Em Không Phải Thế Thân Của Ai
Chương 1
Tôi xuyên vào một truyện ngược, trở thành nữ chính.
Trong truyện, tôi là thế thân của bạch nguyệt quang, bị tổng tài bá đạo đối xử không khác gì nô lệ, cam tâm tình nguyện cống hiến tất cả cho anh ta.
Tôi phải làm việc nhà, hầm canh, hâm giường, chịu đựng ánh mắt mỉa mai công khai lẫn gièm pha sau lưng từ đám bạn anh ta.
Cuối cùng khi bạch nguyệt quang trở về, cô ta điên cuồng sỉ nhục tôi.
Còn anh ta, để lấy lòng cô ấy, đã đuổi tôi đi. Mãi đến khi tôi chết vì ung thư, anh ta mới đau khổ hối hận.
Tôi thì mất mạng, còn anh ta đánh mất “tình yêu đích thực”.
Lần này sống lại, tôi quyết định đi một con đường chưa từng được viết trong kịch bản.
Hiện tại cốt truyện mới bắt đầu.
Lâm Việt trả tôi ba trăm nghìn mỗi tháng để làm bạn gái thế thân của anh ta.
Về ngoại hình thì Lâm Việt cũng khá ra gì, hoàn toàn đúng chuẩn tổng tài trong tiểu thuyết:
“Sau này em cứ ở đây, chăm sóc sinh hoạt của tôi, mỗi ngày đợi tôi về.”
“Tôi còn phải đi học.”
“Bỏ học.”
Nguyên nữ chính cũng từng bỏ học để làm bảo mẫu miễn phí cho anh ta, rời xa xã hội, mất sạch đường lui.
Tôi thì không muốn dẫm lại vết xe đổ đó.
“Anh Lâm, tôi có nghe ngóng một chút, anh chọn tôi là vì tôi giống bạch nguyệt quang của anh – cô ấy tên là Từ San San, đúng chứ?”
“Nếu anh yêu cô ấy như vậy, không quên được cô ấy, sao lại đi tìm một thế thân? Như vậy chẳng phải làm bẩn tình yêu của anh sao?”
Người đàn ông vừa định đè tôi xuống ghế sofa sững người một thoáng: “Chuyện này không đến lượt em quản.”
“Lễ vật tốt nhất một người đàn ông có thể trao đi chính là sự chung thủy, trong sạch và trinh tiết.”
“Chị San chỉ đi du học, đâu có chết. Nếu một ngày chị ấy trở về mà biết anh từng có người tình, chị ấy sẽ thất vọng biết chừng nào.”
“Nói thẳng luôn nhé, trong mắt tụi con gái bọn tôi, anh như vậy bị gọi là dưa chuột hỏng – rẻ tiền, vô giá trị. Lẽ ra còn có thể tái hợp, giờ thì khỏi.”
Lâm Việt không ngờ bị ép nghe một tiết “giáo dục nam đức”.
“Đừng nghĩ có thể giấu được. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.” Tôi nghiêm túc lắc ngón trỏ.
“Hơn nữa mối quan hệ giữa chúng ta là giao dịch tiền bạc. Nếu xảy ra quan hệ, sẽ bị coi là mua bán dâm. Vừa vi phạm pháp luật, lại ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và cổ phiếu công ty anh.”
“Vậy mà em nhận tiền cũng nhanh đấy.” Anh liếc tôi một cái, vì cẩn trọng nên đứng dậy thả tôi ra.
“Tôi đang muốn cứu rỗi anh. Tôi sở hữu gương mặt trong mơ của anh, có thể xoa dịu trái tim thất tình của anh, nên tôi sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm đó – dĩ nhiên không phải bằng cách bán thân.”
“Em không muốn làm tình nhân của tôi, vậy định xoa dịu bằng cách nào?”
“Tôi có thể làm huấn luyện viên hẹn hò riêng cho anh.” Tôi đổi tư thế ngồi.
Trong nguyên tác có viết, lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn, rất giống cô ấy.
“Anh đừng nghĩ tôi là thế thân. Phải có niềm tin! Từ giờ trở đi tôi chính là chị San. Hãy tưởng tượng, nếu giờ cô ấy đang ở đây, anh sẽ làm gì?”
Lâm Việt rít thuốc, ánh mắt có phần mông lung: “…Cô ấy chưa từng đến chỗ này.”
Hừ, đúng là một con cún si tình vô dụng.
“Tôi đang ở đây này, không phải sao?” Tôi dịu dàng mỉm cười, “Giờ anh tính sao, hửm?”
Lâm Việt ngây người nhìn gương mặt tôi dưới ánh đèn mờ, nghiêng đầu hôn tới.
Tôi vung tay tát một cái bay đầu.
“Không được phép của con gái mà tự ý hôn là quấy rối.”
Tôi lạnh giọng, ngẩng cằm lên, “Vào nhà tắm, làm ướt áo sơ mi, để lộ cơ bụng.”
Lâm Việt vẫn chưa thoát khỏi cú tát vừa nãy, mặt đầy hoang mang.
Tôi kéo thẳng anh ta dậy, đẩy vào phòng tắm, chụp một tấm ảnh cơ bụng.
Tôi đã chỉnh trang kỹ lưỡng cho anh ta, cố ý cài lệch một khuy áo, đường nhân ngư thấp thoáng kéo dài dưới thắt lưng da màu đen, quần âu – giày da, cấm dục mà gợi cảm.
Ngay cả chị San cũng phải gật đầu khen đẹp.
Tôi ném điện thoại cho anh ta: “Gửi cho cô ấy.”
Ánh mắt Lâm Việt lảng tránh: “…Tôi không làm được.”
“Anh chưa từng theo đuổi con gái đúng không? Cũng chưa từng yêu nghiêm túc?”
Trong mắt Lâm Việt loé lên một tia chật vật và bực bội.
Tôi liếm nhẹ khoé môi:
“Vậy để tôi làm huấn luyện viên tình yêu độc quyền của anh. Tôi sẽ đóng vai chị San, tương tác với anh, dạy anh cách lấy lòng con gái.”
“Anh vừa luyện được kỹ năng tán tỉnh, lại vừa có kinh nghiệm yêu đương. Sau này đi tỏ tình với chị San, cũng không đến nỗi lúng túng nữa.”
“Hơn nữa chúng ta làm việc theo hợp đồng, hoàn toàn thương mại, không dính líu tình cảm, cũng không có tiếp xúc thân thể. Không ảnh hưởng gì đến sự trong sạch của anh cả.”
Lâm Việt suy nghĩ một lúc: “Được thôi.”
“Vậy giờ tôi phải về, anh lái xe đưa tôi.”
“Gì cơ?”
Tôi nhìn đồng hồ: “Đã mười một giờ rồi, trời khuya, con gái về nhà không an toàn, anh phải đưa.
Mà tôi giờ là chị San đó, đừng có nghĩ dùng tài xế để qua mặt tôi.”
Lâm Việt nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng lấy chìa khoá xe, chở tôi về ký túc xá.
Tôi đổi tên WeChat thành giống Từ San San, gửi cho anh ta một tin nhắn: Hôm nay ngoan lắm.
Lâm Việt: Chúc ngủ ngon.
Tra nam là phải trị.
Cô vì hắn mà hy sinh tất cả, thậm chí cả tình cảm, hắn sẽ khinh thường cô.
Nhưng nếu cô đặt ra luật chơi có lợi cho mình, thiết lập quy tắc rõ ràng, rồi ung dung kiếm tiền từ hắn, hắn lại cực kỳ lịch sự.
Thậm chí còn phải nói cảm ơn.
Sáng hôm sau tôi chủ động nhắn “chào buổi sáng” cho anh ta, Lâm Việt cũng đáp lại một tiếng “sớm”, còn hẹn tôi buổi trưa đi ăn.
Tôi chỉnh trang kỹ càng, canh đúng giờ ngồi lên xe Bentley của anh ta.
“Hôm nay anh làm tốt lắm. Trả lời tin nhắn rất nhanh, chủ động hẹn gặp, xe thì sang xịn đủ khiến tôi nở mày nở mặt, chỉ có điều…” Tôi mỉm cười đánh giá anh ta.
“Chỉ có điều gì?”
“Anh nên đi cắt tóc lại đi.” Tôi nhìn đủ lâu rồi mới ra vẻ lịch sự quay đi.
Lần đầu tiên Lâm Việt cảm nhận được sự tồn tại của “ánh mắt nữ quyền”. Có chút lúng túng sờ đầu, suốt cả quãng đường cứ lén lút liếc gương chiếu hậu xem tóc mình có vấn đề gì.
Thực ra ánh mắt chính là một dạng quyền lực.
Đàn ông luôn nhìn chằm chằm phụ nữ, ánh mắt của họ đặt ra tiêu chuẩn: như thế nào là đẹp, như thế nào là gợi cảm.
Tôi đánh giá Lâm Việt không kiêng nể, chỉ để cho anh ta biết: giữa chúng tôi, ai mới là người cầm trịch.
Trên bàn ăn, tôi vẫn giữ thế chủ động ấy:
“Nhà hàng đẹp, món ăn ngon, anh cũng rất lịch thiệp. Chỉ là tôi thấy anh không biết cách làm con gái vui — lúc ở bên chị San, anh cũng ít nói như vậy à?”
Lâm Việt có vẻ hơi căng, khẽ ho một tiếng: “Tôi không biết nên nói gì với con gái.”
“Vậy thì khen tôi.” Tôi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta có hơi đơ, mặt bắt đầu ửng đỏ: “…Hôm nay em rất xinh.”
“Nói tiếp đi.”
Anh quay mặt đi: “Phong cách ăn mặc của em đơn giản, trông rất thuần khiết.”
“Có thêm chút chi tiết rồi, đỡ sáo rỗng hơn. Còn gì nữa?”
Anh ta gồng mãi mới bật ra được: “Màu son của em đẹp lắm.”
Thấy anh ta bí quá, tôi cúi đầu cắt bò bít tết: “Sáng nay anh có bận không?”
“Cũng tạm.”
“Kể tôi nghe chút chuyện ở công ty đi, tôi tò mò lắm, chưa từng gặp tổng tài nào ngoài anh.”
Tôi chống cằm, nhìn anh ta bằng ánh mắt đặc biệt thành khẩn.
Lâm Việt bắt đầu kể về công việc của anh ta, tôi thì chuyên tâm dẫn dắt và khen ngợi, bất tri bất giác anh ta đã kể rất nhiều.
Cuối buổi tôi kết luận: “Thấy chưa, anh phải dẫn dắt để người ta nói chuyện về bản thân họ, rồi cứ khen lấy khen để, đối phương sẽ vui vẻ chia sẻ, tình cảm cũng nhờ đó mà gắn bó.”
Lâm Việt thử học theo: “Thế sáng nay em làm gì?”
“Nghĩ đến anh.” Tôi không chớp mắt buông luôn một câu.
Ánh mắt anh ta lóe lên, vội vã quay mặt đi, tai đỏ bừng.
Tôi thu mắt, bình thản cắt tiếp miếng bò: “Một chiêu tâm lý nhỏ thôi mà.”
Nói chung tôi khá hài lòng với buổi hẹn hôm nay. Trong nguyên tác, cái thân thế thân như tôi chưa từng được anh ta rủ đi đâu cả, một bữa ăn đàng hoàng cũng không có.
Vấn đề không nằm ở chuyện anh ta có yêu tôi hay không, mà là trong lòng anh ta, tôi có còn chút nhân phẩm nào không, có xứng đáng được đối xử nghiêm túc không.
Nghĩ đến đó, tôi liền bảo anh ta xách túi giúp tôi, rồi nhân tiện chê khéo anh ta không biết nhìn sắc mặt người khác.
Một tổng tài đường đường chính chính cầm chiếc túi vải bố giúp tôi, dáng vẻ trông cũng ổn phết.
Vừa về đến ký túc xá, Lâm Tĩnh hất thẳng ly nước vào mặt tôi: “Đường Tâm Nhụy, nghe nói mày bám lấy anh tao rồi? Mặt mày đúng là dày thật đấy!”
Lâm Tĩnh là em gái ruột của Lâm Việt.
Phía sau mỗi nữ chính truyện ngược, luôn có một “em chồng cực phẩm” cùng phe với anh trai, chuyên giày vò cô ta.
Từ San San là bạn thanh mai trúc mã với họ, còn tôi với họ không cùng đẳng cấp.
Trong mắt Lâm Tĩnh, tôi chỉ là đứa trèo cao, trong truyện thì đánh chửi tôi như cơm bữa.
“Mày tưởng mày giống chị San là có ích à? Làm thế thân thì cả đời cũng chỉ là thế thân rẻ rúng mà thôi!”
Tôi lau nước trên mặt, gọi điện cho Lâm Việt.
Không khóc cũng không gào, tôi chỉ hỏi anh ta: “Tối nay anh rảnh không?”
“Có. Em muốn ăn gì?”
“Ra ngoài ăn thì không chân thành.” Tôi liếm giọt nước bên môi, cố ý nói thật to trước mặt Lâm Tĩnh. “Tối em đến nhà anh, anh nấu cho em.”
Nói xong tôi cúp máy.
Lâm Tĩnh bị đâm trúng chỗ đau, gào lên như cái ấm nước sôi: “Anh tao sao có thể cho mày đến nhà? Còn nấu cơm cho mày nữa? Anh ấy bị điên rồi à? Mày là cái thá gì?!”
Tôi cong môi cười: “Em đoán xem?”
“Đồ đê tiện! Tin tao gọi một cú là mày bị đuổi học không?”
Nhà họ Lâm đúng là có thế lực, chẳng bao lâu sau tôi đã bị thầy hướng dẫn gọi lên.
Thầy nghiêm mặt chỉ trích tôi:
“Tôi nhận em là để em học hành nghiêm túc, chứ không phải để ra ngoài bám đại gia, làm trò khắp nơi. Suốt ngày đi xe sang, tâm trí em còn đặt vào việc học không?”
Trong nguyên tác, vị thầy này cùng Lâm Tĩnh cấu kết chèn ép nguyên chủ, khiến danh tiếng cô ấy xuống dốc, cuối cùng phải bỏ học, biến thành con chim hoàng yến của Lâm Việt.
“Tôi làm thiếu dự án nào? Ghi thiếu dữ liệu nào? Lần nào làm thí nghiệm tôi chẳng ở lại đến nửa đêm? Vậy mà thầy đội cho tôi cái mũ to đùng, định nâng bi nhà họ Lâm à?”
Thầy giáo nắm quyền sinh sát của sinh viên, nào chịu bị nói thẳng mặt như vậy, lập tức nổi giận đuổi tôi khỏi phòng thí nghiệm.
Trời đã sang thu, gió lạnh buốt. Đứng ngoài hành lang tôi mới sực nhớ áo mình vẫn còn ướt.
Phó giáo sư bên cạnh – cô ấy tên là Từ Tri Thu – thấy tôi tội nghiệp thì đưa tôi vào văn phòng, tìm một bộ đồ sạch cho tôi: “Thay đi.”
Tôi nhìn gương mặt dịu dàng, thanh tú của cô ấy, mơ hồ nhớ ra: cô là một trong số ít người từng đối xử tốt với nữ chính trong nguyên tác, nhưng chỉ được vài dòng mô tả, biết là cô mãi không thăng lên được chức giáo sư.
“Đắc tội với thầy hướng dẫn rồi, e là em không lấy được bằng tốt nghiệp đâu.” Cô pha cho tôi ly trà sữa nóng.
“Lấy được thì sao? Tốt nghiệp cao học rồi vẫn thất nghiệp như thường, giờ kiếm việc đâu có dễ.”
“Huống hồ em là con gái, nếu muốn theo con đường học thuật, chắc cô là người hiểu rõ nhất chuyện đó vất vả thế nào.”
Tôi nâng ly trà sữa, ánh mắt chuyển sang người cô ấy:
“Cô Từ, em đang có một dự án rất tiềm năng, khách hàng đã có sẵn. Cô có muốn nghe thử không?”
Tối hôm đó, Lâm Việt lái xe tới đón tôi: “Lâm Tĩnh bắt nạt em à?”
Con nhỏ đó rất thích gọi điện mách lẻo, lúc nào cũng nói xấu tôi trước mặt anh ta. Tôi mà giải thích thì thành che giấu, mà che giấu thì y như thừa nhận, lâu dần Lâm Việt càng thêm chán ghét, khinh thường tôi.
“Nó rất dựa dẫm vào anh. Thấy anh quan tâm em nên trong lòng không cam lòng mất anh trai, không sao đâu. Có điều…” Tôi dừng lại đúng lúc.
“Có điều gì?”
“Lâm Tĩnh hình như rất muốn vào giới giải trí, không lo học hành, cứ chạy casting khắp nơi — trong khi hồi trước học lực rất tốt.”
Vài câu nhẹ nhàng đã khiến Lâm Việt nhíu mày.
Nguyên tác viết: sau này Lâm Tĩnh làm tới ảnh hậu.
Cái gì vậy trời? Lại còn thành lưu lượng đỉnh cấp, thu nhập một ngày 208 vạn. Tốt đẹp gì cũng rơi vào đầu nhà họ Lâm các người à?
Tôi quyết tâm thay đổi vận mệnh của nhỏ đó: “Bạn bè trong lớp em mà có xuất thân như nó, đều đi du học hết rồi.”
“Em nói đúng.” Lâm Việt gật gù.
Tốt lắm, mau mau tống cổ nó ra nước ngoài, học ba bốn năm, chờ lúc quay về thì tuổi tác đã muộn, showbiz không còn chỗ cho nó nữa.
Chúng tôi ghé siêu thị rồi quay về biệt thự ngoại ô của Lâm Việt.
“Con gái thời nay đều được nuông chiều, đặc biệt là kiểu như chị San. Anh theo đuổi được chị ấy cũng không phải để bắt chị ấy nấu cơm hầu hạ anh đúng không?”
“Đến lúc đó sẽ thuê người giúp việc.” Lâm Việt đáp rất đương nhiên.
Tôi cười lạnh. Mẹ kiếp, giờ thì biết thuê người rồi à?
Sao hồi đó tôi hầm canh cho anh suốt ba năm trời không thấy anh thuê ai?
“Con trai mà biết nấu ăn thì có điểm cộng rất lớn, thường bị cho là người biết chăm sóc gia đình, có phong cách sống tinh tế. Mà khoản ‘tinh tế’ thì anh đang yếu đấy, do công việc bận nên không có nhiều thời gian bù đắp. Theo em, anh nên tự tay nấu nướng nhiều hơn.”
Lâm Việt cởi vest, buộc tạp dề bên ngoài sơ mi trắng: “Lúc đi du học có nấu chút ít, giờ tay nghề hơi phai rồi.”
“Em sắp không đợi nổi nữa, mau cho em kiểm tra tay nghề nào.”
Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế bar, chống cằm xoay người lười biếng nhìn anh bận rộn trong bếp.
Aizz, quả là phong thủy luân chuyển.
Cuối cùng cũng tới lượt anh vì tôi mà rửa tay nấu nướng rồi, sung sướng thật!