"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em Là Của Anh
2
4
Cuối cùng, buổi tụ tập vẫn không đi được.
Ngay trước khi bước ra cửa, cổ tôi bỗng đau nhói, rồi mất ý thức.
Khi tỉnh lại, căn phòng tối om.
Chỉ có một đốm đỏ ở mép giường — là Triệu Dục Trạch đang h ú t t h u ố c.
Tôi khẽ cử động, không biết anh ta lại nổi cơn điên gì.
Có lẽ nhận ra tôi tỉnh, anh ta đứng dậy bật đèn.
Khoảnh khắc đèn sáng, tôi chết lặng.
Một luồng lạnh buốt dâng lên khiến tôi rùng mình.
Đây hoàn toàn không phải phòng tôi.
Đây là đâu?
Tôi muốn chạy, nhưng cúi xuống mới phát hiện, trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, mắt cá chân trái bị khóa vào chân giường bằng còng.
Không có chăn, tôi phơi bày hoàn toàn trong tầm mắt của anh ta, không còn chỗ nào để trốn.
Ý thức được điều đó, tôi cố chịu đựng khó chịu, ngẩng đầu nhìn Triệu Dục Trạch:
“Anh mẹ nó bị điên à?”
“Đây là đâu? Anh nhốt tôi ở đây định làm gì?”
Hai ánh mắt chạm nhau.
Triệu Dục Trạch bỗng cười, trong mắt là thứ nguy hiểm và điên loạn không nói nên lời.
“Đừng sợ, đây là tầng hầm của biệt thự. Em không phải nói muốn nhốt em cả đời thì mới ngăn được sao? Vậy anh sẽ nhốt em.”
“Còn làm gì ư? Đương nhiên là… chơi đến khi em ngoan mới thôi.”
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, cuối cùng tôi cũng sợ, không kìm được run rẩy.
“Anh… bình tĩnh, em là em trai của anh.”
Nghe vậy, Triệu Dục Trạch cười khinh bỉ:
“Thế à? Nhưng chúng ta đâu có chung huyết thống.”
“Em nghĩ anh sẽ để tâm sao?”
Nói rồi, anh ta cúi người hôn xuống…
5
Môi bị hôn đến sưng đỏ.
Cổ chân gầy yếu cũng bị anh ta cầm trong tay, tùy ý đùa bỡn.
Bên tai là tiếng thì thầm như quỷ dữ:
“Bảo bối, em là của anh, chỉ có thể là của anh.”
“Anh thích em, ngay lần đầu gặp đã thích, càng ở bên càng thích. Em không biết đâu, khi thấy con trai mà cô Cố dẫn về là em, anh vui đến mức nào.”
“Em cũng thích anh, đúng không?”
Điên rồi.
Triệu Dục Trạch đúng là điên rồi.
Hơi nóng cuộn trào từng đợt, đầu óc tôi mụ mị, vừa muốn mắng anh ta bị bệnh thì mau đi chữa, không thì hết cứu, vừa muốn nói anh thích cái quái gì, hai ta đều là đàn ông, huống chi tôi là em trai anh.
Dù không phải em ruột, nhưng vẫn là em trai.
Anh mà thích tôi, liệu bố anh có không gãy chân anh?
À không, chưa chắc. Biết đâu ông ấy sẽ gãy chân tôi trước, rồi đuổi cả tôi lẫn mẹ ra khỏi nhà.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Triệu Dục Trạch lại vung tay đánh một cái vào mông tôi.
Anh ta trông có vẻ không hài lòng.
“Bảo bối, lúc này mà còn lơ đãng, có phải anh quá dịu dàng với em rồi không?”
“Ồ, anh hiểu rồi, em thích thô bạo hơn đúng không?”
“Không sao, anh sẽ chiều em…”
Nghe chữ “anh” này, mặt tôi bỗng nóng ran.
Chắc là đỏ hơn nữa.
Tên lưu manh mặt dày này, cái gì cũng dám nói.
Nhưng sau đó, tôi quả thật không lơ đãng nữa.
Đêm hôm đó, tôi không biết mình bị bắt nạt bao nhiêu lần, chỉ biết đến cuối cùng, cổ họng tôi đã khàn cả đi vì khóc, anh ta mới khẽ xoa đầu tôi, thở dài:
“Bảo bối đúng là yếu ớt quá.”
“Nhưng không sao, anh không chê.”
Gắng gượng chống lại cơn choáng váng, tôi chửi một câu: “Triệu Dục Trạch, đồ khốn…” rồi hoàn toàn mất ý thức.
6
Đêm đó tôi ngủ chẳng yên chút nào.
Hết giấc mơ này lại đến giấc mơ khác.
Không hẳn là ác mộng, mà đều là những chuyện từng xảy ra trước đây.
Nhiều người nói, mẹ tôi lấy được bố của Triệu Dục Trạch là may mắn cỡ trúng số độc đắc.
Dù sao mẹ tôi vừa không có việc làm, vừa không có chỗ dựa, lại còn dắt theo tôi – một đứa con trai đã lớn.
Chú Triệu thì lại là thương nhân nổi tiếng ở địa phương, trong tay có mấy công ty, ở biệt thự, đi xe sang, đối xử với mẹ tôi cũng rộng rãi, hơn nữa không chê bà có con riêng.
Nhưng chỉ mình tôi biết, chú Triệu vốn chẳng mấy yêu mẹ tôi.
Ông ta nuôi nhiều phụ nữ bên ngoài, chỉ vì mẹ tôi là người biết điều, ngoan ngoãn lo liệu việc nhà, không quấy rầy ông ta ra ngoài ăn chơi, nên mới để mẹ tôi ngồi yên ở vị trí nữ chủ nhân nhà họ Triệu.
Ông ta không để tâm đến mẹ tôi, tất nhiên cũng chẳng coi trọng tôi.
Thậm chí còn thấy, có tôi ở đây sẽ càng dễ nắm được mẹ tôi.
Dù đời sống riêng tư của chú Triệu phức tạp, nhưng con trai thì chỉ có mỗi Triệu Dục Trạch, lại cưng chiều đến tận mây.
Khi ông ta không ở nhà, Triệu Dục Trạch chính là chủ nhà này.
Tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống.
Những ngày ăn nhờ ở đậu chưa bao giờ dễ chịu.
Điều mẹ tôi thường dặn nhất là, đừng bao giờ chọc giận Triệu Dục Trạch, anh ta bảo gì thì làm đó, dù khó chịu cũng phải nhịn.
Vì thế tôi luôn cố tránh xa anh ta, sợ làm anh ta không vừa mắt.
Không ngờ tôi không chọc anh ta, anh ta lại cứ thích bám lấy tôi.
Hết xoa đầu, véo má, lại động tay động chân khắp nơi, cứ phải chọc tôi nổi cáu lao lên đánh nhau với anh ta mới hả.
Nhưng con người Triệu Dục Trạch, chưa bao giờ nghiêm túc, đánh nhau cũng chẳng đàng hoàng, cứ thích chơi mấy trò khống chế.
Anh ta nắm chặt cổ tay tôi bằng một tay, tay kia ôm eo đè tôi xuống giường, mặt áp sát, chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai tôi, khiến từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Miệng lại không ngừng chọc tức:
“Còn dám chọc anh tức không?”
“Không nghe lời, anh sẽ đánh rách mông em, cho em ngày nào cũng phải nằm khóc trong chăn.”
“Gọi anh một tiếng, anh sẽ thả.”
7
Tôi không chịu, anh ta liền thay đủ kiểu trò, phải cọ sát đến khi tôi chịu không nổi, nghẹn giọng gọi “anh” mới chịu buông.
Có lúc, tôi gọi rồi mà anh ta cũng không buông ngay, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào môi tôi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tôi đạp anh ta một cái, anh ta mới như bừng tỉnh, bỏ chạy khỏi phòng tôi.
Tôi không phải thằng ngốc.
Anh ta đối với tôi thế nào, một hai lần thì chưa rõ, nhưng lâu dần ắt phải hiểu.
Vì sao anh ta chưa nói ra? Tôi cũng đoán được.
Anh ta muốn đợi đến khi tôi trưởng thành mới nói.
Anh ta vẫn đang nhịn.
Và sớm muộn gì cũng sẽ không nhịn được.
Nên tôi mới quen “Tiểu Bạch Thỏ” trên mạng, nói chuyện hơn hai năm, mười tám tuổi thì quen, lên đại học ổn định rồi định gặp mặt.
Tôi nghĩ, mình có bạn gái rồi thì Triệu Dục Trạch chắc cũng bỏ cuộc.
Ai ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tính ra thì, tôi và Tiểu Bạch Thỏ chính thức yêu nhau đã nửa năm, vậy chẳng phải là… tôi và Triệu Dục Trạch cũng đã yêu nhau nửa năm rồi sao?
Nghĩ tới đây, tôi lập tức tỉnh hẳn.
Tầng hầm không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt đóng chặt, chẳng lọt nổi chút ánh sáng.
Đèn bàn ở đầu giường sáng yếu ớt, chỉ đủ soi rõ khu vực quanh giường.
Không biết có phải trò quái gở của anh ta hay không, mà ga giường và vỏ chăn đều đổi thành màu đen.
Tôi mặc sơ mi trắng nằm trên đó, trông vừa thuần khiết vừa gợi tình.
Cảm giác khó chịu ở thắt lưng khiến tôi thử nhúc nhích chân, liền vang lên tiếng xích sắt va nhau loảng xoảng.
Tôi khẽ thở dài, chẳng biết Triệu Dục Trạch còn định điên đến bao giờ.
Đang ngẩn ra, cửa tầng hầm bỗng mở.
Trong ánh đèn mờ, tôi thấy Triệu Dục Trạch bưng một bát cháo đi về phía tôi.
Từ tối qua đến giờ, không biết đã qua bao nhiêu tiếng, tôi đã đói cồn cào.
Nhìn bát cháo hải sản thơm lừng, tôi giơ tay định nhận.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, anh ta lại né ra.
Tôi cau mày, khó hiểu nhìn anh ta.
Giây sau, một thìa cháo được đưa tới bên môi tôi.
Tôi không từ chối, ngoan ngoãn ăn.
Cháo vừa thơm vừa ngon.
Chờ một lát, thấy anh ta không có động tĩnh gì, tôi bất mãn trừng anh ta:
“Muốn đút thì đút nhanh lên, đừng lề mề.”
Có lẽ bị dáng vẻ sốt ruột của tôi chọc cười, anh ta ghé lại hôn lên môi tôi, cười nói:
“Muốn ăn?”
“Gọi ‘anh’, anh sẽ đút.”