Em Không Phải Thế Thân Của Ai

Chương 3



Một thời gian sau, mẹ Lâm lại tìm tôi.


Tôi bảo thư ký: “Nói tôi đang họp, đưa bà ấy vào phòng tiếp khách ngồi đợi.”
“Vâng thưa Tổng Đường.”

 

Tôi chẳng có ác ý gì, chỉ là muốn để bà ấy đợi một lúc. Tôi không muốn hễ bà ta ngoắc một cái, tôi lại như chó con chạy đến. Trong nguyên tác, tất cả các tình tiết liên quan đến bà ấy đều đầy mùi máu chó.


Tôi phấn đấu bao năm, chí ít cũng để khi bà ta muốn đến tranh đấu với tôi, thì phải vượt qua bảo vệ và thư ký đã.


Dù bà ta định ném tôi một cọc tiền bảo rời xa con trai bà ta, bên cạnh tôi cũng phải có pháp lý đứng đó. Vậy khung cảnh mới xứng với thẩm mỹ phong cách của tôi.

 

Tôi chơi điện thoại một lúc rồi mới bước ra: “Chào dì, cháu vừa họp xong.”


Mẹ Lâm bưng theo một chén sứ: “Nghe nói cháu hay đau bụng, dì hầm chút tổ yến bổ khí dưỡng huyết mang cho cháu.”


“Tốt bụng vậy ạ? Có chuyện gì không dì?”

 

“Lâm Việt với Tĩnh Tĩnh cãi nhau.” Bà ta thở dài, “Con bé một lòng muốn vào giới giải trí làm minh tinh, mà Lâm Việt thì cứ khăng khăng ép nó ra nước ngoài học hành cho tử tế.”


“Vâng, chuyện này cháu biết.”


Không chỉ biết, chính tôi là người đề xuất với Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh đi du học, sau đó còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.

 

“Lâm Việt cũng thật là, ép người quá đáng làm gì, làm diễn viên thì có gì xấu chứ?”


“Giới giải trí quan hệ phức tạp.”


Mẹ Lâm đổi giọng: “Tĩnh Tĩnh vì chuyện đó mà cãi nhau với anh nó mấy lần, hôm nay đáng ra bay sang Mỹ, mà lại bỏ nhà đi! Giờ vẫn chưa liên lạc được. Cháu là bạn cùng phòng của nó, có biết con bé đang ở đâu không?”

 

Tôi xoay cây bút trong tay: “Dì đừng lo, cháu thử liên hệ xem sao.”


Tôi hỏi mấy đứa bạn cùng phòng cũ xem Lâm Tĩnh ở đâu.


Trong nguyên tác, bọn họ thường theo phe Lâm Tĩnh đối đầu tôi, bảo tôi trơ tráo dụ dỗ anh trai người ta, còn làm tình nhân không công.


Nhưng từ khi tôi xuyên vào, tình hình cải thiện nhiều rồi. Tôi với giáo sư Từ Tri Thu mở công ty — mà đúng như dự đoán, năm nay chị ấy được thăng giáo sư — còn tụi nó tốt nghiệp xong thì tìm việc rất khó.


Tôi tuyển hai đứa trong số đó — gia cảnh bình thường — thành nhân viên dưới trướng.


Giờ chúng gọi tôi là “Tổng Đường”.

 

Tôi ping trên DingTalk, chưa đầy 10 phút đã gửi được vị trí của Lâm Tĩnh. Tôi lái xe đến, thấy cô ta đang khóc trong khách sạn: “Đừng tưởng tôi không biết, tất cả là do con đĩ cô xúi anh tôi!”


“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, sao biết anh ấy để bụng?” Tôi ngây thơ vô tội.


“Chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng, giờ anh ấy cứ lấy cô ra so với tôi!” Lâm Tĩnh vừa lau nước mắt, mascara lem nhem.

 

“So sánh gì chứ? Cô có tư cách gì đặt cạnh tôi? Năm tư tôi bận xoay vốn ở giới đầu tư, cô thì còn đang giành bạn trai cào mặt nhau.”


Tôi tựa lưng vào sofa, vắt chân chữ ngũ, PUA cô ta tới bến:
“—Giờ cô quyết tâm vào giới giải trí?”


“Tôi không đi du học đâu! Du học có ích gì? Cô còn chẳng học xong nữa là!”


Tôi rót ly trà Long Tỉnh: “Tôi có bằng tốt nghiệp, còn làm sinh viên tiêu biểu phát biểu tốt nghiệp.”


“Dù sao tôi cũng sẽ đi đóng phim!” Lâm Tĩnh nói chắc nịch, khiến tôi cạn lời.

 

Có khi... đúng là cô ta có mệnh làm ảnh hậu thật.


Tôi đảo mắt: “Cô tính bám trụ ngoài này một mình?”


“Tôi sắp vào đoàn quay webdrama rồi, quản lý bên Hoa Hội đã liên hệ với tôi.”

 

Tôi phì cười: “Chủ tịch Hoa Hội là chị đại, cô thì chẳng có nguồn lực, chẳng có bệ đỡ, nhan sắc lại cùng style với người ta, cô nghĩ người ta sẽ nâng đỡ cô à? Cả đời cũng chỉ có thể làm nền thôi.

Với lại bên Hoa Hội tiệc tùng nhiều, cô chịu nổi cảnh ngủ với đại gia không?”


Lâm Tĩnh nghẹn lời.

 

Đúng là kiểu thiên kim tiểu thư ngỗ ngược ở trường thì hống hách, nhưng rời vòng tay anh trai thì chẳng khác gì đứa con nít chưa hiểu đời.

 

Tôi tính toán một chút: “Để tôi nói với anh cô, mở cho cô cái công ty.”


“Anh ấy chịu à?”


“Anh cô không mở thì tôi mở, được chưa.” Tôi hừ một tiếng, bỏ đi trong ánh mắt sợ sệt của cô ta.

 

Đến chỗ Lâm Việt, tôi đổi giọng: “Con bé nhất quyết muốn vào giới giải trí.”


“Cái giới đó loạn lắm.” Lâm Việt hút thuốc không ngừng.


“Vậy chi bằng mở công ty riêng, thuê quản lý đưa nó đi. So với việc đi làm thuê, thì quản được, kiểm soát được.”

 

Lâm Việt nhìn tôi đầy biết ơn: “Em làm đi, anh đầu tư.”


“Có mấy đồng đâu. Anh mà chen vào showbiz, người ta cười thúi mặt. Em tự lo, em có hứng với mảng này.”


Giới đầu tư cũng có chuỗi thức ăn riêng, giới giải trí là tầng dưới cùng.


Tôi chẳng quan tâm danh tiếng anh ta, tôi chỉ muốn anh ta đừng nhúng tay — Lâm Tĩnh phải nằm trong tay tôi.

 

Nhờ màn điều đình đó, tôi đưa Lâm Tĩnh về lại nhà họ Lâm.


Mẹ Lâm nước mắt ngắn dài: “Tâm Nhụy, cháu giỏi quá, cảm ơn cháu…” Bà ta ép Lâm Tĩnh cúi đầu cảm ơn tôi.


“Nhờ có Tâm Nhụy dọn đống rác hộ mày, mày mà còn láo nữa thì biết tay tao.” Lâm Việt trừng mắt với em gái.

 

Dĩ nhiên Lâm Tĩnh chẳng dám láo.


Vì tôi lập công ty ký hợp đồng trực tiếp với cô ta — từ nay tôi là sếp của Lâm Tĩnh.

 

Tôi nói riêng với quản lý mới tuyển: “Cứ dẫn dắt là được, đừng quá đầu tư. Đây là tiểu thư nhà giàu, người nhà muốn gả chồng cho nhanh.”


Nhưng không ngờ Lâm Tĩnh đúng là có năng lực, tôi giở trò sau lưng vậy mà cô ta vẫn hot lên bằng hai bộ phim.


Cũng được thôi, dù sao tôi chia 8:2, tiền vẫn chảy về túi tôi.

 

Tôi ghét Lâm Tĩnh, nhưng không dại gì ghét tiền. Ghét tiền là vô đạo đức.


Thế là tôi bảo quản lý xếp lịch dày đặc: show, phim, gameshow, cô ta bận đến mức không có thời gian thở, mỗi tháng cống nạp cho tôi cả chục triệu.

 

Tôi lại lấy danh nghĩa của cô ta đi gọi vốn thêm 480 triệu, rồi tuyển về cả bầy trai trẻ.


Từ đó tôi có thói quen: cứ stress là chạy về công ty giải trí.


Nhìn tụi trai trẻ tranh nhau gọi tôi là “chị ơi~”, còn úp mở muốn “đọc kịch bản đêm” cùng tôi, tôi vui vẻ hẳn lên. Youth~
Cảm ơn nhé, Lâm Tĩnh.

 

Đúng lúc sự nghiệp tôi đang như diều gặp gió, Lâm Việt gọi điện rủ đi du lịch.


Công ty anh ta năm nào cũng tổ chức du lịch nội bộ, mấy năm nay quan hệ giữa hai chúng tôi tốt nên anh ta luôn rủ tôi đi cùng.


Không phải lần đầu, tôi chẳng nghi ngờ gì, thu dọn rồi lên đường.

 

Giờ tôi cũng không còn ghét anh ta như trước.


Nói gì thì nói, anh ta là nồi vàng đầu tiên của tôi — không chỉ chủ động đưa tiền, còn kéo theo cả nhà và đám bạn cùng giới thượng lưu rót tiền.


Đây không phải tra nam, là thần linh Phổ Đà Sơn luôn ấy chứ.

 

Mùng Một Tết tôi còn ghé nhà anh ta xông đất trước, rồi mới đi chùa thắp hương.

 

Lý do tôi và anh ta hợp nhau, đơn giản vì giữa chúng tôi không còn ràng buộc tình cảm.


Chỉ là bạn làm ăn, thỉnh thoảng trà bánh tán gẫu, bàn chuyện thị trường đầu tư, có mánh gì hay thì share.


Tổng tài là vậy đấy.

 

Tôi chẳng đòi hỏi gì cao, chỉ cần anh ta đừng bắt tôi nấu cơm, giặt đồ, đừng chơi trò thai nghén – lưu thai – thế thân – cưới chui là được.


Ai ngờ biến cố xảy ra.

 

Tôi lái xe đến khách sạn anh ta đặt, thấy bãi cỏ trải kín hoa hồng màu hồng phấn.


Không phải kiểu bó đơn giản, mà là set-up nguyên cảnh 3D, có cả tượng hoa hồng cao hơn 30 mét, sến súa đến rợn người.


Anh ta đứng phía dưới, tay ôm một bó hồng ngọc trai.


Bạn bè trong giới, mẹ anh ta, Lâm Tĩnh, nhân viên công ty, ai cũng ăn diện như đi gala, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía tôi.

 

Các bạn ơi, tôi tưởng đi biển, đi dép xỏ ngón, còn chưa kịp sơn móng chân.

 

Lâm Việt tóc tai bóng mượt, vest cắt may thủ công, chỉnh tề bước đến trước mặt tôi:
“Tâm Nhụy, anh vốn không giỏi nói chuyện với con gái, càng không biết yêu đương thế nào. Em là người đầu tiên dạy anh, dẫn dắt anh. Anh chưa từng nghĩ, sẽ có người khiến anh nói nhiều đến vậy, bên em anh thấy rất hạnh phúc. Anh muốn giữ lấy hạnh phúc này. Em đồng ý lấy anh chứ?”

 

Nói xong, anh ta quỳ gối lấy nhẫn ra.


Tôi chết lặng.

 

Cả đám đông vỗ tay reo hò, camera dí sát vào mặt tôi.


Nhưng tôi chỉ biết một điều: Tôi mẹ nó không muốn cưới! Nếu cưới thì cũng không phải cưới Lâm Việt!

 

Thế là tôi nắm tay anh ta lắc lấy lắc để:
“Cảm ơn cảm ơn! Cảm ơn anh Lâm đã dành cho tôi vinh dự này! Trước đây mình chỉ là đối tác, giờ còn định làm bạn đời, bất ngờ quá, đầu óc tôi rối tung cả lên rồi! Dự án này to quá! Anh làm tôi không kịp chuẩn bị gì hết! Nào nào nào, vào trong ngồi xuống nói chuyện đã — trời cũng tối rồi, mọi người vào ăn đi, món lên chưa?”

 

Mặt Lâm Việt sầm lại. Mọi người xung quanh cũng hiểu màn cầu hôn này không được như ý.


Tôi cho anh ta đủ bậc thang, không làm rùm beng, mọi người vẫn vui vẻ kéo vào nhà hàng.

 

Lâm Việt vờ làm chú rể vui vẻ, chạy đi tiếp khách.


Tống Minh mon men tới, chắc tính mắng tôi mấy câu.

 

Tôi chặn trước: “Lâm Việt hôm nay là sao vậy? Rõ ràng không nể mặt tôi.”


Tống Minh ngơ: “Hả? Sao lại là không nể mặt cô?”


“Cầu hôn mà không báo trước, đến cameraman còn ăn mặc chỉnh tề hơn tôi. Tôi đứng trong khung cảnh này, người ta còn tưởng tôi photoshop mình vào đó rồi đăng bài sống ảo.”


“Chỉ vì vậy?” Tống Minh hết nói nổi. “Cậu ta chuẩn bị cả tháng trời, bỏ hơn 3 triệu, còn dặn tụi tôi giữ bí mật…”

 

“Nhưng tôi đâu phải bạn gái anh ta, cầu hôn gì?” Tôi lạnh mặt.


“Là vì cô mở công ty giải trí, xung quanh toàn trai trẻ nên cậu ta mới lo lắng!”


“Lo thì đi cầu hôn? Không sợ bị từ chối à? Làm gì thiếu tính toán vậy? Tôi cứ tưởng anh ta là người chín chắn…”

 

Tống Minh không hiểu nổi logic của tôi nữa.


Một lúc sau, anh ta thều thào: “Cô từ chối giữa bao người, cậu ấy mất mặt lắm đấy.”

 

Tôi có điểm mạnh: không bao giờ tự giày vò mình.


“Không phải lỗi tôi, là lỗi anh ta. Thứ nhất, đáng ra phải hỏi riêng trước. Tôi từ chối, cũng chỉ là chuyện riêng, chẳng tổn hại gì. Thứ hai, anh ta không có kế hoạch B, bị từ chối là tự làm tự chịu.”


“Anh ta dám làm to chuyện, tức là nghĩ chắc ăn, nghĩ chỉ cần mở miệng là tôi sẽ đồng ý. Vậy tức là sao? Là coi thường tôi, cho rằng tôi sẽ quỳ xuống cầu xin tình yêu!”

 

Tôi càng nói càng tức, Tống Minh vội can:
“Không phải đâu! Cậu ấy thật lòng đấy, mới làm vậy mà.”


“Vậy thì EQ anh ta thấp. Tôi không bị cảm động. Cho dù Trời đánh xuống, hôm nay cũng là lỗi của Lâm Việt.”

 

Tôi cứng rắn tới mức khiến Tống Minh cũng bị tôi tẩy não:
“Thì… EQ cậu ấy thấp thật, nhưng cô cũng nên bao dung chút… Mấy năm nay cậu ấy đối xử với cô thế nào, tụi tôi đều thấy cả. Cô đừng để vụ này làm lỡ dở…”

 

“Anh còn hiểu tôi với anh ta hơn cả tôi? Thương cậu ta thế thì đi cưới đi, cảnh cầu hôn còn đó, vest đặt may tôi cho anh mặc.”


Tống Minh sắp khóc: “Tâm Nhụy, tôi không phải gay! Tôi với Lâm Việt chỉ là anh em tốt, cô đừng hiểu lầm!”

 

Tôi còn đang phun lửa, thì Lâm Việt bước tới. Tống Minh như thấy cứu tinh, lủi mất, còn cố tình né ánh mắt Lâm Việt để khỏi bị nghi ngờ “có tình cảm”.

 

Tôi vẫy Lâm Việt vào phòng họp, mặt lạnh như băng: “Hôm nay là sao đây?”


“Anh còn có thể là sao?” Lâm Việt ngồi phịch xuống sofa, rút thuốc ra, nghĩ lại không dám hút, chỉ kẹp giữa tay chơi đùa, “Từng ấy năm rồi, em không nên cho anh một lời hứa à?”


“Hứa cái gì? Chúng ta chưa từng yêu nhau, tự nhiên đùng phát đòi cưới?”

 

“Chưa yêu?” Lâm Việt run tay cầm điếu thuốc, “Vậy mấy năm nay là gì? Anh nấu cơm cho em, đón em, đi đâu cũng đưa rước. Năm 2019 bố em mổ, em kẹt ở nước ngoài không về được, là anh ở viện ngày đêm chăm bác!”

 

“Còn tôi thì sao? Anh không thấy tôi làm gì cho anh à? Cái Harley là tôi mua, đồng hồ, giày da, vest anh mặc tôi chọn. Mỗi lần đi công tác tôi đều mang quà về. Anh nói thèm ly trà sữa đầu thu, tôi đặt mấy trăm ly ship cả công ty mỗi người một ly. Anh muốn gì tôi đều đáp ứng. Vậy còn chưa đủ chu đáo?”

 

Lâm Việt hơi dịu đi, nhưng vẫn buồn bã: “Em nghe thử xem, nghe y như… đàn ông trăng hoa. Em coi anh là con cá bị treo trên móc, làm anh là lựa chọn dự phòng.”


“Tôi coi anh là bạn cực kỳ tốt! Tôi rộng lượng, tôi đối xử tốt với bạn bè!”


Lâm Việt quay đầu đi: “Nam nữ mà có bạn bè gì?”

 

“Ồ hay nhỉ! Tôi coi anh là bạn, còn anh lại muốn ngủ với tôi?” Tôi giật dép xỏ ngón ném thẳng vào bộ vest may đo của anh ta.

 

Cha Lâm Việt mất sớm, anh ta nắm quyền từ trẻ, mẹ lại chiều, đời này chưa bị ai đánh bao giờ.
Tôi ném dép xong, còn xé luôn chiếc kia, xách lên hùng hổ đi lại quanh phòng:
“Được! Vậy tôi nói thẳng! Tại sao tôi chỉ coi anh là bạn? Vì anh nhớ lại xem chúng ta quen nhau như nào?”


“Là bạn cùng lớp của Lâm Tĩnh, ăn bữa cơm…”


“Sau đó thì sao? Anh trả giá ba trăm triệu để tôi làm tình nhân thế thân vì tôi giống mối tình đầu của anh!”

 

Tôi đập dép xuống bàn: “Bắt đầu kiểu đó, anh nghĩ tôi sẽ thành thật yêu anh? Anh điên chắc?”

 

Lâm Việt cúi đầu áy náy: “Khi đó… anh không quen em, nhưng sau đó tụi mình cũng hoá giải rồi mà…”


“Hoá giải cái khỉ! Từ cái ngày anh mở

 

Sau chuyện đó, một thời gian dài, người ta cứ âm thầm cười nhạo Lâm Việt là “chó liếm” của tôi.

 

Có lần trong một buổi tiệc, một ông chú già thậm chí còn khuyên anh ta rằng đừng nên quá để tâm đến một người phụ nữ, nói tôi quá mạnh mẽ, quá lợi hại, rằng phụ nữ nên tìm kiểu đàn ông biết nghe lời thì mới đúng.

 

Với điều kiện như anh ấy, hoàn toàn có thể mỗi tháng đổi một hot girl mạng xinh đẹp, nếu không thì phấn đấu để làm gì?

 

Lâm Việt chỉ đáp lại: Anh ấy rất ngưỡng mộ tôi. Tôi rất quan trọng với anh, và anh không muốn bị tôi xem thường nữa.

 

“Làm người trước rồi mới làm việc,” — anh đã nói vậy với vị sếp kia.

 

Người ta nghe xong thì cho rằng anh đang làm màu, giả thanh cao.

 

Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì dù sao anh ấy cũng là bên A. Vị sếp kia ngoài mặt thì không dám chê, sau lưng thì lẩm bẩm chê bai, nhưng về sau vẫn phải đổi kiểu hẹn gặp sang trà quán, uống trà, xâu chuỗi gỗ, sống cuộc đời “dưỡng sinh” đúng chuẩn trung niên.

 

Cứ thế lại trôi qua vài tháng, ba năm kỳ hạn cuối cùng cũng đến, nữ chính của nguyên tác — Từ San San — đã trở về nước. Tôi nhận được tin này từ Tống Minh, hơn nữa lại là người đầu tiên biết.

 

“Bọn anh mấy người bạn cũ định mời cô ấy đi ăn, em có muốn đi không?”

 

Tôi thấy kỳ quặc: “Mấy người bạn cũ hẹn nhau, gọi em làm gì?”

 

“Vì em cũng là bạn cũ của bọn anh mà! Ăn uống sao có thể không gọi em?” Giọng Tống Minh trong điện thoại cười hì hì. “Dù sao cũng báo một tiếng, đến hay không thì tùy.”

 

Tôi thấy có gì đó là lạ, nhưng cuối cùng vẫn đi — vì tôi vốn thích náo nhiệt, cũng tò mò xem sau khi mình thay đổi đường dây thế giới, vận mệnh giờ sẽ đi theo hướng nào.

 

Kết quả là, lúc tôi đến nơi thì ai cũng có mặt, chỉ thiếu mỗi Lâm Việt.

 

“Anh ấy đâu? Đi họp à?” Tôi nhớ lại, hôm nay anh ta chẳng có lịch trình quan trọng gì.

 

“Sao anh ta dám đến chứ? Câu này em nói lạ thật.” Tống Minh nháy mắt nháy mày với tôi.

 

“Anh ấy không đến mà lại gọi em đến?”

 

“Anh đâu ngờ em thật sự sẽ tới, chỉ báo một tiếng thôi, chuyện này cũng không thể giấu em được, lỡ bị em phát hiện thì càng dở.” Tống Minh cười khổ.

 

Xem ra chuyện “Bạch Nguyệt Quang trở về” này cũng khiến đám đàn ông thẳng đuột ấy đau đầu xoay sở, không biết sắp xếp thế nào mới ổn.

 

Tôi thấy buồn cười — có thể cảm nhận rõ tất cả bọn họ đang cố giúp Lâm Việt né tránh tình huống xấu hổ, so với nguyên tác thì đúng là khác biệt một trời một vực.

 

Khi Từ San San bước vào, tôi quan sát kỹ ngũ quan của cô ta. Quả thật nét mặt chúng tôi có vài phần giống nhau, nhưng dung mạo có thể tương tự, khí chất thì lại hoàn toàn đối lập.

 

Tôi là kiểu người, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không nghĩ có ai giống được mình, càng đừng nói là tôi giống ai. Tôi luôn giữ được sự tỉnh táo ấy — có lẽ do tôi quá kiêu ngạo.

 

Ngược lại, Từ San San lại tỏ ra hơi gượng gạo.

 

“Đây là tổng Đường của chúng ta.” Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh tôi, thân mật khoác tay tôi, thể hiện chúng tôi là bạn thân. “Chị San San, tụi em luôn bảo với tổng Đường là chị trông rất giống chị ấy đấy~”

 

Từ San San lúng túng, hệt như Đường Tâm Nhụy trong nguyên tác ngồi ở bàn ăn rồi bị nói là “thế thân.”

 

“Mỹ nhân thì thường giống nhau, ba phần trán năm phần mắt.” Tôi cụng ly với cô ta, cô ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

 

Bàn tiệc hôm đó không xảy ra drama gì, mọi người chỉ trò chuyện đơn thuần.

 

Tôi chưa từng gặp Từ San San, nhưng tôi là dân thương trường, nên vẫn chuẩn bị một món quà gặp mặt — một chiếc trâm cài ngọc trai mang phong cách cổ điển. Sau này đám đàn ông uống hơi quá chén, cô ta đổi ghế sang ngồi cạnh tôi, trò chuyện vài câu, xem như làm quen sơ sơ.

 

Thực ra tôi cũng biết sơ qua tình hình của cô ấy: gia đình phá sản, tiểu thư nghệ thuật phải về nước làm việc trả nợ, giữa chân mày mang vẻ mỏi mệt.

 

“Cô đã tìm được việc chưa?”

 

“Tống Minh sắp xếp cho tôi quản lý một khách sạn dưới tên anh ấy.”

 

Tôi nói thế thì cũng được đấy, rồi kết bạn WeChat với cô ta, buổi tiệc cứ thế kết thúc trong yên ả.

 

Khi hai chúng tôi ra ngoài, chiếc Bentley của Lâm Việt đã đỗ sẵn bên ngoài, lặng lẽ bật đèn nháy một cái.

 

Tôi ngồi vào ghế phụ, Từ San San đứng ngoài cửa xe chào anh ta: “A Việt, hôm nay sao anh không tới?”

 

“Bận quá.” Lâm Việt tròn mắt nói dối, “Tâm Nhụy tới cũng như tôi tới rồi.”

 

“Bận đến giờ này mà còn đích thân chạy một chuyến? Vất vả cho anh rồi.” Từ San San khách sáo thêm một câu.

 

“Qua mười một giờ rồi, tất nhiên phải đi đón.” Lâm Việt đáp.

 

Khi xe rời đi, tôi thấy rõ ánh mắt Từ San San trầm xuống, xen lẫn chút ganh tỵ không hề giấu.

 

Tôi gửi WeChat bảo Tống Minh đưa cô ấy về.

 

Xong xuôi, tôi liếc Lâm Việt: “Anh căng thẳng dữ ha.”

 

Chắc chắn anh ta đã bảo Tống Minh báo tôi một tiếng rồi trốn thật xa, không ngờ tôi lại thật sự đến gặp Từ San San.

 

Lâm Việt nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước: “Trong lòng về cơ bản là đã sắp sụp đổ rồi.”

 

“Mớ tình cảm phức tạp thế này mà anh xử lý được tới đây cũng giỏi rồi. Nhưng câu 'Tâm Nhụy tới cũng như tôi tới rồi' là sao hả? Tôi tặng quà người ta, anh quay đầu lại nói là thay mặt anh, vậy chẳng phải anh ăn không nhân tình của tôi sao?”

 

“Đúng rồi, tôi thường xuyên ăn ké ánh hào quang của em ở ngoài đó mà.”

 

Tôi khẽ cong môi, nửa cười nửa châm chọc.

 

Từ San San không ở lại Kinh Hải lâu, nhanh chóng tới nhận chức tại khách sạn của nhà Tống Minh ở một thành phố xa tít.

 

Chưa tới nửa năm—hai người đó lại cưới nhau thật!

 

Lúc tôi nhận được thiệp mời, tôi gần như không tin nổi. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý: Từ San San sốt ruột muốn leo lên, kiếm tiền, mà Tống Minh thì là tên háo sắc, trong nguyên tác suốt ngày bênh vực Từ San San, cũng chỉ là một con “chó liếm”—nên diễn biến như vậy cũng không bất ngờ.

 

Lâm Việt đi làm phù rể, còn Từ San San cũng mời tôi làm phù dâu.

 

Nửa năm nay cô ấy trò chuyện với tôi khá nhiều, bảo thật ra chẳng có mấy ai là bạn. Đám người như Lâm Tĩnh thì thực dụng, thấy nhà cô ta sa sút là coi thường ngay.

 

Có lẽ trong cả vòng quan hệ của cô ấy, tôi là người duy nhất còn tử tế với cô ấy một chút.

 

Đám cưới rất xa hoa. Sau khi kết hôn, Từ San San sinh một bé gái.

 

Một ngày nọ, cô ta bất ngờ gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói không thể chịu đựng thêm được nữa, muốn ly hôn.

 

Thì ra gia cảnh nhà cô ấy sa sút thật, về nhà họ Tống không hề có địa vị. Dù hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng cũng chẳng được sắc mặt tốt. Đã vậy, Tống Minh còn ngoại tình ngay lúc cô mang thai. Ban đầu cô ta còn dám làm ầm, nhưng mỗi lần nổi giận thì đều bị đánh.

 

Cô ta nghĩ rằng chỉ cần sinh con trai, nối dõi cho nhà họ Tống là xong, ai ngờ lại sinh ra con gái.

 

Tống Minh dứt khoát không đăng ký kết hôn, suốt ngày lang thang ăn chơi bên ngoài. Khi cô ta ở cữ thì chẳng có ai chăm nom, gia đình chồng cũng không giúp trả nợ, chuyện tiền nong thì quản rất chặt, sợ cô ta đem tiền cho nhà mẹ đẻ.

 

Tôi đã sớm đoán được sẽ thành ra thế này. Bèn nói:
“Vậy thì dắt con qua đây đi. Nhà tôi dư dả, em thích ở căn nào cứ chọn.”

 

Cô ấy im bặt rất lâu, rồi nói:
“...Tâm Nhụy, em chỉ là tâm sự với chị thôi. Em còn có thể làm gì được nữa? Em như vậy, ly hôn xong thì sống kiểu gì? Làm sao nuôi nổi con?”

 

“Tay chân còn nguyên thì sợ gì không kiếm được tiền? Tôi thuê người giữ trẻ cho em, em đi làm kiếm tiền, sau này có tiền thì trả tôi tiền thuê nhà và tiền bảo mẫu là được.”

 

“Em chắc cả đời này cũng không trả nổi... Em cũng tìm không ra việc. Ngoài kia việc làm khó kiếm lắm…”

 

“Lâm Tĩnh sắp mất trợ lý rồi, hay em qua thay đi.”

 

Nhưng cô ấy cứ quanh co, vẫn là mấy câu lặp đi lặp lại: ly hôn thì không ổn, cô ta không biết làm việc, không nuôi nổi con.

 

Tôi đặt vé bay thẳng tới tìm cô ta, ngồi nói chuyện một buổi chiều:

 

“Em biết vì sao mình rơi vào tình cảnh này không? Vì em đem hết hi vọng đặt lên đàn ông, nghĩ có đàn ông rồi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Nhưng đời nào có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống như vậy. Em lấy chồng, tưởng mình thành bà lớn, nhưng cuối cùng vẫn là sinh con, làm việc nhà, chăm sóc mọi thứ, mà chẳng có đồng nào trong tay. Người giúp việc nhà tôi, lương năm có thưởng cũng hai trăm triệu, chị có dám nặng lời với cô ấy không? Cô ấy mới là người có quyền răn dạy tôi đấy.”

 

“Nhưng em thật sự không biết liệu mình có làm nổi không... Em chưa từng bon chen ngoài xã hội.”

 

“Bên ngoài là rừng rậm. Nhưng nhà chồng em là địa ngục. Ở địa ngục, em không có nhân phẩm, không có giá trị.”

 

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ta khẽ dao động.

 

Tôi không nói thêm gì nữa, vào nhà rồi chỉ bảo: tôi muốn đưa cô và con gái đi du lịch.

 

Bố mẹ nhà họ Tống đã quen biết tôi từ lâu, khách sáo với tôi, vốn cũng chẳng ưa gì cô con dâu này nên dễ dàng đồng ý.

 

Cô ấy gói ghém một vali nhỏ, ôm con gái, cùng tôi bay về trong ngày.

 

Tôi sắp xếp cho cô một căn hộ, tìm người trông trẻ, sau đó để chị em tôi làm quản lý đến hướng dẫn cô cách làm việc. Ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu đi làm.

 

Tối khuya hôm đó, Từ San San nhắn cho tôi một tin WeChat:

 

“Hôm qua em tưởng đời mình đến đây là hết, tuyệt vọng đến mức muốn ôm con tự tử. Ai ngờ hôm nay em đã trở thành một người hoàn toàn khác.”

 

Tôi trả lời cô bằng một đoạn trong Giới tính thứ hai của Simone de Beauvoir:

 

“Điều may mắn to lớn của đàn ông là dù là trẻ hay trưởng thành, họ đều buộc phải bước đi trên một con đường cực kỳ gian khổ, nhưng đó lại là con đường đáng tin cậy nhất. Còn nỗi bất hạnh của phụ nữ là họ bị bủa vây bởi những cám dỗ không thể chống lại, không bị yêu cầu phải cố gắng vươn lên, mà chỉ được khuyến khích buông xuôi để rơi vào mê lạc. Đến khi phát hiện mình bị lừa dối, thì đã quá muộn, bởi sức mạnh của họ đã bị rút cạn trong hành trình ấy.”

 

Từ San San hiểu rằng cô không còn đường lui nữa. Cô bắt đầu cố gắng hết sức, học hỏi nghiêm túc, sau khi người cũ nghỉ việc thì chính thức thay tôi quản lý mọi thứ.

 

Từ San San và Lâm Tĩnh — hai “bạn thân” trong nguyên tác — đúng là hành nhau một trận ra trò. Sau đó vì Lâm Tĩnh quá ngông nghênh mà bị bóc phốt, Từ San San chiếm thế thượng phong, cuối cùng không cần phải nhẫn nhịn dưới tay cô ta nữa.

 

Tôi dốc lòng dẫn dắt cô ấy suốt một năm, cuối cùng giao công ty cho cô quản lý, để cô đạt được tự do tài chính. Con gái cô gọi tôi là “mẹ nuôi”.

 

Lâm Việt mãi về sau mới biết hai chúng tôi “bắt tay làm ăn”, lúc đầu còn giật mình, lo lắng. Sau lại phát hiện là thật sự chỉ cùng nhau kinh doanh, không liên quan gì đến anh, thậm chí chẳng ai để tâm tới anh, lúc ấy anh mới thở phào.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không dám ngồi ăn cùng bàn với Từ San San. Cuộc gọi duy nhất giữa họ là khi cô ấy gọi tôi để trao đổi hợp đồng.

 

Anh vừa nhấc máy, cô ấy đã nói ngay:
“Anh sao có thể tùy tiện nghe điện thoại người khác?”

 

Lâm Việt tức muốn chết:
“Sao tôi lại không thể nghe điện thoại của cô ấy?”

 

Kể từ đó, ấn tượng của Từ San San với anh chính thức trở thành: “Cái gã đó.”
Và như tất cả bạn thân trên đời, cô ta cũng thấy anh không xứng với tôi chút nào.

 

Về phần Tống Minh — thấy Từ San San chạy rồi mà lại ngày càng giỏi giang, sáng rực rỡ, thần thái sắc sảo, đúng kiểu nữ tổng tài bước ra từ drama — thì bắt đầu quay lại dây dưa.

 

Từ San San nói thẳng:
“Tôi rất bận, anh hẹn với trợ lý tôi đi.”

 

Và lịch trình thì kín đến tận hai năm sau.

 

Tống Minh làm loạn ở công ty, rồi chạy tới nhà cô ấy, nhưng vì không có giấy đăng ký kết hôn, không tính là tranh chấp gia đình, nên bị tạm giam.

 

Hôm được thả ra, Lâm Việt còn mắng cho một trận:
“Chuyện này đúng là khốn nạn, phẩm chất tệ hại! Không đáng mặt đàn ông!”

 

Tống Minh từ đó ngoan hơn hẳn. Anh ta còn sợ Lâm Việt không để ý tới mình, có chút “ẻo lả” không che giấu nổi.

 

Tôi nói với Từ San San:
“Cậu đúng là nữ chính thiên mệnh, định mệnh sinh ra đã không có cái giấy đăng ký kết hôn, cũng không cần thời gian ‘suy nghĩ ly hôn’, còn sinh con gái xong mới bắt đầu sự nghiệp.”

 

Giờ đây Từ San San cũng rất thoải mái khi nói về chuyện đó:
“Tống Minh là đồ rác rưởi, nhưng con gái sinh ra lại vừa xinh vừa thông minh, trên người ảnh còn mỗi cái nhiễm sắc thể X là dùng được.”

 

Về sau, Từ San San quen một “tiểu sói con” ở công ty tôi.

 

Cô ấy nâng đỡ cậu ta thành ảnh đế. Cậu ta khóc trong lễ trao giải, nói muốn về nhà chăm con cho cô, nếu không cho chăm thì sẽ chấm dứt hợp đồng.

 

Tôi nói:
“Vậy thì cưới đại đi! Chứ giải ước rồi thì báo cáo tài chính năm sau của tôi xấu lắm!”

 

Thế là hai người dọn về sống chung.

 

Lâm Việt nghe xong thì ghen đến biến hình:

 

“Tại sao tới giờ anh vẫn chỉ là bạn trai em? Anh không xứng kết hôn với em à?”

 

“Người ta mới chỉ sống thử thôi mà.”

 

“Nhưng tụi mình còn chưa sống thử luôn á!” Lâm Việt càng nói càng tủi thân. “Sao lại như vậy chứ? Em làm vậy anh thật sự rất thiếu cảm giác an toàn, bận bịu cả ngày, chạy xe nửa tiếng về nhà tìm em, có khi còn chẳng thấy em đâu, không biết em đang ở đâu, với ai. Nhắn tin em cũng chẳng trả lời!”

 

“Vậy anh dọn qua ở đi.”

 

Tôi cảm thấy gần đây anh ấy hơi lo lắng quá mức, chắc tại ai cũng hỏi khi nào tôi mới chịu cưới anh, mà công ty tôi thì toàn “trai trẻ xinh tươi”, áp lực cũng phải thôi.

 

Sau khi sống chung một thời gian, tinh thần anh ấy tốt lên. Một hôm nằm giường hỏi tôi: “Khi nào mình cưới?”

 

Tôi nghiêm túc nói với anh:

 

“Chế độ hôn nhân đã lỗi thời rồi, nó không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Nên mới có nhiều người không cưới. Mình bây giờ không phải đang rất tốt sao? Hợp thì ở, không hợp thì đi.”

 

Vậy mà anh ấy khóc.

 

“Anh không quan tâm chế độ có lỗi thời không, anh chỉ muốn cưới. Em như vậy anh thấy em không hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Dù sao cũng đã mười năm rồi, mười năm! Ngoài kia anh chỉ là bạn trai của em thôi! Tên tiểu bạch kiểm kia còn nhịn được, chứ anh là người cùng em gầy dựng từ đầu kia mà! Đường Tâm Nhụy, em từng nói muốn gì em cũng sẽ cố cho anh—thì bây giờ anh muốn tờ giấy đó.”

 

Tôi nghĩ lại—ừ thì cũng được, có sao đâu.

 

Tôi vốn chẳng phải người có đạo đức cao siêu gì, cũng chẳng muốn gánh vác trách nhiệm gia đình. Lúc đầu quen Lâm Việt chỉ vì thấy anh ấy “giường chiếu” giỏi, chơi cho vui cũng không sao.

 

Nhưng chính thái độ "cho vui" đó khiến anh ấy chịu đựng bao nhiêu áp lực tâm lý. Tôi thấy có lỗi.

 

Mà mấy năm nay anh ấy cũng khác rồi, hoàn toàn không còn giống nguyên tác nữa—cư xử, đối nhân xử thế, tất cả đều rất chững chạc, không chỉ là người bình thường mà còn tốt hơn nhiều người bình thường.

 

Tôi từng gặp đủ kiểu đàn ông, mà nhân phẩm như anh ấy thì đúng là hiếm.

 

Nhận thức cũng rất mở, biết đứng ở góc nhìn của phụ nữ để nghĩ, không giống đàn ông thông thường.

 

Thế thì có sao đâu?

 

Không hợp thì sau này ly dị, tôi có tiền, luật pháp bảo vệ người giàu, tài sản phân chia tôi cũng không ngán.

 

Tôi là kiểu hành động nhanh gọn—hôm sau liền dắt anh đi đăng ký kết hôn.

 

Anh cầm giấy chứng nhận, nghiêm túc nói với tôi:
“Sau này nếu anh bị bệnh phải mổ, em có thể ký thay rồi.”

 

“Tôi không sợ rút luôn ống thở của anh đâu đó?”

 

“Em đúng là sát khí nặng, cưới xong đã đòi giết chồng rồi.” Lâm Việt lắc đầu—giờ anh cũng biết quay lại dạy đời tôi rồi cơ đấy.

 

Hôn lễ của chúng tôi rất hoành tráng, rất xa hoa.

 

Tôi thì chẳng hề muốn làm to chuyện.

 

Nhưng Lâm Việt nhất quyết:
“Anh từng ngã ở nơi này, thì phải đứng dậy ở nơi này. Phải tổ chức thật lớn, cho cả thế giới biết, cuối cùng thì anh—Lâm Việt—đã liếm tới rồi!”

 

“Đừng khiêm tốn quá, làm tôi cũng thấy ngại. Giờ anh là chồng hợp pháp của tôi, nói năng cứng rắn lên chút đi.”

 

“Vậy thì tối nay ngủ với anh một cái đi.”

 

Tôi cười muốn gục.

 

Mà đúng là cưới xin phiền phức thật. Chúng tôi cũng đều là người ngoài ba mươi, chẳng còn những ham muốn tầm thường.

 

Đêm đó, chúng tôi chỉ tựa vào nhau trên ghế dài trong vườn biệt thự, lặng lẽ ngắm sao trời và ánh trăng.

 

Lâm Việt nhẹ nhàng hỏi:
“Em đang nghĩ gì thế?”

 

“Tôi nghĩ—mình đi tới hôm nay, thật sự rất ngầu.”

 

Tôi đã thay đổi gần như toàn bộ quỹ đạo số phận của mọi nhân vật trong câu chuyện này.

 

Tôi đứng ở một vị trí mà không giọt máu chó nào vấy tới được, biến những người quanh tôi—bất kể họ chân thành hay giả tạo—trở thành người tốt.

 

Tôi cũng đã tận lực giúp đỡ những "nữ phụ độc ác" từng mắc kẹt trong thế cục chết, chưa từng làm tổn thương họ dù chỉ một chút—dù tôi hoàn toàn có thể.

 

“Đó là điều hiển nhiên,” Lâm Việt gật đầu. “Vậy còn sau này? Em còn mong muốn gì nữa không?”

 

Tôi suy nghĩ một chút.

 

“Tôi hi vọng thế giới này không còn những truyện ngược bệnh hoạn nữa.”


“Tôi hi vọng phụ nữ có thể mạnh mẽ bứt phá ngoài xã hội.”


“Tôi hi vọng mọi người sẽ công nhận giá trị của công việc nội trợ và thiên chức làm mẹ.”

 

Lâm Việt nhìn tôi rất lâu, khẽ thốt một câu:
“Anh đúng là mê chết cái kiểu này của em.”

 

Anh ấy là tín đồ của tôi.

 

—Toàn văn hoàn —

Chương trước
Loading...