


“Chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Có khi nào nguy hiểm thật không?”


 “Chỉ cần canh lực vừa đủ, đập đầu ngất xỉu là được. Làm bộ thôi.”


 “Dù gì cũng hết cách rồi. Đâm lao phải theo lao. Biết đâu gia tộc vì xót con mà cho vào thi lại.”


 “Nếu không được thi… thà ch còn hơn. Bị đuổi khỏi gia tộc, sớm muộn gì cũng ch.”


 “Tôi đếm đến ba, tất cả cùng lao vào. Không tin gia tộc lại để tất cả chúng ta ch. Chúng ta là tương lai của gia tộc mà!”


Phụ huynh không hề biết con mình đang toan tính gì, chỉ thấy bọn trẻ có ý định t ự s á t thì khóc ngất, lao tới ôm con vào lòng.


5

 

Không biết là ai hét lên một tiếng:

“Cố Vãn Vãn đến rồi!”


Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Chu đang dìu một Cố Vãn Vãn quần áo xộc xệch bước tới.


Ngụy Chu cởi áo khoác ngoài của mình, phủ lên người cô ta, rồi lấy ngọc bội đặt xuống đất.


“Xin lỗi mọi người, là vì tôi cố tìm lại ngọc bội cho mọi người… nên mới đến muộn.”


Trên cánh tay trần của anh ta đầy vết máu, gương mặt cũng bầm tím, vết thương chi chít.


Bố mẹ Ngụy Chu bật khóc chạy tới:

“Trời ơi, ai đánh con ra nông nỗi này?!”


Các bậc phụ huynh khác, vừa thấy Cố Vãn Vãn xuất hiện, liền như phát điên, suýt nữa lao lên xé xác cô ta:


“Tất cả là tại con hồ ly tinh này! Hại con chúng tôi mất tư cách thừa kế!”


“Cô tưởng cô  gánh nổi hậu quả này sao? Cô có tiền bồi thường cho tương lai con trai tôi à?!”

 

Ngụy Chu lập tức chắn trước mặt Cố Vãn Vãn, bảo vệ cô ta.


Cô ta thì nghẹn ngào, yếu ớt lên tiếng:


 “Xin lỗi mọi người, thật sự là lỗi của tôi… Bọn tôi đã lên kế hoạch rất kỹ, làm xong ca sáng rồi về vẫn kịp tham gia thi…”

 

 “Tôi cũng chưa bao giờ định kéo mọi người vào chuyện này, ban đầu chỉ định một mình đi. Nhưng là Hứa Thanh… chính cô ta ép mọi người phải đi cùng. Tôi từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng cô ta cho người bắt ép bọn tôi lên xe, đưa đến xưởng.”

 

Nói đến đây, cô ta quay đầu nhìn Ngụy Chu, dịu dàng nói:

“Anh và Hứa Thanh là bạn thân từ nhỏ, chắc anh sẽ không vu oan cho cô ấy đâu, đúng không?”


Tôi cảm thấy cả người lạnh toát.


Ngụy Chu tránh ánh mắt tôi, gật đầu lạnh lùng:

“Đúng vậy. Tất cả là do Hứa Thanh ép bọn con. Cô ta ghen ghét với Vãn Vãn, nên muốn trả thù bọn con.”

 

“Đúng đấy! Đây là âm mưu của cô ta!”


 “Lúc gần tan ca, bọn con mới phát hiện không thấy Hứa Thanh đâu. Ngay sau đó thì có vài tên du côn xông vào, định làm nhục Vãn Vãn, còn cướp ngọc bội của bọn con! Bọn con  phải đánh nhau một trận mới giành lại được.”


 “ Bọn con tình cờ nghe lũ du côn nói chuyện, mới biết là Hứa Thanh thuê người hãm hại! Mục đích là để bọn con không thể tham gia tuyển chọn!”


Cố Vãn Vãn lúc này đã hoàn toàn đóng vai một nạn nhân đáng thương, hai mắt rưng rưng đầy uất ức.


Rồi cô ta quay sang nhìn đám thiếu gia:


 “Mọi người đều có thể làm chứng.”


Tôi trân trối nhìn từng người trong bọn họ, không ai do dự, đồng loạt gật đầu, chỉ mũi nhọn về phía tôi.


 “Đúng rồi! Là Hứa Thanh ép bọn con đi! Cô ta mới là kẻ gây ra tất cả!”


 “Tại sao cô ta được thi còn bọn tôi thì không? Phải hủy tư cách của cô ta đi, đổi cho chúng tôi!”


 “Bọn tôi bị hãm hại chứ không phải cố ý đến trễ! Các người phải xem xét lại!”


Tôi bật khóc, gào lên trong tuyệt vọng:

“Các người đang nói dối! Tất cả đều là bịa đặt!”


Một phụ huynh tức giận trừng mắt nhìn tôi:

 “Nhiều người như vậy mà có thể cùng nói dối chắc?!”


Mẹ của Ngụy Chu cười lạnh:

“Lúc tôi hỏi cô Ngụy Chu ở đâu, cô úp úp mở mở… Thì ra là vì tội lỗi trong lòng!”


Những bậc phụ huynh ban nãy còn muốn lôi đầu Cố Vãn Vãn ra chất vấn, giờ lại quay sang tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ.


Một người trong số đó xông đến, túm lấy cổ áo tôi rồi tát thẳng vào mặt:


 “Hóa ra là con tiện nhân nhà cô hại con trai tôi! Bình thường nó ngoan ngoãn như vậy, sao tự nhiên lại đi vào xưởng?!”


 “Hủy tư cách thi của Hứa Thanh! Cho con tôi thi lại!”


 “Một kẻ tâm địa độc ác như thế, làm gì xứng với vị trí người thừa kế?!”


 “Cô đã hủy hoại cả tương lai con tôi! Hôm nay tôi phải cho cô một bài học!”

 

Tôi bị đẩy ngã xuống đất, vừa khóc vừa hét:

“Tôi không làm gì cả! Các người có thể kiểm tra camera hành trình! Tôi không bắt ai cả! Tôi cũng chẳng biết đám du côn nào hết!”

 

6

 

Nhưng chẳng có vị phụ huynh nào chịu tin lời tôi.


Bọn họ đã bị cơn giận làm mờ lý trí.


Một phụ huynh kích động quá mức còn nhấc ngay chiếc bình hoa bên cạnh lên định ném thẳng vào tôi.


Đúng lúc đó, bố tôi lao đến che chắn cho tôi, ôm chặt tôi vào lòng.


“Không ai được phép bắt nạt con gái tôi!”


Trong đôi mắt ông là một màu đỏ ngầu, khiến tôi nhói cả tim, tôi điên cuồng gào lên:


 “Không phải tôi! Tất cả các người đều bị lừa rồi!”


Nhưng đám phụ huynh vẫn không buông tha, ánh mắt đầy sát khí:


 “Dù sao hôm nay con tôi cũng không được tham gia thử thách! Vậy thì tôi phải lôi con khốn này ra trút giận cho hả!”


“Nếu không hủy điểm thi của nó, bọn tôi và bọn trẻ sẽ cùng đâm đầu ch trước cổng nhà các người!”


 “Nó đã cấu kết bắt cóc, sao cảnh sát còn chưa tới bắt nó về ngồi tù?!”


Cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát.


Sắc mặt bố tôi tái nhợt, máu từ vết thương không ngừng trào ra, nhưng đám người đó vẫn điên cuồng đấm đá lên người ông.


Trong khoảnh khắc tôi quay đầu, tôi bắt gặp ánh mắt đầy khoái trá của Cố Vãn Vãn đang đứng phía sau đám đông.


Nước mắt tôi tuôn rơi:


 “Tôi không làm gì cả! Chính Cố Vãn Vãn mới là kẻ đang lừa dối các người!”


Nhưng chẳng ai chịu nghe, bọn họ chỉ muốn lấy tôi ra làm nơi trút giận.


Đúng lúc này, mẹ tôi từ đám đông xông vào, đẩy phăng tất cả, lao thẳng đến chắn trước mặt tôi và bố.


Bà gào lên:


 “Là bọn họ nói dối! Tôi có bằng chứng!”


Đám phụ huynh vẫn không tin, chỉ nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn mẹ tôi.


Bà nhìn hai bố con tôi đang máu me bê bết, ánh mắt rưng rưng, run rẩy mở điện thoại ra, bấm phát video:


 “May mà con gái tôi lanh trí. Sau khi chúng tôi rời đi, con bé đã kịp nhờ tôi quay lại nhà máy gắn camera giám sát.”


Có tổng cộng bốn đoạn video.


Đoạn đầu tiên, là từ camera trong nhà. Rõ ràng mấy đứa kia cưỡng ép lôi tôi ra khỏi nhà.


Đoạn thứ hai, là trong xe. Chúng cưỡng chế tôi, không cho tôi xuống.


Đoạn thứ ba, là trong kho lạnh. Tôi bị nhốt vào bên trong, còn Cố Vãn Vãn chính tay lẻn vào mở công tắc làm lạnh.

Nếu mẹ không đến kịp, có lẽ hôm nay tôi đã ch cóng trong đó.


Đoạn cuối cùng, là cảnh Cố Vãn Vãn và lũ du côn đang thì thầm toan tính.


Khuôn mặt cô ta hung dữ độc địa, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng thương ban nãy.


 “Mấy cái ngọc bội đó đáng giá lắm, cướp được là phát tài rồi. Sau đó đòi thêm tiền chuộc, tiền sẽ tự đến tay.”


 “Suýt thì bị con tiện nhân Hứa Thanh phá hỏng chuyện! May mà bọn ngu kia ai cũng tin lời tôi nói là cô ta bắt nạt tôi.”


 “Một đám não heo, có ngọc bội cũng chẳng vào được đâu.”



Hình ảnh rõ ràng, âm thanh sắc nét, hoàn toàn không thể chối cãi.


Không hề có chuyện tôi ép họ vào nhà máy. Không hề có vụ bắt cóc nào. Mà là bọn họ dựng chuyện hại tôi.


Các phụ huynh nhà giàu lần lượt biến sắc.


Những thiếu gia thiếu tiểu thư ban nãy còn gào mồm đòi giết tôi thì bắt đầu cúi đầu, im như thóc.

Còn Cố Vãn Vãn — lập tức quay người định chuồn.


Nhưng chưa kịp bước được hai bước thì đã bị một vị phụ huynh phẫn nộ giữ chặt lại.


Đám người vây quanh xôn xao, phóng viên cũng lập tức tiến lên quay cận mặt.


“Đây là tư cách đạo đức của thế hệ thừa kế sao?”


 “Một lũ nói dối không biết xấu hổ, đúng là cặn bã của xã hội.”


 “Cố Vãn Vãn, vừa nghèo vừa ác, rõ ràng chính là kẻ giật dây mọi chuyện!”


 “Đám ngu ngốc kia cũng đáng đời, bị một đứa hèn hạ như vậy xoay như chong chóng mà còn đòi thi lại? Cho các người cả trăm cơ hội cũng vô dụng thôi!”



7

 

Cố Vãn Vãn run rẩy đôi chân, hoảng loạn ôm đầu hét lên thất thanh.


Cô ta muốn nhào vào lòng Ngụy Chu, nhưng lại bị anh ta đẩy mạnh ra.


Ngụy Chu nhìn cô ta, ánh mắt đầy thất vọng:


 “Tôi tin cô đến vậy, thậm chí vì cô mà phản bội Hứa Thanh… Vậy mà cô lại đối xử với tất cả chúng tôi như thế này?”

 

Có vài thiếu gia bị những lời xì xào của người qua đường kích động đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.


Số còn lại cũng sợ đến mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, mặt không còn giọt máu.


Những đoạn video kia như sấm sét giữa trời quang, khiến các bậc phụ huynh không dám tin vào mắt mình.


Cố Vãn Vãn đột nhiên phát điên, gào lên:


 “Không đúng! Mấy thứ đó là giả hết! Là cắt ghép!”


 “Mọi người phải tin tôi! Chỉ cần cùng tôi thống nhất lời khai, chắc chắn có thể khiến Hứa Thanh bị hủy tư cách dự thi, thay bằng các người!”



Nhưng lần này, không ai muốn tin cô ta nữa.


Một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm tất cả.


Các thiếu gia ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Cố Vãn Vãn, gào thét:


 “Nếu không phải vì cô, chúng tôi sao lại ra nông nỗi này!”

 

 “Tất cả là cô phá hủy cuộc đời chúng tôi!”

 

“Cả đời này coi như chấm hết rồi!”


Chỉ cần bước vào vòng thử thách, dựa theo năng lực trước giờ của họ, vị trí người thừa kế không thể thoát khỏi tay.


Kỳ thi đại học cũng đã kết thúc viên mãn, chỉ còn bước cuối này nữa là họ sẽ có một tương lai huy hoàng khiến người đời ngưỡng mộ.


Nhưng tất cả—đều bị Cố Vãn Vãn hủy hoại trong chớp mắt.


Cơn thù hận và nhục nhã như ngọn sóng nhấn chìm lý trí.


Vài người như phát cuồng, nhào đến đánh Cố Vãn Vãn tới tấp, gào lên trong tuyệt vọng:


 “Đồ đê tiện! Mày đi chết đi!”


 “Đời tao coi như xong rồi, mày cũng đừng hòng sống yên ổn!”


Cha mẹ họ ngồi đờ đẫn bên cạnh, không ai ngăn lại, xung quanh chỉ còn ánh mắt lạnh lùng của những người chứng kiến.


Cuối cùng, cảnh sát ập tới, mới kịp ngăn cản nhóm người kia.


Cố Vãn Vãn toàn thân đầy máu, nằm bất động, gần như mất nửa cái mạng.


Mấy thiếu gia bị còng tay áp giải, lúc đi ngang qua tôi, trong mắt thoáng qua chút hối lỗi.


Ngụy Chu nghẹn ngào nhìn tôi:


 “Thanh Thanh… xin lỗi. Em… còn có thể tha thứ cho anh không?”


Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu, không nói gì.


Anh ta lảo đảo rời đi.


Họ có thể hối hận, nhưng không xứng đáng được tha thứ.


Vụ việc được truyền hình trực tiếp, lan khắp mạng xã hội.


Ngay lập tức leo thẳng lên #1 hot search.


Bọn họ nổi tiếng rồi — theo nghĩa hoàn toàn khác.


Bình luận mạng tràn ngập mắng nhiếc:


 “Game over cho tụi nó rồi. Reset lại một cuộc đời khác đi.”


 “Đỉnh nhất vẫn là Cố Vãn Vãn. Một mình hại sạch cả đám.”


 “Thì cũng tại đám ngu đó cả tin. Giờ bị gia tộc đá bay là cái chắc.”


Đọc những lời đó, tôi chỉ thấy… lòng mình yên tĩnh như mặt hồ.

 


Nửa tháng sau, kết quả vòng tuyển chọn được công bố.


Tôi chính thức trở thành người thừa kế.


Vài ngày sau, điểm thi đại học cũng được công bố — số điểm của tôi đủ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.


Song hỷ lâm môn.


Bố mẹ tôi ôm lấy tôi, vừa khóc vừa cười:


 “Đúng là con gái của bố mẹ, giỏi quá trời!”


Tôi siết chặt tay.


Trọng sinh trở lại, cuối cùng tôi cũng tự mình nắm lấy vận mệnh.


Trong khoảng thời gian đó, vài thiếu gia đã đến nhà tôi xin lỗi, nhưng đều bị ba mẹ tôi đuổi thẳng.

 

Sau này tôi nghe nói, đám người đó vì scandal bê bối quá nhiều nên đã hoàn toàn bị gia tộc từ bỏ.


Những người thừa kế khác vốn đã chướng mắt bọn họ từ lâu, vừa thấy họ thất thế liền nhân cơ hội trả đũa không chút nương tay.


Bọn họ tìm đến gia tộc cầu cứu, nhưng không một ai muốn ra mặt giúp đỡ lũ “con cháu phế phẩm” đó nữa.


Kết cục, toàn bộ bị bán sang Myanmar làm lao động khổ sai, có lẽ cả đời này cũng không thể quay về.


Còn Cố Vãn Vãn, sau khi nhập viện chưa đầy một ngày đã bị ba tên du côn kéo đi.


Vì lần này cô ta không lấy được tiền cho chúng, bọn họ nổi giận bắt cô ta đi “bán thân” để bù lại tổn thất.


Tuyệt vọng đến cực hạn, Cố Vãn Vãn đã phóng hỏa thiêu rụi cả căn nhà trọ, cùng ch cháy với bọn chúng.


Bọn họ… đều đã nhận được kết cục xứng đáng với những gì mình gây ra.


Còn tôi, từ nay không còn liên quan gì đến họ nữa.


Bố mẹ tôi vẫn sống khỏe mạnh, luôn ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ niềm vui mỗi ngày.


Tôi đã bước vào ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước, đồng thời cũng trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc.


Tương lai phía trước của tôi… rực rỡ không gì sánh được.

 

Chương trước
Loading...