Em Là Của Anh

4



12

 


Phải, một người như Triệu Dục Trạch — con cưng của trời — lẽ ra phải có một tương lai rực rỡ.

 


Lấy một tiểu thư môn đăng hộ đối, sinh ra một đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa thông minh, có một mái ấm riêng.

 

Anh ta có năng lực, có ngoại hình, có tiền, có địa vị.

 

Anh ta sẽ trở thành vị “Ngài Triệu” hay “Tổng Giám đốc Triệu” khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ, chứ không phải một kẻ bị nhìn bằng ánh mắt khác thường của xã hội.

 

Nước mắt chậm rãi lăn từ khóe mắt.

 

Tôi khẽ đẩy người đàn ông đang tựa vào hõm vai mình ra, nhạt giọng:

“Triệu Dục Trạch, tôi thừa nhận anh đối với tôi rất tốt.”

 


“Nhưng cũng chính vì thế, tôi không muốn liên lụy anh.”

 

“Chú Triệu nói đúng, một kẻ vô tích sự như tôi chỉ có thể làm hỏng anh, tôi…”

 

Chưa nói hết, môi tôi đã bị Triệu Dục Trạch mạnh mẽ chặn lại.

 

Tôi định giãy.

Anh ta liền một tay giữ chặt cổ tay tôi trên đỉnh đầu, tay kia siết eo tôi không buông.

 

Chân chen vào giữa hai chân tôi, mập mờ cọ sát, khiêu khích.

 

Tôi khó chịu nghiêng đầu, anh ta lập tức đuổi theo hôn.

Bờ môi nóng rực lướt khắp mặt, cổ, thậm chí xương quai xanh tôi, châm lửa không ngừng.

 

Tôi cắn chặt môi, sợ không kìm được mà phát ra tiếng.

Triệu Dục Trạch cứ thế kề sát, như muốn hòa tôi vào máu thịt.

 

Bên tai là giọng nói mang theo sự dữ dằn:

“Tôi không muốn nghe. Mấy lời đó chỉ là cái cớ. Em nói không muốn làm hỏng tôi là vì tốt cho tôi, nhưng em chưa bao giờ nghĩ, tôi muốn gì, tại sao tôi phải để ý ánh mắt người khác, thế nào là đúng, thế nào là sai.”

 


“Tôi nói cho em biết, Lý Bân, con đường tôi thích chính là con đường đúng.”

 

“Là tôi thích em trước, lúc nào cũng là tôi chủ động trước. Tôi đã bước về phía em một trăm bước rồi, chỉ cần em quay đầu là thấy tôi. Tại sao em không dám thừa nhận mình thích tôi? Em là của tôi, dù em có thừa nhận hay không, em vẫn là của tôi. Tôi sẽ không để em đi, đừng mơ.”

 

Rõ ràng là lời uy hiếp, nhưng lại run nhẹ.

 

Đánh cược một lần chứ?

Ích kỷ một chút chứ?

 

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Như bị mê hoặc, tôi cũng ngẩng lên, hôn trả anh ta.

 

13

 


Đúng lúc ấy, một giọng nữ chói tai bất ngờ phá tan toàn bộ sự mập mờ.

“Cậu… cậu đang làm gì thế?”

 

Nghe thấy giọng quen thuộc, toàn thân tôi cứng lại, ngơ ngác nhìn sang người không biết đã đứng cạnh từ bao giờ — là mẹ tôi.

 

Trong khoảnh khắc đối mặt, ánh mắt bà đầy kinh ngạc, phẫn nộ và ghê tởm.

 

Tôi mấp máy môi mấy lần, nhưng chẳng nói ra được câu nào.

Còn Triệu Dục Trạch thì bình tĩnh hơn nhiều, kéo tôi vào lòng rồi lùi vào trong tầng hầm.

 

Chỉ cách một cánh cửa.

Bên ngoài, mẹ tôi như phát điên, gào thét chửi rủa.

Vẻ dịu dàng, cao quý bà ta cố tạo thường ngày biến mất sạch, chỉ còn lại sự độc ác trần trụi dành cho tôi.

 

“Lý Bân, mày ra đây cho tao!”

 


“Đồ biến thái, tao nuôi mày lớn mà mày lại thành cái thứ không biết xấu hổ như vậy à? Muốn quyến rũ ai không được, lại đi quyến rũ con trai Triệu Hải? Mày thèm đàn ông đến phát điên rồi sao?”

 

“Sớm biết mày mắc cái bệnh ghê tởm này, tao đã không dắt mày vào cửa, thà quẳng mày ra ngoài làm trai bao cho chết ngoài đường còn hơn…”

 

Phía sau bà ta còn nói gì, tôi cũng không nghe rõ nữa.

Triệu Dục Trạch bịt chặt tai tôi, ánh mắt đầy u ám.

 

Rõ ràng dùng tay bịt chẳng thể cách âm hoàn toàn, nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy thế giới của tôi lại bỗng chốc yên tĩnh.

 

Chỉ thấy môi anh ta mấp máy.

Không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình, tôi biết anh ta đang nói: “Đừng nghe.”

 


“Bẩn.”

 

 

14

 


Tôi khẽ gật đầu.

Anh ta ném cho tôi một nụ cười trấn an, rồi một mình bước ra khỏi tầng hầm, để tôi ở lại.

 

Có lẽ bố Triệu Dục Trạch cũng về rồi, bên ngoài ồn ào hỗn loạn, xen lẫn vài câu như “nghịch tử”, “khốn kiếp”, “tao không nên để cái thằng bệnh hoạn đó vào nhà”…

 


Nghĩ đến con người ấy, tôi vô thức nắm chặt tay áo, hơi căng thẳng.

Nhưng giây tiếp theo, tôi sững lại.

 

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy Triệu Dục Trạch nói:

“Là con thích cậu ấy trước, cũng là con chủ động bẻ cong cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ làm gì sai, các người không có quyền trách cậu ấy.”

 

“Biến thái? Không phải cậu ấy, là con. Là đứa con trai bảo bối của các người đây, con mới là biến thái.”

 


“Con thích cậu ấy, cậu ấy thích con, hai chúng con yêu nhau đàng hoàng, thì có gì không được? Chúng con cản trở ai? Các người dựa vào đâu mà chỉ trích cậu ấy?”

 

“Hôn nhân của chính các người còn rối loạn như mớ bòng bong, lấy gì để nói tình cảm của chúng con là không bình thường? So với chúng con, cái thứ hôn nhân giả tạo, lạnh lùng, bạo lực của các người mới thật sự méo mó, mới thật sự đáng ghê tởm.”

 


“Đừng quên mẹ con đã chết như thế nào.”

 

Câu cuối vừa dứt, bên ngoài lập tức im lặng


Chú Triệu có thể là một người cha tạm được, nhưng tuyệt đối không phải người chồng tốt.

 

Ông ta ngoại tình triền miên, lạnh nhạt, còn thường xuyên ra tay với Triệu phu nhân.

 


Thậm chí để mặc nhân tình của mình hống hách ngay trước mặt bà ấy.

 

Có thể nói, Triệu phu nhân bị ông ta chọc tức mà chết.

 

Mối quan hệ cha con nhà họ Triệu cũng rơi xuống đáy vực từ đó, bất kể Triệu thúc nói bao nhiêu lời dịu dàng, Triệu Dục Trạch vẫn lạnh như băng.

 

Ra trường anh ta không về công ty nhà, mà theo đàn anh thời đại học khởi nghiệp.

 

Còn bố mẹ tôi, một người thì đại nam chúa đến cực đoan, người kia thì ích kỷ tận xương.

Hôn nhân của họ còn chẳng bằng một trò đùa.

 

Vậy mà những người như thế, lại dám đứng đó dạy đời chuyện tình cảm của chúng tôi.

Thật nực cười.

 

Tôi ngồi ngay cửa tầng hầm, lắng nghe từng lời phản bác của Triệu Dục Trạch, khóe mắt cay cay.

 

Anh ta luôn như vậy.

Bất kể có chuyện gì, đều chủ động đứng chắn trước mặt tôi.

 

Bị đánh là vậy.

Bị lừa là vậy.

 

Ngay cả khi phải công khai, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ, vẫn là vậy.

 

Người như Triệu Dục Trạch… làm sao mà không thích cho được…

 

 

15

 


Nghĩ đến đây, tôi siết chặt tấm ga buộc ngang hông, mở cửa ra, khẽ kéo vạt áo của Triệu Dục Trạch, nói khẽ:

“Anh, đừng giận họ nữa.”

 

“Họ không đáng.”

Ngừng một chút, tôi lại tiếp tục, lần này hướng về phía mẹ tôi:

“Mẹ, mẹ mắng con, khinh thường con, chẳng qua là thấy con phá hỏng cuộc sống làm quý bà nhà giàu của mẹ thôi.”

 


“Thật ra con thích ai, không thích ai, mẹ chưa bao giờ quan tâm.”

 

“Giờ đã thế này rồi, mẹ cũng khỏi cần giả vờ nữa, nói mấy câu đạo mạo đó, mẹ không mệt sao?”

 

Đúng vậy.

 

Mẹ tôi chẳng hề quan tâm tôi có phải đồng tính hay không, bà chỉ quan tâm đến bản thân.

 

Lần này bà nổi điên, chẳng qua là vì tôi ảnh hưởng đến lợi ích của bà, khiến bà phải đi tìm một ông chồng giàu khác.

 

Cuối cùng, màn kịch này cũng khép lại.

Chú Triệu và mẹ tôi ly hôn.

 

Như để trả đũa chúng tôi, khẳng định quyền uy của bậc trưởng bối, chú Triệu tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với Triệu Dục Trạch, nói ông ta không có đứa con trai mất mặt như vậy.

 


Còn mẹ tôi thì liếc tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, nói lẽ ra phải vứt tôi từ lâu, sau này đừng liên lạc nữa.

 

Dù vậy, ngày rời khỏi nhà họ Triệu, tôi lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

 

Rốt cuộc tôi cũng bị bỏ rơi.

Từ khi tôi tám tuổi, mẹ đã muốn quẳng tôi đi, nay mười tám tuổi, bà cũng làm được rồi.

 

Nghĩ vậy, tôi liếc sang Triệu Dục Trạch bên cạnh, không kìm được ngẩng đầu hôn anh ta, cố ý trêu:

“Anh, giờ em thật sự chỉ còn một mình thôi.”

 

“Anh còn muốn em không?”

 

Nghe vậy, Triệu Dục Trạch cười, ánh mắt kiên định chưa từng thấy.

“Muốn.”

 

“Muốn kiểu có tên chung một hộ khẩu.”

 

Tôi: ???

 

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã rút từ trong túi ra giấy tờ của hai chúng tôi, lắc lắc trước mặt, rồi kéo tôi đi.

 

Khi bước ra khỏi đồn công an, nhìn cuốn sổ hộ khẩu trong tay, tôi vẫn thấy khó tin.

Trong đó chỉ có đúng hai chúng tôi.

 

Ngẩng lên, tôi bắt gặp Triệu Dục Trạch đang nhìn mình cười.

 

Thấy tôi quay sang, anh ta đưa tay vò đầu tôi:

“Giờ em là người của anh rồi, đừng hòng chạy.”

 

“Trong nước không thể kết hôn, thì chúng ta chung một hộ khẩu. Mối quan hệ này, chẳng phải còn bền hơn hôn nhân sao?”

 

Tôi sững lại, mới hiểu ý anh.

 

Cả hai chúng tôi đều chẳng có gia đình hạnh phúc, hôn nhân của cha mẹ khiến chúng tôi mất niềm tin vào tình yêu.

 

Nhưng “người thân” thì khác.

Điều đó có nghĩa là, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

 

Với chúng tôi, sổ hộ khẩu có lẽ còn lãng mạn hơn cả giấy đăng ký kết hôn.


“Anh, em thích anh.”

 

“Thích lắm, rất thích.”


Cằm bị nâng lên nhẹ nhàng, bờ môi mát lạnh áp xuống môi tôi.

 

Khi ấy, xuân sắc đang đẹp.

Tôi nghe Triệu Dục Trạch nói:

“Ừ.”

 

“Anh cũng rất thích em.”

 

HE nhó 

 

Chương trước
Loading...