Em Là Của Anh

3



8

 


Tôi mím môi, không muốn mở miệng.

Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô rất bình thường, nhưng đến chỗ Triệu Dục Trạch lại bị biến thành thứ mập mờ khó tả.

 

Thấy tôi không chịu gọi, Triệu Dục Trạch cũng chẳng vội, cứ một gối quỳ bên mép giường mà chờ.

Đúng lúc này, bụng tôi bất ngờ réo lên một tiếng.

 

Tôi ngượng ngùng liếc anh ta một cái, lập tức bị bắt quả tang.

Anh ta không vạch trần, chỉ giả vờ ngạc nhiên, cười trêu:

“Đến mức làm bụng bảo bối của chúng ta kêu òng ọc rồi.”

 

“Sao thế, tối qua anh chưa cho em no à?”

 

Cuối cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp.

Dù không cam lòng, nhưng nếu còn không gọi, tôi chẳng biết tên lưu manh này sẽ nói ra những câu gì nữa.

 

Tôi đành cắn răng buông thõng:

“Anh… em đói lắm, mau lên.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Dục Trạch tối lại, không nói gì, nhưng cái nhìn thì nóng rực, như thể muốn nuốt chửng tôi ngay tại chỗ.

 

Bữa ăn này khiến tôi ăn trong thấp thỏm.

Mãi cho đến khi thấy bát cháo đã sạch trơn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, anh ta bất ngờ hôn xuống.

Nói là hôn, nhưng giống như cắn xé hơn.

 

Cơ thể bị đè chặt trên giường, muốn giãy cũng không giãy nổi.

 

Bàn tay anh ta lại chẳng ngoan ngoãn, một tay giữ chặt eo tôi, qua lớp sơ mi không ngừng mơn trớn, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, khiến tôi run rẩy từng đợt.

 


Bên tai là tiếng thì thầm trầm thấp, kìm nén:

“Bảo bối, em ăn no rồi, còn anh vẫn đói đây.”

 

“Em thương anh chút đi.”

 

“Hử?”

 

9

 

Trong tầng hầm, chẳng thể cảm nhận được thời gian.

Tôi chỉ có thể đoán đã mấy ngày trôi qua dựa vào số lần anh ta ra vào.

 

Nhìn dáng vẻ của anh ta, rõ ràng là muốn giam tôi ở đây mãi.

 

Tôi cũng không nói gì, chỉ đợi khi anh ta ngủ mới lén liếc nhìn túi quần để ý chỗ cất chìa khóa.

 

Anh ta tưởng tôi đã biết điều, thôi không làm mình làm mẩy nữa.

 

Thực ra, tôi chỉ đang tính toán xem khi nào anh ta không có ở nhà để rời khỏi đây, rời khỏi nhà họ Triệu.


Hôm đó, trước khi đi, như mọi khi, anh ta cúi lại hôn tôi một cái.

 


Nói hôm nay công ty có họp, sẽ về muộn, bảo tôi ngoan ngoãn.

 


Nghe vậy, tôi hơi khựng lại, rồi cũng ngẩng đầu hôn trả.

Hai tay vòng qua eo anh ta, tôi khẽ “Ừ” một tiếng.

 

Triệu Dục Trạch có vẻ bất ngờ vì tôi chủ động, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng trong đáy mắt lại giấu không nổi niềm vui, bước chân rời đi còn nhẹ nhõm hơn thường ngày.

 

Nhìn bóng lưng anh ta, tôi không kìm được cười khổ.

Tạm biệt nhé, tên lưu manh.

 

Tính toán thời gian, chắc anh ta đã đi xa, tôi mới lấy chìa khóa móc được từ túi anh ta ra, mở khóa xích ở mắt cá chân.

Nghĩ ngợi một chút, tôi vẫn xé ga giường buộc quanh eo.

 

Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc cửa tầng hầm mở ra, tôi lại thấy Triệu Dục Trạch.

 

Ánh mắt chạm nhau.

Trong mắt anh ta đầy u ám.

Nhìn thấy chìa khóa trong tay tôi, anh ta tức đến đỏ cả mắt.


“Em định chạy đi đâu?”

 

“Anh còn tưởng em đã mở lòng, cũng thích anh, chịu chấp nhận anh rồi. Anh biết hôm nay là sinh nhật em, vốn định tối về sẽ cùng em ăn mừng, nhưng khi em chủ động hôn anh, em có biết lúc đó anh vui đến mức nào không? Anh vui đến phát điên!”

 


“Anh hoãn cả cuộc họp, còn đi mua bánh kem chocolate em thích nhất, chỉ để cùng em có một sinh nhật thật vui vẻ, vậy mà em thì sao? Em chỉ muốn trộm chìa khóa, lừa anh, để chạy thật xa khỏi anh!”

 

“Lý Bân, em là đồ không có tim.”

 

Nói đến cuối, Triệu Dục Trạch yếu ớt tựa vào vai tôi.

Những giọt nước nóng rực xuyên qua lớp vải, rơi vào tim tôi.

Anh ta đã khóc.

 


10

Tôi không giãy, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên một chút, như thể muốn ngăn những giọt nước mắt vốn không tồn tại rơi xuống.

 


Tim như bị ai đó bóp chặt.

Rất đau.

 

Bên tai, Triệu Dục Trạch vẫn lải nhải:

“Anh đối với em không tốt sao? Tại sao em lại ghét anh như vậy?”

 


“Khi chúng ta yêu qua mạng chẳng phải rất hạnh phúc sao? Sao lại thành ra thế này?”

 

“Bảo bối, đừng đi được không?”

 

“Anh xin em đấy.”

 

Những lời đầy thấp kém ấy, từ miệng một người kiêu ngạo như anh ta thốt ra, giống như từng nhát dao đâm vào tim tôi.

 

Triệu Dục Trạch quả thật đối xử với tôi rất tốt.

Khi còn là “Tiểu Thỏ Ngoan Ngoãn”, anh ta luôn rất chu đáo.

 


Khi tôi buồn, anh ta không vạch trần, mà tìm đủ cách dỗ tôi vui.

 


Đến sinh nhật tôi, anh ta luôn canh đúng giờ gửi quà tới tận nhà, còn nhắn lời chúc đúng khoảnh khắc.

 

Tôi lười ra ngoài ăn, anh ta đặt đồ ăn đến tận cửa.

Anh ta nhớ tôi thích ăn gì, dị ứng với gì, nhớ hết mọi thứ về tôi.

 

Anh ta hài hước, dí dỏm, kiên nhẫn.

 

Gặp chuyện, anh ta luôn nghĩ cách giải quyết nhanh nhất, chứ không cãi vã xem ai đúng ai sai.

 


Chỉ có anh ta, lúc nào cũng vô điều kiện đứng về phía tôi.

 

Tôi thích anh ta.

Dù biết anh ta là Triệu Dục Trạch, tôi cũng không thể khống chế trái tim mình.

 


Anh ta là đàn ông hay phụ nữ cũng vậy.

Là anh trai kế hay là ai đi chăng nữa cũng vậy.

 

Tôi chỉ thích người mang tâm hồn yêu tôi như tôi yêu anh ta.

11

 


Dù vậy, tôi cũng không thể cho Triệu Dục Trạch bất kỳ lời đáp nào.

Hoặc nói đúng hơn là… tôi không dám.

 

Tôi vẫn nhớ rõ, mùa hè sau khi thi đại học xong, tôi đánh nhau ngoài đường, trên người đầy thương tích, lại bị Triệu Dục Trạch bắt gặp.

 


Tôi chưa từng thấy anh ta tức giận đến vậy.

Như thể muốn gi3t người.

 

Tôi tưởng anh ta sẽ lao tới mắng té tát hoặc tát cho tôi hai cái.

Khi anh ta cởi áo khoác ném xuống đất, tôi vẫn nghĩ vậy.

 

Nhưng ngay giây sau, anh ta lao vào đám người, đánh cho bọn côn đồ hành hung tôi phải nhập viện hết.

 

Anh ta không cho tôi đánh nhau, nhưng bản thân lại ra tay tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

 

Ban đầu tôi định châm chọc vài câu.

Nhưng nghĩ mãi, tôi chỉ khẽ kéo tay áo anh ta, khàn giọng nói:

“Anh, chúng ta về nhà đi.”

 

Hôm đó, để mặc anh ta nắm tay tôi, tôi đã khóc rất lâu.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác.

 

Từ nhỏ, bố mẹ tôi suốt ngày cãi nhau, trách móc lẫn nhau, kéo theo cả ánh mắt khó chịu dành cho tôi.

Sau khi họ ly hôn, càng chẳng ai muốn nhận tôi.

 

Nếu không phải chú Triệu nói với mẹ, bảo dẫn con trai theo mà gả, chắc mẹ cũng chẳng nghĩ đến tôi.

 

Chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tôi.

Chỉ có Triệu Dục Trạch.

Chỉ có anh ta.

Dù là trên mạng hay ngoài đời, chỉ có anh tôi mới đứng về phía tôi.

 

Nhưng rồi chuyện đó cũng đến tai chú Triệu.

 

Ông ta mỉm cười vỗ vai tôi, nói:

“Dục Trạch là con một, không có anh em, bây giờ có thêm em, tất nhiên là thấy thú vị, muốn trải nghiệm cảm giác anh bảo vệ em. Nhưng nó không hiểu chuyện, con thì phải hiểu. Nó đối xử với con tốt như vậy, con không thể liên lụy nó. Lần này đánh nhau chú sẽ bỏ qua, nhưng sau này đừng dựa dẫm vào Dục Trạch nữa. Hai đứa không cùng một thế giới, nó ưu tú như vậy, chú không muốn nó đi sai đường.”

 


“Con trai chú, chú chẳng có yêu cầu gì khác, chú chỉ muốn nó bình thường, con hiểu không?”

 

“Đừng làm hư nó, đừng hủy hoại cả đời nó…”

 

“Bình thường” — hai chữ nhạt nhẽo, lại như tảng đá nghìn cân đè lên ngực tôi, khiến tôi không thở nổi.

 

Hiểu con không ai bằng cha, việc Triệu Dục Trạch thích tôi, bố anh ta đã nhìn ra.

 

Nhà giàu quả thật khác, biết rồi cũng không nổi giận, mà ôn hòa gây áp lực.

 

Nhưng từng câu từng chữ đều ép bạn đến đường cùng.

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...