Em Là Của Anh
1
1
Hẹn gặp ngoài đời với người yêu mạng.
Chỉ là… nhìn gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt, tôi cht lặng.
Trước khi gặp, tôi đã từng tưởng tượng vô số lần về ngoại hình của “cô ấy”.
Dù là kiểu ngọt ngào, kiểu chị đẹp, hay bình thường thôi, tôi đều có thể chấp nhận.
Dù sao tôi thích là thích con người cô ấy, không liên quan gì đến vẻ ngoài.
Nhưng ai giải thích giúp tôi đi — tại sao lại là đàn ông?!
Nhà ai có đàn ông tử tế mà lại đặt tên tài khoản là “Tiểu Thỏ Ngoan Ngoãn” chứ!
Là đàn ông thì thôi đi, đằng này còn là anh trai kế của tôi.
Một tên lưu manh mặt dày.
Thế nên tôi chẳng buồn do dự, quay người bỏ đi ngay lập tức.
Kết quả, giây tiếp theo, tôi đã bị anh ta é p dán lên tường.
Như thể vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay người đàn ông còn không ngừng q u ấ y r ố i.
Ngón tay mát lạnh mơn trớn bên cổ, hơi thở phả bên vành tai khiến tôi run rẩy từng cơn.
Con hẻm tuy vắng người, nhưng ai dám chắc sẽ không có người đi ngang.
Tôi khó chịu giãy giụa hai cái, đổi lại là một cái t á t.
Không mạnh lắm, nhưng lại giáng lên m ô n g, mang theo một sự mập mờ khó tả.
“Nghe lời, ngoan nào, đừng chọc anh tức giận.”
“Chẳng phải chỉ phát hiện người yêu mạng là anh thôi sao? Chạy gì chứ? Anh có ă n t h ị t em đâu?”
Nghe vậy, tôi bùng nổ ngay tại chỗ, trừng mắt nhìn anh ta:
“Triệu Dục Trạch, anh bị bệnh à?”
“Không đi thì ở lại đây ăn Tết chắc? Anh, tôi, yêu qua mạng — anh không thấy buồn cười à? Coi như từng ấy năm tình cảm đổ sông đổ biển, chuyện này cho qua đi, được không?”
Nói đến cuối, mắt tôi đỏ hoe, giọng cũng mang theo chút ấm ức.
Ba năm đấy!
Cứ thế mà trôi tuột đi.
Càng nghĩ càng tức.
Thế mà Triệu Dục Trạch không trả lời thẳng, chỉ khẽ búng trán tôi một cái:
“Chẳng phải anh đã bảo gọi là ‘anh’ sao?”
“ Một chút cũng không nghe lời.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi bướng bỉnh trừng lại, như thể nhất định phải truy cho ra câu trả lời.
Một lúc sau, Triệu Dục Trạch chịu thua, bất đắc dĩ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi, mềm giọng:
“Bảo bối, anh sai rồi.”
“Không chia tay được không?”
2
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, mặt tôi lập tức đỏ bừng, trừng anh ta hồi lâu mà không thốt ra được câu nào.
Đây là nụ hôn đầu của tôi!
Lại bị tên lưu manh này cướp mất.
Không nghĩ ngợi, tôi giơ tay định t á t anh một cái.
Thấy vậy, Triệu Dục Trạch lùi lại, buông lỏng sự giam cầm.
Mất đi sức ép của anh ta, tôi quay người bỏ chạy.
Triệu Dục Trạch cũng không đuổi, chỉ ung dung đi theo sau.
Tôi mặc kệ anh ta.
Người này càng để ý thì càng được thể.
Đi phía trước, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp anh ta.
Hôm đó là ở quán 3.
Bạn tôi tổ chức sinh nhật, bảo phải uống cho vui.
Trẻ người non dạ, uống chẳng biết lượng, vài vòng là đầu tôi đã hơi choáng.
Nhân lúc chưa say hẳn, tôi vội kiếm cớ ra ngoài hóng gió.
Mới đi được mấy bước, đã bị một gã say chặn lại.
Chắc hắn uống nhiều quá, thấy tôi mặc sơ mi trắng thì tưởng là t i ế p r ư ợ u, liền nhào tới kéo tay áo tôi, miệng bẩn thỉu:
“Người đẹp trắng trẻo xinh xắn thế này, lại đây uống với chú một ly.”
“Biết điều thì tiền boa không thiếu đâu.”
Tôi nổi đóa ngay lập tức, giơ chân đá hắn một phát.
Cả đời tôi ghét nhất là có người bàn về ngoại hình của mình, vì tôi giống mẹ, mang chút nét trung tính.
Da trắng, môi đỏ, dưới mắt mỗi bên có một nốt ruồi son nhỏ, thêm đôi mắt đào hoa dễ ửng đỏ và mái tóc xoăn màu bạch kim, ngay cả lúc tức giận cũng chẳng khiến ai thấy sợ.
Chắc do uống nhiều, cú đá của tôi mềm oặt, lại khiến ánh mắt gã ta thêm chút hứng thú.
Nhìn chằm chằm khiến tôi buồn nôn.
Nhưng chưa kịp ra tay tiếp, hắn đã bị người khác túm gáy, ném thẳng xuống cầu thang.
Dù chỉ nửa tầng, nhưng cũng đủ khiến hắn đau, tỉnh cả rượu, sợ rắc rối nên bỏ chạy mất.
Gã dâm dê đi rồi, tôi sững sờ nhìn anh chàng đẹp trai đứng cạnh, chưa kịp định thần.
Giây sau, anh ta giơ tay xoa tóc tôi, trêu:
“Tay nghề kém, tửu lượng cũng kém, mau về nhà đi, Tiểu Xoăn.”
“Không thì mẹ em lại lo đấy.”
Thấy ánh cười trong mắt anh ta, tôi bực mình trừng lại:
“Chỉ là chưa phát huy thôi, chứ em đ á n h n h a u giỏi lắm.”
“Nhưng mà… cũng cảm ơn.”
3
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, người này tuy miệng mồm cay nghiệt, nhưng bản chất vẫn là người đàng hoàng, nếu không thì sao lại ra tay giúp tôi.
Nhưng đến khi mẹ tôi tái hôn, anh ta trở thành anh trai kế của tôi, tôi mới nhận ra — đàng hoàng cái con khỉ!
Ngoài việc mỗi ngày trêu chọc tôi, thì chiếm hữu và kiểm soát mạnh đến đáng sợ.
Không cho tôi yêu đương.
Không cho tôi h ú t t h u ố c, u ố n g rượu, đ á n h n h a u.
Cả việc về muộn cũng không được.
Thấy điểm số của tôi giảm, còn chủ động kèm học cho tôi.
Chỉ cần vi phạm quy định hoặc không tập trung nghe giảng, anh ta sẽ đ á n h vào mông tôi, còn nói là “đây là hình phạt em đáng nhận”.
Hình phạt cái con khỉ ấy!
Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng làm gì được anh ta.
Bố anh ta đi công tác quanh năm không về, mẹ tôi lại vui vẻ để anh ta quản tôi. Tôi không chịu, mẹ tôi còn mắng tôi có bệnh, nói rằng người ta là sinh viên đại học danh tiếng, chịu kèm học cho tôi là tôi phải mừng rồi, còn bày đặt kén cá chọn canh.
Nhưng tôi sinh ra đã ngang bướng.
Không thắng được đường thẳng, thì tôi đi đường vòng.
Yêu qua mạng chính là phát s ú n g phản kháng đầu tiên của tôi chống lại Triệu Dục Trạch.
Ai ngờ, yêu qua mạng ba năm, đối tượng tôi cực kỳ thích, lại chính là Triệu Dục Trạch.
Hơn nữa nhìn phản ứng của anh ta, chắc chắn đã biết từ lâu là tôi đang yêu qua mạng với anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi càng muốn khóc.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Là thằng bạn chí cốt Từ Khải, vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng oang oang của nó:
“Lý Bân, tối nay ra ngoài quẩy không? Ngay quán KTV mới mở đối diện trường mình, tao còn gọi mấy em xinh lắm, toàn sinh viên trường mình, làm quen rồi chơi cho vui.”
Nghe xong, tôi theo phản xạ liếc về phía Triệu Dục Trạch phía sau, thản nhiên nói:
“Được thôi.”
“Gái xinh thì ai chả muốn quen.”
“Để tao về thay đồ rồi qua liền.”
Nói xong, tôi cố tình không quay lại nhìn anh ta, gọi xe về nhà.
Tôi và Triệu Dục Trạch gần như về đến nhà cùng lúc.
Khi tôi thay đồ xong, anh ta đã ngồi ở phòng khách.
Thấy tôi bước ra, ánh mắt Triệu Dục Trạch lập tức khóa chặt lên người tôi.
Anh ta nghiến răng nói:
“Lý Bân, em cố tình đúng không?”
“Anh còn chưa cht, hai ta vẫn đang yêu nhau, mà em đã định đi gặp gái? Em…”
Chưa kịp nói hết, tôi đã ngắt lời:
“Ai thèm yêu đương với anh?”
“Đồ thần kinh.”
“Tôi muốn đi KTV, tôi muốn gặp gái, tôi còn muốn yêu gái nữa, tôi học năm nhất rồi, đã đủ tuổi trưởng thành rồi, tại sao lại không được? Giỏi thì nhốt tôi cả đời, đừng cho tôi bước ra ngoài.”
Nói xong, tôi không thèm để ý sắc mặt anh ta, nhấc chân định bước ra cửa, tất nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt anh ta lúc đó — vừa cố chấp, vừa điên cuồng.